Oneshort

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vậy..hãy ước đi. Hãy nói ra điều em muốn.

_______

Ta xin ra không biết cha không thấy mẹ, chỉ ngu ngốc gọi tản đá là cha gọi thác nước là mẹ. Một mình đơn côi giữa khu rừng xinh đẹp mà rộng lớn, thật không biết thế giới ngoài kia như thế nào. Ta soi bóng mình dưới nước mà tự đùa. Mình đã già thật rồi sao? Khi mái tóc trắng bạc của ta hiện lên dưới mặt nước trong xanh của mẹ. Quả thật mẹ thật kì lạ, dòng nước chảy ở trên xuống thì mạnh mẽ nhưng dưới đây lại yên bình đến lạ.

Ta vui vẻ đi dọc khu rừng, tiếng xột xoạt khiến ta sợ hãi. Thú rừng quả thật rất nguy hiểm, một chú hổ thôi cũng đủ mất đi một mạng người, vì tò mò ta lại lại gần xem thử. Một cô bé bị lạc giữa khu rừng, nàng nhìn ta rồi nhanh chóng lại gần mà òa khóc. Ta bàng hoàng không biết nên làm gì, đặt tay lên vai nàng ta ngồi xuống rồi nở nụ cười.

" Tại sao em lại khóc"

" anh là ai"- Nàng dần ngưng khóc rồi ngước nhìn ta.

" ta sao? Để xemm, ta không biết nữa nhưng nếu em nói điều em cần. Biết đâu ta có thể giúp"- Ta nhìn khuôn mặt nhỏ bé của em mà cười một cách vui vẻ.

" giúp em ra...khỏi đây" - Nàng nhìn ta bằng ánh mắt hi vọng. Nhưng thực sự ta chưa ra khỏi nơi đây bao giờ, nhưng nếu dẫn nàng đi đến giới hạn của nó thì sao nhỉ dù sao chỗ này cũng gần với nó.

Ta đứng dậy, nắm chặt tay nàng rồi chạy nhanh đến giới hạn của nơi đây. Trên đường đi nàng có bảo rằng nàng mệt không thể tiếp tục, ta hào phóng cho nàng mượn lưng của ta mà nghỉ còn ta thì giữ không cho nàng ngã mà chạy nhanh đi. Đến nơi, ta thả nàng xuống. Quơ tay chào tạm biệt nàng, nàng chỉ chào ta rồi biến mất khỏi tầm mắt của ta. Ta trố mắt không tin những gì sảy ra, đó được gọi là ma thuật sao? Ta ngu ngốc thử theo, đúng như dự đoán, ta liền bị một bức tường vô hình từ chối. Ta vô vọng quay lại nơi ta lần đầu tỉnh giấc, bắt đầu lại những ngày không bè bạn.

Vài năm sau khi ta trưởng thành hơn, ta vẫn không thấy nàng quay lại. Nàng quên ta rồi sao? Chán nản đi đến nơi cuối cùng ta và nàng thấy nhau, một vật kì lạ đang đứng đó. Nó có khung và một tấm kính ở giữa, ta tò mò lại gần. Nó kết nối tới một căn phòng xa lạ, bên trong có rất nhiều đồ và...nàng xuất hiện. Nàng chạy vào phòng rồi đóng vội cửa lại, nàng khuỵu xuống trước mắt ta và khóc rất nhều.

Ta lo lắng vội hỏi.

" này, sao em lại khóc"

Nàng giật mình nhìn ta, nàng trông có vẻ sợ hãi khi thấy ta nhưng rồi nàng lau hết nước mắt.

" anh là ai"

Chất giọng khiến ta vài năm không thể quên của nàng vang lên, ta mừng rở khi gặp lại nàng.

" là ta, là ta đây."

" tôi không biết anh là ai"

Giọng nàng đã khàn hơn trước, sao vậy? Thế giới bên ngoài đã bào mòn nàng đến thế à? Ta đau xót nhìn khuôn mặt của nàng.

" em có thể không biết ta là ai. Nhưng sao em lại khóc như thế"

" không cần anh lo lắng"- Nàng nhìn ta nghi ngờ, nhưng ta không bất ngờ cho lắm.

"Vậy... hãy ước đi. Hãy nói ra điều em muốn"- Tôi nhìn nàng mà nói.

" Vậy hãy khiến người tôi yêu...yêu tôi"Nàng cẩn trọng cất từng chữ, ta ngạc nhiên nhìn nàng. 

" điều đó thì ta không thể, nhưng hãy đợi. Ta sẽ cố gắng"- Ta vội vàng đáp lại.

Trong tim ta chợt thắt lại, không ngờ sau vài năm đã khiến nàng quên hết tất cả. Nhưng không sao, ta sẽ cố gắng giúp biến điều nàng muốn thành sự thật. Ta quay lại, quay lại nơi sinh ra ta.

Ta nhìn xung quanh rồi cất giọng hỏi mọi vật xung quanh.

" mọi người liệu có thể giúp tôi"

Sau câu nói chợt mọi thứ xung quanh như bị cơn gió mạnh thổi ngang dù thực sự là chẳng có cơn gió nào cả. Nơi bình yên bây giờ như có bão táp. Một giọng nói lạ cất lên.

" Cậu tốt nhất là không nên xen vào chuyện của người phàm cõi tục. Nếu cậu dám trái lệnh thiên định, cái giá cậu phải trả rất đắt. Chúng ta cũng chẳng thể giúp nỗi cậu"

" nhưng..."

Ngay lúc này, trong lòng ta nhưng đang gào thét. Ta muốn nàng ấy phải hạnh phúc, trong lúc này ta đã cảm nhận được một thứ cảm giác lạ lẫm mà người trần gọi là "ái". Mọi thứ xung quanh dần trở lại chính nó. Ta cảm thấy rất kì lạ, ta đi đến nơi xuất hiện vật lạ kia.

Lúc này khuôn mặt của nàng ấy vui vẻ hơn lúc nãy, nàng nhìn ta rồi nở nụ cười.

" cảm ơn anh, nhờ anh mà cậu ấy đã yêu tôi"

Nhìn nụ cười của nàng khiến ta hạnh phúc dù trái tim lại đau một cách kì lạ, ta nở nụ cười hạnh phúc. Cảm nhận gì đó bất thường ta nhìn cơ thể của mình, mọi bộ phận trên cơ thể ta dần mờ đi. Ta từ từ nhìn nàng. Sao vậy, sao nàng lại khóc? Ta đã đáp ứng điều nàng muốn rồi mà. Ta làm gì sai sao, hay nàng ghét ta? Sao ta cười thì nàng lại khóc, giọt lệ của nàng rơi khiến ta đau lắm đấy. 

" đừng khóc...làm..ơn. Ta xin em...đừng khóc"- Giọng của ta dần nghẹn lại, cảm nhận được những giọt nước đang dần lăn trên má. Ta đã biến cảm giác mà nàng đang chịu đựng, nhưng tại sao ta lại không thể kìm lại được những hạt lệ này.

" em nhớ..rồi. Nụ cười đấy....nụ cười của anh luôn xuất hiện trong giấc mơ của em... Nhưng nó không phải như thế...anh không nên..khóc. Xấu lắm"

Nàng nhớ rồi sao, nhưng muộn rồi. Cơ thể ta chỉ còn một nửa, ta muốn ôm nàng vào lòng nhưng...liệu rằng được không?

Không suy nghĩ nhiều, ta đưa cơ thể mình qua tấm kính. Thật sự lúc này ta đã bước qua một thế giới khác. Ta ôm nàng hồi lâu và nàng cũng vậy, ta biết cơ thể ta chỉ còn chút ít nhưng liệu ta có thể kịp nói ra câu nói mà đến ta còn chưa từng nghĩ đến. Cả căn phòng như chỉ có sự hiện diện của hai ta.

" này, nha đầu ngốc. Ta.....ta yêu em"

Một câu nói nhưng đầy cảm xúc, thân thể ta dần biến mất vào hư không để lại lời yêu mà cả đời ta còn không nghĩ rằng sẽ nói ra điều đó. Nhưng tại sao ta lại khiến nàng nhớ tới ta vào lúc muộn màng thế hả. Tại sao ta lại ngu ngốc đến nỗi để nàng lại một mình vậy. 

------

Nàng ôm lòng òa khóc, nàng hận chính nàng đã không nhận ra. Nàng hối hận muốn thay đổi điều mình ước.

" nếu anh...có thể thực hiện điều ước...Thì tôi ước..anh quay trở lại. Trở lại cho em mau, đồ ngốc, đồ ngốc...đồ ngốc. Tôi yêu anh đồ ngốc."

Mọi thứ quay về như lúc trước, chỉ còn nàng cô đơn trong căn phòng. Nàng nhẹ ngẩng đầu nhìn tấm gương như hi vọng điều gì đó, nhưng vô vọng. Nàng chỉ có thể thấy bản thân mình phản chiếu qua tấm gương mà không còn hình dáng chàng trai cùng mái tóc trắng ở đấy.

-----

Ta và nàng không lời hẹn ước

Buông lời yêu mà lòng đau, lệ nhòa.

Thương nàng nhưng ngốc nghếch không biết

Để nụ cười hạnh phúc tựa mây trôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro