sɪʀᴇɴ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một thanh niên tóc vàng lạc giữa một khu rừng về đêm.Chàng cứ cố gắng tìm kiếm lối đi giữa màng đêm tối tăm.Chàng chỉ có mỗi ánh trăng để dẫn lối.

Mặt trăng hôm nay rất khác,nó toả sáng hơn bao giờ hết bầu trời về đêm thì càng huyền ảo hơn.Đi được vài dặm chàng bỗng nghe được tiếng động lạ bất giác chàng đi theo tiếng động đó càng đi gần vào chàng lại nhận thấy rõ âm thanh đó hơn.Một giọng ca thánh thót phát lên giữa màng đêm huyền ảo.

"Chắc chắn là người!"Chàng mừng rỡ chạy ngay về phía phát ra thứ âm thanh ấy.Âm thanh thánh thót ngày một rõ hơn chàng chắc chắn đã đi đúng hướng.Đến khi dừng lại chàng mới ngỡ ngàng nơi đây là cuối khu rừng và chỉ có một cái tháp nước hùng vĩ.

Âm thanh ấy bỗng chốc biến mất.Chàng nhìn ngó xung quanh tìm kiếm chủ nhân của giọng ca ấy nhưng một lúc lâu sau giọng ca ấy lại cất lên.

"♪ Đi theo sự dẫn lối của ánh trăng,theo đuổi giọng ca thánh thót ♪

♪ Liệu rằng điều đó có giúp chàng trở về ngôi nhà ấm áp....♪

♪ Hay bị nhấn chìm bởi dòng nước lạnh lẽo?♪"

Lời bài hát chứa nhiều ẩn ý nhưng giọng hát lại vô cùng thánh thót,ngọt ngào.

Một yêu tinh hiện ra trên một cành cây gần đó.Dung mạo của cậu khiến chàng mở to mắt.Vẻ đẹp thật kiều diễm,nhẹ nhàng,trong trắng như một chiếc lông vũ.Mái tóc nâu dài ngang vai xen lẫn những sợi tóc trắng và đôi mắt tinh tường cùng màu mắt xanh lục ấy khiến chàng bị hút hồn.

"Mỹ nam đây...là siren?" Chàng bất giác hỏi trong vô thức vì chàng không chỉ chú ý đến dung mạo của cậu mà còn dấu ấn trên trán.

Vì 'Siren' là một loài yêu tinh hiếm suất hiện trước mặt con người.Họ truyền tai nhau về dung mạo xinh đẹp và chất giọng đặc trưng của 'Siren' một chất giọng thánh thót đến mức có thể dụ dỗ những kẻ có dục vọng với dung mạo của 'Siren' bắt họ phục tùng bằng cả tính mạng.Mỗi 'Siren' đều có một dấu ấn đặc biệt trên trán để phân biệt giống loài.Vì độ hiếm có của loài tinh linh này nên nó đã bị đưa vào loại chỉ có trong truyền thuyết và dần bị quên lãng.

Yêu tinh ấy phút chốc biến đến chỗ chàng khiến chàng theo phản xạ lùi về sau một bước.Chàng và yêu tinh ấy đang đứng rất gần nhau chàng càng có thể chiêm ngưỡng vẻ đẹp ấy mà quên rằng đằng sau chàng là một vực tháp nước và nước chảy rất mạnh.

" ♪ Liệu rằng chàng có thể trở về ngôi nhà ấm áp...♪" Tay yêu tinh ấy nhẹ nhàng đặt lên ngực chàng.

"♪ Hay bị nhấn chìm bởi dòng nước lạnh lẽo? ♪" Yêu tinh ấy lạnh lùng đẩy chàng xuống vực.Mặc dù chàng đang rơi xuống vực nhưng mắt chàng không thể rời khỏi yêu tinh ấy có thể chàng đã thật sự say đắm?

Yêu tinh kiều diễm ấy cười mỉm đứng nhìn chàng rơi xuống rồi vô tâm bỏ đi.
-------------------
Chàng mơ màng tỉnh dậy ở ngay trên chiếc giường quen thuộc của chàng đầu óc quay cuồng vì kí ức chàng bị nhấn chìm bởi dòng nước lạnh lẽo khi rơi xuống vực tháp vẫn còn in trong não chàng.

Nhưng bằng cách nào chàng lại trở về được!?

"Yorn!May quá cậu không sao"Valhein từ bên ngoài bước vào trên tay còn cầm theo một giỏ đựng những trái táo chín đỏ.

"Chuyện gì đã xảy ra vậy?"chàng ngơ người hỏi

"Tôi không thấy cậu quay về nên sáng đã đi tìm và thấy cậu ngất trên một cục đá ở tháp nước may mà cậu vẫn còn sống"Valhein cắt nhỏ quả táo đưa cho chàng.

"Mà hôm nay có một sự kiện đặc biệt của hoàng gia nghe nói..." Valhein nhìn xung quanh đảm bảo rằng không có ai ở gần mới nói tiếp :"Nghe nói Đức Vua có một món quà vô cùng đặc biệt mà chỉ người tham gia buổi tiệc được chiêm ngưỡng mà chúng ta là lính bảo vệ buổi tiệc nên chúng ta cũng có thể thấy được món quà đó!"

Hoá ra chàng là một binh lính của hoàng gia chàng và Valhein đã phục tùng hoàng gia trong nhiều năm nên được giao trọng trách bảo vệ buổi tiệc.

Nói đến đây Yorn cũng có chút tò mò bèn hỏi :"Khi nào buổi tiệc bắt đầu?"

"Một chút nữa!"

Nghe thế chàng vội vã chuẩn bị binh phục rồi cùng Valhein đi đến những khu vực đã được phân công mà canh gác.
-------------------
Tiếng đàn êm ái được phát ra báo hiệu cho buổi tiệc bắt đầu.

Tất cả những người của hoàng tộc đã tập trung đầy đủ.Đức vua từ từ bước ra từ trên cao tuyên bố khai tiệc.Chàng đi sau bảo vệ đức vua khi ngài tiếp đãi khách.Trong cuộc trò chuyện bọn họ không ngừng nói về món quà đặc biệt ấy.

Thấy thế ngài bèn ra lệnh cho binh lính ra mắt món quà.

Một chiếc lồng sang trọng được treo lên ngay trung tâm buổi tiệc bên ngoài là một lớp vải đỏ.Mọi người bắt đầu bàn tán sôi nổi về chiếc lòng đó.Họ chỉ im lặng khi đức vua cắt sợi dây đang buộc với tấm vải xuống.

Tấm vải đỏ được bỏ xuống.

Ánh mắt ngỡ ngàng của họ hiện rõ trên gương mặt khi bên trong là một 'Siren' xinh đẹp trong truyền thuyết.Gương mặt kiều diễm thân hình trắng trẻo,mảnh mai khiến bọn hoàng tộc không hỏi thèm thuồng.Ai cũng bất ngờ nhưng người bất ngờ nhất là Yorn.'Siren' ấy không còn vẻ đẹp trong trắng nữa thay vào đó là một sự đau thương trong đôi mắt màu lục ấy.Chân cậu bó bột máu vẫn còn dính trên đấy và bị trói bằng sợi dây xích còn tay thì bị dây thừng trói ra sau.

"Hỡi yêu linh 'Siren' trong truyền thuyết hãy cất chất giọng ngọt ngào mà người đời hay nhắc đến" Đức vua nói trong vẻ ngoài vô cùng hãnh diện.

" ♪ Hoàng tộc xinh đẹp dưới sự lãnh đạo của một đức vua tài ba ♪

♪ Bao đời vua rất đa tài...cho đến khi một kẻ cướp ngôi xuất hiện ♪

♪ Kẻ tham lam danh vọng,quyền lực sẽ nhận lại được quả báo~ ♪"

Lời hát đầu rất bình thường đến khi hai câu sau suất hiện nó khiến đức vua tức điên lên.Bọn hoàng tộc thì mê mẩn giọng hát ấy mà quên đi lời bài hát nói về thứ gì.

Chỉ mình chàng hiểu được những lời hát ấy vì chàng đã làm binh lính ở đây từ nhỏ và chỉ mình chàng nhận ra được giọng hát của cậu không còn như trước...

Chiếc lồng bất ngờ được thu lại trước sự kích động của bọn hoàng tộc.

"Đang hay kia mà!?"

"Đức Vua ngài làm vậy là có ý gì!?"

"Cho chúng tôi nghe thêm chút nữa đi!!"

Ngài lấy lại sự bình tĩnh mang ra thêm những món ăn,đồ dùng cao cấp để đánh lạc hướng bọn họ rồi âm thầm lẻn ra chỗ chiếc lồng nhốt 'Siren'

Chát!

Tiếng đòn roi đánh vào gương mặt yêu kiều của cậu khiến nó đỏ ửng lên.

"Thứ tạp chủng!Ta đưa ngươi đến đây không phải để ngươi khiến ta nhục mặt mà để mua vui cho lũ hoàng tộc!Hay ngươi muốn ta cắt đi thanh quản của ngươi?"ngài không ngừng dữ tợn đe doạ

Cậu chỉ biết im lặng chịu đựng dù sao thì chân cậu cũng đã bị Đức Vua này rạch nhiều đường đến mức không cử động nổi.

"Tối nay ta sẽ cho ngươi chuộc tội nếu không thì hãy chào tạm biệt giọng hát đó đi"Ngài tức giận bỏ đi đeo lên mặt chiếc mặt nạ là một đức vua hiền từ.

Cậu rất muốn khóc nhưng không thể vì tuyến lệ của cậu từ lâu đã không hoạt động nữa.Bây giờ cậu chẳng khác gì một con chim bị nhốt vào lồng rồi từng ngày bị cưỡng ép cất giọng hát.

"Yêu tinh kiều diễm?"

Một giọng nói nhẹ nhàng vang lên khiến cậu chú ý tới.Là cậu thanh niên tóc vàng mà cậu đã đẩy xuống tháp.Cậu thấy thế co người lại không muốn chàng nhìn thấy vẻ thê thảm này.

"Tôi không làm hại cậu đâu yêu tinh kiều diễm" chàng nhẹ nhàng bước đến chiếc lồng

"Tôi nghĩ rằng cậu nên làm theo yêu cầu của Đức Vua...vì nếu cậu ngoan ngoãn có thể ngài ấy sẽ thả cậu đi" chàng để vào chiếc lồng một quả táo đỏ chín mộng.

Cậu liếc nhìn chàng rồi nhận lấy trái táo đỏ mà thưởng thức một cách từ tốn.

"Tin tôi đi đức vua sẽ thả cậu ra!"

"Nếu không thì sao?"cậu nhỏ giọng nói

"Thì tôi sẽ đưa cậu ra!"chàng tự tin đáp rồi cười tươi nhìn cậu

"Tôi đã đẩy cậu xuống tháp..."

"Tôi không để bụng đâu nhờ cậu mà tôi mới trở về được mà!Cảm ơn nhé yêu tinh kiều diễm "

Cậu trầm ngâm nhìn chàng một lúc rồi nói:"Tôi là Aleister"

"Ồ Aleister tên đẹp thật đấy!Tôi là Yorn!Tôi sẽ thường xuyên đến nói chuyện với cậu!Cậu thấy thế nào?"

Aleister chỉ khẽ gật đầu.Yorn thấy cậu có chút đáng yêu mà bất giác xoa má cậu.Cậu không tránh né mà còn ngồi yên cho chàng thoải mái xoa má.Sau đó chàng mới vội giựt tay lại và liên tục xin lỗi vì hành động vô ý đó.

Kể từ đó cậu ngoan ngoãn hát theo ý muốn của Đức Vua khiến ngài hài lòng.

Yorn ngày nào cũng đến thăm cậu khiến cậu đỡ cô đơn phần nào.

Nhưng mà...

Khi nào cậu mới được tự do?
-------------------
The End chap 1

Happy Valentine 💕














Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro