ʜᴏ̂ɴ ɴʜᴀ̂ɴ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu ý : 1 chút R18
———————————————————
Lời nói vừa được thốt ra từ miệng cậu như xé nát trái tim anh ra thành nhiều mảnh khiến anh đơ người ra.Aleister lạng lùng bước ra khỏi nhà không thèm nhìn anh.

"Aleister khoan đã nghe anh giải thích!!"Anh nắm lấy cổ tay cậu kéo cậu lại nhưng cậu giựt tay anh ra

"Không cần giải thích,tôi biết anh không muốn bị quản thúc nữa đúng chứ?Vậy anh thành công rồi đấy!"Mắt cậu rưng rưng nhìn vào anh tức giận nói.

Những giọt mưa bất ngờ trút xuống như tâm trạng của cậu ngay lúc này.Thấy cậu vẫn kiên quyết rời đi anh lao đến ôm chặt cậu rầu rĩ nói :"Xin em đấy Aleister...hãy nghe anh giải thích chỉ một lần này thôi..."

"Anh có yêu tôi không?"

"Có,anh yêu em nhiều lắm...đừng rời xa anh "

Cậu vùng ra khỏi vòng tay anh tức giận quát :"NÓI DỐI!"

Cậu nắm lấy cổ áo anh đưa ánh mắt đáng sợ nhìn anh lạnh lùng nói :"Nếu anh yêu tôi vậy sao anh ngủ với con khác!?Tình yêu của anh như thế sao!?"

Cậu chạy thật anh ra khỏi tầm mắt anh dưới cơn mưa tầm tã anh vội vàng chạy theo không ngừng kêu tên cậu.

Cậu bỏ mặc tất cả chạy thật nhanh cậu không muốn đối mặt với Yorn.Không muốn đối mặt với những gì anh đã làm cậu rất sợ nghe những lời biện hộ dối trá của anh.

Tầm nhìn của cậu chỉ là một đường thẳng bất ngờ một lực tay đẩy cậu mất thăng bằng té ra đường một ánh sáng đèn chiếu thẳng vào mắt cậu rồi sau đó mọi thứ tối sầm lại.Thứ duy nhất cậu nghe là giọng nói hốt hoảng của anh đang kêu tên cậu nhưng âm thanh cậu nghe nhỏ dần rồi tắt hẳn đi.

Cậu mơ hồ tỉnh dậy thấy bản thân đang nằm trên một chiếc giường bệnh,có một cậu thanh niên tóc vàng đang nằm ngủ gật trên giường bệnh cậu.Thấy thế cậu lung lay người ấy,anh dần dần tỉnh dậy thấy Aleister đang nhìn chằm chằm vào anh với ánh mắt khó hiểu anh không nghĩ gì ôm chầm lấy cậu.

"May quá em không sao..."

"Khoan đã!Chú là ai vậy?"Cậu cố đẩy anh ra nhưng không đủ sức

"Aleister anh xin lỗi em...mà khoan đã!?Chú!?"Anh buông cậu ra ngỡ ngàng nhìn vào đôi mắt cậu.

"Em nói lại xem!?em vừa kêu anh là gì!?"

"Tôi không quen chú!Chú đừng nói chuyện với tôi!"cậu né tránh anh.

Bác sĩ bước vào với tờ giấy khám bệnh trên tay thảnh thơi nói với anh:"Cậu ta bị chấn thương ở vùng đầu chạm đến dây thần kinh nên bây giờ cậu ấy đã mất trí nhớ  tạm thời,có lẽ cậu ấy chỉ còn trí nhớ của bản thân khi nhỏ"

"Aleister..."Anh đưa tay muốn chạm vào gương mặt nhưng bị cậu gạt đi.

"Cậu đừng quá gấp gáp,vào những tình trạng mất trí nhớ như này thì cứ từ từ rồi sẽ nhớ lại"ông vừa nói vừa kê đơn thuốc.

"Khi cậu ta bị đau đầu hãy cho cậu ta uống loại thuốc này,nó sẽ giúp cậu ấy bình tĩnh lại"Ông đưa cho Yorn liều thuốc đấy rồi đi ra ngoài nhưng ông sực người như nhớ lại thứ gì đó rồi quay đầu lại nói với anh "Có người đến thăm bệnh nhớ không được để bọn họ ồn áo quá nhé!"

Khi ông vừa mới bước ra liền có một cô gái với mái tóc ngắn màu xanh rêu lao vào khiến anh và cậu giật mình.

"Aleister!Anh trai của tôi chuyện gì xảy ra với anh vậy!?" Cô là Natalya anh em kết nghĩa của Aleister

"Con điên này!mày đi thăm bệnh kiểu gì vậy!?"Cô gái tóc tím đang thở hồng hộc là Veera cô bạn của Nata

"Chị là ai vậy?" Câu hỏi vừa được hốt ra từ miệng cậu khiến cô đơ người ra.Cô quay sang nhìn Yorn ngơ ngác hỏi :"Anh ấy bị gì vậy Yorn?"

"Aleister bị mất trí nhớ tạm thời, hiện tại em ấy chỉ có kí ức của lúc nhỏ"

"Vậy Aleister đã bị mất nhớ sao?Khó khăn rồi đấy..."Veera thở dài ngao ngán

"Aiss chết tiệt!Yorn nếu mày không làm anh tao trở lại bình thường tao sẽ giết mày!" Nata tức giận nắm cổ áo Yorn

"Tức giận không giải quyết được gì đâu,bây giờ cứ để Yorn điều trị cho Aleister" Veera để chiếc túi trái cây lên bàn rồi dẫn Nata ra khỏi phòng nhưng không quên nhắc nhở Yorn :"Nếu Aleister không trở lại được thì cậu chuẩn bị tâm lý ly hôn đi"

Sau khi cánh cửa đóng lại anh rầu rĩ thở dài rồi quay sang xoa đầu Aleister dịu dàng nói :"Em thấy trong người sao rồi?"

Aleister lắc đầu nhỏ giọng nói :"Em không sao chỉ là hơi đau đầu"

Nghe thế anh để cậu nằm xuống xoa hai thái dương của Aleister mong rằng nó sẽ giúp cậu đỡ hơn. Gương mặt Aleister thả lỏng ra ngây thơ hỏi :"Con và chú có mối quan hệ như nào vậy?"

Anh nắm lấy tay cậu áp lên má ánh mắt dịu dàng nhẹ nhàng mỉm cười nói "Chú là chồng của con"

"Chồng con?"Cậu ngẩn người một lúc rồi bảo "Sao...chồng con xấu thế!?"

Câu nói vừa được thốt ra từ miệng cậu như thể một con dao đâm thẳng vào sự tự tin của anh khiến nó đổ vỡ.

"Xấu lắm sao?"

"Không những xấu mà còn giống sở khanh"Cậu thẳng thắn nói khiến anh suy sụp

Tuy cậu nói Yorn giống sở khanh nhưng anh vẫn chăm sóc cậu rất kĩ càng từ chút một khiến cậu nhớ lại những kí ức cũ nhưng tiếc rằng cậu không nhớ lại được những kí ức bên anh.

Hôm nay là ngày cậu xuất viện,anh chở cậu về bằng xe hơi của mình trên đường đi cậu mãi nhìn ra cửa sổ bất giác hỏi anh :"Nếu anh là chồng tôi vậy...."ánh mắt cậu tràn đầy sự đa nghi nhìn anh "chúng ta có hạnh phúc không?"

Câu hỏi của cậu khiến anh cứng họng nhấp nháy môi nhưng chẳng nói được lời nào.Quả thật từ lúc kết hôn với cậu thì cả hai chỉ toàn cãi vã anh im lặng tránh né ánh mắt của cậu.Thấy thế cậu cũng chẳng nói gì thêm vì biểu hiện của anh đã nói lên tất cả.

Trở về ngôi nhà quen thuộc của Yorn,anh nắm tay cậu đi xung quanh nhà rồi hỏi :"Em có nhớ đến ngôi nhà này?" Cậu khẽ lắc đầu khiến anh có chút thất vọng nhưng vẫn cố mỉm cười với cậu.

"Chắc em cũng đã mệt rồi để anh làm đồ ăn cho em nhé!"

"Không cần đâu"

Cậu nhìn thẳng vào mắt Yorn nhẹ nhàng nói :"Nếu chúng ta không hạnh phúc thế vì sao anh lại cố gắng giúp tôi?Anh cảm thấy  áy náy sao?

Ánh mắt anh buồn bã nhìn cậu tuy thấy rõ sự buồn bã trên gương mặt anh nhưng cậu lại vô tâm nói :"Vậy thì kết thúc mối quan hệ này sẽ là biện pháp-"

Chưa kịp dứt lời thì anh đã ôm trầm lấy cậu run rẩy nói :"Anh xin lỗi,vì đã không cho em hạnh phúc như em muốn...nhưng xin em đừng rời đi..."

"Anh hứa sẽ cho em cuộc sống hạnh phúc,chúng ta làm lại nhé?"Anh buông cậu ra chân thành nhìn vào mắt cậu mong rằng cậu sẽ đáp lại.

"Thật?"Cậu đa nghi nhìn anh

"Anh sẽ làm mọi thứ mà em muốn"Anh hôn nhẹ lên môi cậu khiến má cậu đỏ lên

Anh bế cậu lên đưa cậu vào phòng rồi khoá cửa lại.Đặt cậu lên chiếc giường êm ái.Aleister lúc này cứ tưởng rằng anh buồn ngủ và muốn ngủ cùng cậu nên chẳng có chút cảnh giác.

Tay anh bất ngờ vạch áo cậu lên và cởi nó ra lúc này cậu mới hốt hoảng nói :"Anh làm gì vậy!?"

Anh lấy cơ thể to lớn của mình đè lên người cậu.Giọng điệu dụ hoặc thì thầm vào tai cậu:"Anh làm lại những việc quan trọng"

Cậu ra sức chống cự nhưng chẳng ăn thua anh cởi toạc quần cậu thấy cậu cứ vùng vẫy nên anh cắn vào yết hầu của cậu sau đó liếm xung quanh.Mặt cậu trong phút chốc đỏ ửng cả lên.

"Ưm~Buông tôi ra tên sở khanh"

Anh vớ tay lên hộp tủ lấy ra một hộp bao cao su mà anh đã chuẩn bị từ trước.Anh xé nó ra bằng miệng sau đó cầm 'cậu bé' lên nhìn Aleister dâm đãng bảo :"Đeo cho anh nhé bảo bối?"

Cậu liếc xuống đũng quần anh thứ 'cậu bé' to lớn cậu hoang mang liên tục lắc đầu.Anh thấy thế cười hiền quăng đi cái bao tinh nghịch nói :"Em thích chơi trần hơn à!Vậy anh chiều em"

Vừa dứt lời anh đã đưa cự vật vào trong khiến cơn đau ập tới từ tiểu huyệt của cậu khiến cậu bật khóc.Anh nhẹ nhàng xoa má cậu dỗ dành.

Sau 15 thì sự dịu dàng biến mất thay vào đó là những âm thanh ướt át và dâm đãng không ngừng phát ra trong căn phòng ấy.

Trong khi cặp tình nhân ấy đang ân ái thì Natalya đang ở trong một con hẻm hoang vắng mặt cô trong vô cùng xảo quyệt khinh bủy nói :"Chăm sóc ả ta hộ chị nhé mấy em"

"Cảm ơn chị vì 'món ăn' ngày hôm nay"một đám đàn ông biến thái liếm mép một cách thèm thuồng

Sophie ăn mặc hở hang và bị trói lại bị bịt cả miệng ánh mắt cầu xin nhìn cô.Cô chả quan tâm mà ra hiệu cho đám đàn ông làm việc.

Quả giống như cô nghĩ bọn họ lao vào Sophie như đàn sói đói không ngừng ăn thịt con mồi.Cô quay lại 1 đoạn clip khi Sophie bị cưỡng hiếp và không ngại ngần đăng lên mạng.

Sau khi xong công việc cô đi đến nhà Yorn ghé thăm Aleister vừa bước vào thì cô đã thấy Yorn cởi trần bước ra từ phòng ngủ còn người thì ướt đẫm mồ hôi má của anh còn hơi đỏ nữa chứ.

"Nata cô tới lúc nào vậy...?"Anh cười ngượng nhìn cô

Cô không nói gì mà chỉ lặng lẽ rời khỏi nhà.
———————————————————
Vài tuần sau trí nhớ cậu đã phục hồi nhưng mà....Yorn lại bị cậu giận vì sự việc lúc cậu mất trí nhớ do Nata kể lại.

Anh quỳ xuống dưới chiếc giường ngủ hôn lấy đùi của Aleister mè nheo nói :"Dù sao chuyện đó cũng qua rồi...em đừng giận anh nữa"

"Ồ,anh lợi dụng lúc tôi mất trí nhớ rồi làm trò sở khanh rồi bắt tôi tha thứ sao?"

"Tại anh lỡ thôi mà..."

"Haizz lên đây ngủ đi"

Anh trèo lên giường ôm cậu vào lòng ấm áp nói :"Anh yêu em lắm đấy..." Rồi chìm vào giấc ngủ yên bình.
———————————————————
The End

=)))Tác giả bị bí ý tưởng nên cái kết hơi lãng xẹt nha các reader thân mến














Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro