sɪʀᴇɴ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu ý : có yếu tố gây khó chịu
———————————————————
Đã gần một tháng từ lúc cậu bị nhốt vào lồng và hằng ngày phải cất giọng ca mua vui cho bọn hoàng tộc.

Cậu co người trong chiếc lồng sắt sự tuyệt vọng bao trùm lấy cậu bây giờ cậu chỉ muốn cắt dứt dây thanh quản của bản thân để bị đức vua tống ra ngoài.Trời cũng đã tối, không có một chút ánh sáng nào lọt vào nơi này.Chẳng ai thấy được dáng vẻ đáng thương của cậu,chẳng ai hiểu được sự tuyệt vọng của cậu.Đôi mắt mệt mỏi cụp xuống chìm vào giấc ngủ sâu.

Cạch cạch

Cậu nhăn mặt khó chịu khi giấc ngủ của cậu bị phá đám bởi một âm thanh lạ.Vừa mở mắt ra hình bóng chàng ập thẳng vào mặt cậu.

"Aleister!Đi nhanh thôi không còn thời gian đâu!"Gương mặt chàng có những vết thương li ti,tay chàng còn bị một đường quẹt dài bật cả máu nhưng chàng chỉ băng bó sơ xài.Chàng vội vàng nắm lấy tay cậu chạy ra khỏi toà lâu đài.

Trên suốt quãng đường họ không ngừng lẩn trốn khỏi quân lính của nhà vua.Quả thật nó rất khó khăn khi cả hai đi đâu cũng gặp lính nếu không có sự giúp đỡ của Valhein thì họ đã bị bắt rồi.

Chàng đưa cậu đến một ngôi nhà gỗ ở tận rừng sâu sau đó dịu dàng hỏi thăm cậu :"Aleister cậu không sao chứ!?Xin lỗi vì sự chậm trễ này...lẽ ra tôi nên đưa cậu ra sớm hơn"

Cậu chẳng nói lời nào,áp tay lên gương mặt chàng thầm xoa dịu những vết thương ấy và chúng thật sự đã lành.

Chàng giữ lấy bàn tay ấm áp của cậu trên gương mặt vui vẻ nói "đừng lo lắng cho tôi, người đáng quan tâm là cậu mới đúng"

"Nhưng còn cánh tay của cậu?"

"Băng bó như vậy là đủ rồi...nó sẽ lành nhanh thôi"Tuy nói là thế nhưng giọng chàng đang rung rẩy lo sợ.Không phải vì cánh tay bị thương mà là tương lai sau này.Chống đối nhà vua là một chuyện chàng chưa bao giờ nghĩ tới,bây giờ họ có thể yên ổn nhưng sớm muộn gì quân lính của nhà vua cũng sẽ tìm đến.Chàng sẽ mất mạng hoặc tệ hơn là Aleister sẽ bị hành hạ suốt đời.

Không lâu về trước,chàng đã tận mắt thấy nhà vua sử dụng roi hành hạ một cô gái đến chết chỉ vì không làm cho hắn vui.Nên khi thấy Aleister bị bắt trong đầu chàng luôn hiện lên kế hoạch đưa cậu bỏ trốn nhưng tới bây giờ chàng mới thực hiện được nhưng lại không suôn sẻ thế nên chàng mới bị thương như hiện tại.

Trong lòng Yorn nghĩ gì cậu đều biết hết,đều hiểu hết.Cậu ôm trầm lấy chàng an ủi :"Không sao cả,tất cả chỉ là một cơn ác mộng"

Chàng ôm lấy cậu vùi đầu vào ngực cậu bỗng lòng chàng bây giờ đã đỡ lo sợ hơn thay vào đó là một cảm xúc rạo rực khi ngửi được hương thơm dịu nhẹ từ Aleister.

"Aleister..."chàng ngước mặt lên ánh mắt khẩn cầu nhìn cậu "Liệu tôi có thể hôn cậu được không?"

Cậu khó hiểu nhìn chàng thấy thế chàng bất giác nói :"Quên những gì tôi vừa nói...um " chưa nói dứt câu môi chàng đã bị chặn lại bởi đôi môi mềm mại của cậu.

Chàng ôm chặt lấy eo cậu chìm đắm trong nụ hôn ngọt ngào của một 'Siren' quyến rũ.

Môi cậu rời khỏi môi chàng ngại ngùng nhìn chàng :"Cậu có thể xem nó như lời cảm ơn của tôi"

"Bọn chúng ở bên này!"

Chưa nghỉ ngơi được bao lâu thì quân lính cũng đã tìm được nơi này.Họ nhanh chân bỏ trốn ra khỏi ngôi nhà gỗ nhưng quân lính đã bao vây khắp khu rừng này.Chạy trốn là điều không thể.

"Bắt sống 'Siren' đưa cựu quân Yorn về trị tội!"Một gã đầu nắm xuất hiện không nhầm thì đó là Enzo cánh tay trái của nhà vua.

Bọn quân lính xông thẳng vào họ mà tấn công.Chàng vương cung bắn hạ vài tên lính tìm đường trốn cho Aleister.Tình trạng hiện tại của chàng không thể chọi lại hết đám quân lính nên cậu ở lại hỗ trợ chàng từ đằng sau. Chàng bắn hạ tên này đến tên khác sức lực cũng cạn kiệt dần.

"Đến đây thôi" Một sợi xích bay đến quấn chặt vào cổ chàng kéo về sau.Chàng càng vùng vẫy sợt xích xiết càng chặt đến khi chàng kiệt sức,mắt chàng mờ đi chàng mơ màng nghe thấy Aleister kêu tên mình,nhìn thấy cậu bị bọn quân lính bắt giữ đến khi chàng ngất hẳn.

Ào!

Tiếng nước tán vào mặt chàng khiến chàng tỉnh giấc.Chàng chớp mắt vài cái rồi nhìn chung quanh căn phòng.Đây là nhà lao của hoàng gia nên tra tấn các tù nhân hai tay,hai chân của chàng đều bị xích lại.

Trước mặt chàng là Enzo,gã nhìn chàng bằng con mắt khinh thường,cất giọng mỉa mai :"Thân là một quân binh được nhà vua tin tưởng mà lại vì một tên yêu linh mà phản bội lại mà vua,đáng hổ thẹn"

"Nhà vua ư?Nực cười!Tên đó cũng chỉ là một kẻ gian xảo,thâm độc,giết chết anh trai của chính mình-"

Ào!Lời nói của chàng bị ngắt bởi dòng nước lạnh tạc vào mặt.

"Ngậm mồm lại!Nhà vua đang đến,sẽ có một món quà cho ngươi đấy"Hắn vừa rời khỏi thì nhà vua lập tức đi vào trên môi là nụ cười giả tạo như thường ngày.

"Ôi Yorn quân binh xuất sắc được ta huấn luyện từ nhỏ sao lại phản bội ta?Cho biết lý do được chứ?"

Chàng câm phẫn nhìn hắn chẳng nói lời nào thấy thế hắn bèn nói tiếp :"Chắc hẳn là vì tên 'Siren' kia nhỉ?Ta có món quà nhỏ cho ngươi đấy!"

Nói đến đây trong lòng chàng có dự cảm chẳng lành.Enzo đẩy Aleister vào trên người cậu chỉ có một mảnh vải che thân hai tay bị trói lại,cổ cậu bị trói lại bằng một sợi dây xích dài.

"Aleister!" Chàng hốt hoảng nhìn cậu trong bộ dạng hở hang mà lòng không khỏi lo sợ.Hắn là một tên thâm độc ai biết được hắn sẽ làm gì với 'Siren' mà chàng đã trót yêu.

"Yorn...đừng nhìn..."Giọng cậu run rẩy, mắt rưng rưng cúi mặt xuống.

"Nhìn cho kĩ nhé Yorn!"Hắn xé toạc đồ của cậu để lộ thân hình xinh đẹp, trắng ngần.Hắn đè cậu xuống giải phóng dương vật đang cương cứng của bản thân trêu chọc chàng.

"Mở mắt to ra mà nhìn!"Không một chút thương tiếc hắn đâm thẳng dương vật vào tiểu huyệt của cậu khiến cậu đau đến mức bật khóc.

Cảnh tượng trước mặt khiến Yorn không thể nào giữ được bình tĩnh tức giận quát lớn :"Tên vô sĩ!Thả cậu ấy ra!"

Hắn không nghe thảm chí còn liên tục thúc vào tiểu huyệt của cậu khiêu khích chàng :"Thấy kẻ mình yêu rên rỉ ngươi phải vui chứ?"

Cậu úp mặt xuống nền đất lạnh không ngừng khóc lóc xấu hổ.Hắn nắm đầu cậu kéo lên bắt cậu đối mặt với Yorn.

"Làm ơn...hic...đừng nhìn"

Chứng kiến người mình yêu bị cưỡng hiếp mà bản thân lại chẳng thể làm được gì trong lòng chàng tức giận bản thân quá vô vụng để Aleister thành ra như này.Trái tim thì bị dày vò bởi hình ảnh đáng thương của cậu.

Bất chợt nước mắt chàng rơi lã chã chất giọng hùng hồ trước đó đã bị dập tắt thay vào đó là chất giọng run run:"Xin ngài hãy thả Aleister đi....ngài muốn làm gì tôi cũng được"

"Tình cảm của hai ngươi làm ta phát ớn" rút dương vật ra khỏi Aleister sau đó kêu Enzo đem vào một thao nước soi.

"Nếu đã yêu nhau đến vậy thì cùng nhau tận hưởng giây phút này đi,lũ ngu đần"Hắn nâng cầm cậu lên đổ một tràn soi lên mặt cậu như xé toạc lớp mặt yêu kiều của cậu khiến cậu hét lên trong đau đớn.

"Aleister!!!"

Ào!

Hắn tạc thao nước soi vào mặt chàng khiến chàng đau đơn nhưng lại cố gồng không hét lên.

"Còn lại ta giao cho ngươi đấy Enzo"Hắn rời đi bỏ lại gã với hai tên tù nhân

"Aleister!Aleister!" Cậu nằm bất động dưới đất không đáp lại "Aleister đừng làm tôi sợ!Trả lời tôi đi Aleister!"

"Dung mạo bị hủy hoại,sự trong trắng cũng bị lấy đi,chất giọng thì không còn thánh thót,nhiêu đấy cũng đã đủ khiến một 'Siren' tan biến rồi" Enzo lại gần cậu dò xét.'Siren này chết thật rồi' gã thầm nghĩ

"Câm mồm!"

"Ngươi thật sự nghĩ rằng bản thân có thể yêu một 'Siren'?Loài yêu tinh đấy chỉ giúp ngươi chết nhanh hơn thôi"

"Ta không quan tâm!"

"Ngu ngốc"

Sáng hôm sau những tung tích về một 'Siren' xinh đẹp và một quân binh Yorn đã không còn được người khác nhắc đến.Người duy nhất còn nhớ đến Yorn là Valhein nhưng bây giờ cậu ta cũng đã rời khỏi nơi đây và đi đâu đó rồi.

Người biết chuyện gì đã xảy ra với Aleister và Yorn chỉ có một.Là Enzo gã đã tự tay thủ tiêu hai người họ.

"Haha,lũ ngu ngốc dám chống đối ta chẳng có kết cục tốt lành gì!" Nhà vua cười hả hê trước chiến thắng của bản thân mà chả hay biết rằng phía sau hắn là một con hổ đang chuẩn bị vồ lấy con mồi của mình.

"Quả thật...lũ ngu ngốc chẳng có kết cục tốt đẹp gì..."

Xoẹt!

Đầu của nhà vua kêu ngạo lìa khỏi cổ.Máu văng tứ tung nhưng gã vẫn không có một chút biến sắc.Lấy trong túi ra một cây bút và một miếng giấy.Hay vì lấy mực thì gã lại lấy máu của nhà vua để viết dòng chữ :" Nhà Vua có hành vi giết người chiếm ngôi đã bị ám sát thành công
                                   Ký tên
                                    Enzo
                                                "
"Nhiệm vụ lần này mất nhiều thời gian thật thảm chí còn phải giúp đỡ một tên ngu ngốc  "

Ở một tháp nước nào đó,một chàng trai tóc vàng ôm trong lòng một thân thể mảnh khảnh.Gương mặt chàng bị bỏng nặng do nước soi vô cùng xấu xí.

"Dù chuyện gì xảy ra tôi cũng sẽ bên cậu..."Chàng ôm chặt thân thể cậu nhảy xuống tháp nước nơi lần đầu tiên chàng gặp cậu.Lần này chàng thật sự bị nhấn chìm bởi dòng nước lạnh lẽo nhưng nó không lạnh bằng trái tim của chàng lúc này.Cuốn đi hết đi,cuốn đi hết cảm xúc,hết nỗi đau cũng như những ký ức kia nhưng hãy giữ lại tình yêu này.

"Nếu có kiếp sau tôi sẽ tìm cậu một lần nữa..."
———————————————————
The End

Bình chọn để tiếp thêm động lực cho tác giả ra chap nhanh hơn=))))

8/3 vui vẻ nhé 💕

    
















































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro