ɴʜᴀ̀ ʜᴀ̀ɴɢ [ʀ18]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Aleister tôi thích cậu!"Một thiếu niên tóc vàng lấy hết dũng khí thổ lộ thật to trước mặt trưởng khoa Aleister.Anh không nhớ bản thân đã thích cậu từ lúc nào anh chỉ biết thời gian anh che giấu cảm xúc đã từ rất lâu về trước.Trái tim anh đập thình thịch mong chờ câu trả lời từ cậu.

Cậu tặc lưỡi khó chịu quay người bỏ đi chẳng nói một lời nào.Hành động của cậu đã nói lên câu trả lời nhưng anh vẫn cố chấp nói lại lần nữa "Aleister tôi thích cậu!"

"Tôi ghét thứ kinh tởm như cậu" cậu bỏ đi thật nhanh bỏ lại anh cùng với một trái tim bể nát.Anh biết rõ bản thân sẽ bị từ chối vì Aleister vốn dĩ rất khó tính huống chi người thầm đơn phương cậu là con trai.

Kể từ ngày hôm đó cậu không còn nói chuyện với anh thảm chí còn xa lánh anh thấy rõ.Mỗi khi anh bị cậu bơ lòng anh lại nhói lên,mặc dù bị từ chối nhưng tình cảm của anh vẫn vậy không hề thay đổi,chỉ có cậu quá đỗi lạnh lùng với anh.

Đến tận vài tháng sau khi anh và cậu được xếp cặp với nhau để hoàn thành bài dự thi anh mới có thể nói chuyện với cậu.Quãng thời gian cả hai cùng hoàn thành bài dự thi là lúc anh vui nhất.Anh được ngắm nhìn cậu từ hành động từng cử chỉ,gương mặt đáng yêu khi cậu mãi lo suy nghĩ.Công nhận Aleister rất thông minh nhưng đôi khi cậu lại đi lạc hướng vì suy nghĩ quá sâu xa,anh luôn nhiệt tình điều chỉnh lại suy nghĩ của cậu từng chút một.Anh mong rằng sự tận tình của anh sẽ khiến cậu suy nghĩ khác về anh.

"Aleister hay chúng ta đi xem phim chút đi nhé!"

"Cậu muốn thì tự xem"

Cậu vẫn vậy....vẫn lạnh lùng xa lánh anh nhưng lòng kiên trì của anh vẫn không thay đổi.

Đến hạn nộp bài, không bất ngờ gì thì bài thi của anh và cậu lại thành công vô cùng xuất sắc.

"Em và Aleister làm tốt lắm"Cô Sephera khen ngợi bài thi của cả hai

"Vâng ạ!" Anh vui vẻ đáp lại cô sau đó quay lại tìm Aleister.

"Aleister! Hôm nay chúng ta đi ăn mừng nhé!"

Cậu không nói gì chỉ khẽ gật đầu rồi bỏ đi.Cậu đã đồng ý đi ăn cùng anh đây là lần đầu tiên cậu đồng ý trong lòng anh vui như hoa nở.Trên đường về nhà anh tìm kiếm một số nhà hàng nổi tiếng đặt bàn trước.

"Haizzz.... không chỗ nào được hết"anh chán nản thở dài nhưng vẫn tìm kiếm sự chú ý của anh đổ dồn vào bài đăng của một nhà hàng mới nổi gần đây.Thứ thu hút của nhà hàng này không phải ở đồ ăn mà là dịch vụ "Đánh cắp trái tim" nghe nói cặp nào sử dụng dịch vụ đấy thì sẽ thành đôi ngay.

Anh suy nghĩ một lúc,rồi điện thẳng cho quản lý của nhà hàng.

"Quản lý nhà hàng 419 xin chào"

"Cho tôi một bàn hai người và dịch vụ Đánh cắp trái tim..."

Đầu dây bên kia cười khúc khích rồi bảo :"Anh chắc chứ?"

"Chắc!"

"Nếu vậy thì cho tôi biết tên"

"Yorn"

Anh cúp máy trong lòng bán tín bán nghi không biết dịch vụ này có thật sự hiệu quả nếu không thì Aleister tránh xa anh cả đời mất.Anh nhanh chóng chạy về nhà tắm rửa rồi nhắn cho cậu địa chỉ nhà hàng.

Không được đến trễ,nhà anh cách khá xa nhà hàng ấy nên anh đi khá sớm anh còn ghé qua một cửa hàng mua cho cậu một bó hoa hồng.Khi anh tới thì cậu đã đứng sẵn chờ anh,cậu ăn mặc khá kín đáo,chiếc áo len cổ cao áo khoác ngoài cùng với chiếc quần dài.

"Xin lỗi vì tôi tới trễ nhé" anh gãi đầu lúng túng tặng cho cậu bó hoa hồng.Ánh mắt dò xét của cậu nhìn đoá hoa rồi nhìn lại anh thấy thế anh bèn nói thêm :"Tôi thấy cậu khá hợp với nó nên mua thôi ngoài ra chẳng có ý gì hết!"

"Ừ,đi nhận bàn đi đừng làm tốn thời gian"Cậu cầm lấy bó hoa để anh đi trước dẫn đường bản thân lại nhân lúc anh chẳng để ý quăng bó hoa ngay vào thùng rác.

Tiếp tân chỉ số bàn của anh và đưa cho anh một chiếc thẻ kì lạ.

"Thứ này...?"

"Dùng để anh ăn món chính ạ"

Lời nói của tiếp tân thật khó hiểu,ăn thôi có cần đến thẻ như vậy không.Tuy không hiểu ý của tiếp tân nhưng anh vẫn nhận lấy rồi dẫn Aleister đến bàn ăn.

Anh ngồi đối diện với cậu trong lòng có chút bồn chồn.Sợ rằng một hành động bản thân dù là nhỏ nhất sẽ khiến cậu khó chịu và cậu sẽ kì thị anh mất.

"Không gọi món sao?"Cậu nhìn xung quanh rồi nhìn chằm chằm anh khiến anh giật mình giải thích :"Tôi đặt một dịch vụ đặc biệt nên các món ăn đã được nhà hàng tự chuẩn bị!"

"Không quan tâm tôi muốn gì?"Cậu dồn anh vào câu hỏi khó khiến anh chẳng biết nói như nào.Anh vẫn đang bối rối thì nhân viên mang ra một dĩa hào sống tầm mười con hào.Nhân viên quán còn nói nhỏ với anh "Phải ăn thật nhiều hào..."

"Cậu ăn được hào sống không nếu không thì tôi sẽ kêu nhân viên mang món khác"

"Không cần đâu"

Anh thở phào nhẹ nhõm,tận hưởng món hào tươi sống.Đồ ăn ở đây quả thật rất ngon nhưng có vẻ không hợp khẩu vị của cậu.Anh ăn rất nhiệt tình còn cậu thì trái ngược cậu ăn được hai con thì dừng lại.

Ngay lúc này nhân viên của quán mang ra một chai rượu vang đỏ rót ra ly cho cả hai rồi bỏ đi.

Cậu nâng ly rượu lên bảo "Rượu vang à?Cậu cũng có khẩu vị đấy,đúng loại tôi thích" vừa dứt lời cậu uống một hơi hết nửa ly trước con mắt ngỡ ngàng của anh.

Cậu cầm ly rượu trên tay nhìn anh ẩn ý kêu anh uống nhưng mà anh làm gì biết uống đồ có cồn!?

"À..ừm"Anh ngước xuống nhìn ly rượu đỏ đấu tranh tư tưởng có nên uống hay không

"Không biết uống?Tệ vậy?"Cậu cười mỉm ánh mắt hiện rõ sự khinh thường.

"Tôi..." Đưa ánh mắt về phía cậu bất ngờ trước khuôn mặt đỏ bừng của cậu chẳng lẽ cậu đã say?

"Tôi đi vệ sinh một chút..."Cậu lấy tay che nửa mặt rời khỏi bàn tự mò đường đến nhà vệ sinh dáng đi có chút loạng choạng.Anh khó hiểu nhìn cậu chỉ sợ rằng cậu lấy cớ đó rồi thầm bỏ đi để anh một mình.

30 phút trôi qua,cậu vẫn không quay lại trong lòng anh có chút bất an đứng ngồi không yên anh quyết định đi tìm Aleister ngay lúc này nhân viên quán bất ngờ ngăn anh lại.

"Món chính đã được chuẩn bị xong!Phiền anh đi theo tôi"

"Tôi phải đi tìm người!"

"Nếu anh không làm theo thì tiền dịch vụ của anh chúng tôi sẽ không hoàn trả"

Nghe thế anh khựng lại tuy anh rất quan tâm cậu nhưng mà số tiền anh bỏ ra rất lớn nên đi theo nhân viên cho xong rồi tìm cậu.Anh được dẫn đến một khu khách sạn ngay trong nhà hàng.Nhân viên đưa cho anh một cái hộp đen rồi cúi đầu bảo :"Cảm ơn quý khách đã quan tâm tới dịch vụ của chúng tôi!Chúc quý khách có một bữa tối ngon miệng!"

Anh tò mò dùng thẻ được tiếp tân đưa mở cửa.Thứ đầu tiên anh thấy khiến anh kinh ngạc má đỏ cả lên,anh đóng cửa dần bước vào.

Thứ trước mắt anh khiến anh bị kích thích đến nỗi 'cậu bé' đứng bật dậy.Aleister nằm trên giường không một mảnh vải để lộ thân hình nuột nà trắng nõn.Tay và chân bị trói lại bằng một mảnh vải đỏ.Mắt lẫn miệng đều bị bịch lại.Chân cậu liên tục chà xát vào nhau như kìm nén một thứ gì đó.

Nếu suy nghĩ của anh không sai thì có lẽ nhân viên của quán đã bỏ thuốc kích dục vào ly rượu vang và cậu đã uống một ngụm lớn.

Anh mở chiếc hộp đen ra ở trong đấy toàn những món 'đồ chơi' và một dây bao cao su,một lọ thuốc kích dục còn có cả cuốn sách 69 tư thế nữa.

Anh cầm lên chiếc máy rung nhìn Aleister nuốt nước bọt cười dâm dục.

"Đêm nay sẽ dài lắm đây"
-------------------
End Part 1






































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro