ǫᴜᴀ̉ɴ ɢɪᴀ [ʀ18]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi sinh ra trong một gia đình giàu có, bố tôi là chủ tịch của một tập đoàn lớn. Mẹ tôi là... một luật sư, ít nhất thì đó là những gì tôi được nghe kể khi còn nhỏ về bà. Vào năm 16 tuổi, tôi mới phát hiện ra sự thật đầy phũ phàng: Tôi chỉ là kết quả của "tình một đêm".

Là một "kết quả không mong muốn", tất nhiên tôi chẳng hề được coi trọng. Giờ bố tôi đã ra nước ngoài định cư với một gia đình mới hạnh phúc, tuy nhiên mỗi tháng tôi vẫn được chu cấp một số tiền không nhỏ để sinh hoạt, miễn là tôi giấu kín chuyện động trời này. Mẹ tôi thì... bà đã mất ngay sau khi tôi được hạ sinh.

Từ nhỏ, tôi được sống với chú Yorn - quản gia của ngôi nhà nơi tôi và bố từng sinh sống. Đến khi rời đi, ông đã trông cậy hết vào chú Yorn để chăm sóc tôi. Chú Yorn chưa một lần có ý định tiết lộ bí mật kia, nên bố tôi rất coi trọng chú.

Chỉ còn mấy ngày nữa là sinh nhật thứ 18 của tôi. Chưa cần đến ngày đó, tôi cũng biết nó sẽ diễn ra như thế nào: một bữa ăn thịnh soạn với những món mà tôi thích nhất, một chiếc bánh kem và chú Yorn. Cũng dễ hiểu, vì tôi cũng chẳng có bạn. Dẫu có thì cũng chỉ là mấy tên rác rưởi đào mỏ.

Vào ngày sinh nhật, tan học tôi liền đi chơi bên ngoài thay vì về nhà. Dù sao tôi cũng đã 18 tuổi, cũng muốn thử nhiều trò mới lắm chứ. Trời tối, tôi quyết định vào một quán bar để trải nghiệm thú vui của người lớn là như thế nào.

Ánh đèn mờ ảo, nhạc đến inh tai, nó không thú vị như tôi nghĩ. Ngồi chán nản trên hàng ghế, tôi chỉ ngồi nhâm nhi ly rượu lần đầu tiên thử. Bỗng có 1 cô gái ăn mặc hở hang từ đâu tới, tay cầm 1 ly rượu khác tiến gần tới chỗ tôi. Cái giọng ngon ngọt đến mức giả tạo cất lên, mời tôi uống ly rượu của cô ta.
Tôi cau mày, tỏ vẻ khó chịu nhưng cô ta vẫn bám dai như đỉa.

"Anh là người mới à? Thôi nào uống với em một ly thôi"

Chỉ cần uống một ly và cô ta sẽ biến. Được thôi. Tôi nhận lấy ly của cô ta, uống hết một hơi. Tôi vẫn giữ cái thái độ khó chịu ấy nhưng cô ta không hề bỏ đi, ngược lại, cô ta càng bám dai hơn.

Cô ta bắt đầu tiến đến, ôm lấy tay, cạ vòng 1 to lớn vào người tôi, khẽ nói vào tai tôi như gợi tình. Tôi như thấy điềm chẳng lành, hất phăng tay của cô ta ra, lập tức đứng lên ra về, mặc cho cô ta níu giữ liên tục. Thật ghê tởm. Hóa ra mấy thú vui của người lớn là như vậy sao?

Về đến nhà, bất ngờ vì đèn vẫn sáng trưng. Chú Yorn đang ngồi trong phòng bếp liền đi ra với chiếc bánh kem trên tay.

"Chúc mừng sinh nhật thứ 18, Aleister." Giọng người đàn ông trầm ấm cất lên. Bây giờ đã gần nửa đêm, cũng sắp sang ngày mới rồi mà chú vẫn chờ tôi.

Chú vẫn ăn mặc như thường ngày: bộ sơ mi cùng quần âu và đôi găng tay màu trắng, mái tóc vàng được chau chuốt 1 cách tỉ mỉ, gương mặt đã có đôi nếp nhăn của sự trải đời nhưng không thể che giấu đi vẻ điển trai chững chạc.

Sinh nhật năm nay có nhiều thứ khác so với những năm trước. Có cả những tấm ảnh được treo lên: Bức ảnh lúc tôi còn bé với đôi mắt ngọc bích to tròn; năm tôi vào tiểu học, chú Yorn năn nỉ mãi tôi mới chụp một bức cùng chú. Nói chung, suốt 18 năm vừa qua, cuộc sống của tôi đều quay quanh chú.

"Chú Yorn à, từ sang năm chú không cần phải cầu kì như vậy nữa đâu, cháu đã 18 rồi" Giọng của tôi có chút cáu kỉnh, đôi mày nhau lại.

"Cháu uống rượu?" Đôi mắt chú nghi ngờ nhìn tôi.

".... Cháu đi nghỉ đây" Tôi tránh né ánh mắt ấy, nhanh chóng lên lầu.

Người tôi nóng quá. Chết tiệt. Có lẽ nào do ly rượu đó? Mặt tôi đỏ ửng hết cả lên rồi.

Tôi đi tắm, dòng nước mát lạnh từ vòi hoa sen vẫn không thể nào cuốn trôi đi cơn khó chịu nóng rực. A, đãng trí quá đi mất, tôi quên mang bộ quần áo để thay, bộ quần áo cũ nồng nặc mùi rượu nên không thể mặc lại.

Tôi cứ thế để không bước ra ngoài tìm đồ. Đúng lúc, có người bước vào, là chú Yorn. Quá bất ngờ, tôi quay mặt vào phía tủ quần áo.

"C-Chú mang cho cháu cốc nước chanh giải rượu. Gõ cửa mãi nhưng không ai nghe tưởng cháu đã ngủ..."

"V-vâng..." Tôi chưa nói dứt câu, cả người đã khuỵu xuống. Chú Yorn liền vội đỡ lấy tôi, liên tục hỏi han.

Người tôi... có cái gì đó bất thường. Sao 'cậu em' cứ dựng đứng hết lên cả thế này? Cả người cứ rạo rực, như thèm muốn thứ gì đó.

Bỗng nhiên, bàn tay từ đằng sau di chuyển trên thân thể trần trụi của tôi, len lỏi xuống phần thân dưới. Tôi bất giác khẽ rên rỉ, trước khi kịp nhận ra đó là bàn tay của ai.

"C-Chú Yorn? Chú làm gì vậy?" Tiếng tôi thất thanh.

"Ta 'chữa bệnh' cho cháu. Khó chịu ở đây phải không?" Vừa nói, chú vừa xoa nắn thằng 'em' của tôi 1 cách nhẹ nhàng. Nhịp nhàng từng đợt, chua Yorn "vuốt" cho 'thằng em' của tôi. A~ khoái cảm dần xâm chiếm đầu óc tôi, pha với men say của rượu khiến tôi không thể cưỡng lại. Tôi ngả đầu về phía vai chú, nhắm mắt từ từ tận hưởng sự khoái lạc.

Đang mê man trong cơn say thì bỗng dưng nó bị dừng lại. Tôi mở mắt ra, thấy chú Yorn đưa tay lên miệng, lấy răng cắn vào đầu ngón tay của chiếc găng mà tuốt ra. Sau đó, bàn tay thô ráp của chú lại tiếp tục công việc dang dở. Cảm giác như nó còn sướng hơn cả ban nãy. Tôi đã không kiềm được mà bắn dòng sữa nóng hổi lên tay chú. Tuy nhiên, cơn rạo rực sao vẫn còn đó? Tôi vẫn còn thèm khát được làm như vậy ư? Quá tham lam rồi sao...

Chú Yorn bế tôi lên, đặt tôi vào ngay chiếc giường bên cạnh. Chưa kịp để tôi phản ứng, chú liền khoá môi tôi, chiếc lưỡi gian xảo khuấy đảo cả khoang miệng, tôi cố chống cự nhưng vô ích, miệng liên tục phát ra tiếng rên rỉ khẽ. Đồng thời với việc đó, chú đưa một ngón tay dính 'sữa' của tôi vào bên trong tiểu huyệt nhỏ bé làm tôi giật nảy. Tôi muốn chống cự, muốn phản kháng nhưng bất lực. Thể lực của chú khoẻ hơn tôi bội phần.

Thấy tôi khó thở, chú liền luyến tiếc rời khỏi bờ môi của tôi. Tôi hô hấp khó khăn, miệng không ngừng nuốt lấy từng ngụm oxi. Không kịp định thần lại thì miệng của chú đã di chuyển xuống 'nhũ hoa' hồng hào mà cắn, mà mút. Cùng lúc, chú đưa thêm một ngón nữa vào bên trong tiểu huyệt.

"Ahhhh~" Tôi rên lớn vì đau. "C-Chú Yorn... mau... mau dừng lại đi"
"Ngoan nào, thả lỏng đi, cháu sẽ thấy dễ chịu sớm thôi" Giọng người đàn ông ấy vẫn trầm ấm, nhưng sao tôi nghe thấy thật nguy hiểm và gian xảo.

Tôi không còn cách nào, chỉ đành nằm im và cầu nguyện, mặc cho chú làm gì thì làm. Đau. Rất đau. Nước mắt tôi bắt đầu rơi. Đã ngón thứ ba rồi...

Chú Yorn tạm dừng hành hạ hai nụ hồng, ngồi hơi thẳng người dậy, một tay vẫn ở trong tiểu huyệt tôi, tay còn lại cởi từng chiếc cúc áo, để lộ ra thân hình săn chắc và khoẻ mạnh. Sau đó, chú cũng tạm tha cho tiểu huyệt, mau chóng cởi chiếc quần ra, để lộ cây côn thịt to lớn đang cương cứng. Chú đặt phần đầu của 'thằng em' của mình trước tiểu huyệt nhỏ bé đang nhớp nháp 'sữa' của chính tôi. Tôi hiểu ý của chú, nhưng nó không thể nào vào được đâu!!!

"Không... chú Yorn... đừng... nó không thể vừa đâu..." Tôi khóc lóc cầu xin, sợ hãi như một chú thỏ sắp bị một con sói to lớn ăn thịt.
"Thư giãn nào, cháu sẽ thấy sướng thôi" Vừa nói, chú vừa đưa cây côn thịt to lớn của mình vào trong. Tôi la lớn, nước mắt rơi lã chã.
Chú Yorn không di chuyển, cúi xuống hôn lên từng giọt lệ của tôi.
"Chịu khó một chút, bác sĩ 'tiêm' cho thì mới hết bệnh được" Chú cười, nhưng tôi thấy được sự xấu xa trong đó. Bác sĩ gì cơ chứ, chú đang xâm hại tôi đấy!
Nhưng, thật lòng thì... cơn rạo rực trong tôi như được thoả mãn phần nào khi chú đưa nó vào trong. Mặt tôi đỏ như trái cà chua, bèn quay mặt chỗ khác và khẽ gật đầu, tỏ ý để chú tiếp tục. Cảm giác như tôi đã tự hủy hoại chính lòng tự trọng của bản thân mình.
Chú Yorn mỉm cười mãn nguyện, liền nhấp nhẹ để tôi làm quen dần. Nhưng tôi khó có thể làm quen ngay với thứ khổng lồ ấy, ngay cả khi đã có 'bôi trơn'. Miệng tôi không ngừng phát ra những âm thanh dâm đãng theo từng lần nhấp của chú.

"Ah... Chậm.... chậm thôi chú Yorn" Chú Yorn nhấp ngày càng nhanh, tiểu huyệt tôi liên tục co rút. Chú Yorn tìm đến cổ của tôi và để lại một 'dấu đỏ' chủ quyền, sau đó lại cúi người xuống chơi đùa với 'nhũ hoa'.

Từ lúc nào tôi cũng không hay, sự khoái cảm đã chiếm lấy toàn bộ trí óc tôi. Đầu tôi trống rỗng, chẳng thể nào nghĩ được gì nữa. Cả căn phòng vang lên tiếng da thịt va chạm cùng với tiếng rên rỉ của tôi.

"Ch-Cháu... cháu sắp..." Giọng tôi gấp gáp, có chút gì đó nức nở.

Chú Yorn vòng tay sau lưng tôi, đỡ tôi dậy ngả về phía chú. Hai tay tôi vô thức choàng qua cổ người đàn ông trước mặt, đầu dụi vào bờ vai vững chãi.

"Cố nhịn một chút, ta cũng sắp rồi..." Chú nói vào tai tôi, từng hơi thở mạnh phả vào vành tai thật kích thích.

Chú Yorn thúc liên hồi một cách mạnh bạo, tiếng la của tôi cũng lớn dần theo từng cú thúc. Chú Yorn kết thúc bằng một pha lút cán, dòng sữa nóng hổi ra đầy trong tiểu huyệt của tôi, nhưng vì thứ đó quá lớn mà dần chảy ra ngoài. Tôi cũng đã đạt đến cực khoái, khiến cho một vùng bụng của tôi và chú cũng nhớp nháp thứ chất nhầy trắng đục.

Tôi thở hổn hển. Không biết diễn tả trạng thái của tôi bây giờ thế nào, có lẽ hai chữ thôi: Thỏa mãn. Người tôi đã quay trở lại bình thường, cái cơn rạo rực ấy không còn đáng kể, nhưng mồ hôi đã lại ra đầy toàn thân dù mới tắm.

Lồng ngực của chú ấm quá, từng nhịp tim đập đều. Cảm giác như nhớ về điều gì ấy. Sự che chở. Tình yêu. Không biết bao lâu tôi chưa từng được cảm nhận lại, hay đây là lần đầu?

Tầm nhìn của tôi nhòa dần, gục xuống ngủ thiếp đi lúc nào không hay.
———————————————————
Idea + writer: LanNguyn253513

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro