ǫᴜᴀ̉ɴ ɢɪᴀ [ʀ18]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời sáng, từng ánh nắng len lỏi qua cửa sổ chiếu lên mắt tôi khiến tôi tỉnh giấc. Bình yên đến lạ, cứ như chưa hề có chuyện gì xảy ra, tôi cứ nghĩ đêm qua là một giấc mơ.

Nhưng không. Tôi dần định thần lại. Tôi không mặc gì, chỉ có một chiếc chăn được đắp lên. Ôi, mọi việc đêm qua thật? Tôi đã lên giường với một người đàn ông trung niên? Đời trai của tôi đi rồi. Cả lòng tự trọng luôn. Tôi ôm lấy đầu vì sốc. Thật khó mà tin vào sự thật này. Từ giờ phải đối mặt với chú ấy làm sao đây?

Nhận ra mình sắp muộn học, tôi khó khăn lết cái thân đau nhức này đi, đầu tôi cũng đau như búa bổ. Trên cái bàn gần đó, có một bộ quần áo đã được xếp gọn sẵn cùng với ba lô đi học của tôi được chuẩn bị đầy đủ. Chú Yorn là vậy, luôn chuẩn bị mọi thứ kĩ lưỡng cho tôi, đôi lúc tôi nghĩ mình vẫn còn là một đứa trẻ.

Đang xuống lầu, tôi dừng lại ở một bậc cầu thang. Chú Yorn đang thu dọn lại những tấm ảnh chụp tôi và chú được treo để chúc mừng sinh nhật tôi. Mặt chú trông vui lắm, cứ đăm chiêu vào những bức ảnh chụp chung hiếm hoi.

Không biết nữa, nhưng trong lòng tôi cứ bực dọc. Tôi chạy thật nhanh xuống lầu và phi ra cửa, mặc cho cả cơ thể vẫn đang đau nhức. Chú Yorn chỉ kịp quay đầu và nói vọng ra:

"Đi cẩn thận!"

Trên đường đi học, đầu óc tôi cứ rối bời hết cả lên. Từ nhỏ, tôi đã luôn vắng bóng tình cảm của cả bố lẫn mẹ. Bạn bè cũng không có một ai. Người duy nhất luôn bên cạnh, vẫn là một mình chú Yorn. Những năm tháng đẹp nhất của cuộc đời - tuổi thanh xuân, chú đã luôn ở bên, chăm sóc một đứa nhóc ương bướng, luôn đòi về với bố. Giờ chú cũng đã ngoài 40, vẫn một mình.

Chú hoàn toàn có thể bỏ tôi đi, bởi bố tôi thuê chú cũng chỉ là để giảm bớt sự tội lỗi của ông. Không có người này chăm tôi thì là người khác. Nhưng tại sao vậy?

Bữa sáng nào tôi cũng bỏ, nhưng chú vẫn nấu đều đặn. Chú luôn bỏ một phần điểm tâm vào cặp sách tôi vì biết tôi không ăn sáng.

Sinh nhật nào chú cũng tổ chức cho tôi, vì biết tôi hay ganh tị với bạn bè có đầy đủ bố mẹ tham gia. Nhưng tôi vẫn khóc, vẫn đòi hỏi chú phải mang bố mẹ về. Tôi cũng sớm biết bố chẳng còn lưu luyến gì tôi. Mỗi lần sắp tới sinh nhật là chú lại gọi điện cho bố tôi, mong ông ta có thể quay về và đón sinh nhật bên tôi. Nhưng ông ta không hề quay về, dù chỉ là một lần. Tôi cũng đã quen với lời nói dối của chú Yorn về lí do bố mẹ không có mặt.

Tôi không phát hiện ra mắt mình đã nhòa đi từ lúc nào. Bình thường là một người cứng đầu, khó bảo nhưng hôm nay lại thật yếu đuối. Tôi gạt đi nước mắt để một ngày nhàm chán tại trường học lại cứ vậy mà diễn ra.

Ngồi trong lớp, tôi ngắm mây trời như bao ngày, chẳng hề chú tâm vào bài giảng mặc cho sắp tới là kì thi đại học quan trọng. Bỗng, một dòng suy nghĩ vụt qua trong tâm trí tôi.

Tôi từ trước đến nay, vẫn giữ tư tưởng trong đầu, chẳng cần phải học, bởi đỗ hay trượt thì tôi vẫn có đủ tiền để chi tiêu. Nhưng chú Yorn muốn tôi thi đại học. Đại học gì cũng được, miễn là tôi thích.

Tôi lấy cây bút từ trong hộp bút mới tinh từ đầu năm chú Yorn tặng cho tôi, ghi chép bài đầy đủ. Hóa ra kiến thức Trung học Phổ thông cũng không quá khó. Chăm chú chút là được.

Vừa về đến nhà, tôi bắt gặp ngay chú Yorn ở cổng.

"Về rồi sao? Vào nhà rửa tay rồi chuẩn bị ăn cơm" Vẫn là cái giọng trầm ấm thường ngày.

Tôi không nói gì, đi thằng vào nhà. Nhưng đi giữa đường có cái gì đó níu tôi lại.

"C-Chú Yorn" / "Aleister!"

Tôi và chú lên tiếng cùng một lúc.

"Cháu nói trước đi."

"C-Cháu sẽ thi đại học" Tôi không dám nhìn thẳng vào mắt chú. Bình thường vốn là một kẻ lười học, lêu lổng; nay tự dưng quyết tâm làm một điều tưởng chừng như viển vông.

"Tốt. Ta tự hào về cháu."

"Chú tin cháu?" Tôi ngẩng đầu lên, giọng không giấu được sự bất ngờ.

"Chưa bao giờ ta hết niềm tin vào cháu." Đôi mắt của chú kiên định nhìn tôi.

Mắt tôi sáng hẳn lên. Khuôn mặt u sầu hàng ngày biến mất hoàn toàn. Khóe miệng khẽ nhếch lên vì có cái gì đó, như là một ánh nắng, cứ len lỏi vào trong tim.

Tôi định lên lầu thì nhớ ra điều gì đó, bèn quay lại hỏi: "Chú cũng có điều gì định nói ư?"
Chú Yorn nghe thấy câu hỏi này, liền hướng mắt đi chỗ khác.

"Ta... ta thực sự xin lỗi về chuyện tối qua... Là do ta không kiềm chế được..."

Mặt tôi chuyển đỏ nhanh chóng. Tôi đã quên béng mất chuyện ấy! Xấu hổ quá đi mất! Tôi quay đầu bỏ lên lầu ngay sau đó.

Tôi đi tắm, để dòng nước cuốn trôi đi những kí ức đáng quên. Nhưng tôi không thể ngừng nghĩ về chuyện đó. Giờ tôi cũng phát hiện ra một mặt tối của người đàn ông ấy, cũng hiểu một người đàn ông khi đã quá 40 mà vẫn chưa có bạn đồng hành là 'khổ sở' đến nhường nào.

Tôi... không giận chú. Ghét bỏ càng không. Chỉ là... có chút khó xử khi phải đối mặt.

Xong xuôi, tôi xuống lầu. Thức ăn đã được dọn sẵn. Bữa cơm diễn ra như thường ngày: Im lặng bao trùm. Nhưng không phải cái kiểu im lặng lạnh nhạt của tôi nữa, mà lần này là do "chuyện ấy". Bầu không khí ngượng nghịu cứ thế ở đó.

Tôi chỉ ăn nhanh, sau đó lấy một chai nước trong tủ lạnh để uống. Nhưng mở tủ lạnh ra, bên trong là một chiếc bánh kem với một dòng chữ trên đó: "Sinh nhật 18 tuổi vui vẻ". Chiếc bánh kem năm nay không được đẹp như mọi năm, cả cách thức được làm cũng có vẻ khác hoàn toàn. Mà dạo gần đây, tôi vẫn thấy trên bàn những quyển sách liên quan tới công thức làm bánh...

"Món quà này tặng cháu" Giọng nói cất lên phá vỡ sự im lặng, cũng như sự trầm ngâm của tôi.

Tôi quay sang. Là một bức tượng người, tương đối nhỏ. Nó có mái tóc màu nâu dài ngang vai, đôi mắt ngọc lục bích nổi bật. Là tôi. Nhưng tôi đang mặc bộ áo cử nhân, miệng cười tươi cùng tấm bằng tốt nghiệp ở trên tay. Đây không chỉ là một món quà dành cho tôi, mà tôi biết đó cũng là ước mơ và sự kì vọng mà chú Yorn đặt vào tôi.

"Sinh nhật thứ 18 vui vẻ, dù có hơi muộn một chút" Chú tiến lại gần, đặt bức tượng vào tay tôi. Chú cười, một nụ cười nhân từ và hiền hậu.

"C-Cảm ơn chú" Hình như đây là lần đầu tiên tôi nói với chú câu này.

Tôi đem theo bức tượng lên lầu, đặt vào góc học tập 'mới toanh' của mình. Tôi tìm lại tài liệu của các khối dưới, học dần. Không quá khó với tôi.

Chưa bao giờ có cảm giác tôi bị thúc đẩy bởi một điều gì đó đến vậy. Đôi lúc cũng có những phút giây chán nản, tôi lại nhìn món quà sinh nhật ấy và sau đó tiếp tục cố gắng. Có cả những lúc ngủ quên trên bàn học, nhưng khi tỉnh dậy lại thấy tấm chăn được đặt trên lưng. Đi học về tôi chẳng còn lêu lổng, mà thay vào đó là ăn cơm sớm và lên lầu học.

Mấy tháng trôi qua thật nhanh chóng. Tôi đã cật lực hết sức ở kì thi đại học.

Ngày nhận kết quả đã đến, và thật bất ngờ, tôi đã đỗ! Một trường đại học chẳng phải danh giá hay top đầu gì, nhưng lần đầu tiên trong đời tôi thấy thật tự hào về bản thân. Nụ cười tươi tắn trên miệng đã lâu chưa bao giờ được thấy lại hiện lên vào giây phút này. Tôi đoán, tôi không ngu dốt đến mức như vậy, chỉ là không có thứ gì khiến tôi có động lực để cố gắng.

Về đến nhà, chú Yorn đã đợi sẵn ngoài cổng. Chắc chú cũng mong chờ lắm.

Nhìn từ xa thấy tôi với vẻ mặt phấn khởi, chú sẵn cũng đã cười theo.

Chú Yorn chúc mừng tôi hết lời. Cũng nhờ có chú đã luôn bên cạnh và động viên tôi, nên tôi mới đạt được kết quả đáng mừng như vậy. Cả ngày, tôi nói chuyện với chú Yorn rất nhiều, chưa bao giờ nhiều đến như thế. Chú cũng chuẩn bị rất nhiều món thịnh soạn để chúc mừng chuyện vui lớn.

Cố gắng suốt mấy tháng trời như vậy, biết là không phải, nhưng tôi muốn 'phần thưởng' cho riêng mình. Tham lam một chút, chắc cũng không sao.

Như thường lệ, buổi đêm, chú Yorn qua phòng tôi trước khi đi ngủ để hỏi xem tôi có cần gì không.

"Cốc cốc cốc". Là chú ấy gõ cửa, lòng tôi có chút khẩn trương, tim đập liên hồi.

Bình thường, tôi sẽ ở bên trong nói vọng ra bên ngoài. Nhưng hôm nay, tôi lại chủ động mở cửa.

"Cháu có cần gì không?" Chú có hơi ngạc nhiên.

"C-Cháu cần chú giúp một chút. Chú... vào phòng đi ạ" Tôi nói hơi lắp bắp.

Vừa khi chú vào bên trong, tôi liền đóng cánh cửa lại. Chú quay ra đằng sau, chưa kịp phản ứng thì...

Tôi đẩy chú vào tường. Gương mặt cúi gằm xuống giấu đi sự xấu hổ. Một tay tôi đặt lên ngực chú, tay còn lại mạnh bạo đặt vào phần hạ bộ mà xoa nắn.

"C-Cháu muốn nhận thưởng vì... vì sự cố gắng của mình" Tôi lấy hết dũng khí nói ra câu ấy.

Phía tay dưới của tôi có thể cảm nhận rõ ràng có thứ gì đó đang to dần lên.

Bỗng, có một bàn tay nâng cằm tôi lên, sau đó là môi tôi bị khóa chặt. Chiếc lưỡi xảo trá của người đàn ông trước mặt khuấy đảo điên cuồng trong khoang miệng tôi. Tôi nhắm mắt lại, tận hưởng nụ hôn mãnh liệt ấy.

Chú Yorn đẩy tôi vào giường, nhưng hai đôi môi vẫn chưa chịu tách rời. Chú cởi bộ áo ngoài của mình ra, hai tay bắt đầu luồn vào trong áo tôi chơi đùa với nhũ hoa. Tay tôi quàng qua cổ chú, miệng liên tục rên rỉ.

Tôi dần bị lấy hết đi oxi, tay liên tục đập vào lưng chú. Chú luyến tiếc rời khỏi môi tôi, để lại một 'sợi chỉ bạc'.

Chú rút hai tay ra khỏi áo tôi, nhanh chóng cởi chiếc găng tay trắng. Sau đó, "xoẹt" một tiếng lớn: chú Yorn xé luôn áo tôi, hiện ra trước mắt chú là thân thể trắng nõn.

Chú giờ đây như một con sói đói ngấu trông thật hung dữ. Đôi mắt hiền hậu thường ngày dần mất đi, mà thay vào đó rực cháy hơn cả, là dục vọng, là thú tính. Chú lao đến, hôn lên cổ tôi để lại một dấu đỏ ửng, sau đó chiếc lưỡi lại kéo dài từ vùng cổ xuống đầu nhũ hoa mà mút lấy mút để. Tay của chú cũng không chịu để yên, một tay nghịch nhũ hoa còn lại, một tay cởi quần của tôi ra, vuốt nhẹ 'thằng em' đang cương cứng của tôi.

"Ahhh---" Tiếng rên dâm đãng của tôi vang khắp cả căn phòng. Chú Yorn tạm tha cho đầu nhũ hoa, tay ngừng vuốt ve 'thằng em nhỏ' của tôi để tôi không thể bắn.

Tay của chú dần mò đến tiểu huyệt đang co rút chờ đợi một vật to lớn tiến vào. Nhưng trước tiên, phải nới lỏng nơi này đã.

Một ngón..., hai ngón..., ba ngón... Chú khuấy đảo trong tiểu huyệt hồng hào, nơi đó của tôi co rút liên tục.

"Thả lỏng một chút"

"C-Chú Yorn... nhanh lên... cháu muốn..." Tôi thúc giục chú Yorn đáp ứng thứ mà tôi thật sự muốn bây giờ.

"Nhẫn nại nào, lần này không có bôi trơn, phải kĩ lưỡng một chút" Chú Yorn ghé vào tai tôi, phả những hơi thở gấp gáp thật mạnh vào vành tai.

Tôi ngoan ngoãn nghe lời nhưng trong lòng vẫn có chút bất mãn. Không lâu sau, chú rút tay ra khỏi hậu huyệt được nới lỏng. Cởi lớp quần âu trắng, một thứ gì đó sừng sững, 'hùng vĩ' lộ ra trước mắt. Giờ tôi đã suy nghĩ lại, ba ngón có đủ không đây?

Chú Yorn cầm lấy cây côn thịt to lớn đang cứng ngắc với sức nóng ghê gớm, hướng vào tiểu huyệt của tôi. Chú tiến vào từ từ, nhưng tôi vẫn không thể không la lớn. Lần này khó khăn hơn lần trước, không có thứ gì để bôi trơn. Chú đưa bàn tay thô ráp vuốt lấy mái tóc, và lui xuống gương mặt nhỏ nhắn đẫm lệ của tôi mà an ủi. Chú đưa cây côn thịt sâu thêm một chút, sau đó là lút cán. Tôi cắn răng chịu đựng, nhưng miệng vẫn không ngừng rên rỉ.

Chú Yorn bắt đầu nhấp chầm chậm, từng lần nhấp vào đi cùng với từng tiếng rên của tôi. Miệng của chú lại tìm đến đầu nhũ hoa hơi sưng tấy để liếm, nhằm giúp tôi giải tỏa bớt đi đau đớn.

Tôi làm quen dần với kích thước ấy, chú cũng dần đẩy tốc độ lên. Chú cúi xuống hôn tôi, tay tôi quàng qua cổ chú, để chú kéo cơ thể tôi ngồi dậy về phía mình. Tôi ngồi ngoan trong lòng chú. Ở tư thế này, cây côn thịt lại càng đẩy sâu vào thêm. Chú lại tiếp tục nắc, đâm liên tục vào tiểu huyệt. Tiểu huyệt tôi cũng không chịu thua, không ngừng co rút, dường như muốn nuốt luôn cây côn thịt khổng lồ. Đầu tôi tựa vào lồng ngực phập phồng của chú, nước mắt cũng dần khô lại. Khoái cảm đang dần đi lên từ phía giao thoa giữa hai người.

"Hahhh--"

Chú di chuyển ngày một nhanh, khiến cả người tôi và chú rung lên bần bật. Từng cú thúc mạnh mẽ giáng xuống tiểu huyệt tội nghiệp. Nhưng tôi chẳng còn thấy đau nữa. Sướng. Rất sướng. Giờ đây, trong tâm trí tôi chỉ còn dục vọng, khoái cảm đã chiễm lấy toàn bộ trí óc.

"Gọi tên ta đi" Chú ghé vào tai tôi mời gọi.
"Yorn... Ah-- Chú Yorn... S-Sướng quá" Tôi vô thức nói ra những câu xấu hổ.

Có vẻ như những câu nói ấy khiến cho chú Yorn càng mất kiểm soát hơn. Những cú thúc mạnh đến không tưởng. Tôi biết chú cũng sắp 'đến', và tôi cũng vậy.

"Ta... ta sắp rồi. Cùng nhau nhé" Chất giọng trầm ấm nhưng lại vô cùng gấp gáp. Tôi khẽ gật đầu.

"Ahhhh--" Cả tôi và chú cùng la lớn. Từng dòng sữa nóng hổi của chú ra đầy trong tiểu huyệt của tôi một cách ồ ạt. Còn phần bụng của tôi và chú lại dính đầy thứ chất lỏng nhớp nháp do tôi gây ra.

Trong khoảng mấy phút liền, tôi đắm chìm trong cái khoải lạc tột đỉnh kia. Chẳng còn biết trời đất gì nữa, chỉ còn nghe thấy những tiếng thở gấp và cảm nhận hơi ấm đến từ con người trước mặt.

Tôi nhìn chú, mặt chú đã dính đầy mồ hôi, cười một cách thỏa mãn. Tôi đã nghĩ vậy, nhưng tôi cũng đã lầm. Thứ đó vẫn còn cứng ngắc trong hậu huyệt của tôi. Tại sao tôi có thể nghĩ một lần là đủ chứ? Chú lại đè tôi nằm ra, và chuyện gì đến cũng sẽ đến.

"Cháu muốn nhận thưởng đúng chứ? Nhưng cháu cũng phải chịu trách nhiệm với ta nữa. Cứ coi như là quà tặng đi kèm" Chú Yorn cười gian xảo, lại bắt đầu di chuyển trong tôi, mặc cho tôi ngơ ngác nhìn chú.

Cũng đã ngoài 40 rồi, mà sao tinh lực chú vẫn quá đỗi dồi dào như vậy???

Ah-- Tôi phải chịu thêm một trận nữa. Vẫn là cái kích thước đó, thậm chí cảm giác nó còn lớn hơn. Và đương nhiên, khoái cảm vẫn khiến tôi vô cùng thỏa mãn. Nhưng thân thể thì đã mỏi nhừ. Cơn đau đến từ phía dưới có thể cảm nhận rõ, tiểu huyệt đã sưng tấy lên rồi.

Lại là tiếng vách thịt va chạm nơi giao cấu và tiếng rên rỉ dâm đãng của tôi khắp căn phòng.

Kết thúc hiệp thứ hai, tôi hoàn toàn kiệt sức, nằm gọn trong thân thể cường tráng của chú.

Ngay lúc mơ màng nhất, tôi nghe thấy chất giọng trầm ấm đầy trìu mến truyền đến với âm lượng khá nhỏ, cứ như không để tôi nghe thấy.

"Ta yêu cháu"

Và kèm theo đó là một nụ hôn trên mái tóc của tôi.

Tôi cũng không kịp làm gì nữa, cơ thể không cho phép tôi. Tôi ngủ thiếp đi trong lồng ngực ấm áp ấy.

Sáng hôm sau...

Tôi vừa mới tỉnh dậy, toàn thân lại đau nhức, đặc biệt là phần hông. Tôi nhẹ nhàng di chuyển thì mới phát hiện mình không ở một mình.

Tôi giật mình quay ra đằng sau. Là chú Yorn. Mọi khi, chú sẽ dậy từ sớm chuẩn bị cơm và soạn đồ cho tôi, nhưng hôm nay thì vị quản gia mẫu mực lại ngủ quên mất rồi!

Lần đầu tiên tôi thấy chú ấy ngủ quên. Hơi thở của chú đều đặn. Mái tóc vàng hơi bù xù, gương có đôi nếp nhăn của sự trải đời nhưng không giấu đi được vẻ điển trai, chững chạc. Trông chú ấy ngủ ngon thật.

Tôi cố xích lại gần chú hơn, hôn nhẹ lên bờ môi, dụi dụi vào lồng ngực săn chắc.

"Cháu cũng yêu chú"

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

THE END

Tác giả : LanNguyn253513

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro