ᴛìɴʜ ɴʜâɴ [ʀ𝟷𝟾]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh ngồi trên hàng ghế dài trong góc ở một quán bar, mắt dõi theo chăm chú cái gì đó, chẳng thèm đoái hoài tới những 'cô nhân viên phục vụ' đang bám lấy xung quanh. Cốc rượu trên tay anh ngày càng bị siết chặt, tưởng chừng như sắp vỡ. Một cậu thanh niên dáng mảnh khảnh, gương mặt xinh đẹp với đôi mắt màu ngọc lục bích nổi bật, có vẻ đang nói chuyện vui vẻ với một người đàn ông khác, nhưng sao trong đôi mắt màu lục bích ấy dường như không có người đàn ông trước mặt, có cái gì đó hơi miễn cưỡng. Không lâu sau, người đàn ông kia cúi xuống, đặt lên bờ môi của cậu thanh niên một nụ hôn tương đối sâu. Cậu cũng nhắm mắt lại để cố tỏ vẻ như mình đang tận hưởng nụ hôn ấy, nhưng sau khi kết thúc, những gì sót lại trên gương mặt xinh đẹp ấy là sự thất vọng thoáng qua.

Cậu không biết rằng, tất cả những điều ấy đã bị anh thu vào tầm mắt. Ly rượu trên tay đã vỡ thành từng mảnh lúc nào không hay. Khuôn mặt tuấn tú thường ngày giờ tối sầm lại, trên thái dương nổi lên những mạch máu. Anh điên tiết rồi. Bộ dạng trông thật đáng sợ. Những ả kĩ nữ xung quanh toàn thân lạnh toát, lẳng lặng buông anh ra.

Anh đứng lên, dáng hình cao lớn bước từng bước tới chỗ cặp đôi kia. Vừa lúc, cậu thanh niên quay mặt lại thì sững sờ, đôi mắt xanh dao động, mất mấy giây để định thần.

"A-Anh... Sao lại..." Cậu thanh niên cất tiếng, pha trong đó có sự hốt hoảng và sợ hãi.

"Ai vậy Aleister? Em quen anh ta sao?" Người đàn ông đối diện hỏi.

"À, chỉ là người quen cũ, vô tình gặp nhau ở đây... Trái đất tròn thật." Giọng của anh vẫn giữ được bình tĩnh, trên gương mặt lại xuất hiện một nụ cười như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

"Đi với tôi một chút" Anh có hơi gằn giọng, kéo tay của cậu đi thật mạnh khiến cậu hơi mất đà.

"Anh bị điên à! Buông tay tôi ra!" Cậu vừa bị lôi đi, vừa mắng chửi.

Người đàn ông kia đứng ngơ ngác nhìn cậu bị lôi đi.

Vào đến nhà vệ sinh, anh khóa cửa lại, kéo cậu thật mạnh lên phía trước rồi thả tay, theo quán tính người cậu bị ép vào tường. Chưa kịp phản ứng lại, anh đã áp sát lấy cậu.

Cậu xoa xoa cổ tay ửng đỏ vì bị dùng lực lớn, miệng tiếp tục lặp lại câu hỏi.

"Yorn, anh bị điên sao?"

Yorn không quan tâm tới câu hỏi của cậu, cũng chẳng thèm trả lời. Anh chăm chú nhìn vào cổ tay bị thương, cầm nó lên và hôn nhẹ lên trên.

"Tôi đã hơi mất bình tĩnh, xin lỗi em"

Cậu tức giận vì những hành động của anh, đồng thời giật tay lại.

"Anh tìm tôi có chuyện gì?" Mắt cậu không dám trực diện nhìn anh.

"Em còn không rõ? Em đang giả vờ ngây thơ với tôi sao Aleister?" Anh hơi nhếch mép cười.

"Tôi chẳng biết chuyện gì cả. Tôi và anh cũng chẳng dính líu gì đến nhau nữa" Aleister đẩy anh ra, vừa bước được một bước định rời khỏi thì Yorn đã đẩy cậu lại vào tường.

"Bỏ tôi ra, tôi chẳng còn việc gì để... Ưm---"

Chưa nói hết câu, Yorn đã ngắt lời cậu bằng một nụ hôn sâu. Chiếc lưỡi tham lam luồn lách trong khoang miệng như tìm kiếm mật ngọt. Aleister dùng hết sức đẩy anh nhưng điều đó chỉ khiến cậu mệt hơn. Hết cách, cậu cắn vào lưỡi của anh, khiến nó ứa ra một ít máu. Yorn cũng vì thế liền buông ra.

"Em dám?" Yorn không giấu nổi sự bất ngờ. "Em cũng gan to lớn mật lắm. Tôi chỉ muốn đòi lại nụ hôn ban nãy em trao cho thằng kia thôi mà."

Aleister nghĩ làm vậy có thể khiến anh dừng lại. Nhưng cậu đã lầm. Nó chỉ khiến con thú điên dại trong người anh không thể kiềm chế được thêm mà bộc phát. Anh lao tới, tiếp tục hôn cậu. Chiếc lưỡi gian xảo lại tiếp tục việc nó nên làm. Một ít máu hòa với nước bọt của cả hai người. Một tay anh luồn vào trong bên lớp áo mỏng, chơi đùa với hai nhũ hoa. Tay còn lại luồn qua sau lưng cậu, cởi lớp quần bên ngoài mà bóp nắn lấy vòng ba căng tròn.

Aleister không thể làm được gì. Cậu sợ nếu phản kháng sẽ chỉ làm mọi chuyện tệ đi. Người đàn ông này cậu hiểu rõ, anh ta quá bá đạo. Mãi đến khi lượng oxi cậu nhận được dần cạn, cậu mới đánh liên tục vào lồng ngực anh. Yorn luyến tiếc rời khỏi bờ môi căng mọng, đỏ và ngọt như trái dâu tây. Trước khi đi, anh không quên cắn lại vào bờ môi ấy khiến nó chảy máu. Aleister vừa hô hấp khó khăn, vừa rên lên khe khẽ. Yorn liếm máu trên môi cậu. Đối với anh, nó có vị ngọt, bởi vì đó là của Aleister.

Không để cậu nghỉ ngơi, anh di chuyển xuống phần cổ trắng nõn, để lại một vết đỏ. Hai tay vẫn đang không ngừng năng suất.

Aleister cảm thấy cả cơ thể đang bị anh chơi đùa. Gương mặt của anh đang áp vào cổ của cậu. Hai tay cậu cố đẩy anh ra. Nhưng cơ thể mảnh khảnh của cậu sao có thể so bì lại với thân thể cường tráng của người đàn ông trước mặt?

Bỗng, anh rút hết hai tay trở về. Và "xoẹt" một tiếng, chiếc áo cậu bay phăng. Lõa lồ trước mặt anh là cơ thể của cậu thanh niên trắng không tì vết, thậm chí còn hơn cả phụ nữ.

"Anh điên thật rồi!" Aleister hoảng hốt vì chỉ trong chớp mắt mà trên người cậu đã không còn mảnh vải che thân.

Aleister muốn hét lớn cầu cứu thì Yorn lại một lần nữa khóa môi cậu lại. Anh nhấc bổng cậu lên, đặt cậu xuống khu vực bồn rửa tay gần đó. Yorn nâng hai chân cậu đặt lên vai của mình, tay anh dần tìm đến tiểu huyệt nhỏ bé. Cơn đau truyền đến đột ngột khiến Aleister không khỏi giật mình giãy nảy.

"Aleister? Em có ở trong đó chứ?" Bên ngoài có giọng nói vọng vào, kèm tiếng xoay nắm tay cửa nhưng nó đã bị khóa.

Yorn nhả môi của cậu ra. Ánh mắt sắc bén đảo qua hướng cánh cửa.

"Là thằng cha già đó à? Sau khi chia tay tôi, gu của em cũng thay đổi nhỉ?" Yorn nhếch mép chế giễu.

"Đừng có xúc phạm Flame!" Aleister tức giận, nhưng cậu vẫn giữ giọng của mình nhỏ để người bên ngoài không nghe thấy.

"Flame? Em còn bảo vệ hắn ta? Tình tứ quá nhỉ" Nói rồi, Yorn thọc những ngón tay của mình vào sâu hơn, chạm vào điểm 'nhạy cảm' của cậu.

Aleister lấy tay tự bịt chính miệng mình lại để ghìm đi tiếng rên, mắt cậu nhắm chặt. Mặt của cậu đã hiện lên chút hoảng sợ.

"Sao? Sao không lên tiếng nữa đi? Lên tiếng để hắn ta còn biết đường mà vào giải cứu mĩ nhân chứ?" Càng nói, Yorn càng để lộ sự khinh bỉ và xử lý thô bạo hơn với tiểu huyệt của cậu.

Trong lúc Aleister đang vật lộn với âm thanh mình phát ra, cậu đã không để ý Yorn đã lấy ra cây côn thịt khổng lồ từ trong quần ra lúc nào chẳng hay.

Đột nhiên, tay anh rút khỏi tiểu huyệt nhỏ bé. Aleister hơi mở mắt ra thì cơn đau lại ập đến. Yorn không chần chừ mà lút cán. Đau. Đau đến tận xương tủy. Aleister bất giác rên lớn.

"Aleister? Là em phải không?" Lại là giọng từ ngoài truyền vào.

"Nó nhận ra tiếng rên của em sao? Em đã ngủ với nó à?" Yorn thúc mạnh thêm một lần nữa. Đôi mắt anh lườm cậu, ánh mắt sắc bén như cứa vào người cậu những nhát cắt thật sâu.

"K-Không có mà... Dừng lại đi, làm ơn..." Aleister mắt đã dần nhòa đi vì lệ. Cậu cầu xin Yorn thật tội nghiệp.

"Không có? Vậy mà sao nơi này vẫn còn chật đến vậy hả? Của nó nhỏ quá sao?" Lời nói của anh quá sức cay nghiệt.

"C-cũng không phải mà... Làm ơn đi, tôi không chịu được..." Những dòng nước mắt bắt đầu rơi trên gương mặt xinh đẹp. Cậu kiệt sức, ngả người về phía anh.

"Từ lúc nào mà em lại biết nói dối vậy? Chúng ta đã làm như vậy suốt mà? Hay em sớm đã quên tôi rồi?" Tốc độ của những cú thúc của anh ngày một nhanh. "Đừng chối nữa Aleister à. Em chẳng thể nào quên được tôi đâu. Hông của em thì đang tự di chuyển, phía dưới của em cứ như muốn nuốt luôn 'thằng em' tôi ý chứ" Yorn ghé vào tai Aleister thốt ra những câu nói thô tục.

Aleister không nói gì, cậu đang cố gắng hết sức kìm lại tiếng rên. Cậu biết, chỉ cần cậu lỡ phát ra thứ âm thanh ấy, Yorn sẽ ăn thịt cậu ngay lập tức. Nhưng Yorn cũng sớm phát hiện ra điều này, nên anh bế cậu lên khiến cậu phải ôm víu lấy cổ của anh, hai chân quắp vào vùng sườn; thay vì làm liên tục, anh chậm lại, nhưng từng cú thúc là một lần lút cán. Ở tư thế này, cây côn thịt vốn đã ở rất sâu nay còn chạm đến tận cuối.

"Ah-" Không để âm thanh của mình bị phát ra thêm, ngay lập tức Aleister nhịn đau nín chặt.

"Bảo vệ, có người ở trong đó" Giọng nói từ bên ngoài đã im bặt từ lâu nay mới nghe thấy lại. Flame đã đi gọi bảo vệ để mở cánh cửa nhà vệ sinh. Nhưng trớ trêu thay, phía quán bar đã đánh mất chìa khóa của khu này.

Bên trong, hai con người vẫn đang ôm lấy nhau thật chặt.

"Nó quay trở lại rồi kìa. Đừng kìm tiếng của em nữa, cố rên lớn lên để nó còn vào cứu chứ" Giọng điệu thách thức nghe mà phát cáu.

"Aleister! Em không sao chứ?" Flame bên ngoài sốt sắng hỏi.

"Em... không... sao" Từng từ câu nói ra là một lần thúc mạnh bạo của Yorn, khiến cậu không thể nói nguyên câu liền mạch.

Flame đề nghị phá cửa nhưng bảo vệ không thể đồng ý vì ông chủ không có ở đây. Flame tức giận chửi mắng phía bên quán bar.

Câu nói vừa rồi của Aleister cũng chính là sai lầm lớn nhất cậu mắc phải trong đời. Sự tức giận của Yorn đã lên đến đỉnh điểm. Mỗi cú thúc vẫn là một lần lút cán, nhưng với tốc độ quá sức khủng khiếp. Anh cúi xuống cắn vào phần xương quai xanh của Aleister khiến nó chảy máu . Sự cộng dồn của cả hai sự đau đớn khiến Aleister không thể nào chịu đựng được nữa, cậu liên tục rên lớn. Tay của cậu cũng liên tục cào cấu lấy lưng anh nhưng không thể ngăn cản được con mãnh thú kia.

"Aleister! Aleister!" Flame đập liên tục vào cửa.

Aleister muốn đáp lại tiếng gọi ấy, nhưng bất thành. Tốc độ của anh quá nhanh, đến hô hấp cậu cũng gặp khó khăn rất lớn.

Những cú thúc cuối mạnh tưởng chừng như tiểu huyệt của cậu sắp rách. Anh phóng ra dòng sữa nóng hổi lấp đầy bên trong cậu, những dòng sữa ấy cũng từ từ chảy từ tiểu huyệt của cậu ra ngoài. Có một việc mà Aleister cũng không hề lường trước: cậu cũng đã xuất tinh. Cậu đã cảm thấy... sướng sao?

Yorn đặt lại cậu lên phía bồn rửa tay. Tay của Aleister đã ôm chặt lấy cổ cậu suốt một thời gian dài vì sợ ngã nên giờ đây cậu buông xuống, nó đã mỏi nhừ.

Yorn thấy trên bụng của cậu cũng có dòng sữa trắng đục, cúi xuống liếm cho bằng hết. Aleister cảm thấy hơi nhột, dùng chút sức lực yếu ớt cố đẩy đầu anh ra, miệng hơi rên khẽ.

Giờ đây, bốn mắt nhìn nhau. Đôi mắt của Yorn chứa đựng rất nhiều điều: dục vọng, tức giận, nhưng cũng đâu đó vẫn còn một chút dịu dàng dành cho người con trai trước mắt. Đôi mắt của Aleister lại trái ngược hoàn toàn, nó vô hồn bởi sự mệt mỏi và đau đớn.

"Tại sao... anh lại làm điều này với tôi? Trả thù sao?" Giọng Aleister yếu ớt.

"Tôi phải hỏi ngược lại em câu đó mới đúng. Tôi đã làm gì sai sao? Tại sao đột nhiên em lại chia tay tôi? Rồi sau đó em biến mất không chút tăm tích. Em bỏ tôi là vì thằng cha kia à?" Những căm phẫn mà Yorn đã luôn giữ trong lòng suốt một năm qua được tuôn ra.

"Thế giờ anh nói xem, năm năm chúng ta yêu nhau anh coi là trò đùa phải không? Anh bỏ tôi, xong sau đó cưới người khác, giờ lại đến đây tìm và làm trò này với tôi? Trơ trẽn đến vậy sao? Tôi thật khinh bỉ con người anh." Aleister cũng uất ức đến bật khóc, giọng có hơi run rẩy.

"Cưới? Tôi đã cưới ai sao? Tôi có định lấy ai làm vợ ngoài em sao?" Yorn hỏi lại Aleister. Anh nghĩ đã có một sự hiểu nhầm gì đó ở đây.

"Chẳng phải anh phải lấy Sinestrea sao? Ba mẹ anh đã sắp đặt sẵn, và họ cũng ghê tởm mối quan hệ này."

"Ha, Aleister..." Yorn xoa đầu. "Em đã biết chuyện này từ bao giờ? Em nghĩ chỉ vì sự sắp đặt của ba mẹ tôi là tôi phải lấy người tôi không yêu ư? Em nghĩ tôi là cái dạng đàn ông gì chứ? Tôi đã cố giấu em để tự giải quyết một mình, nhưng không ngờ em lại phát hiện ra. Em đã quá hấp tấp rồi đấy. Đáng lẽ ra em phải là người hiểu rõ tôi nhất chứ? Bình thường em vốn rất thông minh cơ mà Aleister?"

Những lời nói của Yorn khiến Aleister sững người. Anh chưa từng có ý định cưới người khác? Cậu đã hiểu lầm anh ư?

Chưa kịp thoát khỏi những dòng suy nghĩ phức tạp ấy, Yorn đã ôm lấy Aleister vào lòng, hôn lên mái tóc thơm mùi hương nhẹ nhàng đến từ dầu gội. Vẫn là loại mà anh thích nhất.

"Rõ ràng là em chưa thể quên được tôi mà Aleister..."

"Tôi..." Aleister cực kì ân hận vì đã vội hiểu nhầm, nước mắt lại trào dâng. "Tôi xin lỗi..."

Aleister không hề muốn mất anh. Suốt một năm qua, cậu đau khổ dằn vặt. Nhưng cũng chẳng thể làm được gì, vì mối quan hệ này là sai trái. Trầm cảm kéo dài, mất ngủ, suy nhược, cậu đều trải qua cả. Chỉ vì muốn quên anh đi, mà cậu đã cố ép bản thân hẹn hò với nhiều người, cố tỏ ra mình thật vui vẻ. Nhưng diễn kịch như vậy để cho ai xem chứ? Cậu chỉ đang dối lòng mình thôi. Hình bóng Yorn vẫn luôn hiện hữu trong tâm trí cậu, dày vò lấy tinh thần. Nhiều lúc cậu cảm thấy căm hận mối tình này. Cậu sợ những ngày tháng đó, những ngày tháng không có anh. Giờ anh lại xuất hiện ở đây, sau một năm đầy kí ức đáng quên. Dáng vẻ gai góc thường ngày của cậu suốt một năm qua cũng biến mất.

Tâm trí cậu bây giờ bỗng dưng như một thước phim chiếu lại khoảng thời gian bên anh.

Đối mặt với những câu chất vấn kia, cậu chỉ biết vùi mặt vào lồng ngực ấm áp của anh để tìm lại hơi ấm quen thuộc mà khóc nức nở.

"Aleister! Em ổn không?" Flame đứng ở ngoài lại hỏi vọng vào. Suốt từ nãy, anh ta chỉ đôi co với những tên bảo vệ mà quên đi cậu.

"Tên ngu này..." Yorn nghĩ thầm, tay vẫn xoa lấy đầu Aleister.

"Ta về nhà nhé?" Giọng của Yorn đã quay trở về dịu dàng với cậu như hai người khi yêu.

Aleister khi nghe câu ấy cả người như nhẹ nhõm. Tha thứ... Thật may anh vẫn tha thứ cho lỗi lầm ngu ngốc của cậu. Nhưng cậu vẫn trầm ngâm hồi lâu, sau đó mới nhẹ nhàng gật đầu.

"Được. Tôi đưa em về nhà."

Yorn nhận ra Aleister đang trần như nhộng.  Anh tạm thời buông cậu ra. Aleister không có sự che chở của anh, liền ngồi bó gối lại để che đi thân thể, trông như một chú mèo con đang cố tự bảo vệ chính bản thân mình. Nhìn xung quanh, thấy chiếc quần của Aleister cùng những mảnh vải bị xé nhỏ, anh đã xé luôn áo của Aleister rồi!

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ngay vừa lúc Flame định phá cửa thì từ bên trong, Yorn đã đẩy mạnh cửa đi ra. Anh không mặc áo, cơ thể cường tráng vác Aleister trên vai. Còn cậu đang mặc lại chiếc áo của anh, rộng thùng thình, gương mặt xinh đẹp áp lấy vai anh, đôi mắt lim dim hơi buồn ngủ. Sát khí tỏa ra từ người Yorn quá đáng sợ, khiến Flame không dám cất nổi một tiếng để đòi lại người yêu mình.

Mãi đến tận khi bóng của hai người gần ra đến cửa, Flame mới gọi: "Aleister!"

Aleister giờ mới ngẩng đầu dậy như nhớ ra điều gì. Chưa kịp nói, Yorn đã đưa đầu của Aleister về phía trước, khóa chặt lấy môi cậu. Tâm trí cậu giờ lại bị nụ hôn của anh điều khiển, hàng mi cong nhắm chặt, hoàn toàn quên mất người đằng sau.

Trước khi bóng của hai người khuất đi, Yorn giơ ngón giữa về phía người đằng sau lưng. Flame chỉ biết cay đắng ngậm ngùi nhìn một thằng oắt con lạ mắt bê người yêu mình đi, nhưng hắn ta cao to như thế, sao đọ lại được đây?

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

THE END

Tác giả LanNguyn253513

[Fact: Flame (người yêu mới của Aleister) có tuổi khá lớn nên ta gọi hắn là Old Flame. Mà trong tiếng Anh, Old Flame có nghĩa là người yêu cũ, người tình cũ. Au đặt tên vậy nhằm mục đích cà khịa vì sự hèn nhát của anh ta nên anh ta mới mất người yêu dễ dàng như vậy (thật ra là do hào quang couple chính và Yorn x Alei mãi mãi là của nhau nữa), từ người yêu mới thành người yêu cũ chứng kiến người yêu cũ của người yêu cũ biến nhau thành người yêu mới =))))))))]

Ghé thăm trang Facebook của thuyền YornAleis để đọc trailer chap mới cũng như những mẫu truyện ngắn và ngoại truyện của các seri trên Wattpad (link mình để ở tiểu sử Wattpad)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro