ʜᴏᴀ - ᴛìɴʜ ᴄᴀ - ᴛìɴʜ ᴛᴀ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu ý : Rất ngọt,ngọt sâu răng,ngọt nghiện ngập,ngọt ngập tràn và một ít R18
———————————————————
ʜᴏᴀ

Mùa xuân thời khắc những bông hoa thi nhau khoe sắc cũng từ đó gieo rắc tình yêu non nớt dần chớm nở của cặp đôi trẻ còn hớn hở trước tình yêu đẹp như một bản tình ca.

Cậu chỉ là một người nhạt nhẽo núp sau hình tượng họ đặt cho cậu 'Aleister...phải thật hoàn hảo' câu nói nó luôn được phát ra từ người cậu gọi là gia đình.Từ nhỏ đến lớn cậu luôn cặp kè với việc học và hành không được vui chơi như những đứa trẻ khác.Niềm vui duy nhất của cậu là ngắm màu sắc của hoa nó khiến cậu đỡ cảm thấy cô đơn ngay chính ngôi nhà của mình.Sinh ra trong một gia đình giàu có,gia giáo nhưng cậu luôn cảm thấy sáo rỗng.

Mùa xuân năm cậu tròn 18 tuổi,cậu cùng quản gia đi đến một chợ hoa tấp nập người ra vào.Những bông hoa ở đây thật rực rỡ nhưng trong mắt cậu màu sắc ấy trông nhàm chán vô cùng.Cậu đi đến một vườn hoa nhỏ chứa đựng những bông hoa chưa khoe sắc.Mặt trời sắp lặn rồi nhưng hoa không có dấu hiệu sẽ nở.Cậu chưa gặp loại hoa nở muộn như vậy bao giờ trong lòng có chút hứng thú bèn ở lại chờ hoa nở.

"Cậu chủ đã đến giờ về rồi"Quản gia nhìn vào chiếc đồng hồ cũ được ba cậu tặng cách đây 15 năm trước sau đó trìu mến nhìn cậu.Tuy biết rằng cậu chủ của ông rất thích nhìn ngắm hoa nở và biết được cậu cô đơn đến nhường nào nhưng sẽ không hay nếu cứ dừng chân tại nơi đây.

"Có thể chờ hoa nở được không?" Cậu không muốn bỏ lỡ giây phút này chút nào vì đây là thứ khiến cậu có thể gạt bỏ những suy nghĩ phiền não.

"Chúng ta có thể mua hoa đẹp hơn không cần tốn thời gian ở đây" Quản gia dần mất kiên nhẫn có lẽ ông không hiểu được niềm vui này của cậu.

Cảm thấy được sự khó chịu từ ông cậu không cứng đầu nữa đành luyến tiếc rời đi.Bỗng tiếng nhạc êm dịu vang lên như thể dụ dỗ cậu dừng chân tại đây thêm một chút nữa.Cậu nghe theo sự dụ dỗ êm tai đó quay người dừng lại chính lúc này những bông hoa thay nhau nổ rộ khoe màu sắc xinh đẹp nhất.

"Hoa hồng xanh!?"Cậu mở to mắt ngỡ ngàng trước loài hoa vốn chỉ có trong tiểu thuyết này.Hoa hồng xanh biểu tượng cho tình yêu vĩnh cửu chưa từng có ai trồng được loại hoa hiếm có này.

Một anh chàng điển trai tóc vàng,cao lớn đứng giữa vườn hoa trên tay cầm cây đàn guitar cất tiếng hát ngọt ngào :"Đừng rời đi khi chính em còn đẹp hơn cả sắc hoa♪"

Cậu bị thu hút bởi dáng vẻ lãng tử ấy mà chẳng biết rằng anh đã tiến đến trước mặt cậu.

"Trông cậu có vẻ thích những bông hoa tôi trồng?" Giọng anh ấm áp nở trên môi nụ cười thân thiện với cậu.

"Những bông hoa này cậu bán với giá bao nhiêu?Tôi sẽ mua hết!"Cậu nôn nóng muốn sở hữu tất cả mặc cho sự bất lực của ông quản gia phía sau.

"Ừm...tôi không bán" Anh cười trừ với cậu nhưng lời nói đó đã trực tiếp dập tắt sự phấn khích của cậu.

Nhìn thấy ánh mắt thất vọng từ cậu anh bèn nói thêm :"Nhưng nếu cậu muốn ngắm hoa thì cứ ghé đến đây tôi sẽ đón tiếp cậu"

Cậu chỉ nhẹ nhàng gật đầu sau đó rời đi cùng quản gia về ngôi nhà lạnh lẽo đó chỉ mong màn đêm mau chóng tan biến để cậu đi đến vừa hoa ấy.

Kể từ lúc cậu biết đến vừa hoa hồng xanh cậu vẫn luôn ghé đến ngắm nhìn màu sắc huyền bí,sang trọng của loài hoa tồn tại trong tiểu thuyết ngôn tình.Cậu cũng dần thân thiết với anh chàng tóc vàng điển trai đó và biết rằng anh rất thích hát lại còn rất tinh tế.

Mưa dầm thấm lâu

Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén

Thứ tình cảm vốn không nên tồn tại đã gieo mầm bên trong trái tim của hai con người thơ mộng ấy.Nó càng lớn bao nhiêu họ càng chìm đắm trong tình yêu ngọt ngào.

ᴛìɴʜ ᴄᴀ

Hạt giống đã nở hoa cũng là lúc bản tình ca vang lên cùng giai điệu êm tai và lời hát tựa như đường mật.

Cuộc sống tẻ nhạt của cậu từ lúc anh xuất hiện như biến thành một cuộc sống mới.Cuộc sống có tình yêu có người quan tâm cậu,chu đáo với cậu,yêu lấy bản thân cậu.

Anh sẽ hôn lấy cậu vào mỗi lần gặp nhau.Lén lút dẫn cậu đến tứ phương có lúc họ chỉ biết đi chẳng cần biết điểm đến là đâu miễn được cùng nhau.

Đến khi tình yêu đạt tới đỉnh điểm là lúc cậu trao cho anh nụ hôn thật sâu.Là lúc anh trở nên hư hỏng chạm vào nơi căng tròn trên cơ thể cậu.Là lúc cả hai quên đi tất cả hoà quyện lấy nhau điên cuồng 'âu ếm' ở trên chiếc giường mỏng manh đang rung rinh vì 'tình yêu' của cả hai.

Cậu không muốn rời khỏi anh dù chỉ một giây trong mắt cậu anh là ánh mặt trời chiếu rọi cuộc sống màu đen của cậu.Từ ngày có anh cậu chẳng còn cảm nhận được thứ gì khác ngoài giai điệu dịu dàng của bản tình ca.

Anh yêu cậu hơn những gì anh biết yêu lấy nụ cười xinh đẹp cùng nét mặt ngượng ngùng khi anh trao cho cậu tình yêu.Yêu lấy giọng nói,hành động,ánh mắt anh yêu tất cả vì điều đó khiến anh viết lên lời nhạc ngọt ngào cho bản tình ca mà anh hằng mong chờ.

"Aleister gọi tên anh đi!Hãy gọi anh là chồng em người cùng em trồng nên những bông hoa đẹp nhất cùng em viết lên bản tình ca tuyệt vời nhất" Ánh mắt anh chỉ toàn tình yêu kèm theo một chút sự điên loạn của tình dục mong chờ câu trả lời khiến anh hài lòng

"Yorn anh sẽ là chồng em người cùng em tạo nên khu vườn hoa tình yêu thơ mộng viết lên hàng trăm bản tình ca chỉ cho mình đôi ta" Cậu ôm lấy cổ anh nói một hơi rồi ấn chặt môi mình vào môi anh.

"Tình yêu đôi ta đẹp còn hơn sắc hoa♪

Dịu dàng hơn cả giai điệu tình ca ♪

Lời nhạc chẳng mang đường mật chỉ có tình cảm thiết tha

Giành cho người đã làm anh đắm say♪"

Vẫn giọng hát trầm ấm khiến cậu mê như điếu đổ hát lên những lời giành riêng cho mình cậu.Anh đừng như thế nữa!Anh càng làm như vậy cậu sẽ nghiện anh mất.

"Em thích không?Đến khi bài hát hoàn thành anh sẽ hát nó ngay đám cưới chúng ta" Anh đặt lên mu bàn tay mềm mại của cậu một nụ hôn dịu dàng bảo.

"Em rất mong chờ phần sau của bài hát.Hãy hứa rằng anh chỉ cho mình em nghe thôi nhé" Cậu nắm chặt lấy bàn tay anh ngại ngùng chẳng dám nhìn thẳng vào mắt anh

"Anh hứa trước mặt người anh yêu sẽ không  cho ai khác nghe được bản tình ca ấy"Một tay anh đặt trước ngực tay còn lại giơ hai ngón lên trời thể hiện sự uy tín của bản thân trước lời hứa của mình.Cậu thoả mãn thưởng cho anh vài nụ hôn trên gương mặt điển trai.

"Anh rất hợp với vai chú rể đó..."Cậu tựa đầu lên vai anh nói thầm trong miệng

"Em nói gì cơ???"

"Em nói anh rất sến súa!"

"Anh nào có!" họ cười giỡn với nhau đến khi quản gia nhà cậu đến rước cậu về như mọi ngày.

ᴛìɴʜ ᴛᴀ

Ôi thứ tình yêu ấy đã làm hai con người ngây thơ chìm đắm trong vòng ba năm trời.

Năm 20 khi mà cậu đã học đại học áp lực học tập nhân đôi còn anh thì bận bịu với việc kiếm tiền cả hai có ít thời gian cho nhau hơn nhưng anh vẫn thường siêng gửi cho cậu những trái cây tươi ngon cùng thư viết tay thay cho hành động yêu thương của anh cũng khiến cậu vui hơn phần nào.

Năm 21 gia đình cậu bắt cậu xem mắt với đối tác công ty mặc cho cậu đã ra sức từ chối đến cỡ nào nhưng đối với ông không một lời nào lọt vào tai.Cậu đã giấu anh mong rằng bản thân có thể tự giải quyết ổn thỏa không muốn vì chuyện của bản thân mà kéo tâm trạng anh xuống.

Gầm!Cánh cửa gỗ được mở ra một cách mạnh bạo đập thẳng vào tường hành động đó đã thể hiện rõ được sự tức giận của người mở cửa

"Aleister!!!Thứ này là cái gì!???" Ông quát lớn ném những bức thư xuống đất

Cậu nhìn xuống phát hiện ra tất cả bức thư Yorn gửi cậu đều đã bị ông phát hiện.Cậu hoảng hốt vội giải thích :"Bố đây chẳng qua là-"

Chát!Tay ông va chạm mạnh vào má cậu để lại nguyên hình dấu tay đỏ trên mặt cậu.

"Tao không ngờ bấy lâu nay tao chứa chấp loại kinh tởm cái không ra cái đực không ra đực!" Ông tức giận đá văng đống thư dưới sàn về phía cậu.

Cậu chẳng nói được lời nào chỉ nghẹn ngào cố gắng kìm nén nước mắt nếu cậu phản kháng lại chỉ làm mọi chuyện thêm tệ.

Ông hít thật sâu nén lại cơn giận quay lưng bỏ đi không quên cảnh cáo cậu :"Cái loại quê mùa ở chợ đó chỉ toàn lũ chó chết,mày còn tiếp xúc với nó đừng trách tao không có tình người"

Ông rời đi,cậu không kìm nén được nữa mà khóc nức lên không quên cúi người xuống nhặt lại từng lá thư trong nước mắt.Cậu nhặt lên tất cả sau đó đọc lại từng lá thư của anh như một sự an ủi mà nước mắt cứ chảy cứ rơi xuống những lá thư ấy.

Cậu cứ đọc đến gần bức cuối cùng,nó có màu sặc sỡ hơn những bức trước và đặc biệt hơn cả nó được gửi vào ngay ngày hôm nay.Cậu liền mở ra xem,nhìn thấy nội dung trong bức thư nước mắt của cậu bất chợt ngừng rơi thay vào đó là tiếng vỡ vụn ngay bên trong lòng ngực.Tay cậu run rẩy sợ hãi không tin vào mắt mình nhưng vẫn cố cười ngượng ngạo tự nói với bản thân :"Hah,làm gì có chuyện đó chứ...chắc ai đó gửi nhầm rồi.." Cậu nhìn thật kĩ bức thư nhưng chẳng có gì khác đúng thật đây là thư Yorn gửi.

Cuối năm 21

"Yorn anh sơ suất thật đấy,quên hoa cài kìa" Cậu ân cần cài lên ngực anh một bông hồng xanh chỉnh sửa lại ngay ngắn rồi quan sát từ đầu đến chân anh có chỗ nào chưa hoàng hảo không cậu sẽ chỉnh lại

Anh bất chợt nắm lấy tay cậu mắt trĩu nặng nhìn xuống bàn tay đang chạm vào ngực anh trầm giọng bảo :"Aleister...nghe anh nói một lần này thôi được không?...." Cậu im lặng lắng nghe từng lời từng chữ anh nói trong lòng bỗng nhói lên từng cơn.

Cậu cười hiền nhẹ nhàng lắc đầu nhắc nhở anh "Đã đến giờ làm lễ rồi" Ánh mắt anh chứa đầy sự thất vọng, luyến tiếc nhưng chẳng làm gì được hơn sau đó vội vàng bước lên lễ đường trao nhau lời thề non hẹn biển với người sắp trở thành vợ anh.

"Anh rất hợp với vai chú rể đó...nhưng chẳng phải chủ rể cuộc đời em" Cậu đứng ở góc tường miệng lảm nhảm nước mắt đã dâng tới mi nhưng chẳng thể tuông còn bao nhiêu lời nói chưa được hốt ra.Bao nhiêu cảm xúc chưa được bộc lộ.Bao nhiêu câu hỏi chưa được trả lời.Bao nhiêu lời hứa.Bao nhiêu đoá hoa hồng xanh đã héo tàn.Bao nhiêu bản tình ca đã chấm dứt.

Cậu sắp không chịu kìm nén được nữa rồi đành phải âm thầm rời khỏi thánh đường để lại bao nhiêu ký ức cũ dần tan biến theo tình yêu mà họ đã xây dựng từ khi trái tim còn non nớt.

Chao ôi! Trước mặt cô dâu của mình tại sao chú rể lại hướng mắt về phía 'khách dự tiệc' thế kia.Đôi mắt của chú rể chứa bao nhiêu sự buồn bã sâu thẳm tựa như đại dương rộng lớn.Đôi môi hững hờ muốn nhấp nháy nhưng phải nén lại những tâm tư,nỗi niềm của anh đối với cậu vì ngay bây giờ anh là chú rể và cô dâu lại chẳng phải là cậu

"Tình yêu đôi ta đẹp còn hơn sắc hoa♪

Dịu dàng hơn cả giai điệu tình ca ♪

Lời nhạc chẳng mang đường mật chỉ có tình cảm thiết tha

Giành cho người đã làm anh đắm say♪

Tình yêu đôi ta bất ngờ có những rào cản chẳng thể phá vỡ

Để rồi đoá hoa hồng xanh đã éo mòn

Giai điệu chẳng còn vang lên lời nhạc không còn xuất hiện

Hoa tàn — tình lặng — tình tan"
———————————————————
"Ông chủ...liệu chúng ta có quá tàn nhẫn với tình yêu của cậu chủ không?"Quản Gia cầm trên tay một thùng hoa hồng xanh cùng những lá thư được Aleister giấu kín nhưng không qua mắt được gả quản gia vì gả đã chăm sóc cậu từ nhỏ nên gả biết hết chỗ cậu cất đồ.

"Tàn nhẫn!?Thế nó có nghĩ rằng bản thân là thằng bệnh hoạn yêu người cùng giới là rất tàn nhẫn với bố nó không!?"Ông tức giận liếc xéo quản gia ra hiệu cho gả đem đốt nốt đống rác đó.

Trên đường đem đi đốt bất ngờ quản gia gặp phải cậu chủ của mình.Ông chẳng dám nhìn vào mắt cậu chỉ lặng lẽ đi qua cậu.

"Quản gia...có phải cháu đã sai thật không?"Cậu trầm trọng nhìn xuống mặt đất che đi đôi mắt buồn rầu.

"Cậu đã sai ngay từ đầu ngay khi tình cảm đó tồn tại"Ông phũ phàng nói thẳng giống hết cách bố cậu nói để thứ tình cảm đó còn tồn tại bao lâu thì chỉ còn khiến cậu thêm đau khổ.

"Người cậu coi là tình yêu luôn đặt cậu sau một người nên mới chấp nhận cưới người khác"Ông đổ hết tất vào ngọn lửa đang cháy bỏng thiêu rụi mọi kỷ niệm của cậu chẳng chút do dự

"Haizz....cậu Yorn y hệt ông chủ lúc ấy...bỏ rơi tình yêu cũng vì tiền để cứu vãn người thân"Đốt xong ông nhanh chóng đi vào căn biệt thự chuẩn bị bữa tối

Ôi chúa ơi

Ông chủ nằm trên dũng máu chẳng hề động đậy.Cậu chủ Aleister cầm trên tay mảnh vỡ của chai rượu đắt giá mà ông yêu thích nhất.Mặt,quần áo,cánh tay đều dính đầy máu.

Ông sững người ra một lúc lâu đến khi Aleister cất giọng nói lạnh lùng trầm hơn mọi ngày "Quản gia đem ông ta đi đốt đi"
———————————————————
The End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro