ᴍʏ ʙɪᴛᴄʜ [ʀ21]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu ý : Không giành cho các bạn thích Aleister lạnh lùng,nghiêm túc,trưởng thành,OOC
———————————————————
Chiều muộn, cả ngôi trường vắng lặng như được phủ lên lớp sơn màu đỏ ối. Yorn giờ này mới chuẩn bị về nhà vì anh cố hoàn thành bài tập ở thư viện để cuối tuần có thời gian rảnh. Trước khi ra về, anh ghé qua khu nhà vệ sinh. Chưa kịp bước vào thì anh đã nghe thấy những âm thanh kì lạ, có vẻ như là tiếng rên của ai đó, vọng ra từ phía bên trong nhà vệ sinh.

Tiếng rên la khá lớn, giống như của con gái. Nhưng tại sao nó lại phát ra từ nhà vệ sinh nam?

Yorn đang có hàng ngàn câu hỏi trong đầu. Anh có nên vào kiểm tra không nhỉ?

Tính tò mò đã xâm chiếm lấy anh. Anh len lén tiến vào nhà vệ sinh nam. Có một phòng toilet bị khóa, đó cũng chính là nơi âm thanh kia đang phát ra liên tục. Yorn đi vào phòng ngay bên cạnh, thân hình cao ráo đứng lên bồn vệ sinh, nhìn sang bên kia. Cảnh tượng đập vào mắt anh khiến anh sửng sốt. Một cậu học sinh đang cầm thứ gì đó có phần thân dài, trên đó có vài đường gì đó nổi lên như gân, phần đầu hình đầu nấm... Nói thẳng ra, nó như dương vật người, nhưng là giả. Nguyên phần thân dưới của cậu thanh niên trần như nhộng, để lộ ra cặp mông trắng hồng cùng đôi chân thon dài. Tay cậu ta đang liên tục cấm lấy thứ to lớn kia mà đưa vào rút ra nơi tiểu huyệt nhỏ bé, miệng không ngừng phát ra những tiếng thật gợi tình.

Không thể hiểu được, nhưng Yorn cứ thế mà ngắm nhìn cảnh tượng đầy xấu hổ ấy. Anh cứ đăm chiêu vào bờ mông căng mọng của thanh niên kia mà không để ý 'thằng em' của mình ở phía dưới cũng đang dần đứng dậy.

"BIẾN THÁI!!!"

Yorn bị đánh thức khỏi cơn say mê kia bằng tiếng thất thanh. Cậu thanh niên kia đã phát hiện ra anh, quá hoảng hốt mà ném thẳng thứ đang cầm trên tay... Kết quả là anh bị ngã xuống, ngồi trên bồn vệ sinh với cái dương vật giả của cậu thanh niên kia trên đùi...

Cánh cửa của buồng bên cạnh bị mở ra một cách vội vàng, cậu thanh niên kia định chạy vội ra khỏi thì Yorn đã nhanh hơn, anh cũng đồng thời xông ra, tóm lấy cổ tay của người con trai kia mà giật lại.

"Định chạy đi đâu?" Yorn nhìn vào trong đôi mắt hoảng sợ kia, nó có màu ngọc lục bích thật tuyệt đẹp, nhưng đang dao động rất nhanh.

Cậu thanh niên kia ngay lập tức nhận ra anh, vì anh rất nổi tiếng trong trường. Cậu né tránh câu hỏi của anh, định đẩy anh ra để bỏ trốn, nhưng một con người mảnh khảnh như cậu thì sao có thể đọ lại với một vận động viên top đầu của trường?

"X-Xin anh, để tôi đi đi mà... Đừng tiết lộ chuyện này với ai, cầu xin anh đấy..."

"Tên và lớp?"

"K-không được..."

"Vậy thì đừng hòng rời khỏi đây. Tôi mà nói với giáo viên thì không xong đâu!" Yorn buông những lời đe dọa.

"Aleister... 11A4..." Cậu miễn cưỡng trả lời. Cậu biết gia thế và sức ảnh hưởng của Yorn trong trường nên không dám phản kháng thêm.

"Nói dối thì đừng trách." Yorn buông cổ tay của cậu ra, để lại một vùng màu đỏ do lực tác động. Cuối cùng, anh thả cậu đi. Aleister chạy thục mạng ra khỏi trường, đầu không ngoảnh lại.

Yorn nhìn lại xung quanh, phát hiện ra vẫn còn thứ mà cậu thanh niên kia đã bỏ quên.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

"Aleister, bên ngoài có đàn anh tìm cậu kìa." Người bạn cùng lớp thông báo cho cậu, vốn đang ngồi ở góc trong cùng.

Aleister nghe xong thoáng lạnh sống lưng. Đúng như cậu đã nghi ngờ, là Yorn tới tìm gặp cậu.

Yorn đưa cậu lên sân thượng vắng vẻ để nói chuyện.

"Làm giúp tôi một chuyện. Tôi hứa sẽ không kể lại chuyện hôm trước cho bất kì ai."

Aleister bán tín bán nghi. Liệu có thể tin tưởng anh ta không? Nhưng nếu không làm thì cậu cũng sẽ đi đời.

"Anh nói xem."

Yorn muốn cậu đóng giả làm phụ nữ để làm bạn gái của anh. Anh điên rồi sao? Nghe xong lí do của anh khiến Aleister đã có cái nhìn hoàn toàn khác về con người này : Yorn đã lỡ khoác lác với người bạn của mình về chuyện mình có bạn gái, với... đôi mắt màu lục bích, rất ít ai sở hữu. Ôi trời, người tên Yorn trong truyền thuyết với năng lực học tập và tài năng về thể thao vượt trội lại ngốc đến vậy ư? Hay lại có lí do gì đằng sau đó?

Yorn cũng sớm phát hiện ra, Aleister không chỉ có đôi mắt màu lục bích giống như người anh đang cần, mà lại còn có dung mạo vô cùng xinh đẹp hệt như con gái: gương mặt thanh tú, hàng mi cong tự nhiên, nước da trắng hồng cùng thân hình thon gọn. Chỉ có điều, mái tóc hơi ngắn và không trang điểm. Nhưng những điều này hoàn toàn có thể khắc phục. Vì những người bạn của anh không học chung trường, nên cũng không dễ dàng gì nhận ra đây là một người con trai. Quả là một đối tượng hoàn hảo! Anh gặp may lớn rồi!

Aleister có chút lưỡng lự, nhưng vì anh đã nắm thóp cậu nên không còn cách nào khác, đồng ý.

"Anh nhất định không được nói với ai đấy." Aleister không quên nhắc nhở lại một lần nữa.

"Chắc chắn. Tôi hứa mà. Miễn là cậu không làm hỏng việc."

"Còn phần quần áo và giả trang thì sao?"

"Tôi sẽ chuẩn bị. Cậu chỉ việc tập ăn nói cho tự nhiên là được."

Cứ như vậy, cuối tuần đến. Sáng chủ nhật, Yorn đến nhà của Aleister đưa cho cậu bộ quần áo đã chuẩn bị sẵn, kèm một bộ tóc giả dài, và một cây son nhỏ. Aleister thay trang phục: đó là một chiếc chân váy nâu mix với áo babydoll trắng.

Aleister bước ra khỏi phòng thay đồ, ngoại hình của cậu bây giờ dường như khiến cho đầu ai đó có những suy nghĩ lệch lạc. Gương mặt cậu đầy khả ái và hút hồn, dù cho chẳng có trang điểm gì nhiều ngoài một chút son môi. Đôi mắt ngọc lục bích là điểm nhấn nổi bật, được tôn lên bởi hàng mi cong tự nhiên. Chân váy ngắn để lộ ra đôi chân trắng thon dài. Quả thực vô cùng xinh đẹp, ngoài cả sức tưởng tượng!

Aleister không ngừng đỏ mặt, nhất là khi anh cứ nhìn cậu với ánh mắt kì lạ.

"C-Chúng ta nên đi thôi..." Aleister lên tiếng phá vỡ bầu không khí ngượng nghịu.

À, phải rồi, còn buổi hẹn. Yorn định thần lại bản thân, đưa Aleister đến một quán cafe.

Hai người bạn của Yorn đã chờ sẵn ở đó. Mới gặp, hai người họ phải trầm trồ trước vẻ đẹp ngút trời của Aleister. Suốt cả buổi, dù đã tập luyện, nhưng Aleister vẫn chẳng thể nào nói chuyện một cách tự nhiên, đã vậy tên Yorn còn chẳng thèm nói giúp cậu câu nào, cứ quay sang là thấy anh ta đang cười thầm một mình thật đáng nghi... Thật may, hai tên bạn của Yorn cũng chỉ nghĩ do lần đầu nên Aleister mới ngại, không hề có một chút nghi ngờ gì.

Theo đà đó, buổi hẹn kết thúc thuận lợi. Hai người bạn có mời họ đi ăn trưa, nhưng Yorn nhất quyết từ chối. Hai người kia đành ngậm ngùi tiếc nuối mà nhìn Yorn đưa Aleister về. Cậu cũng thở phào nhẹ nhõm vì nhiệm vụ của cậu đã xong. Ban đầu, cậu nghĩ chuyện này sẽ bị bại lộ nhanh chóng, nhưng ai ngờ hai tên kia ngốc đến vậy chứ.

"Vậy là chúng ta hết nợ nần, đúng chứ?" Aleister muốn chắc chắn lần nữa.

"Coi như hết" Yorn đáp ngắn gọn.

Aleister vẫn có chút bất an.

Yorn chở Aleister về nhà của cậu. Cậu mau chóng vào phòng để thay quần áo.

Nhìn vào trong gương, Aleister cũng không khỏi cảm thán trước vẻ đẹp của mình. Nhìn bộ quần áo kia kìa, trông thật... kích thích. Cậu muốn làm gì đó trước khi phải trả bộ quần áo này...

"Anh cứ vể trước đi. Tôi sẽ trả lại bộ quần áo sau, tôi lỡ làm bẩn mất rồi." Vừa nói, cậu vừa cởi bộ tóc giả.

Cậu nói dối trắng trợn để thỏa mãn thú vui cá nhân. Nghe tiếng đáp của Yorn và tiếng cửa sập, cậu mới yên tâm hành động.

Cậu bò trên sàn nhà, đầu cúi xuống gầm giường để tìm kiếm thứ gì đó. Lục lọi một hồi khá lâu không thấy, hông cậu có chút khó chịu. Cậu đã để nó ở đâu rồi chứ? Hết cách, một tay cậu luồn vào trong váy, hôm nay cậu còn chẳng thèm mặc quần lót. Aleister đút một ngón tay vào trong hậu huyệt đang đói khát mà đâm thọc, ánh mắt đang cháy bỏng dục vọng mới dịu đi đôi chút, nhưng cậu vẫn đang không ngừng tìm kiếm thứ kia.

Bỗng, tay phía đằng sau của cậu bị rút ra khỏi tiểu huyệt hồng hào, một thứ to lớn lạnh ngắt đâm thẳng vào bên trong. Bất giác, cậu rên lớn đầy gợi dục.

"Ahhh---- G-Gì vậy!?" Aleister quay đầu ra đằng sau. Là mái tóc vàng quen thuộc. Tay của anh đang cầm nguyên cái dương vật giả của cậu mà đâm sâu vào tiểu huyệt.

"Đang tìm kiếm thứ này à?" Giọng nói trầm cất lên từ đằng sau, tay lại di chuyển thứ kia liên tục.

"Ahhh- S-Sao anh lại có nó!? M-Mau bỏ ra mau lên." Giọng Aleister gấp gáp.

"Tôi đã nhặt được nó vào chiều hôm đó. Tôi có ý định trả lại, cậu đáng lẽ phải cảm ơn chứ sao lại dối lòng như thế?" Anh đưa thứ kia ra sau đó lút cán thật thô bạo. Nụ cười trên môi anh giờ trông thật quỷ dị.

Yorn lật cậu lên, bế cậu lên giường. Bộ quần áo vướng víu quá, anh tiện tay xé những thứ đang cản trở. Anh vồ lấy cậu, cắn xé nhũ hoa tội nghiệp. Tiểu huyệt cậu vẫn bị chơi đùa với thứ cậu dùng hàng ngày, nhưng hôm nay lại với tốc độ chóng mặt. Aleister gào thét dữ dội, tay liên tục đẩy anh ra nhưng vô ích.

Thấy Aleister phản kháng kịch liệt, anh tạm nhả nhũ hoa ra, tiến tới hôn lên bờ môi đỏ mọng của cậu. Chiếc lưỡi gian xảo luồn hết mọi ngóc ngách. Aleister bị chặn lại, những âm thanh phát ra của cậu giờ đây không còn rõ. Cậu dường như bị nụ hôn đó mê hoặc rồi, tay cũng dần để yên, chỉ mãi đến tận khi lượng oxi dần cạn, cậu mới liên hồi đấm vào ngực anh. Yorn luyến tiếc rời khỏi 'quả dâu tây ngọt ngào' ấy, để lại sợi chỉ bạc.

"Cậu dâm đãng thật đấy. Từ nãy tôi chẳng hề di chuyển mà hông cậu cứ nhấp suốt thôi." Yorn cười gian.

"A-Anh im đi." Aleister nhận thấy bản thân bị chế giễu nên cáu kỉnh đáp lại.

Câu nói ấy như thách thức Yorn, khiến anh tiếp tục đẩy nhanh thứ trong tay mình, miệng lại cúi xuống chơi đùa với nhũ hoa. Khắp căn phòng là tiếng rên đầy dâm dục của Aleister. Cậu cũng không phản kháng nữa, muốn cứ để mọi chuyện diễn ra theo ý muốn của cơ thể.

Nhưng Yorn lại không nghĩ vậy. Đến khi Aleister thở dốc vì sắp ra, Yorn dùng tay bít chặt lấy quy đầu đang cương cứng của cậu, khiến cậu không thể xuất tinh. Aleister quá bất ngờ, không khỏi giãy nảy lên vì khó chịu tột đỉnh.

"Đồ điên! Anh làm gì vậy hả? Bỏ tay ra!" Aleister phẫn nộ mắng chửi.

Yorn ngoan ngoãn vâng lời. Anh bỏ tay ra khỏi quy đầu cậu, nhưng đồng thời cũng rút dương vật giả từ bên trong cậu ra.

Khoái cảm trong Aleister bị tụt dốc không phanh. Tiểu huyệt cậu thật trống vắng, cần một thứ to lớn lấp đầy.

"Mẹ kiếp, anh bị ngu à?" Aleister đã không thể tiết chế mà buông những lời cay nghiệt.

"Tôi chỉ làm theo đúng ý của cậu." Yorn nói với vẻ mặt khiêu khích. "Cậu muốn gì thì phải nói rõ. Còn không thì... tự hiểu."

Aleister ngồi nhổm dậy, định cướp lấy món đồ chơi từ tay anh thì anh đã biết trước mà ngăn cậu lại.

"Trả tôi đây đồ khốn!" Trong đầu Aleister bây giờ chỉ còn là dục vọng, cậu không thể kiềm soát lời nói của mình nữa rồi.

Vật vã một hồi lâu nhưng không có kết quả, Aleister đành bất lực, mắt cậu đã rướm lệ.

"Thể hiện một chút thành ý đi, cậu nhóc."

Aleister nghiến răng, nhưng không còn cách nào khác. Cậu nằm ra, giọng nói thay đổi hoàn toàn: " L-Làm ơn cho tôi thứ đó đi."

"Là cái gì? Phải rành mạch vào chứ?"

"Là... là cái đó..." Aleister chỉ vào phía món đồ chơi. "Nhưng... nếu là cái này nữa thì... càng tốt..." Giọng của cậu nhỏ dần, hơi thở hổn hển hứng tình, ngón chân chạm vào đũng quần đang cương lên vì thứ khổng lồ bên trong kia.

Yorn khá bất ngờ. Cậu có thể đánh rơi cả lòng tự trọng vì dục vọng luôn sao?

"Ha... thứ điếm hư đốn này... Muốn thì tự cởi cho tôi đi." Yorn cười khinh bỉ.

Mặt Aleister đỏ ửng hết cả lên. Cậu lại ngồi dậy, tiến đến bên lòng anh. Ngoan ngoãn như một chú mèo con, cậu cởi khóa quần của Yorn và lôi cây côn thịt sừng sững đó ra. Tay Yorn cũng cởi ra từng chiếc cúc của bộ áo sơ mi, lộ ra cơ thể săn chắc.

Ôi, trước mắt Aleister là cảnh tượng tuyệt đẹp gì thế này. Quy đầu... Từng đường gân nam tính... cậu mê đến chết mất thôi. Đây vốn là ước mơ của cậu bấy lâu: một cây côn thịt hàng thật mà chất lượng. Nhưng cây trước mặt cậu còn thật sự vượt xa so với kì vọng. Nếu nhớ không lầm, thì món đồ chơi của cậu mới chỉ là 20cm, mà sao thứ này có to hơn nhiều được vậy?...

"Mê luôn rồi sao? Bú nó đi." Yorn xoa đầu Aleister.

Aleister mắt đăm chiêu thứ to lớn ấy, sau đó cúi xuống cố ngậm lấy quy đầu rồi dần lui xuống. Nhưng chưa hết được một nửa thì cậu đã hết cỡ. Nó không thể nào vào sâu hơn được.

"Phải thật sâu vào chứ đồ điếm!" Nói rồi, Yorn ấn mạnh đầu của Aleister xuống khiến cậu bất ngờ mà gần như mắc nghẹn. Nó tụt sâu vào trong họng, cả khoang miệng cậu nóng lên vì nhiệt độ của cây côn thịt tỏa ra.

Aleister nhanh chóng bỏ thứ kia ra khỏi miệng mình. Cậu ho sặc sụa, hô hấp khó khăn vô cùng.

"Muốn làm điếm chuyên nghiệp thì phải cần hơn thế đấy." Yorn không hề có ý định giấu đi mặt tối sau hào quang rực rỡ anh hay thể hiện ở trường.

Yorn tiến tới, để Aleister nằm sấp. Aleister chưa kịp định thần lại thì nguyên cây côn thịt không lồ đâm thẳng vào tiểu huyệt nhỏ bé của cậu. Trước khi cậu kịp nhận ra thì khoái cảm đã xâm chiếm toàn bộ trí óc, miệng vô thức rên la dâm dục.

"Thích chứ?"

"T-Thích... Rất thích. Ha---"

"Thích thì phải thế nào?" Yorn thúc thêm một cú thật mạnh. " Gọi 'chủ nhân' đi."

"Ha-- Chủ nhân, xin ngài hãy cho tên điếm này cây côn thịt của ngài--"

Càng nghe, thú tính trong Yorn càng lớn. Anh giáng cây côn thịt của mình thô bạo, như muốn xé toạc cả tiểu huyệt tội nghiệp. Nhưng Alesiter không hề đau đớn mà vô cùng hưởng thụ. Mỗi cú thúc rót đầy sự thỏa mãn dục vọng của cậu. Cả tiểu huyệt bị lấp đầy bởi cây côn thịt to lớn, gần như không một chút không gian nào còn thừa.

"Ha-- Chủ nhân-- Sướng quá--"

"Con điếm này hư quá, cần phải dạy dỗ lại." Nói rồi, "chát" một tiếng lớn, Yorn đánh vào bờ mông trắng nõn của Aleister. Cậu kêu lên một tiếng, nhưng không phải vì đau mà là vì kích thích.

"Chủ nhân, hãy phạt em bằng cây côn to lớn kia đi a--"

Lời mời của Aleister quá đỗi câu dẫn, con mãnh thú trong Yorn vốn đã lớn nay càng mất kiểm soát. Anh thúc liên hồi vào tiểu huyệt đang co rút, tay liên tục đánh vào bờ mông sớm đã đỏ ửng. Aleister chưa kịp thích ứng với tốc độ quá đỗi khủng khiếp, rên la lớn đầy gợi dục.

Cuối cùng, Yorn xuất ra dòng tinh nóng hổi vào bên trong Aleister rồi rút cây côn to lớn vẫn còn cứng ngắc ra. Dòng tinh rỉ ra từ hậu huyệt trông như một cảnh đẹp nơi thiên đường khoái lạc.

Yorn lật người Aleister lại, mắt cậu đã nhắm chặt, hơi thở vẫn còn hổn hển. Có vẻ mệt quá nên đã thiếp đi. Trên bụng cậu còn đọng lại rất nhiều thứ trắng đục, chắc hẳn đã xuất vô số lần.

Yorn đưa tay lên vừng trán ướt mồ hôi, vén mái tóc dài sang hai bên vành tai, giọng nói hạ nhỏ:

"Giờ cậu là con điếm của riêng tôi."
———————————————————
The End

Tác giả : LanNguyn253513

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro