ʜᴀᴘᴘɪɴᴇss ɪɴ ʟɪᴇs [ʀ𝟷𝟾]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhân gian truyền tai nhau câu chuyện về một dị tộc với dòng máu có thể trị bách bệnh kể cả người đang thập tử nhất sinh.Ngoài khả năng thần kỳ vẻ ngoài của người thuộc dị tộc này đều sở hữu đôi mắt màu ngọc bích xinh đẹp hút hồn kẻ khác.Không dừng lại ở đó dị tộc này còn vốn thông minh tất cả chuyện ở nhân thế dị tộc này đều biết và có thể giải quyết nếu được nhờ giúp đỡ.Vì nét đẹp tao nhã và lòng tốt ấy mà mọi người gọi họ là Tiên Tộc.

Danh tiếng vang càng xa sóng gió càng ập đến.Kể từ khi khả năng đặc biệt của Tiên Tộc được biết đến thì số lượng người của gia tộc giảm sút nghiêm trọng.Nữ nhân của Tiên Tộc bị ép gả cho gia tộc khác.Nam nhân của gia tộc bị kẻ xấu bắt và giam cầm nhầm lấy máu kiếm lợi.Họ không chịu được sự dày vò khi bản thân được xem như một công cụ mà tự xác.

Vào ngay ngày trăng lên cao núp sau những đám mây đen che giấu màu đỏ thẫm rùng rợn.Bên dưới ngọn lửa từ đâu bùng phát nhấn chìm mọi thứ trong biển lửa,tiếng la thét tựa như sự giải thoát cho những linh hồn bị nguyền rủa.Khi ngọn lửa bị dập tắt bởi con mưa vô tình đi ngang qua chỉ còn thi thể bị thiêu rụi và tàn tro đổ nát.

Sáng hôm sau tin đồn về vụ cháy tàn sát hết Tiên Tộc đã được lan truyền nhanh chóng.Có kẻ cho rằng vụ cháy đó chỉ là sự sắp đặt cũng có người cho rằng có kẻ chủ mưu sát hại Tiên Tộc.Kẻ bán tín bán nghi về sự sống của Tiên Tộc nhưng một quãng thời gian sau họ lại phải tin rằng gia tộc ấy đã thật sự bị tuyệt diệt khi chẳng còn nhìn thấy một người nào mang đôi mắt màu lục bích hút hồn ấy nữa.Câu chuyện của Tiên Tộc cũng chấm dứt từ đấy.

Năm năm sau,Lan Quế Phường bỗng nhiên xuất hiện một vũ công xinh đẹp.Mái tóc nâu dài ngang vai,khuôn mặt tao nhã,đôi môi đỏ hồng,làn da trắng,đường cong cơ thể quyến rũ điều đặc biệt ở vũ công này không nằm ở vũ điệu mê hoặc mà đến từ đôi mắt đục ngầu vô hồn chỉ rõ sự khác biệt của cậu đối với vũ công khác là đôi mắt đục ngầu ấy không thể nhìn thấy ánh sáng.Tuy vậy cậu vẫn biểu diễn rất điêu luyện với sàn nhảy của Lan Quế Phường.Xem ra họ đã đào tạo cậu rất kỹ càng đảm bảo rằng cậu thuộc địa hình sàn nhảy để không xảy ra bất kỳ sự cố nào.

Lần đầu cậu xuất hiện trên sân khấu Lan Quế Phường đã làm nơi đây nổi lên như diều gặp gió.Khách kéo đến đông như kiến thu nhập cũng tăng lên nhanh chóng.Có rất nhiều tay ăn chơi muốn cậu 'phục vụ' cho họ với cái giá rất cao nhưng bà chủ đều từ chối lý do là vì cậu chưa đủ tuổi để 'phục vụ' khách.

"Thật may mắn làm sao khi ngày hôm đó ta đã quyết định đưa nhóc ấy về!"Bà chủ từ trên tầng nhìn xuống hàng tá công tử nổi tiếng giàu có bỏ tiền đến đây xem vũ công xuất sắc của bà biểu diễn,trong lòng hả hê vô cùng sau đêm nay chắc chắn bà sẽ có thêm một bộn tiền.

"Hôm nay có rất nhiều vị công tử ghé đến đệ phải tập trung vào nhé nếu không bà chủ sẽ khó xử lắm đấy"Kỹ nữ xinh đẹp đánh một ít son đỏ lên đôi môi mỏng của cậu chỉnh chu lần cuối y phục của cậu sau đó khai màng biểu diễn.

Cậu nhẹ nhàng bước ra,bao ánh nhìn đổ dồn về thân hình mảnh khảnh trên sân khấu.Bắt đầu biểu diễn vũ điệu mà cậu đã được bà chủ dạy.Lan Quế Phường bỗng dưng im lặng chỉ có tiếng nhạc và ánh đèn chiếu rọi làm nổi bật vũ điệu của cậu khách hàng dường như đã thực sự bị mê hoặc.Mọi thứ đều rất êm đềm cho đến khi biểu diễn kết thúc một yêu cầu của công tử giàu có vang lên từ chỗ ngồi đặc biệt cho khách thuộc gia tộc có danh tiếng.

"Bà chủ!Ta muốn vũ công đó cởi bở lớp y phục rẻ mạc đó!Ta sẽ trả 10 000 ngân lượng! "Tên công tử giàu có nổi tiếng mê sắc dục vứt bỏ cả liêm sỉ chỉ tay về cậu đưa ra yêu cầu khiến cả Lan Quế Phường đang yên lặng bỗng ầm lên hùa theo yêu cầu của hắn.

Cậu nghe vậy có chút hoang mang định quay lưng rời khỏi sân khấu trốn tránh yêu cầu biến thái đấy nhưng bà chủ từ lúc nào đã đi xuống ngăn cản cậu lại nói nhỏ với cậu :"Aleister hãy làm theo lời ngài ấy nói..."

"Nhưng mà bà chủ....ta không muốn bị làm nhục như thế này..."Sự sợ sệt hiện rõ qua chất giọng run rẩy ấy thấy thế bà nói thêm :"Làm đi rồi ta sẽ dẫn nhóc đến gặp mẫu thân" Nghe vậy lòng cậu nhói lên nhẹ nhàng gật đầu sau đó ngoan ngoãn trở lại giữa sân khấu.

Cậu hít một hơi thật sâu gác bỏ sự sợ sệt sang một bên chầm chậm cởi bỏ lớp áo bên ngoài để lộ bờ vai trắng ngần dần khiến những kẻ bên dưới phấn khích hơn.Đến lớp áo thứ hai cậu có phần do dự vì nếu cởi bỏ nó thì phần ngực của cậu sẽ lộ ra cùng hai nhũ hoa.Lý trí muốn cậu dừng lại nhưng cậu lại muốn gặp mẫu thân nên đành cắn răng chịu đựng dần gỡ xuống lớp áo mỏng.Bao nhiêu ánh mắt thèm thuồng cùng với nụ cười lưu manh đều hướng về phía cậu không khỏi khiến người ta lạnh sóng lưng.

Lớp áo thứ hai rớt khỏi cơ thể mảnh khảnh tưởng rằng cơ thể của cậu đã bị phô trương trước mặt hơn hàng trăm con người bỗng dưng tấm màng đỏ bị một mũi tên bắn đứt rớt xuống phủ lấy cơ thể cậu vì tấm màng quá dài cậu mất thăng bằng mà ngã xuống bên trong tấm màng.

Mọi ánh mắt đổ dồn vào nơi mũi tên phát ra không thể nhầm lẫn được kẻ dám phá hủy 'trò vui' của tên công tử giàu có ấy là tên Thế Tử kiêu ngạo của Nguyệt Tộc hắn khinh thường nhìn tên công tử đang nhìn hắn với ánh mắt căm phẫn.

"Nguyệt Tộc hết việc để làm rồi sao mà Thế Tử lại đến đây?"Tên công tử ngượng cười cố kìm nén sự tức giận.

Thế Tử Nguyệt Tộc liếc xéo hắn cũng chẳng thèm trả lời câu hỏi khiêu khích ấy.Hắn cười khẩy,mạnh dạng thô to :"Tên vũ công mù ấy bây giờ đã thuộc về Nguyệt Tộc những kẻ có ý nghĩ đồi bại với người của Nguyệt Tộc đều sẽ bị giết!" Lời nói hắn vừa thốt ra khiến những kẻ khác sợ hãi mà bỏ chạy vì Nguyệt Tộc nổi danh là gia tộc tàn bạo nếu làm gì không vừa mắt sẽ bị giết ngay nên chẳng ai dám ở lại.

Hắn nhảy xuống sân khấu tiến dần lại phía cậu đang tìm cách thoát khỏi tấm màng cậu như một con mồi rơi vào lưới và đang tìm cách thoát ra.Hắn kéo tấm màng ra khỏi đầu cậu để lộ biểu cảm vẫn còn lo lắng của cậu trông vừa yêu kiều vừa đáng yêu.Gần đến như thế này hắn mới thấy rõ đôi mắt đục ngầu đặc trưng của những kẻ mù nhưng mà đôi mắt của cậu lại tạo cho hắn một cảm giác kỳ lạ khi nhìn vào.

Hắn định đưa tay vuốt lấy chiếc má hồng hào của cậu nhưng bà chủ đã chắn ngang còn tức giận bảo :"Thế Tử!!!!Ngài làm vậy là chặn đường làm ăn của Lan Quế Phường chúng tôi rồi!"

"Chặn đường làm ăn?Ta đang giúp bà trả hết nợ đấy"Hắn không nhìn vào bà trả lời mà nhìn phía cậu thấy cậu đã được một kỹ nữ dẫn vào bên trong mới tập trung nói chuyện với bà chủ Lan Quế Phường

"Bà chủ ta cũng chẳng rảnh rỗi mà đến đi chặn đường làm ăn của bà chỉ là đã đến hạn bà trả nợ rồi đấy.Thế bà có đủ tiền để trả ta không?"Hắn nói với vẻ hời hợt

"Cho ta thêm vài ngày nữa chắc chắn sẽ đủ!"Bà chủ khó xử cố gắng năn nỉ tên Thế Tử

"Không thêm một ngày nào nữa.Một là bà trả hai là Lan Quế Phường này sẽ bị phá vỡ bà muốn thế nào?"Hắn lạnh lùng liếc bà khiến bà càng khó xử hơn cũng hiểu được lý do thứ hai mà hắn đến đây.

"Vậy ngài muốn tôi dùng Aleister để trả hết nợ?"Bà không dám nhìn vào đôi mắt lạnh giá của hắn mà hỏi chỉ cầu nguyện trong lòng mong rằng hắn không muốn mang 'mỏ vàng' của bà đi.

"Biết thế bà nên tạm biệt vũ công đó đi vì ta sẽ đưa cậu ta về Nguyệt Tộc ngay bây giờ"Nói xong hắn ta thô lỗ đẩy bà chủ ra một bên đi tìm cậu

"Thế Tử hãy đi về Nguyệt Tộc tôi sẽ sắp xếp đồ đạc cho Aleister chuyển qua Nguyệt Tộc.Tuyệt đối không làm mất thời gian của ngài"

"Bà ta nói đúng đấy Thế Tử...chúng ta sẽ trễ hẹn với lão gia nếu cứ ở đây"Tên cận vệ đi cùng hắn nói về chuyện này suốt hắn có chút khó chịu nhưng cũng đành chấp nhận mà quay đầu rời khỏi Lan Quế Phường.

"Cái người nói rằng ta thuộc Nguyệt Tộc là ai vậy tỷ tỷ?"Cậu hiện rõ sự lo lắng trên gương mặt yêu kiều,không phải cậu không biết về danh tiếng của Nguyệt Tộc chỉ là việc gia tộc tàn bạo đó ghé đến đây chắc chắn sẽ không có gì tốt đẹp.

"À- người đó chỉ là....ừm chỉ là..."Tỷ ta khó xử tìm cách trà lời cậu nếu nói thẳng ra thì cậu sẽ thêm lo lắng

"Người đó là Thế Tử của Nguyệt Tộc đến đây để mang cậu đi đó Aleister"bà chủ bước vào thẳng thừng nói ra điều mà cậu vẫn đang lo sợ

"Sao cơ...?"Lời nói của bà như sét đánh ngang tai cậu bàng hoàng đến mức không thể nói gì thêm

"Đừng ở đó mà lo sợ cậu thì có thể giúp ích gì cho Nguyệt Tộc được chứ!?Ít nhất khi cậu ở đó ta sẽ đỡ phải chăm một kẻ mù!" Bà ta tức giận quát mắng sau đó bà rời đi

"Bà chủ...."Tỷ ta hiểu được lý do mà bà tức giận đến vậy chẳng nói được gì tỷ quay sang nhìn cậu an ủi "Không phải vậy đâu Aleister bà chủ không có ý đó đâu"

"Đệ phiền phức đến thế sao....thế mà đệ đã nghĩ rằng bản thân đã giúp ích cho bà chủ..."Đôi mắt cậu buồn bã rũ xuống

"Không có đâu Aleister!!!Đệ đã giúp Lan Quế Phường chúng ta rất nhiều đó!!"

"Tỷ nói dối..."Cậu nhỏ giọng tuy cậu không thể nhìn được nhưng cậu luôn cảm nhận được những ánh mắt khinh thường của mọi người luôn nhìn về phía cậu suốt năm năm qua.Cậu siết chặt tay kìm nén uất ức suốt quãng thời gian qua cậu luôn cố gắng cống hiến hết mình cho Lan Quế Phường nhưng những gì cậu nhận lại được là sự khinh thường và sự sợ hãi khi có những kẻ thèm khát cậu xung quanh dù sao thì cậu cũng chỉ là một đứa nhóc 15 tuổi.

Sau khi cậu thay bộ y phục hàng ngày của mình xe ngựa cũng đến Thế Tử Nguyệt Tộc ngồi sẵn trên xe từ trước hắn có vẻ thích thú trước dáng vẻ khờ khạo của cậu khi mò mẫm tìm chỗ bám vào để đi lên xe ngựa.

"Tỷ tỷ mẫu thân ta phiền tỷ chăm sóc rồi"Cậu nở nụ cười tạm biệt Lan Quế Phường rồi ngồi lên chiếc xe và rời đi.

Bà chủ vô tình nghe được lời nhắn nhủ cuối cùng của cậu bèn bật cười khinh bỉ:"Đến bây giờ nó vẫn tin chuyện mẫu thân nó còn sống à?"

"Đến tận bây giờ Aleister vẫn chưa biết được đó là lời nói dối của bà để giữ đệ ấy ở lại...thật tội nghiệp"Tỷ ta biết được ý đồ của bà từ lâu cũng đã rất nhiều lần muốn nói sự thật với cậu nhưng tỷ ta không nỡ vì mỗi khi nhắc đến mẫu thân cậu lại cười rất tươi một nụ cười xinh đẹp.Nếu cậu biết được mẫu thân cậu còn sống chỉ là một lời nói dối thì nụ cười đó sẽ không hiện trên gương mặt yêu kiều đấy nữa vì việc cậu bị mù đã là thiệt thòi lớn đối với một đứa trẻ nói gì đến việc cậu chẳng có người thân nào ở bên.

Trên chiếc xe ngựa đang không ngừng rung lắc vì con đường quá nổi gập ghềnh.Cậu bị kẹt giữa không khí ngượng ngạo hắn ta nhìn chằm chằm vào cậu không rời mắt hắn lướt từ chân đến đầu cậu sau đó dừng mắt tại vùng cổ cậu.

"Tên ngươi là Aleister?"Chất giọng trầm đến đáng sợ vang lên khiến cậu giật mình vội gật đầu.

Hắn ta đứng lên tiến đến ngồi kế cậu một tay vòng qua eo cậu kéo cậu lại gần hỏi :"Ngươi 'phục vụ'khách mấy lần rồi?"

"Chưa... phục vụ ai cả"Cậu muốn đẩy hắn ra nhưng không thể cơ thể cậu bỗng nhiên cứng đơ không thể cử động được.

"Ồ làm việc trong Lan Quế Phường mà chưa 'phục vụ' ai sao?Lời ngươi có đáng tin không đây?"Hắn vuốt eo cậu sau đó luồn tay vào trong áo sờ soạng

"Thế Tử...xin hãy dừng lại..."Cậu nắm lấy bàn tay đang rình mò trong áo cậu cố kéo nó ra.

Hắn vùi đầu vào cổ cậu phà hơi thở nóng hổi vào khiến cậu rừng mình cất giọng dụ dỗ :"Vậy chứng minh đi,chứng minh rằng ngươi còn sự trong sạch"

Cậu bắt đầu lo sợ nhấp nháy môi hỏi lại hắn :"Thế Tử muốn ta chứng minh như thế nào?"

Hắn cười nhếch mép tay hắn tiếp tục mò đến ngực cậu tay còn lại bóp lấy chiếc đùi mềm mại của cậu :"Phục vụ ta ngay bây giờ"

Hắn hôn lấy cổ cậu nhưng bị cậu đẩy mạnh đầu hắn ra :"Không được!Ta còn chưa được một nửa của tuổi trăng tròn không thể làm những chuyện như thế này!"

"Ở đây làm gì có luật lệ?Làm gì có việc đến cuối tuổi trăng tròn mới được làm những chuyện như thế này?"Hắn đè cậu vào góc khống chế hai tay cậu lên đỉnh đầu hắn cởi bỏ lớp y phục trên người cậu để lộ thân hình nóng bỏng cùng hai nhũ hoa đỏ ửng trên người cậu hoàn toàn không có dấu hiệu đã trải qua 'cuộc vui' hắn có chút hài lòng hôn lấy cổ cậu để lại 'dấu ấn' của hắn.

"Thế Tử xin ngài làm ơn....đừng đi quá giới hạn"Nước mắt cậu lăn dài xuống đôi má hồng hào giọng nói cũng run rẩy sợ hãi.

Hắn bóp lấy má cậu cọc cằn bảo :"Thay vì van xin ta tha cho ngươi sao ngươi không van xin ta mang cho ngươi khoái cảm mà ngươi chưa từng cảm nhận được!?"

Hắn liếm mép nhìn cậu nói thêm :"Ngoan ngoãn nghe theo lời ta ta sẽ khiến ngươi sướng điên!"

Hắn tìm cách tách đôi chân dài của cậu ra nhưng thật khó khi chân cậu cứ cứng đầu bám chặt lấy nhau huống hồ hắn chỉ dùng một tay.Hắn dần mất kiên nhẫn hăm dọa cậu :"Nếu ngươi cứ như vậy sau khi về đến Nguyệt Tộc ta sẽ khiến ngươi không đi được nữa đấy tên mù!"

Cậu rất sợ nhưng vẫn kiên quyết không chịu để hắn dễ dàng làm nhục bản thân đến thế.Hắn mất kiên nhẫn giải phóng dương vật đang khó chịu ra sau đó hắn dùng cả hai tay nâng người cậu lên ấn cậu ngồi lên người hắn ép lỗ nhỏ của cậu nuốt lấy dương vật to lớn.

Cậu bật khóc vì đau đớn hai tay bóp chặt vai hắn còn hắn thì hài lòng ngắm nhìn gương mặt yêu kiều dính đầy nước mắt ánh mắt hắn như một tên lưu manh thèm khát khoái cảm.

Chỉ mới vào một nửa mà cậu đã bật khóc đến thế nếu vào hết thì không biết cậu sẽ rên rỉ như thế nào nhỉ?Trong đầu hắn hiện lên câu hỏi đấy không nghĩ gì nhiều hắn mạnh tay ấn cậu xuống nuốt trọn lấy dương vật khiến cậu phát ra tiếng "Ah!!" Chói tai

"Nếu ngươi rên to như vậy thì người khác sẽ nghe thấy đó~"Hắn thì thầm vào tai cậu rồi ngậm lấy vành tai đỏ ửng của cậu.

"Thế Tử...R-rút nó ra hic...kích thước này ta không thể chịu được..."Trông cậu đáng thương chưa kìa mặt thì dính đầy nước mắt cơ thể thì run rẩy vì đau đớn từ phía lỗ nhỏ.

"Vậy thử cho quen nhé?"Hắn bất ngờ ấn eo cậu lên xuống dương vật to lớn.Cứ rút ra đến bao qui đầu rồi lại ấn xuống nuốt trọn dương vật liên tiếp như vậy.

"Hic~Thế Tử đ-đau"Cậu chưa từng nghĩ đến chuyện cậu sẽ bị hành hạ như thế này tuy rằng cậu đã nghe được rằng lần đầu sẽ hơi khó khăn và đau nên phải cẩn thận nhưng lần đầu của cậu cậu còn chưa thể chuẩn bị tâm lý mà lại bị đâm chọt thô bạo cứ như thể thứ dương vật to lớn đó muốn xé rách cơ thể cậu ra.

Hắn mặc kệ lời cậu nói cứ lên xuống lên xuống kèm theo thúc đẩy từ hông khiến nhịp điệu càng nhanh hơn.Cậu ôm lấy cổ hắn chân quấn chặt eo hắn vì trên xe khá rung lắc nếu không vững sẽ bị té ngay lập tức.

"Ah~Ta chết mất~"Cậu rên rỉ bên tai hắn chỉ làm hắn thêm phấn khích đè cậu xuống hàng ghé lạnh ôm lấy cơ thể đẫm mồ hôi của cậu lấy đà thức hông vào bên trong.

"Ha!Cứ tưởng ngươi trong sạch thế nào rốt cuộc cũng chỉ là một tên điếm từ Lan Quế Phường!"Mỗi lần hắn rút ra để đâm vào thì lỗ nhỏ của cậu lại siết chặt lấy dương vật của hắn như thể không muốn hắn dừng lại.

Hắn cắn lấy nhũ hoa để lại những dấu răng xung quanh trông vô cùng dâm dục.Khoé môi cậu chảy ra một dòng nước dãi chứng tỏ rằng hiện tại cậu đang rất sướng sướng để mức chẳng thể nghĩ được gì.

"Thế Tử chúng ta sắp đến Nguyệt Tộc rồi!!!"Thông báo của kẻ lái xe ngựa khiến hắn bỗng nhiên tụt cả hứng

"Aiss...sắp phải gặp lão già chết tiệt đó"Hắn nói thầm trong miệng "Vậy phải xử lý nhanh trận này vậy"

Hắn chiếm lấy môi cậu kìm hãm tiếng rên rỉ khi phía dưới tăng dần tiến độ khiến cơ thể cậu không ngừng giật nảy.Cậu không chịu được thêm nữa xuất ra dính đầy lên bụng vị Thế Tử kia.Hắn không để cậu nghỉ ngơi sau khi xuất mà dương vật cứ hung hăng đâm chọt.

"Đến Nguyệt Tộc rồi thưa Thế Tử"

Vừa đúng lúc đến Nguyệt Tộc dương vật to lớn đã dừng đâm chọt nhưng để lại dòng sữa ấm bên trong lỗ nhỏ đỏ ửng.Cậu mơ hồ cảm nhận được hắn mặc cho cậu một chiếc áo đông sau đó bế cậu đi xuống xe ngựa cậu vì mệt nên đã thiếp đi chẳng thể nghĩ gì thêm nữa.
-------------------
End part 1

Xong seri này au sẽ ra thêm một seri cổ trang nữa và cảnh báo tới các đọc giả là seri sắp tới sẽ là kiếp nạn thứ 83 của Aleister:))
















































































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro