ʜᴀᴘᴘɪɴᴇss ɪɴ ʟɪᴇs

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu mơ màng tỉnh dậy trên một chiếc giường êm ái và cơ thể cậu chẳng có mảnh vải che thân.Cậu vội mò trên giường tìm kiếm xem có thứ gì có thể che đi cơ thể nhỏ nhắn của cậu không một cái chăn thôi cũng được.Cậu mò mẫm một lúc bất ngờ tay cậu chạm vào những ngón tay lạnh ngắt.Cậu giật mình rút tay lại bàn tay lạnh ngắt đó nắm lấy tay cậu kéo mạnh xuống về trước khiến cậu té đập mặt xuống nệm.

Lúc này chủ nhân của bàn tay lạnh lẽo đó mới lên tiếng,hắn cười thành tiếng trước dáng vẻ như một tên ngốc của cậu hắn kéo cổ tay của cậu lên để cậu ngước mặt về hắn.Mặt cậu nhăn nhó tỏ vẻ khó chịu,hắn nhìn không vừa mắt liền dùng tay còn lại bóp má cậu bảo :"Ngươi muốn làm thêm vài hiệp nữa sao tên mù?"Là tên thế tử Nguyệt Tộc hắn lại gọi cậu bằng hai từ 'tên mù' cậu không thích cách gọi đó chút nào bèn mạnh dạng đáp :"Tên tiểu nhân là Aleister!"

"Cái tên của ngươi xấu xí như bản thân ngươi vậy"Hắn buông bỏ cổ tay của cậu.

"Tiểu nhân xấu xí đến vậy thế tử còn giữ tiểu nhân ở lại làm gì cho ngứa mắt?"Lúc trên xe ngựa hắn còn chủ động đè cậu ra mà ức hiếp bây giờ lại bảo rằng cậu xấu xí.Cậu không biết dung mạo của bản thân ra sao nhưng từ khi có cậu Lan Quế Phường mới nổi lên mà bây giờ cậu lại bị một tên nam nhân đã cướp đi lần đầu của cậu chê cậu xấu xí thật không chấp nhận được!

"Ngươi nói thêm tiếng nữa ta đúc dương vật của ta vào họng ngươi!"Hắn thẳng thừng nói ra câu từ thô tục để đe doạ cậu và câu nói đó liền khiến cậu im thin thít.

Hắn bỏ tay ra khỏi má cậu ra hiệu cho một tên nam nhân cỡ 17 tuổi bên ngoài đi vào cầm trên tay bộ y phục màu đỏ đen đặc trưng của Nguyệt Tộc.Hắn rời khỏi chiếc giường ra lệnh cho tên nam nhân ấy mặc y phục cho cậu sau đó rời đi nhưng không quên dặn dò tên nam nhân ấy "Ngươi sờ soạng lung tung trên cơ thể tên mù ấy ta chặt tay ngươi"đây không phải một lời dặn dò đây là một lời cảnh cáo.

"Vâng thưa thế tử"Nam nhân ấy cúi đầu tạm biệt thế tử sau đó tiến đến chỗ cậu giúp cậu mặc y phục như lệnh của tên thế tử kia nhưng cậu có phần cảnh giác cứ né tránh cái chạm của hắn điều đó khiến việc mặc y cho cậu khó khăn hơn.

Hắn thở dài bảo :"Tên ta là Angus từ giờ ta sẽ là người hầu hạ riêng của cậu.Ta mong cậu ngồi yên cho ta mặc y phục"Vừa dứt lời hắn buộc chặt dây đeo ở eo cậu khiến cậu phải nhăn mặt lên tiếng :"Như vậy có hơi chặt..."

"Phải chặt như vậy mới giữ được quần của cậu không bị tụt xuống"Hắn bỗng dưng tháo dây đeo của cậu ra thay vì thắt chặt phía sau thì hắn lại thắt chặt ra trước.Nhìn tổng quát thân hình của cậu hắn không khỏi bất mãn vì hắn đã lựa cho cậu bộ y phục nhỏ nhất nhưng nó vẫn còn rộng với cậu.Hắn sẽ phải bỏ thời gian làm vài bộ y phục hợp với cậu.

Hắn lấy một mảnh vải trắng quấn quanh mắt cậu khiến cậu không khỏi cảm thấy khó hiểu hỏi hắn :"Ta vốn là một kẻ mù sao lại bịt mắt ta?"

"Ta cũng chẳng biết nhưng đây là lệnh của Thế Tử"Việc cậu bị mù mọi người thừa biết, mắc gì tên thế tử đó lại phải làm mấy việc phiền phức này?Thật ấu trĩ!

"Angus lấy cho ta vài tấm giấy"Hắn làm theo yêu cầu của cậu nhưng khi vừa chạm tay vào giấy cậu liền lắc đầu bảo :"Không phải loại giấy viết mà là loại giấy mỏng nhiều màu"

Hắn đem cho cậu loại giấy khác giống y loại cậu miêu tả,lần này cậu chỉ cười mỉm gật đầu nói với hắn "Ngươi có thể đi được rồi".Những ngón tay thon dài của cậu nhanh nhẹn biến một tờ giấy thành một con hạc nhỏ nhắn,rồi đến một chú bướm xinh xắn.Cậu học được cách xếp giấy từ các kỹ nữ ở Lan Quế Phường, không biết khi nào nó đã trở thành niềm vui của cậu mỗi khi nhàm chán hoặc quá đỗi cô đơn.

"Ta chưa thể đi được,ta sẽ phải ở đây với cậu đến khi thế tử quay lại"Hắn ta vừa mới mở cửa sổ ra gió bên ngoài liền ập vào khiến cánh cửa sổ cứ liên tục đập mạnh vào tường rất ồn ào.Có một cành cây bay cùng với cơn gió mạnh mẽ kia ập vào phòng cậu, không biết lực gió mạnh đến thế nào mà cành cây ấy ghim thẳng xuống sàn nhà.

Hắn nhìn lên bầu trời xám xịt,vội đóng cửa sổ lại,chẩn đoán :"Sắp có cơn bão ập đến"Hắn nhặt lấy cành cây 'vô tình' bây vào rồi nhẹ nhàng lấy từ bên trong ra một tờ giấy nhỏ được giấu kĩ.

Hắn quan sát xung quanh đảm bảo không có ai ngoài cậu thì mới lén lút mở tờ giấy nhỏ ra đọc chăm chú rồi hắn ta đốt tờ giấy  bằng ngọn nến gần trên bàn.

Hắn bắt đầu lấy giấy bút ra quẹt quẹt vài chữ lên mảnh giấy đó như đáp lại bức mật thư vừa rồi nhưng vấn đề là hắn sẽ phải gửi đi bằng cách nào.Không thể bỏ vào cành cây rồi ném đi được vì sẽ bị lính canh phát hiện,càng không thể lén ra ngoài,hắn cứ ngồi trầm ngâm suy nghĩ không màng đến cậu.

"Angus cậu biết gì không?Phi tiêu bằng giấy hiện nay được rất nhiều trẻ con ưu chuộng đó"Hắn đưa mắt nhìn về phía cậu vừa xếp xong một chiếc phi tiêu bằng giấy trông khá đẹp mắt nhưng như cậu nói đó chỉ là đồ chơi con nít hắn thảm chí không có hứng đáp lại lời cậu.

"Nó còn có những công dụng khác..."Cậu xếp thêm một chiếc phi tiêu nhưng lần này là từ loại giấy viết.Hắn để ý đến nhìn cách cậu xếp mà bất giác nảy ra giải pháp cho điều hắn đang ngẫm nghĩ.

"Cậu Aleister!Chỉ ta xếp phi tiêu giấy với!!!"Hắn nhào tới chỗ cậu,nắm lấy tao cậu xin xỏ.Vừa nãy cậu nói chuyện với hắn,hắn còn chả thèm đáp lời bây giờ lại xin cậu chỉ cách xếp giấy,thật là không biết tại sao lại có thể lật mặt nhanh như thế.Cậu cười mỉm trêu chọc hắn :"Chỉ là một món đồ chơi trẻ con mà Angus cũng có hứng thú nữa sao?"

"Đúng vậy!!Ta rất thích nó"Phi tiêu giấy món đồ chơi hiện tại rất được trẻ con ưu chuộng,nếu viết chữ vào giấy rồi xếp lại thì sẽ che được nội dung bên trong còn có thể chuyển đi dễ dàng không bị lính canh phát hiện vì trời sắp bão gió rất mạnh nên vài chiếc phi tiêu giấy vô tình bay cùng cơn gió cũng là chuyện bình thường.

Hắn vụng về làm theo từng cử chỉ của cậu nhưng kết quả lại khác hoàn toàn.Nó méo mó xấu xí trông chẳng khác gì giấy bỏ được người khác nhào nát.Hắn phải làm đi làm lại hơn 10 lần mới có thể xếp được một chiếc phi tiêu hoàn hảo.

Hắn cất đi chiếc phi tiêu vào túi,mang ra cho cậu một ly trà ấm giữa cơn mưa lạnh giá.Mặt nước trong ly bỗng giao động mạnh như thể cảnh báo rằng chuẩn bị có thứ gì đó ập đến.Ngay sau đó,một tiếng thét thảm khóc vang lên,theo sau là tiếng hô to "Người của Diệt Nguyệt đã xâm nhập vào Nguyệt Tộc làm thế tử bị trọng thương!Quân lính chuẩn bị chiến đấu bảo vệ Thế Tử!!!"

"Cậu Aleister ở yên đây!!!Ta sẽ quay lại sau!"

"Đừng đi..."Cậu nhỏ giọng,nắm lấy cổ tay hắn

"Nếu bây giờ không tìm được kẻ xâm nhập thì sẽ có chuyện lớn xảy ra!Ta phải đi gấp không còn thời gian nữa đâu!"Hắn phất tay ra vội vàng chạy ra cửa để lại cậu một mình.

Khi Angus rời đi, những âm thanh hỗn độn xuất hiện và ngày càng lớn hơn.Cậu run rẩy thu người,ôm đầu bịp chặt tai.Không hiểu vì sao nhưng cậu lại sợ hãi trước những âm thanh hỗn độn ấy tiếng sấm sét,tiếng mưa kể cả tiếng la thét ở ngoài kia tất cả trộn lẫn vào nhau khiến cậu ám ảnh.

"Nếu Diệt Nguyệt đã trà trộn vào đây thì có nghĩa là bọn chúng sẽ tàn sát những kẻ chúng gặp đúng chứ....!?"Càng nghĩ cậu càng ôm chặt đầu, cơ thể run rẩy hơn cả cầy sấy.Cuộc sống của cậu quá đỗi tồi tệ không có mẫu thân lẫn phụ thân,những kẻ mà cậu từng gặp chỉ khinh thường,lợi dụng cậu như một công cụ,lừa dối cậu mà cậu cứ ngu đần nghe theo.Một ý nghĩ vụt qua đầu cậu nếu bây giờ cậu chết đi thì có lẽ sẽ tốt hơn và cậu không còn cảm giác bị lăng mạ nữa.

Dứt suy nghĩ những âm thanh hỗn độn cũng chẳng còn,cậu thở phào nhẹ nhõm,hai tay buông bỏ khỏi đầu.Chưa kịp vui mừng một mùi máu tanh xộc vào mũi cậu.Tiếng bước chân nặng nề tiến dần đến phía cậu kèm theo mùi máu tanh ngày càng nồng nặc trong không khí.

Cậu hoảng hốt đến mức không nói thành tiếng,trong đầu toàn những suy nghĩ về cái chết khiến nước mắt không tự chủ mà rớt xuống.Thế là cậu phải bỏ mạng ở đây đúng không?Cậu có thể làm lại cuộc đời một lần nữa?

Cậu bị phân tâm bởi những suy nghĩ của chính mình không để ý rằng hắn đã tiến đến rất gần cùng con dao nhọn dính đầy máu.Hắn bất ngờ lao lên chiếc giường bắt lấy hai tay cậu để lên đỉnh đầu.Hắn đưa đầu dao lạnh lẽo đến giữa cổ cậu.Cái chết sắp đến gần nhưng cậu chẳng thể làm gì hơn ngoài khóc lóc chịu chết.

"Hic...hức"Những giọt lệ của cậu rớt xuống động lại trên càm sau đó rớt xuống mũi dao của hắn. Hắn không chần chừ rạch mạnh mũi dao.

"Cậu Aleister!!!" Angus hớt hải mở toang cánh cửa gỗ nhưng quá muộn con dao sắc bén đã nhuộm một màu đỏ tươi.Ánh mắt của kẻ cầm dao dồn hết sát khí vào người Angus.Thân là kẻ hầu hạ riêng của Aleister Angus có nhiệm vụ chăm sóc và bảo vệ cậu nhưng trường hợp này Angus chẳng thể làm gì khác ngoài việc lặng lẽ đóng cửa rời đi.

Hắn đưa lưỡi liếm những giọt máu dính trên cây dao ấy.Bỗng dưng cơ thể có chút lạ, những vết thương của hắn dần dần lành lại,sức lực cũng dần hồi phục.Hắn ngạc nhiên ngó ngàng cơ thể của mình,kể cả những vết sẹo cũ cũng đã biến mất như chưa từng tồn tại.Hắn bật cười :"Haha!!Vậy truyền thuyết là có thật và kẻ cuối cùng của Tiên Tộc đang nằm trong tay ta!"

"Chỉ cần có hắn trong tay gia tộc ta sẽ là bất diệt!"
———————————————————
End part 2

Ghé thăm Page của tụi mình để có thêm hàng OTP nhó ( link mình để tiểu sử)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro