ɢɪᴀᴏ ᴛʜᴜ̛̀ᴀ ᴜ̛ᴏ̛́ᴛ ᴀ́ᴛ [ʀ18]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Reng reng reng...

Tiếng chuông liên hồi của đồng hồ báo thức đã lặp lại không biết mấy lần, nhưng Aleister vẫn cố chấp chùm chiếc chăn dày lên quá đầu, hàng mày cau có, hai tay bịt chặt tai. Song, kết quả cuối cùng là cậu vẫn không thể chịu được tiếng reo nhức óc, bèn quyết định tắt chiếc chuông inh ỏi kia đi. Một bàn tay từ trong chăn vươn tới chiếc kệ tủ ngay cạnh giường, chộp lấy chiếc đồng hồ rồi nhanh chóng thu lại vào bên trong. Đôi mắt vẫn còn mơ màng nhìn lấy chiếc đồng hồ một lần nữa bị tắt, có chút không tin, cố gắng nheo mắt lại để nhìn cho rõ, chợt nhận ra kim ngắn đã gần chỉ đến số 9. Cậu muộn giờ làm mất rồi.

Ngay lập tức, Aleister vụt dậy, tay hất chiếc chăn dày sang một bên. Đôi chân hạ xuống dưới giường, chẳng kịp xỏ đôi dép đi trong nhà, chân trần cứ thế tiếp xúc với sàn lạnh toát khiến cậu rùng mình, nhưng vì quá vội nên cũng không quá bận tâm. Cậu với lấy chiếc áo khoác tạm bợ mặc vào để giữ ấm, đôi chân thoăn thoắt tiến vào phòng tắm. Mở vòi nước, Aleister làm ướt da mặt, bóp ra một ít sữa rửa, đôi tay thoa đều từ trán, mũi, hai má rồi tới cằm, mát xa trong đôi phút rồi rửa lại với nước. Cậu thuận tay với lấy bàn chải cùng tuýp kem, bóp ra một lượng vừa đủ, đánh răng thật sạch, sau đó còn không quên cười trước gương để kiểm tra hàm răng trắng. Trong gương phản chiếu hình ảnh của một cậu thanh niên trẻ có khuôn mặt thư sinh, cao chừng mét bảy, thân hình cân đối. Đôi mắt cậu to tròn, lòng đen lay láy, hàng mi cong vút, sống mũi thon, bờ môi đỏ mọng, mái tóc ngả nâu cắt gọn, làn da trắng phát sáng. Nhìn chung, ngũ quan vô cùng tinh xảo, lại có phần nữ tính kì lạ đến quyến rũ.

Aleister sau khi hoàn thành công việc vệ sinh cá nhân, lao vút ra như một mũi tên tới tủ đồ, đôi mắt tinh tường nhìn lướt qua hàng quần áo được treo ngay ngắn, bàn tay phối hợp tiến đến rút đồ ra khỏi móc, đồng thời trong đầu liên tục nghĩ ra những phụ kiện có thể phối với nhau. Tuy Aleister là dân công sở, tủ quần áo không quá nhiều đồ hàng hiệu, nhưng chúng được cậu phối một cách đa dạng nên mỗi lần mặc lại trông như bộ mới. Trong chớp mắt, bộ đồ ngủ ở nhà đã được thay thế bằng chiếc áo len cổ lọ màu trắng, phối với chiếc áo khoác dáng dài màu tím than bên ngoài, cùng với chiếc quần âu đen công sở.

Ngắm mình trước gương, Aleister rất ưng ý, không giấu được mà nở một nụ cười thoả mãn. Bộ đồ này lại càng tôn lên làn da của cậu. Aleister chọn thêm một đôi tất xanh đậm, đi cùng đôi giày trắng. Aleister để ý đồng hồ, không còn nhiều thời gian, cậu chỉ đành vớ lấy ba lô rồi rời khỏi căn hộ nhỏ mà không kịp ăn sáng. Aleister chính là kiểu người như vậy, trước khi ra khỏi nhà có thể không cần lót dạ, mà điều quan trọng nhất là diện mạo phải chỉn chu. Vốn dĩ cậu không quá cầu kì đến mức như thế, nhưng dạo gần đây thì tính ăn diện lại ngày càng tăng, bởi có một lí do đặc biệt.

Aleister chạy hối hả tới bến xe buýt, may mắn thay, vừa đến nơi cũng là lúc chiếc xe buýt dừng lại. Aleister sau khi lên xe mới kịp hô hấp, hổn hển lấy từng ngụm không khí. Tuyến xe sáng nay không quá đông, chỉ lác đác mấy người nên cậu dễ dàng tìm được chỗ ngồi. Phải rồi, bây giờ ai ai cũng đã về quây quần bên tổ ấm của riêng mình, nay đã là ngày cuối của năm nhưng cậu vẫn phải đi làm, đã vậy công việc cuối năm lại càng thêm bận. Đôi mắt tràn trề sự chán nản của Aleister ngắm ra ngoài đường, cuối năm tiết thời giá rét, bầu trời luôn có màu đục ngầu. Song, hai bên lề đường lại có nhiều cửa hàng mở sớm, sáng đầy những ánh đèn lấp lánh, có rất nhiều gia đình cùng nhau đi vui chơi từ sớm, dạo phố cười nói vui vẻ; có cả những cặp đôi nắm tay đi trên vỉa hè, trao nhau những cử chỉ ấm áp lãng mạn, khiến cho Aleister càng thêm tủi thân.

Aleister gục đầu xuống, tâm trạng tồi tệ. Ngày cuối năm nơi đâu cũng ngập tràn niềm vui, ai cũng nói cười, chỉ riêng mình cậu là cô đơn lẻ loi đến nhường này. Cậu nghĩ lẩn quẩn cố tìm ra một hạnh phúc nhỏ riêng cho mình, và cậu đã nhớ ra rồi!

Aleister xuống xe, cảm thấy có chút vui vẻ trở lại. Cậu lấy điện thoại ra từ trong túi, chỉ còn 5 phút nữa là vào làm việc, nhưng cậu thầm nghĩ dành ra một chút thời gian để gặp người ấy chắc không ảnh hưởng gì.

Ngay bên cạnh bến xe buýt là quán "Beau Café", một quán cà phê nổi tiếng trong vùng. Aleister rất thích đồ uống và bánh ngọt của tiệm, ngay từ lần đầu tiên thưởng thức cậu đã "dính", chưa kể giá cả còn rất phải chăng. Nhưng từ lúc nào, Aleister không chỉ ghé qua quán với mục đích ăn uống nữa, cậu phát hiện ra ông chủ của tiệm là một thanh niên trẻ, ấy lại còn vô cùng điển trai. Nửa năm nay, không một ngày nào là cậu không ghé qua tiệm, lần nào cũng đến từ sáng sớm khi quán chuẩn bị mở cửa, lúc ấy thường các nhân viên quán còn chưa tới làm việc, nên Aleister có thể thoải mái ngắm anh, đến mức mà anh ta cũng đã quen với mặt cậu, thuộc lòng những món cậu muốn mua. Thầm thương trộm nhớ là vậy, nên cậu nhất thiết lúc nào cũng phải chỉn chu về ngoại hình, muốn được anh để ý nhiều hơn.

Hôm nay, đứng trước cửa tiệm, Aleister cũng hi vọng được gặp anh, được nụ cười của anh làm ngọt cốc cà phê vốn đắng, được tận tay anh bê dĩa bánh yêu thích ra cho cậu, thậm chí cậu có thể bắt chuyện một chút, rồi sẽ chúc anh năm mới vui vẻ. Aleister đẩy cửa bước vào với hạnh phúc tràn trề, cả cơ thể như lâng lâng, từng bước chân nhẹ nhàng tựa như bay.

Vừa bước vào, tiếng chuông báo khách trên đầu reo lên, cô nhân viên đứng ở quầy thu ngân cúi người chào cậu như một phép tắc cơ bản. Aleister cũng khẽ mỉm cười gật đầu, nhưng đồng thời mắt liên tục đảo xung quanh cửa hàng, nhìn hết mọi ngóc ngách, nhưng chỉ thấy những khách hàng khác và nhân viên thường ngày của quán. Lòng cậu hụt hẫng, cậu tự trách bản thân tối qua làm việc quá khuya, dẫn đến sáng nay ngủ quên, để rồi chẳng thể gặp được anh lúc cậu đang buồn nhất.

"Cho tôi như mọi khi nhé." Giọng Aleister trầm hẳn, thể hiện rõ sự thất vọng qua ngữ điệu, hàng mi cụp xuống, buồn rầu nhìn menu quen thuộc.

"Anh có thể nói rõ hơn được không?"

Aleister chợt sững người, đôi mắt rời khỏi menu, nhanh chóng nhận ra nét lúng túng trên gương mặt người nhân viên. Cậu thật ngốc mà, vốn đã quen với việc người ấy sẽ đứng ở quầy thu ngân và nghe cậu đặt đồ, nên theo thói quen lại buông một câu như vậy. Aleister liếc xuống dưới tủ kính trưng bày bánh, thấy còn duy nhất một chiếc tiramisu mà cậu thích nhất, cũng chính là signature của quán, liền chỉ vào món bánh đó, cùng với một cốc cacao nóng như thường ngày.

"Xin lỗi, chiếc bánh cuối cùng ấy đã được đặt mất rồi. Quý khách có thể vui lòng chọn món khác..."

"Không cần đâu. Xin lỗi đã làm phiền."

Aleister quay ngoắt, bỏ đi một cách lạnh lùng. Giờ đây từng bước chân lại nặng trĩu, đôi mắt đục ngầu, gương mặt tối sầm lại, vừa đi vừa cúi gằm đầu xuống đất, rầu rĩ đến độ cáu kỉnh, cảm thấy ông trời quá đỗi bất công với mình. Cậu hậm hức bước nhanh về phía công ty của mình bên kia đường, có vẻ hôm nay sẽ là một ngày làm việc rất dài.

———

Tiếng gõ bàn phím vẫn vang vảng trong công ty vắng lặng.

Aleister thở dài, cứ đôi ba phút lại gục mặt xuống bàn, cảm thấy không chút năng lượng. Vốn Aleister mới chỉ là một thực tập sinh mới ra trường, làm việc tại một công ty chuyên về mảng thời trang, nhưng những tiền bối ở đây cậy ma cũ bắt nạt ma mới, đùn đẩy hết số công việc sổ sách khô khan cho cậu. Họ đã ra về từ một tiếng trước để đón năm mới cùng gia đình và người thương, giờ chỉ còn mình cậu vùi mình trong đống tài liệu nhiều tưởng chừng bất tận, đã vậy còn chẳng có ai đón năm mới cùng cậu, cảm giác cô độc vô cùng. Ngày mai cậu lại còn phải ở công ty để trực nghỉ lễ, tưởng tượng cảnh cả ngày ngồi dài ở công ty và xử lý sổ sách đầu năm đủ khiến cậu muốn chết đi cho xong.

Không, tâm trạng cậu mãi không thể tệ mãi vậy được. Nếu cứ thế này, có lẽ nỗi buồn chán thực sự sẽ giết cậu. Aleister lấy một hơi thật sâu rồi thở ra từ từ, nhằm lấy lại sự bình tĩnh và tỉnh táo, sau đó xốc lại tinh thần, khí huyết hừng hực lao đến, đôi tay thon bấm máy tính lia lịa nhưng vẫn vô cùng chuẩn xác, đọc kĩ lại các tài liệu một lượt, lấy bút chì khoanh vào những phần cần xử lý, "diệt nhanh hạ gọn" những vấn đề còn tồn đọng.

Aleister bỗng chốc lấy lại sức lực chính là vì cậu nhớ tới chủ tiệm quán cà phê gần công ty cậu. Tối nay cậu không có ai cùng đón năm mới, chi bằng cứ thế đi ngủ sớm, sáng mai cậu sẽ đến quán cà phê ưa thích đầu tiên để có thể chúc người ấy năm mới vui vẻ, và thưởng thức bữa ăn đầu tiên của năm với một cốc cacao nóng và một chiếc tiramisu do chính anh làm.

Nhìn tập tài liệu trên bàn đã được xử lý ổn thoả, Aleister thở phào nhẹ nhõm, cả người vô lực ngồi tựa vào ghế, khoé miệng vô thức nhấc lên mà mỉm cười. Cậu vui vẻ cất đồ vào trong ba lô, trong cổ họng còn ngâm nga câu hát, giờ cậu sẽ trở về nhà và thư giãn trong bồn tắm nước nóng, rồi ngủ sớm để sáng mai thẳng tiến đến quán cà phê yêu thích.

Aleister bước vào trong thang máy, cả người có chút khó chịu khi phải đứng yên vì cậu đang háo hức đến mức như không thể đợi để thực hiện những dự định muốn làm. Nhưng vừa xuống dưới công ty thì cậu phát hiện ra có chuyện không đúng. Bầu trời vẫn tối mịt, nhưng lại có những cục bông gòn trắng nhỏ rơi từ trên xuống. Không phải, đây là... tuyết!?

Aleister ngờ ngợ, cậu đưa tay ra giữa không trung, những bông tuyết trắng đọng lại trên tay cậu, cảm giác lạnh giá dần lan ra khắp mu bàn tay, Aleister giờ không muốn cũng phải tin đây là sự thật.

Bình thường vốn Aleister rất mê mẩn cảnh tuyết rơi, nhưng cậu chưa lường trước tình huống này nên không mang theo mũ hay ô. Tuyết rơi không dày nhưng cậu chỉ mặc đủ ấm cho thời tiết buổi sáng nên toàn thân dần run rẩy vì lạnh. Nhìn xung quanh, một bóng người cũng không có, trên tuyến phố này cũng chẳng còn phương tiện nào qua lại. Aleister tự cốc vào đầu mình mấy cái, chỉ vì do sáng nay cậu ngủ quên mà không để ý xem dự báo thời tiết nên mới không phòng bị thêm đồ giữ ấm. Chỉ vì một buổi sáng ngủ quên mà cậu lại bị hành hạ khổ sở đến như vậy.

Gió rít lên từng hồi khiến Aleister cóng cả người, nhưng không còn cách nào, cậu chỉ bèn chạy qua bến xe buýt để đứng đó chờ một lát, có lẽ sẽ có chuyến sớm thôi.

Aleister rảo bước trên con đường hiu quạnh, dáng người đi không thẳng, cố cong mình để tự giữ ấm, hai tay đút sâu vào trong túi áo, hàm răng thi thoảng va vào nhau nghe ra tiếng. Giờ mỗi lần cậu hô hấp đều có thể thấy khí lạnh đi ra từ bên trong, gương mặt đã trắng bệch, bờ vai nhỏ không ngừng run rẩy, toàn thân rùng mình vì cái lạnh cắt da cắt thịt. Trong đầu cậu liên tục tự cầu nguyện sẽ bắt được chuyến xe cuối để về căn hộ nhỏ, bằng không cậu sẽ phải ngủ lại ở công ty một đêm, vô cùng bất tiện.

Aleister chăm chăm nhìn mặt đất mà đi, mỗi lần đi qua cột đèn sáng đều có thể thấy rõ những bông tuyết đang rơi, đậu lại cả trên tóc cậu. Nhưng đến gần bến xe, cậu thấy một dải sáng ngắn cảm giác rất ấm áp, không giống như những ánh đèn đường trên cao kia. Và rồi cậu nhận ra đó chính là ánh sáng hắt ra từ quán cà phê yêu thích của cậu.

Aleister nhìn qua khung cửa kính, thấy trong quán không còn khách, bảng hiệu đóng mở cũng đã quay sang mặt "Close". Tuy nhiên, vẫn còn một người bên trong quán, không ai khác chính là chủ tiệm. Anh đang quay bóng lưng cao lớn về phía cậu, toàn thân hơi khom, bàn tay cầm một chiếc khăn, cẩn thận lau từng mặt bàn, anh đang vệ sinh quán vào cuối ngày.

Aleister mải mê ngắm hình ảnh bận rộn của anh, tròng đen mắt bành trướng, những ánh đèn hắt vào tạo thành những đốm sáng, tưởng như có ánh sao lấp lánh trong đôi mắt. Một ngọn lửa nhen nhóm trong cậu, bỗng chốc quên hết đi những lạnh giá, muộn phiền ngoài kia. Cậu cứ đứng đó, mắt chẳng chịu rời, tim cứ thế tự đập thình thịch, cảm giác việc này có chút lén lút.

Bỗng, cử động tay của người bên trong quán dần chậm lại, anh đứng thẳng người dậy, cả thân hình to lớn che lấp cả một phần tầm nhìn. Anh dường như đã linh cảm được, liền quay đầu ra đằng sau. Aleister cũng theo đó mà giật mình, những tương tư tạm buông tha cho trí óc, cậu lấy lại được sự tỉnh tảo. Cậu lùi một bước xa về phía sau, kéo cả cơ thể theo hướng di chuyển để núp sau vách tường.

Aleister đứng áp sát bức tường lạnh toát, tròng đen dao động, không dám thở mạnh, tim đập nhanh liên hồi. Cậu rất muốn rời đi nhưng chần chừ, nhỡ may đâu anh nhìn thấy cậu chạy lại nghĩ cậu là kẻ biến thái nhìn lén thì sao? Nhưng nếu cậu ở lại thì phải biết đối diện với anh như thế nào đây? Những suy nghĩ hỗn độn càng khiến Aleister thêm run rẩy, cậu vừa thoát khỏi những ảo mộng ngọt ngào, đột ngột rơi vào tình thế khó xử như vậy khiến Aleister như lọt xuống đáy sâu của sự hoảng loạn.

Cậu biết đứng im vậy không thể giải quyết được gì, khó khăn quyết định giả vờ bước đi. Có lẽ anh chưa kịp bắt gặp hành vi của cậu nhanh đến vậy, chỉ cần cậu diễn bình thường, anh sẽ tin cậu chỉ vô tình đi qua mà thôi. Aleister từ từ bước một bước nhỏ, len lén khẽ rời xa. Nhưng chưa đi được bao xa, âm thanh của chuông báo khách đã reo sinh động từ đằng sau, báo hiệu đã có người ra đến cửa. Aleister đẩy cao tốc độ, những bước chân thể hiện rõ sự vội vã, tim đập nhanh như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực. Trong tâm trí cậu liên tục cầu xin anh đừng cất tiếng, cũng đừng đuổi theo cậu, hãy coi cậu chỉ là một người qua đường lạ mặt thôi.

"Này, cậu gì ơi?"

Aleister sững người lại, cậu biết mình đã bị phát hiện rồi. Giờ thì sao đây? Nếu cậu cứ đi tiếp mà bơ anh thì thật vô tình. Còn nếu đáp lại thì anh sẽ nhận ra cậu.

"C-Có chuyện gì sao?"

Người chủ quán nghe cậu thanh niên đáp một cách khó khăn, cứ như đang cố chỉnh giọng sao cho bình thường nhất có thể, nhưng cuối cùng lại không giữ được sự bình tĩnh, câu nói kém mạch lạc, giọng bị lạc hẳn đi. Chưa kể, người ấy vẫn luôn quay lưng lại với anh, mặc dù đã có hồi âm. Cậu đứng dưới ánh đèn đường, in lên mặt đất một bóng đen, cảm nhận được một sự cô độc buồn tủi khó tả. Nhưng điều dễ nhận thấy nhất chính là bờ vai nhỏ đang không ngừng run rẩy vì cái lạnh, hai chân cậu không di chuyển nữa nhưng đầu gối chụm lại với nhau khiến cả người hơi khuỵu xuống. Đúng như những gì anh lo lắng, Aleister chỉ ngay giây sau đó đã ngã gục xuống nền đất, cậu không thể gắng gượng thêm được.

"Này, cậu ổn chứ?"

Rất nhanh, người chủ quán đã tiếp cận Aleister, giọng nói nghe rõ sự quan tâm, anh cũng nhanh tay lấy chiếc áo khoác ngoài của mình trùm ra ngoài người cậu. Mặc cho Aleister liên tục gấp gáp nói "Không sao" nhưng anh vẫn luồn tay qua người cậu, ý định đỡ cậu dậy. Aleister cũng chẳng thể cản nổi anh, đành im lặng chốc lát, đôi mắt tham lam muốn ngắm nhìn anh thật kĩ. Lúc anh sát thật gần để đỡ cậu, Aleister có thể chiêm ngưỡng gương mặt điển trai thường ngày cậu hay quan sát, nhưng càng lại gần thì lại càng cảm thấy quá đỗi điển trai. Gương mặt góc cạnh, đôi mắt đen sâu hút, hàng may rậm cau lại vì lo lắng cho cậu.

Bỗng dưng chỉ nghe thấy tiếng thở run rẩy, ngoài ra không còn bất kì phản ứng nào khác từ cậu, người chủ quán cũng bất giác quay sang nhìn Aleister, mặt đối mặt. Anh bắt gặp một ánh mắt mơ màng dán chặt lấy anh, bờ môi hồng nhạt vì lạnh khép hờ, trông cậu cứ như thể đã mất hoàn toàn tự chủ và lí trí.

"Cậu... đứng dậy được chứ? Tôi đỡ cậu."

Aleister cuống quít định thần lại, cậu "Ừm" nhỏ trong cuống họng. Tay của cậu vắt qua vai người thanh niên cao lớn, vịn vào đó mà mượn sức đứng lên nhưng vẫn còn loạng choạng. May thay đã có anh đỡ cậu, Aleister đã không mất đà mà ngã. Cứ thế, Aleister bám vào anh, để anh dìu đi từng bước. Được ở gần anh một cách đầy vô tình như thế này, Aleister bỗng chốc hơi đỏ mặt, nỗi cô đơn của cậu được bù đắp rất nhiều, một nụ cười khẽ xuất hiện trên khóe môi.

Sau cùng, hai người cũng đã vào trong tiệm. Vừa bước vào, Aleister như được hồi sinh, hơi ấm từ điều hòa nhiệt độ khiến cậu tỉnh cả người, thậm chí cảm giác còn có chút hơi nóng. Người thanh niên bên cạnh đặt cậu vào chiếc ghế ngay cạnh khung cửa kính, Aleister cũng thuận đà mà ngả lưng về phía sau vô cùng thoải mái.

Thấy sắc hồng bao lấy gương mặt thanh tú, người chủ quán cũng thờ phào nhẹ nhõm.

"Một tiramisu và một cacao nóng chứ?"

"À... vâng, cảm ơn anh..." Aleister chỉnh lại tư thế ngồi, lưng thắng tắp dậy khi nghe thấy câu hỏi. Thật may anh vẫn nhận ra cậu và nhớ những món cậu thích.

"Mà khoan... Chẳng phải quán đã đóng cửa rồi sao?" Aleister quay đầu tìm hình bóng cao lớn, chỉ trong chốc lát mà anh đã đứng sẵn ở quầy và chuẩn bị bột cacao. Thuận mắt, Aleister nhìn xuống tủ kính đựng bánh, chỉ còn đúng một chiếc tiramisu ở đó, vị trí của nó không hề thay đổi so với chiếc ban sáng cậu thấy.

Chiếc bánh đó... vốn là anh để dành cho cậu sao? Không đâu, cậu chỉ giỏi tưởng tượng lung tung vậy thôi.

"Cậu đừng bận tâm. Tôi còn đang lo cậu không đến ấy chứ. Sáng nay cậu không ghé qua như mọi khi nên tôi đã nghĩ..."

"K-Không phải vậy đâu." Aleister nhanh chóng ngắt lời. "Thật ra... tối qua tôi thức khuya nên sáng nên ngủ quên mất. Lúc 9 giờ có ghé qua cửa hàng nhưng lại không gặp anh."

"Ồ. Lúc đó tôi đang đi tìm thợ sửa lò nướng. Hết sức xui xẻo mà, ngày cuối năm lại hư lò nướng nên việc bán bánh cũng bị trì trệ."

"Vậy tại sao vẫn còn một chiếc..."

Đúng lúc ấy, chủ quán bưng dĩa bánh tiramisu và cốc cacao nóng hổi ra đặt lên bàn, trước khi đi nói nhỏ nhẹ, như đang thủ thỉ bên tai cậu:

"Là dành riêng cho cậu đấy."

Nói xong, anh quay đi tiếp tục công việc dang dở ban nãy mà không hề hay biết mình đã thả thính khiến tim ai đó đập liên hồi. Aleister ngượng chín cả mặt, cậu ước có thể ngăn chặn cảm xúc này lại, nếu không trái tim nhỏ thực sự sẽ nhảy khỏi lồng ngực cậu.

"Ngày cuối năm rồi mà cậu vẫn phải tăng ca sao? Chăm chỉ thật đấy." Chủ quán quay lưng về phía cậu, người khom xuống lau bàn.

Aleister hít một hơi sâu giữ lại bình tĩnh, đáp một cách tủi thân: "Phải đó. Công ty thật quá đáng mà."

"Giờ mau ăn bánh đi. Chắc hẳn cậu đói bụng rồi."

Aleister "ừm" nhỏ, tay cầm lấy cốc cacao nóng hổi, miệng thổi trên bề mặt, sau đó uống lấy một ngụm, vị ngọt và đắng hài hòa truyền đến đầu lưỡi. Aleister nhanh chóng lấy chiếc dĩa xẻ miếng bánh nhỏ rồi đưa lên miệng, vị đậm của bánh khiến cậu tấm tắc khen, lòng dâng trào hạnh phúc.

"Cậu thấy ngon chứ?" Anh quay đầu lại, bắt gặp nụ cười trên khoé môi cậu nhưng vẫn muốn hỏi.

Aleister không đáp, chỉ gật đầu trong khi vẫn đang nhai chiếc bánh ngọt.

"Ừm..." Người chủ quán gãi đầu, thể hiện chút xấu hổ về lời mình sắp nói. "Có thể cho tôi biết tên cậu được không? Như vậy sẽ dễ xưng hô hơn."

"À ừm." Aleister nuốt miếng bánh, tiếp tục: "Tôi là Aleister, năm nay 23 tuổi, là thực tập sinh của công ty gần đây. Còn anh?"

"Yorn. 33 tuổi. Là chủ tiệm cafe nhỏ này."

Aleister tròn xoe mắt ngạc nhiên, đồng tử đen giãn ra, có chút không tin. Người ấy, sinh trước cậu những một thập kỉ!? Cậu có nghe nhầm không?

"Haha, tôi già quá sao?" Yorn phì cười trước sự sững sờ của đối phương.

"Không... không, tôi không có ý đó." Aleister lắc đầu lia lịa. "Nhưng thực sự anh... anh trông rất trẻ."

Yorn mỉm cười nhẹ, nhìn gương mặt của Aleister sớm đã đỏ ửng. Cậu thực sự rất dễ thương, đặc biệt là lúc xấu hổ, trông cứ như chú mèo con cụp tai vậy.

"Vậy... Aleister này... cậu có dự định đi xem pháo hoa hay đón năm mới với ai không?"

"Tôi... à không, e-em không có." Vừa kết thúc câu nói, trong lòng Aleister như đang gào thét vì cảm thấy mình thật ngốc, tại sao lại đổi cách xưng hô làm gì cơ chứ? Chắc chắn sẽ bị anh chê cười cho mà xem.

"Không cần phải khách khí như vậy. Cứ xưng hô như trước cũng không sao."

Trái với suy nghĩ của cậu, Yorn thực sự không chê cười gì, trái lại còn rất ân cần.

"À vậy thì... tôi không có. Còn anh thì sao? Anh có hẹn với người yêu không...?" Giọng Aleister nhỏ dần. Cậu cố tình hỏi như vậy để "thăm dò" tình hình của người ấy.

"Người yêu? Tôi không có."

Đôi mắt Aleister ngay lập tức nhìn anh một cách nghi ngờ, chắc chắn không hề tin vào lời nói đó. Một chàng trai, tuy đã có chút đứng tuổi, nhưng thực sự diện mạo không tồi, tính tình lại tốt như vậy, sao có thể không có người thương? Thậm chí Aleister từng nghĩ anh đã có vợ, có một gia đình nhỏ của riêng mình. Một người đàn ông hoàn mĩ như vậy, bị "hốt" sớm là chuyện thường tình.

"Không tin?" Yorn cười.

"Không tin."

"Thôi được rồi, tuỳ cậu. Vậy... cậu có muốn đón năm mới cùng tôi không? Chúng ta có thể... đi xem pháo hoa, đi dạo phố,... Đi đâu cũng được, miễn là cậu thích."

"Thật-Thật chứ?"

Yorn gật đầu.

Aleister vui như một đứa trẻ được quà, mắt sáng lên như sao, đồng tử đen láy dao động mạnh. Vốn đang cô đơn lẻ bóng một mình trong ngày cuối cùng của năm, bỗng dưng được người mình thầm thương trộm nhớ bấy lâu mời đi đón giao thừa, sao có thể không hạnh phúc được cơ chứ?

"Quyết định vậy nhé. Để tôi đi lấy thêm áo ấm cho cậu, tiện thể sửa soạn một chút. Chịu khó chờ nhé."

Nói rồi, Yorn đi vào bên trong.

Aleister thấy bóng người anh khuất dần, lòng hào hứng tranh thủ lôi ra từ trong chiếc cặp đi làm của mình để lấy ra một cuốn sổ.

Trên cuốn sổ ghi dòng chữ: "My Diary" - Nhật kí của tôi. Aleister lật từng trang của cuốn sổ, mỗi trang ghi lại sự việc tiêu biểu của mỗi ngày. Tuy nhiên, cuốn sổ này được Aleister thiết kế và ghi lại theo cách vô cùng đặc biệt. Cậu không viết từng dòng chữ để ghi chép những sự việc xảy ra từng ngày, mà thay vào đó, cậu sử dụng tài năng hội họa của mình.

Mỗi ngày, Aleister đều ghé qua quán cafe. Cậu luôn đến sớm, nên hầu như những lúc ấy chỉ còn mình Yorn và cậu trong quán, vì vậy mà Aleister luôn tận dụng thời gian ấy để khắc họa những hình ảnh của anh lên trên giấy. Những lúc anh pha chế đồ uống hay đứng ở quầy thu ngân mỉm cười với cậu, cậu đều vẽ lại những khoảnh khắc ấy. Đến cuối ngày, Aleister trở về nhà, cậu sẽ mở cuốn nhật kí ra, tự mỉm cười trước những bức tranh cậu vẽ, sau đó vận dụng hết thiên phú thời trang của mình, tự thiết kế từng bộ quần áo riêng biệt cho anh.

Trong suốt 6 tháng qua, nhật kí của cậu đã được lấp đầy bởi hàng trăm bức vẽ với vô số những bộ trang phục khác nhau, trong đó Yorn chính là người mẫu ảnh mà cậu luôn ưa thích. Chính vì vậy mà cuốn nhật kí của cậu đã biến thành một bộ sưu tập thời trang do chính cậu thiết kế với những mẫu mã đa dạng. Nghĩ lại, Aleister càng phải công nhận, Yorn chính là nguồn cảm hứng để cậu có những ý tưởng mới. Cả gương mặt và dáng vóc anh đều đẹp đến như vậy, nên mặc gì cũng đều ưng mắt, Aleister lại càng thích thú để thiết kế thêm những sản phẩm của riêng mình. Cậu luôn mơ ước, sau này trở thành một nhà thiết kế thời trang nổi tiếng, nhất định sẽ bắt anh về làm mẫu ảnh riêng của mình.

Ngày cuối năm này, thật may vẫn có chút thời gian để viết tiếp trang nhật kí dang dở. Aleister nhớ lại vừa mới lúc nãy, anh dìu cậu từ bên ngoài vào, sau đó còn chuẩn bị đồ ăn cho cậu... Aleister chỉ muốn khắc họa lại chúng hết thôi. Quá khó chọn, Aleister có chút mất kiên nhẫn, quyết định chỉ vẽ một bức anh đứng thẳng bình thường, không cần quá cầu kì kĩ lưỡng, chưa kể dáng đứng như vậy lại càng dễ thiết kế trang phục cho anh mặc.

Nghĩ là làm, Aleister lấy bút chì từ trong cặp ra, kẻ các khung sao cho đúng tỉ lệ để vẽ người. Đối với cậu, việc này vô cùng dễ dàng, thoắt cái đã xong. Những đường nét tuôn ra từ ngòi bút, vẽ ra thân thể của một chàng thanh niên vô cùng cao ráo và khỏe mạnh. Sau đó, Aleister quay đầu bút, lấy tẩy ở đầu còn lại xóa đi những khung kẻ ban nãy. Cậu nhanh chóng bước vào giai đoạn vẽ chi tiết. Thời gian có hạn, Aleister chỉ vẽ sơ qua gương mặt của Yorn, nhưng với rất nhiều kinh nghiệm để vẽ anh, cậu vẫn có thể cho ra một gương mặt hao giống anh ngoài đời thật, vẫn làm nổi bật được những đường nét nổi bật trên gương mặt, nhìn thoáng qua cũng đã có thể đoán ra đó là Yorn.

Tiếp đến, Aleister nghĩ đến một số trang phục Tết dành riêng cho anh. Có thể là áo dài Tết cổ truyền của Việt Nam? Cũng có thể cách tân nó lên một chút? Hoặc là... không mặc gì?

Ý nghĩ đó bỗng đi qua trong đầu của Aleister khiến bỗng chốc mặt cậu đỏ ửng. Cậu đang có ý đồ đen tối gì thế này?

Nhưng suy nghĩ ấy rõ ràng khiến cậu rất để tâm. Cậu nhớ lại, vào mùa hè, lúc Yorn mặc chiếc áo cộc, có để lộ ra cơ bắp trên cánh tay rất rõ, trên bàn tay còn có những đường gân nổi lên, có vẻ như tập luyện thể chất rất chăm chỉ.

Nghĩ đến đây, sự xấu xa trỗi dậy, Aleister tiếp tục vẽ cơ thể của Yorn theo trí tưởng tượng của cậu, từng đường gân, cơ bắp, cho đến cả khung xương... đều được cậu vẽ tỉ mỉ. Aleister di chuyển ngòi bút xuống dưới, vốn định để Yorn "hớ hênh", nhưng rồi cuối cùng lại vẽ một chiếc quần đùi ngắn cho anh.

Hoàn thành xong bức vẽ, Aleister quắn quéo cả người, cảm giác này thật khó tả, cứ như mình vừa làm xong một việc xấu nhưng đem lại sự phấn khích kì lạ, chính cậu cũng chẳng thể ngăn bản thân mình lại.

"Cậu đang làm gì vậy?"

Aleister nghe thấy giọng nói quen thuộc mà giật bắn người, tay theo quán tính ôm bức tranh trên tay vào lòng để giấu nó đi. Đôi mắt cậu hoảng loạn hướng lên trên, thấy Yorn đang nhìn mình chằm chằm một cách dò xét. Tim cậu bỗng chốc đập liên hồi, toàn thân toát mồ hôi lạnh.

"K-Không có gì. Chỉ là vẽ một chút thôi."

"Không có gì mà mặt lại đỏ ửng lên thế kia?"

"///.../// C-Chúng ta nên đi thôi..."

Aleister kiếm cớ cách thoát khỏi tình huống dở khóc dở cười này, hóa ra anh đã nhìn thấy hết những gì cậu vẽ. Nhưng đâu có dễ như vậy, Aleister vừa mới rời khỏi chỗ, một lực đã kéo cổ tay cậu lại, đặt cậu ngồi trên bàn.

"Vậy là ngày nào cậu cũng đến đây để vẽ tôi?" Yorn bất ngờ áp sát lại cậu, phả từng hơi nóng vào tai khiến cậu ngứa ngáy nhưng lại rất kích thích.

Aleister mặt đối mặt với Yorn, rất muốn phủ nhận nhưng lại chẳng thể nói được gì. Hàng mày rậm của anh rướn lên tra hỏi cậu, thúc ép cậu nói ra sự thật.

Aleister vì quá xấu hổ nên chỉ đành gật đầu nhẹ. Bắt được tín hiệu đó, Yorn ngay lập tức cởi từng lớp áo anh vừa mới thay trước sự chứng kiến của Aleister.

"Này... anh đang làm gì..."

"Chỉ đang giúp cậu vẽ sao cho giống bản gốc nhất thôi."

Rất nhanh, phía thân trên của Yorn không còn mảnh vải nào, để lộ ra một cơ thể đẹp như tượng tạc, từng khối cơ, bắp thịt, cho đến cả bờ vai rộng và xương quai xanh... đều mê hoặc lấy con mắt của Aleister. Là một người yêu thẩm mĩ và chuộng cái đẹp, Aleister nhìn thấy cảnh này chỉ muốn chiếm hữu anh làm của riêng, nhất quyết không nhường cho bất kì ai khác.

Yorn đã dẫn dụ cậu đến vậy, cậu cũng chỉ đành đáp lại anh sao cho xứng đáng.

Aleister sử dụng hết sự dũng cảm của mình, tiến đến sờ lấy cơ bụng săn chắc đang mời gọi cậu. Cậu đã không ít lần nhìn thấy hình ảnh của những mẫu ảnh nam khác, nhưng không hiểu sao Yorn lại có một sức hút ma mị đến như vậy, và được chạm vào cơ bụng của anh đã khiến Aleister như đang ở trên chín tầng mây.

Aleister bị lún sâu vào trong sự dụ dỗ ngọt ngào này, cứ thế xoa nắn cơ bụng của Yorn, lòng thầm khen ngợi tỉ lệ cơ thể của anh thật hoàn hảo. Yorn thấy bé mèo con của anh cũng khá mạnh bạo, liền ghé vào tai cậu một lần nữa, khẽ nói:

"Giờ em còn muốn ra ngoài chơi nữa không?"

Aleister trực tiếp lắc đầu, ánh mắt tạm rời khỏi cơ thể của anh, hướng lên nhìn sâu vào trong đôi mắt đen sâu hút của Yorn, cảm thấy màn đêm trong đôi mắt anh cũng đang dao động dữ dội, có lẽ là vì cậu chăng?

Bốn mắt nhìn nhau, hai người cứ thế để lực hấp dẫn của đối phương hút nhau lại gần.

Ưm ~~

Bờ môi của Aleister căng mọng như trái dâu tây, bên trong khoang miệng chứa đầy sự ngọt ngào như thứ mật hảo hạng. Lưỡi của Yorn thâm nhập vào bên trong, tách nhẹ hàm răng của cậu, thưởng thức hết số mật đó, ngoài ra còn trêu đùa với lưỡi của cậu, lâu dần khiến Aleister cảm thấy nghẹt thở, liền đẩy anh ra. Yorn luyến tiếc rời khỏi môi cậu, nhưng chưa kịp để cậu hô hấp, anh đã tiến tới vồ vập như một con thú đói, ngấu nghiến phần cổ trắng nõn của cậu, hít hà thứ mùi hương thơm nhẹ.

Từ phía trên, Aleister thấy đầu của anh rúc vào đầu của cậu, thấy cả bờ lưng trần vững chãi, mái tóc vốn chải gọn của anh giờ đã rối đi, nhưng Aleister lại cảm thấy anh càng điển trai hơn vào lúc này. Aleister vòng tay qua cổ của anh, còn Yorn hôn vào cổ của cậu, làm Aleister giật thót, chỉ muốn đẩy anh ra nhưng vô ích. Không dừng lại ở đó, Yorn luồn tay vào bên trong lớp áo của Aleister, tìm đến đầu vú nhỏ, xoa nắn bầu ngực thô bạo.

Nhưng rồi lòng tham của Yorn dâng lên đến đỉnh điểm, anh bứt rứt khó chịu khi bị lớp áo kia ngăn cách, bèn ngừng lại một nhịp, muốn cởi chiếc áo len của cậu ra.

Aleister đã hiểu ý anh ngay, nhưng cậu nhớ ra liền quay đằng sau. Đằng sau cậu chính là lớp kính của tiệm.

"Nhỡ có ai đi qua..."

Song, đối diện với ánh mắt gợi tình của chàng trai trước mặt, Aleister không còn cách nào ngoài cởi hết lớp áo. Một cơ thể trắng không tì vết xuất hiện trước mặt Yorn, lòng anh vô cùng thỏa mãn. Đầu anh rúc vào bầu ngực của Aleister, một bên bú mút nhũ hoa nhỏ, bên còn lại thì nhào nặn thô bạo. Aleister bị trêu đùa đến mức trí óc quay cuồng, chỉ biết áp gương mặt nhiễm hồng vào mái tóc của Yorn.

Yorn không nghe thấy động tĩnh gì của Aleister, liền cắn lấy xung quanh nhũ hoa nhỏ. Tiếng rên bị kiềm hãm bấy lâu của Aleister giờ không thể cầm cự mà phát ra. Cậu la vô cùng lớn, chính cậu cảm thấy tiếng rên ấy thật thô thiển, nhưng đối với kẻ si tình như Yorn, nó cũng trở thành thứ âm thanh đẹp hơn bất kì thứ gì. Anh tiếp tục đưa tay xuống phía dưới, xoa nắn vùng đũng quần đã trướng lên từ lâu của Aleister, khiến cậu rên ư ử như một con thú phát tình, hơi thở mạnh của cậu cứ thể phả vào tai của Yorn, càng kích thích anh xoa nắn mạnh hơn. Aleister chưa bao giờ trải qua những cảm giác quá đỗi gợi tình thế này, nó dần trở nên bức bối trong người cậu. Cậu cuối cùng chẳng thể kiểm soát nổi bản thân mà xuất tinh, nhưng căn bản cậu vẫn chẳng hề thỏa mãn.

Yorn cảm nhận được sự ẩm ướt qua bàn tay của mình, ngước lên nhìn người anh thích thầm đã lâu. Anh cười nhẹ: "Đã thỏa mãn rồi sao?"

Aleister vẫn ngoan ngoãn lắc đầu.

"M-Muốn nhiều hơn..."

"Tưởng em sợ sẽ có người nhìn thấy?"

"Không... Sợ anh bỏ rơi em hơn..."

A~ Cậu bé này thật biết cách để đốn gục trái tim của một 'ông chú' như anh. Giọng nói kia như rót mật vào tai, Yorn không thể không thích một cậu bé dễ thương như thế này được.

"Chiều ý em, bảo bối."

Nói rồi, Yorn cởi phăng chiếc quần của Aleister, 'cậu em nhỏ' kia vẫn đang dựng đứng dù mới xuất, một ít tinh dịch vẫn còn lại trên quy đầu. Một ý nghĩ đen tối dần hình thành trong đầu Yorn, anh muốn bé mèo con của anh phải sướng đến phát điên. Yorn dần khom người xuống, cho hết thứ kia của Aleister vào miệng mà ngậm, khiến Aleister giật bắn người, tay vội đẩy đầu của anh ra, nhưng Yorn lần này rất cứng rắn, đầu của anh chẳng hề lay động dù chỉ một chút. Anh cứ thế nhấp nhả 'cậu em' của Aleister trong miệng, chiếc lưỡi điêu luyện cuốn lấy đầu khấc, chẳng mấy chốc Aleister lại ưỡn cong người. Yorn vốn định không để cậu xuất thêm, nhưng anh không ngờ cơ thể của Aleister lại nhạy cảm đến mức khó tin, nên đã để cậu bắn ra dòng sữa nóng hổi.

Aleister thở hổn hển, và rồi bàng hoàng khi nhận ra mình vừa làm chuyện tày trời gì. Cậu cuống quít xin lỗi anh, nhưng đáp lại lời xin lỗi ấy, Yorn ngẩng lên nhìn cậu, đôi mắt có ý cười, trực tiếp nuốt ực ngon lành số tinh dịch kia. Aleister chứng kiến lại càng đứng tim, ngay lập tức, cậu đưa tay lên gương mặt của anh, day nhẹ: "Này, đ-đừng có nuốt chứ-"

Chưa kịp hoàn thành câu nói, Yorn lại khóa môi của Aleister, đè cậu lại xuống mặt bàn. Aleister chẳng thể cản được anh, còn cảm thấy một vị tanh nhẹ trong khoang miệng của đối phương. Nhưng rồi cơn sóng tình lại ập tới, cậu lại bị nhấn chìm trong đó không lối thoát. Aleister lại nồng nhiệt đáp trả nụ hôn của anh, bàn tay hư hỏng phía dưới của cậu dở trò biến thái ngược lại, sờ khắp cơ thể của anh, từ xương quai xanh, đi xuống đến vùng ngực nở nang, cơ bụng sáu múi. Nhưng Aleister đã không biết điểm dừng, chạm tay vào 'vùng cấm', chính là đũng quần đang trướng lớn. Aleister theo phản xạ rụt tay lại, nhưng Yorn rất nhanh đã chộp lấy bàn tay rụt rè kia, ép cậu cảm nhận phần nam tính nhất của mình. Một tia điện truyền từ nơi tiếp xúc đi lên tới não của Aleister làm cậu tê liệt. Thứ đó, dù mới chỉ cảm nhận qua lớp quần mà đã lớn một cách khủng khiếp. Một nửa trong cậu dâng lên nỗi lo sợ, nhưng nửa còn lại lại rất mong chờ được thứ đó thỏa mãn dục vọng dâng trào bên trong.

Cùng lúc, ở bên trên, Aleister dần hết dương khí, phát ra tiếng "ưm" trong cổ họng để ra hiệu, Yorn rời bỏ môi cậu, để lại một sợi chỉ bạc kéo dài. Có lẽ bây giờ tới phần chính của buổi tối hôm nay rồi.

"Cởi cho tôi đi... Tự em cảm nhận nó..." Yorn đưa ra những lời dụ dỗ ngọt ngào, Aleister như dính phải bùa mê thuốc lú, xóa bỏ hết những ngại ngùng ban nãy, tiến tới làm theo những gì anh bảo.

Tim Aleister đập nghe rõ từng hồi. Cậu cầm lấy cạp quần, kéo mạnh xuống để chiếc quần tự rơi xuống sàn. Đằng sau lớp quần bên ngoài là một chiếc boxer màu xám 'nghị lực' đang cố dãn hết có thể để giam giữ con quái vật thực sự bên trong.

Nhưng lần này, Aleister phải bắt tay với ác quỷ rồi...

Lòng cậu dâng lên một nỗi thèm khát và mong chờ, đôi tay nhỏ quyết đoán gỡ bỏ lớp rào cản cuối cùng. Ngay khoảnh khắc ấy, cây côn thịt khổng lồ bung ra mạnh mẽ trước mặt, Aleister không thể rời mắt khỏi đó. Nó dường như dài hơn cả một cây thước kẻ, bề rộng có lẽ phải bằng cả nắm tay, nếu so với 'cậu em' của cậu thì là một trời một vực. Màu da ngăm nam tính, từng đường gân nối liền với gốc chạy dài khắp thân, đầu khấc đỏ hồng nhẹ... Aleister nên lo lắng hay hứng thú đây?

"Em thấy thế nào?" Giọng nói trầm ấm phát ra từ phía trên, nhưng đã không còn giữ được sự ổn định nữa, bởi dục vọng của Yorn đang chiếm lấy đầu óc anh, chỉ muốn nhanh chóng đè ra làm thịt con mèo nhỏ của mình.

"T-To quá..." Aleister bắt đầu hơi lùi lại, cậu bắt đầu biết lo cho cái mạng sống bé nhỏ của mình rồi.

"Có lẽ nó sẽ rất đẹp nếu được ở trong bản phác thảo của em đấy..."

Yorn không cầm cự nổi nữa, anh banh rộng hai chân Aleister ra, gác chúng lên bờ vai rộng của mình. Aleister mất đà nằm sõng soài ra bàn, góc nhìn này có thể cho cậu chiêm ngưỡng toàn bộ cơ thể như tượng tạc của Yorn một cách toàn diện nhất. Gương mặt tuấn tú, nhưng giờ đây lại trở nên gian xảo và mất kiểm soát. Tính cách anh ngày thường ôn hòa, giờ vẫn rất nhã nhặn với cậu, nhưng chất giọng biến tính, nghe rõ sự hứng tình trong từng chữ tuôn ra. Tất cả những dấu hiệu này, chính là vì anh đang phát điên phát cuồng vì cậu, cậu thích đến chết mất.

Nhận thấy cơ mặt của Aleister dần dãn ra bớt căng thẳng, Yorn có phần yên tâm hơn, anh nhìn hậu huyệt nhỏ đang chào đón người khai phá, trực tiếp đưa một ngón tay vào bên trong mà khuấy đảo. Vật thể lạ xâm nhập, Aleister giờ không còn cố kìm hãm tiếng rên dâm đãng của mình nữa, cứ thế để mọi cảm xúc được giải phóng. Từng lần động nhẹ bên trong đều khiến Aleister rên rỉ như một con động vật cái tới mùa sinh sản.

Nhưng Yorn cảm thấy cậu đang thách thức sự kiên nhẫn của anh. Từ đầu tới giờ, có mình cậu được thỏa mãn. Bây giờ, mới chỉ có ngón tay anh đi vào mà cậu đã rên lớn thế này, không biết cây côn thịt của anh mà hủy diệt cái lỗ nhỏ của cậu, thì không biết cậu còn có thể rên dâm đãng đến mức nào nhỉ? Anh muốn trừng phạt bé mèo con để kiểm tra ngay bây giờ.

Yorn rút cả ba ngón tay ra, mọi cảm giác kích thích nhanh chóng tụt giảm khiến Aleister không khỏi trống vắng ở tiểu huyệt.

"Yorn... Em muốn ~ Chiều em đi ~ Thao em hỏng đi ~..."

Dây thần kinh nhẫn nại của Yorn đã đứt, anh thúc một cú lút cán vào sâu bên trong cùng. Cự vật khủng bố xâm nhập bất ngờ, Aleister cong người, hốc mắt mở to, nước mắt lập tức trào ra, miệng rên la ầm ĩ. Đồng thời, cả khoái cảm và đau đớn ập đến cùng lúc khiến Aleister giật mình mà xuất tinh ra đầy bụng.

"Agh~ Em nhạy cảm thật đấy." Yorn nhìn Aleister xuất từng dòng tinh dịch mà cười, phía dưới tiếp tục động mạnh và liên tục.

"Yorn~ Ah... C-Chậm lại... Bụng em lạ quá..."

Yorn thấy vẻ khóc lóc van xin của Aleister nhưng không rủ chút lòng thương, ngược lại còn ra vào nhanh hơn khiến Aleister khốn đốn vô cùng. Tinh thần cậu bị dày vò bởi hai thái cực: vừa sướng đến tận trời mây, nhưng cũng vừa đau tới tận xương tủy. Giờ đây, cậu đang khóc nấc lên từng hồi, mỗi cú thúc vào của Yorn khiến cậu mất hết lí trí, đầu óc hoàn toàn rỗng tuếch vì đã bị nhấn sâu vào trong cơn sóng tình của anh.

Từng dòng nước mắt lăn trên gò má hồng của Aleister, Yorn cúi xuống hôn lên từng giọt lệ, sau đó lại khóa lấy môi cậu như để an ủi. Phía trên môi quấn lấy môi, phía dưới vẫn ra vào kịch liệt. Aleister tuy được hôn nhưng vẫn nghe được những tiếng rên rỉ nhỏ trong thanh quản. Còn tại nơi giao hợp, tiếng va chạm da thịt nghe đầy kích dục vang khắp quán cafe nhỏ. Tiểu huyệt của Aleister quả thực đón tiếp anh vô cùng nồng nhiệt. Từng vách thịt nóng ẩm cứ thể xô vào nhau, cạ mạnh với đầu khấc, lực ma sát lớn làm Yorn quá đỗi sung sướng, trong cổ họng lúc nào cũng có tiếng gầm gừ như một con thú đói tình được thỏa mãn dục vọng.

Sau một hồi, Yorn lại luyến tiếc rời bỏ môi Aleister, nụ hôn ấy khiến Aleister bình tĩnh hơn, giờ cậu đã quen dần với kích cỡ vĩ đại của cây côn thịt. Nó bành trướng khắp hậu huyệt cậu, dường như chẳng để lại chút không gian trống nào, cứ thể ra vào liên tục, chạm tới điểm sâu nhất của Aleister.

"Thích chứ?" Yorn không để thừa ra chút thời gian nào để tránh bị lãng phí, anh tiếp tục mân mê hai nhũ hoa nhỏ, miệng vừa dứt câu hỏi đã mút lấy đầu vú sưng tấy.

"Hah~ Thích... Thích lắm ~ Sướng... ah~~"

Yorn thỏa mãn với câu trả lời, lại càng đẩy nhanh tốc độ của cây côn thịt.

Bên ngoài tuyết rơi thật lạnh lẽo, nhưng đằng sau lớp cửa kính, có hai con người dường như quên hết đi cả trời đất, quấn lấy nhau, hòa quyện lấy nhau, tạo ra sức nóng thắng cái lạnh giá ngoài kia.

"E-Em sắp..."

"Anh cũng..."

"C-Cho em đi... Cho em tất cả của anh."

Và rồi, đồng hồ trên tường chỉ 12 giờ đêm, tiếng nổ pháo hoa vang khắp mọi nơi, lòng người nô nức vì năm cũ đã qua.

Cùng lúc đó, Yorn nghe được câu nói kia, lòng anh cũng tràn đầy thỏa mãn, chẳng chút chần chừ xuất hết vào phía bên trong. Từng dòng tinh nóng hổi cứ thế ồ ạt bắn vào điểm sâu nhất, Aleister ưỡn người sung sướng. Dòng tinh dịch của Yorn vừa đặc vừa nhiều, cứ thể chảy lênh láng từ nơi giao hợp ra khắp mặt bàn. Anh ngẩng đầu cảm nhận những khoái cảm tột đỉnh lần đầu được trải nghiệm, quả thực "phê tới tận óc".

Aleister cũng một lần nữa xuất tinh, dòng tinh của cậu giờ chỉ còn là thứ nước trắng đục, vì cậu đã xuất quá nhiều rồi. Cậu nằm ườn ra mệt mỏi sau trận thác loạn, nhưng lại vô cùng xứng đáng.

"Chúc mừng năm mới." Yorn ghé lại gần Aleister, thủ thỉ nhẹ vào tai cậu.

"Ừm. Chúc mừng năm mới."

Sau đó, hai người lại bốn mắt nhìn nhau, cả hai rơi vào khoảng không im lặng.

"Không phải... anh còn có gì muốn nói sao?"

"À ừm... Tôi thích em, Aleister."

"Không thích xưng 'tôi' ~"

Tuy chính Aleister là người đòi xưng hô như vậy, nhưng cậu nũng nịu như vậy, ai dám không nghe lệnh cơ chứ?

"Anh thích em, Aleister. Rất thích, thích từ rất lâu rồi. Em... hẹn hò với tôi chứ?"

"Ừm..." Aleister mắt nhìn đi chỗ khác, bỗng chốc cậu trở nên thật ngại ngùng, vốn đã trở lại bình thường nhưng bây giờ sắc mặt lại nhiễm hồng, tim lại muốn nhảy khỏi lồng ngực.

"Anh chưa nghe rõ." Yorn cầm lấy cằm cậu, xoay thẳng để cậu hết đường trốn tránh.

"Được rồi, đồng ý mà~" Aleister nhắm mắt nói lớn để anh nghe rõ. "Giờ... bế em đi, người em bẩn hết rồi."

Mặt Aleister phụng phịu như hờn dỗi anh, đáng yêu quá đi mất. Giờ anh đã có một cậu bé người yêu sẽ quan tâm chăm sóc anh trong thời gian sắp tới rồi.

Anh không nói gì, chỉ cười, nhặt hết quần áo của hai người, đắp cho cậu cái áo của anh để tránh nhiễm lạnh, rồi bế cậu thẳng lên tầng ba của quán - chính là nhà ở của anh.

Đặt cậu vào bồn tắm, anh xả đầy nước ấm.

"Có muốn ngủ lại ở đây một đêm không? Sáng mai cũng tiện đường tới công ty của em."

Aleister nhìn anh với ánh mắt nghi ngờ, không biết anh sẽ dở trò gì, bèn thẳng thừng từ chối.

"Không. Tẹo nữa em bắt xe về."

"Giờ này còn xe sao?"

"Kệ em."

Yorn thuyết phục Aleister cơ nào cũng không được, bèn chiều theo ý của Aleister.

[End. Số chữ: 8k5]
——————————————
[Bonus :))))]

Sáng hôm sau, tiết trời năm mới vẫn rất lạnh, quán của Yorn cũng đóng một ngày nên anh muốn ngủ nướng.

Yorn quay sang vơ tay ôm lấy người bên cạnh, áp sát đầu đối phương vào lồng ngực của mình.

"Bỏ em ra, đồ biến thái!"

Kết cục, đối phương tức giận, đẩy mạnh anh ra, Yorn cũng đành bất lực.

Bây giờ đã là tám giờ sáng, nhưng có lẽ hai người mới chỉ ngủ được có bốn tiếng. Cũng chỉ vì Yorn hứa sẽ làm tiramisu và cacao nóng dành riêng cho cậu để ăn sáng mà Aleister quyết định ngủ lại. Sau cùng, anh chẳng thể kiểm soát nổi bản thân trước cơ thể trắng nõn nà, cứ thế đè mèo con ra dở trò đồi bại. Đã gần đến giờ đi làm, nhưng mắt Aleister xuất hiện quầng thâm, toàn thân toàn những dấu hôn đỏ và vết cắn, hông đau nhức dữ dội. Những vết cào trên lưng Yorn là bằng chứng cho sự chống cự của Aleister, nhưng đối với anh mà nói, chẳng có chút xi nhê nào.

Yorn nghe được những lời tổn thương kia, chỉ đành rời khỏi giường mà lẳng lặng đi làm bữa sáng cho cậu, lòng không khỏi tủi thân vì bị hắt hủi. Nhưng chiêu nước mắt cá sấu của anh chẳng câu được chút sự xót xa nào từ Aleister, mà càng khiến cậu hối hận vì sự dễ dãi của mình.

[End (lần này thật): 8k8 chữ. Chỉ có 1 chap của series này thôi nhưng mà tui vẫn muốn đá qua về tương lai của hai đứa là Yorn làm mẫu ảnh độc quyền cho nhà thiết kế Aleister hehehe (mẫu ảnh thịt ntk)]

—————————

Au: Xin lỗi các bạn vì đã không có chap tháng 1, nhưng tui đã quay lại và viết chap này dài vcđ:))). Ngoài ra còn 1 chap nữa vào valentine, hãy đón chờ nhoa.
Cuối cùng, chúc các readers của page [Mặt trời của Ác thần] 1 năm Giáp Thìn thật vui vẻ và hạnh phúc. Hãy tiếp tục ủng hộ bọn mình với những chap tiếp theo <333

Tác giả : LanNguyn253513


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro