ᴠợ ᴄủᴀ ǫᴜỷ [ʀ𝟷𝟾]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Diana - công chúa vương quốc phía Bắc, sắp tổ chức một đám cưới lớn với hoàng tử phương Nam - Aleister. Chàng là một người có thân hình khỏe mạnh, vóc người cao ráo, gương mặt đẹp như tượng tạc với đôi mắt màu ngọc bích sắc bén, cùng mái tóc dài lãng tử.

Diana buồn khi phải lấy người mình không yêu, vốn dĩ đây chỉ là hôn ước của hai vương quốc từ khi họ còn nhỏ. Nhưng nàng biết Aleister là một người luôn ngạo mạn, thích khoe khoang về chiến công, nên tuy nàng không hề muốn nhưng nàng chỉ đành ngoan ngoãn nghe theo sự sắp xếp của vua cha, làm tròn trách nhiệm của một người con.

Tuy nhiên, có một vấn đề rất lớn trước thềm của ngày cưới. Có tin đồn rằng, trên con đường ngắn nhất để di chuyển giữa hai vương quốc, dạo gần đây xuất hiện một sinh vật khổng lồ hay lởn vởn quanh đó. Vua cha rất sợ con quái vật sẽ làm tổn hại tới con gái mình nên rất lo lắng.

Ngày trước lễ cưới, Aleister đến vương quốc phía Bắc khi biết tin.

Aleister đến để diện kiến vua cha. Công chúa Diana thấy chàng đến liền chạy ra hỏi thăm:

"Aleister, chàng đi qua con đường đó... không sao cả chứ?"

"Ta không sao. Nhưng có lẽ ta đã nhìn thấy con quái vật đó. Không loại trừ khả năng nó đã biết trước về lễ cưới." Giọng nói Aleister có phần nghiêm trọng.

Diana lo lắng cho lễ cưới ngày mai. Vua cha lòng cũng nhiều phiền muộn, hiện vẫn chưa nghĩ ra cách gì, lễ cưới cũng không thể hoãn được.

"Thưa vua cha, con nghĩ như này..." Diana lên tiếng.

Diana bày một cách nghe rất thuận tai vua cha. Nàng ý định sẽ xuất phát trước thời gian dự kiến, nhưng đi trên xe ngựa nhỏ để tránh gây chú ý, và đi theo con đường khác xa hơn. Vì đi trên xe ngựa nhỏ, mà váy cưới của nàng lại quá lớn so với chiếc xe, nên nàng thay đồ ở vương quốc của Aleister, nhờ chàng sắp đặt người chuẩn bị váy trước.

Còn Aleister, chàng sẽ ở lại vương quốc nàng đêm nay. Sáng hôm sau, chàng sẽ lên chiếc xe ngựa lớn vốn dành cho công chúa, xuất phát theo giờ dự kiến để đi theo con đường ngắn nhất. Chàng dự định sẽ đánh lừa con quái vật, nếu nó cả gan xuất hiện, chàng sẽ lấy đầu nó.

Diana tính toán, chàng sẽ tới vương quốc phía Nam vừa lúc Diana thay đồ xong, và lễ cưới của họ sẽ diễn ra bình thường.

Sau khi Diana trình bày xong, vua cha liền đồng ý ngay lập tức. Ông nghĩ rằng kế sách kia rất khả thi, bởi Aleister vốn cũng là một chiến binh mạnh mẽ bậc nhất của vương quốc phía Nam.

Aleister nghe vậy liền cười đắc ý, kế sách của Diana cũng rất thuận tai chàng, ánh mắt tràn đầy khao khát được lập công lớn. Diana cũng có phần lo lắng cho sự an nguy của vị hôn phu, nhưng thấy được sự tự tin của chàng, nàng cũng yên tâm hơn đôi chút mà nghe theo.

Rạng sáng hôm sau, Diana đã lên chiếc xe ngựa nhỏ, đi theo con đường dài hơn.

Đúng giờ dự kiến, Aleister lên chiếc xe ngựa được tân trang hoành tráng, ngồi bên trong kéo rèm cửa để kế hoạch không bị bại lộ sớm. Chiếc xe khởi hành, rất nhanh, chàng đã đến con đường nhỏ có hai bên là khu rừng rậm rạp cùng những dãy núi phía xa, đây cũng chính là nơi con quái vật kia hay qua lại.

Không nằm ngoài dự đoán, con quái vật đã thực sự xuất hiện. Nó có hình dạng như con người, mặc bộ đồ của dân du mục, nhưng cao tới gần ba mét, làn da tím, tóc màu trắng để dài buông xõa, cơ bắp phát triển, răng nanh sắc nhọn. Tuy nhiên, so với tin đồn "khổng lồ" như người dân kể thì cũng chưa to lớn tới mức đó.

Con quái vật nhảy từ trên cây xuống, chặn đầu chiếc xe ngựa. Nó gầm lên một tiếng, tất cả người hầu sợ tái mặt, liền bỏ chạy. Con quái vật nhận thấy chiếc xe ngựa giờ chỉ còn mình 'công chúa' ngồi bên trong, liền nghĩ sẽ dễ dàng bắt cóc được 'nàng'.

Nó chậm rãi tiến tới, mở cửa của chiếc xe ngựa thì Aleister bất ngờ lao ra cùng chiếc kiếm trên tay, chàng định nhảy vọt lên để đâm xuyên qua tim con quái vật. Nhưng nào ngờ, nó cũng phản xạ nhanh nhạy không kém, nó kịp né qua một bên, lưỡi kiếm chỉ cắt qua bắp tay, làm rách một phần áo và để lại vết thương bắt đầu rỉ máu.

Aleister tiếp đất, khá bất ngờ vì con quái vật kia né được đòn vừa rồi. Nhận thấy con quái vật vừa né đòn nên còn chút loạng choạng khi phải nghiêng người đột ngột, Aleister nắm bắt sơ hở mà chạy nhanh về phía trước, chuẩn bị tung đòn kết liễu.

Bất ngờ nối tiếp bất ngờ, con quái vật xoay người lại, bàn tay to lớn trực tiếp chặn đòn của Aleister bằng cách cầm chặt thanh kiếm, tay còn lại khóa chặt vùng eo của Aleister. Aleister cứng đờ người, con quái vật này không những mạnh mà còn rất tinh khôn. Chàng cố vùng vẫy và di chuyển thanh kiếm nhưng đều bị giữ quá chặt. Con quái vật bóp lấy thanh kiếm, khiến nó vỡ vụn từng mảnh trước con mắt kinh hồn của Aleister. Thanh kiếm đó được làm từ thứ kim loại bền nhất của thế giới này mà cũng có thể tan thành trăm mảnh.

Đáng sợ hơn, Aleister nhìn vào bàn tay vốn đang bị thương do bóp chặt cây kiếm của con quái vật, vừa mới giây trước còn ứa máu, nhưng giờ chàng tận mắt chứng kiến từng thớ thịt mọc lại ra từ vết thương cũ, trở lại lành lặn trong thoáng chốc. Theo linh tính, Aleister nhìn qua bắp tay mà chàng vừa chém qua, giờ nó cũng trở lại y như ban đầu, như chưa từng có vết cắt nào.

Con quái vật hầm hừ mở to đôi mắt hoang dại nhìn Aleister. Chàng biết sợ rồi. Bờ vai khẽ run rẩy. Nhưng sau đó, con quái vật lại cười lớn, cảm thấy thú vị.

"Công chúa hiện đại bây giờ lại đi mặc đồ của đàn ông và biết chiến đấu sao? Nhà ngươi khiến ta thật mở mang tầm mắt."

Khoan đã, có gì đó không đúng. Hình như con quái vật vẫn nghĩ chàng là nữ. Cũng không trách được, với mái tóc dài và gương mặt kiều diễm kia thật không dễ dàng gì để người ta phân biệt.

"Ta là đàn ông, bỏ ta r-"

Bỗng, con quái vật vác Aleister lên vai, giữ chặt, rồi bắt đầu đu lên từng ngọn cây, băng qua khu rừng để leo lên núi.

"Con quái vật gớm ghiếc, bỏ ta ra mau lên!" Aleister đánh liên tục vào lưng kẻ đang bắt cóc mình nhưng không hề xi nhê.

Con quái vật bỏ ngoài tai những lời chửi rủa, cứ thế tiến đến một cái hang trên núi - nơi lưu trú của nó. Đến nơi, nó đặt Aleister nhẹ nhàng xuống đất, Aleister sợ hãi lùi lại về phía sau, cuối cùng bị chặn lại bởi bức tường lạnh lẽo. Chàng giờ không vũ khí, không phòng bị, căn bản không thể đánh lại con quái vật, có lẽ chỉ có thể chờ chết.

Con quái vật gương mặt gian xảo, thích thú khi nhìn thấy sự sợ hãi của người trước mặt.

"Sao phải sợ ta đến vậy, công chúa? Có biết ta buồn lắm không?" Con quái vật ngày càng tiền gần tới chỗ Aleister.

Nó áp sát lấy chàng, nâng cằm và xoay mặt để mắt Aleister nhìn thẳng vào đôi mắt thâm thuý của nó.

"Bỏ ta ra, con quái vật gớm ghiếc." Aleister vẫn cố mạnh miệng, đôi mắt tràn đầy sự khinh bỉ.

Con quái vật bất ngờ ghé tới, khoá chặt môi của Aleister. Bàn tay nó ghì chặt gáy, ép chàng phải nhận trọn vẹn nụ hôn của mình. Aleister hoảng hốt, cố gắng đẩy nó ra nhưng sức chàng không thể đọ lại. Chiếc lưỡi dài của con quái vật đưa vào sâu bên trong khoang miệng ẩm ướt của Aleister, áp đảo chiếc lưỡi của chàng, khuấy đảo bên trong, thưởng thức thứ mật ngọt ngào.

Aleister dần hết không khí, con quái vật mới chịu buông tha. Trước khi đi, chiếc răng nanh sắc nhọn của con quái vật còn không quên ấn nhẹ lên bờ môi mọng nước của Aleister, khiến nó rỉ ra một chút máu.

"Tên ta là Yorn. Đừng gọi ta như vậy nữa." Con quái vật giở giọng dịu dàng, lưỡi của nó liếm sạch những giọt máu ứa ra từ môi Aleister.

Aleister mất lực nằm xuống đất, lưng cố gượng tựa vào tường, liên tục thở dốc, mặt chuyển đỏ ửng. Chàng cảm thấy nóng bừng cả cơ thể, cứ như có một ngọn lửa đang bừng cháy trong chàng. Toàn cơ thể trở nên ngứa ngáy, hơi thở ngày càng nặng nhọc. Aleister đưa mắt xuống đũng quần của mình, đũng quần chàng nhô lên to lớn khiến chàng cảm thấy xấu hổ.

Yorn nhìn cảnh tượng trước mắt mà cười xảo quyệt. Nước bọt của hắn có chất kích dục.

"Công chúa xinh đẹp nhưng mà lại thật dâm đãng a~" Yorn nhìn thứ trướng lớn kia.

"N-Ngươi... Từ đầu ngươi đã biết ta là đàn ông?"

Yorn không đáp lại, chỉ lấy bàn tay to lớn cởi từ từ từng lớp áo của Aleister ra. Aleister nhìn theo từng cử chỉ của hắn mà bất lực không thể phản kháng, cả người chàng đang mệt lả vì thứ ham muốn kì lạ đang trỗi dậy.

"N-Ngươi định làm gì? Ta là hoàng tử của một vương quốc đấy. Ta sẽ nộp lại ngươi-"

Yorn thấy Aleister vẫn còn mạnh miệng, liền trao cho chàng thêm một nụ hôn khác. Nước bọt của con quái vật hoà quyện vào trong khoang miệng chàng, khiến chất kích dục lại càng trở nên mạnh mẽ.

Lớp áo được cởi bỏ hoàn toàn để lộ ra cơ thể rắn rỏi mà trắng trẻo của một chàng hiệp sĩ. Vùng ngực nở nang, nhũ hoa đỏ ửng đang cương lên. Yorn sau khi rởi khỏi môi Aleister liền không kiềm lại được mà cắn lấy nhũ hoa kia một cái.

Aleister khẽ rên nhẹ, Yorn được nước lấn tới, một bên nhũ hoa hắn cắn mút không thương tiếc, bên còn lại bị hắn bóp nắn thô bạo. Cả cơ thể cao lớn Yorn gần như nằm đè lên một người phàm như Aleister, chàng cảm nhận được một sự nặng ghê gớm, ngực của mình lại còn bị trêu đùa, chỉ hận bản thân không thể phản kháng.

Không hiểu sao khi hắn cắn mút nhũ hoa của chàng thì lại có một thứ khoái cảm kì lạ như dòng điện đi khắp cơ thể khiến chàng tê tái.

Yorn sau khi chơi đùa chán chê thì để lại những dấu răng lớn trên ngực của Aleister, rồi di chuyển lưỡi xuống dưới, liếm hết cơ bụng của Aleister. Chàng cảm thấy nhột nên đẩy hắn ra, nhưng hắn nhân cơ hội lại chộp lấy tay chàng, rồi làm vương nước bọt lên khắp bàn tay và cổ tay.

Yorn thuận tiện đảo mắt xuống dưới, thấy dưới chiếc quần vẫn trướng to lên, nhưng ở phần đầu của thứ to lớn kia đã rỉ ra thứ nước dâm đãng làm ướt một vùng nhỏ trên chiếc quần.

Yorn hơi tròn mắt bất ngờ, mới đó mà 'công chúa' của hắn đã xuất, chẳng khác nào một con điếm thực thụ.

"Thật dâm đãng~"

Yorn xé toạc chiếc quần của Aleister ra, hiện ra trước mắt hắn là dương vật và bờ mông trắng đến phát sáng của Aleister. Yorn tuỳ tiện chạm vào dương vật, kích thước khá lớn, Aleister như bị điện giật mà ưỡn người rên rỉ. Yorn cầm cả bàn tay to lớn vào thứ cương cứng kia, sóc nhẹ, nó lại bắn ra tinh dịch đầy tay của hắn. Aleister cũng vì thế mà rên rỉ còn dâm dục hơn.

Yorn thấy bàn tay mình dính đầy "tinh tuý" của Aleister, hắn liếm lấy dòng sữa đang chảy dọc bàn tay mình, cảm nhận được một thứ vị ngon hơn bất kì thứ gì hắn từng ăn.

Dù đã xuất hai lần, nhưng Aleister vẫn chưa cảm thấy 'đã'. Ngọn lửa trong chàng vẫn cháy hừng hực, tưởng chừng như sắp thiêu rụi cả cơ thể.

Aleister nhìn Yorn với ánh mắt mơ hồ, nhưng sâu bên trong đó là một sự thèm khát, hay nói cách khác là ánh mắt của sự hứng tình cao độ. Điều này cũng được thể hiện qua cả sự hô hấp gấp gáp, gương mặt và vành tai nóng lên mà đỏ ửng, miệng khép hờ khiến nước bọt hơi chảy ra ngoài.

Khoảnh khắc ấy, dây thần kinh nhẫn nại của hắn hình như đã đứt.

"Em không cho ta sự lựa chọn nào khác."

Yorn lật Aleister lại, để chàng phải bò ra, phô trương bờ mông căng tròn và hậu huyệt hồng hào ra trước mặt con quái vật. Yorn đưa một ngón tay dính tinh dịch vào bên trong Aleister, tất cả các vách thịt của tiểu huyệt xô vào nhau, hút chặt lấy ngón tay của Yorn. Aleister đồng tử giãn nở vì có vật lạ xâm lấn, nhưng chàng không hề muốn dừng lại.

"Con điếm này, định nuốt cả ngón tay của ta hay sao?"

Yorn mặt tối sầm lại, hắn trở nên cáu kỉnh. Bản thân hắn cũng còn một con quái vật đang cần được thoả mãn. Dục vọng đã lấn át hết vẻ dịu dàng ban nãy.

Hắn mặc cho tiểu huyệt hút chặt, đút ngón tay vào tận sâu bên trong. Aleister răng cắn chặt lấy môi, nén đau đớn. Ngón thứ 2, rồi ngón thứ 3, và cả ngón thứ tư, Yorn cứ thế phết đều tinh dịch lên vách thịt bên trong. Aleister không thể chịu nổi nữa. Chàng mất kiểm soát mà phát ra những âm thanh
rên rỉ thô tục như những kỹ nữ chuyên nghiệp.

Sau một hồi thô bạo để banh chiếc lỗ nhỏ của Aleister, Yorn rút hết ngón tay ra, nhìn lại hậu huyệt bị banh gần như tới mức tối đa mà nóng lòng được thao hỏng thứ đang mời gọi mình.

Yorn cởi vội chiếc quần mình đang mặc, để lộ ra cây côn thịt khổng lồ. Bất giác Aleister quay lại, bắt gặp cảnh tượng ấy mà mặt cắt không còn giọt máu. Cây côn thịt cương hết cỡ, sừng sững, gân guốc, dài có lẽ tới nửa mét, đang chờ để được công phá chiếc lỗ nhỏ của chàng.

"K-Không... Đừng... Nó sẽ rách mất..." Aleister nhìn ra ngay ý đồ đen tối của Yorn, trong giọng nói dễ dàng nhận ra được sự hoảng loạn.

Yorn thúc thẳng cây côn thịt vào bên trong Aleister, nhưng mới chỉ hết phần quy đầu mà nó đã bị kẹt lại, hậu huyệt vẫn còn tương đối chật hẹp để cây côn thịt vào một cách dễ dàng. Tuy nhiên, mới chỉ vậy cũng khiến Aleister đau điếng.

Yorn hơi rút ra, thúc mạnh thêm một lần nữa. Lực tác động quá lớn, cây côn thịt phi thẳng vào sâu tận trong cùng của Aleister. Cuối cùng, cây côn thịt chỉ mới vào được có hai phần ba thì đã hết cỡ, nhưng cũng đủ để khiến Yorn phê như nghiện hút. Còn chàng hoàng tử thì lại bật khóc thành tiếng, pha vào đó là những tiếng rên rỉ dâm đãng. Nó quá đau, người bình thường vốn dĩ không thể chịu được. Aleister tuy là một chiến binh đã trải qua rất nhiều khổ luyện cực nhọc, nhưng trong đời chàng chưa bao giờ chịu thứ cảm giác đau đớn đến vậy, cứ như tất cả xương khớp của chàng bị bẻ gãy cùng một lúc. Nước mắt chảy dài làm mờ hết tầm nhìn của Aleister, mồ hôi cũng ra đầy cơ thể.

"Khóc gì chứ đồ điếm? Được một con c*c to lớn như vậy đụ không phải là sướng banh nóc sao?" Yorn chế nhạo Aleister thậm tệ.

Aleister vẫn khóc lớn và chịu nhục. Yorn tiếp tục cố động nhanh cây côn thịt, nhưng tốc độ thực chất vẫn còn chậm cho dù có cả tinh dịch dùng để bôi trơn. Hậu huyệt quá chặt, cộng thêm việc Aleister liên tục co rút, làm vách thịt ma sát mạnh với cây côn thịt kia nên làm di chuyển trở nên khó khăn.

"Agh- Ngươi định cắn đứt c*c ta hay sao? Thả lỏng ra xem nào."

Nói rồi, Yorn dùng tay đánh vào mông Aleister, tạo ra tiếng "chát" vang vọng. Aleister cố nín khóc, chàng thả lỏng hơn vùng hông, hậu huyệt cố không co thắt. Yorn thuận đà đẩy nhanh tốc độ, Aleister đầu cúi xuống đất vì mệt nhưng vẫn phải gắng gượng.

Trong hang tối, tiếng rên rỉ dâm dục của chàng hoàng tử khi bị một con quái vật thao nát vang vọng cùng với tiếng nhớp nháp và va chạm của vách thịt khiến người ta chỉ cần nghe thấy cũng đỏ mặt.

Bỗng, các âm thanh đó dừng lại một lúc. Yorn lại xoay Aleister lại lần nữa, gác chân Aleister lên vai mình. Và rồi trong đầu hắn lại nghĩ ra thêm một trò biến thái để ép chàng làm.

"Tự chơi đầu vú của mình và sục cho ta xem." Yorn nhìn thấy dương vật Aleister có dấu hiệu sắp bắn thêm lần nữa, nhưng hắn đã dừng toàn bộ chuyển động bên trong tiểu huyệt lại.

"Hah~ Làm... làm tiếp đi mà~" Giọng Aleister lạc hẳn đi, nũng nịu như một người phụ nữ.

Yorn nghe thấy cũng tròn xoe mắt ngạc nhiên thích thú, nhưng đồng thời sự độc ác của hắn lại càng lớn thêm. Hắn nhất quyết phải bắt chàng hoàng tử phải làm những trò nhục nhã cho hắn xem.

"Ngoan ngoãn nghe lời sẽ có thưởng."

Theo lời dụ ngọt của Yorn, Aleister đành ngậm ngùi làm theo ý hắn.

Aleister chầm chậm đưa một tay lên đầu vú sưng tấy, một tay cầm lấy dương vật mình đang cương cứng khó chịu. Chàng bắt đầu sử dụng cả hai tay, một tay nhéo lấy đầu vú nhẹ nhàng, một tay khẽ sóc dương vật một chút, khoái cảm truyền lên trí óc, nhưng chẳng thể sướng được bằng một phần khi được đụ. Nhưng chàng vẫn phải làm thôi. Aleister đẩy nhanh tốc độ của tay, miệng rên rỉ liên tục.

"Kêu tên của ta đi~" Yorn ra lệnh thêm, giọng nói có phần bình tĩnh hơn.

"Hah~ Ngài Yorn..." Aleister sóc dương vật rất nhanh, tay tự chơi nhũ hoa nhỏ tuy sưng vù đau rát nhưng cũng rất kích thích.

Cây côn thịt đang trướng bên trong Aleister bất ngờ chuyển động một cái, Aleister giật mình mà lại xuất tinh đầy ra bụng mình.

"Giờ em muốn ta làm gì?"

"Muốn... muốn được ngài Yorn thao nát... ha~"

Ngay lập tức, Yorn thúc mạnh mấy hồi liên tiếp vào tiểu huyệt của Aleister. Khoái cảm hoang dại truyền đến đột ngột khiến Aleister ưỡn người rên sung sướng, chàng lại tiếp tục xuất tinh thêm nhiều lần, dường như mất kiểm soát và không thể dừng lại.

Yorn vừa đụ mà miệng cũng gầm gừ sung sướng. Con điếm này hắn chỉ cần bảo một lần mà đã có sự thay đổi lớn rõ rệt, giờ hắn thoải mái thúc mãnh liệt vào bên trong, cảm nhận sự ấm nóng và ẩm ướt của chiếc lỗ nhỏ. Thậm chí, hông của nó giờ còn phối hợp nhịp nhàng với cây côn thịt to lớn, càng khiến hắn muốn sướng điên. Hắn chưa bao giờ trải qua một cuộc làm tình nào hưng phấn tới mức như vậy, con c*c hắn chỉ biết cứ thế đâm thật mạnh, thật nhanh để thoả mãn cơn dục vọng bất tận. Hắn muốn địt nát người trước mặt, muốn chơi đến khi hỏng thì thôi.

"Giờ em là ai? Là một vị hoàng tử anh minh chính trực? Hay là con điếm của riêng ta?" Yorn nhìn thẳng vào đôi mắt của Aleister, xoáy sâu ánh mắt của mình vào trong đó để chàng không thể lảng tránh.

"Em... là... con... điếm của riêng Yorn thôi~ hức..."

Aleister bị dục vọng chi phối toàn bộ trí óc. Chàng vứt bỏ toàn bộ liêm sỉ và lòng tự tôn của một chàng hoàng tử để trở thành một món đồ chơi riêng của một con quái vật.

Yorn nghe thấy câu trả lời kia mà hài lòng. Hắn động nhanh mấy cú thúc cuối cùng rồi xuất ra đầy bên trong Aleister. Cây côn thịt đã chiếm trọn không gian bên trong tiểu huyệt, nên dòng sữa đục ồ ạt bắn tung toé cả ra bên ngoài, vương đầy trên mặt đất. Yorn sau đó lại rút cây côn thịt to lớn ra, nó vẫn còn chưa xuất hết. Hắn ta lấy tay cầm vào thứ nóng như thép nung, sục vài cái, những phần tinh dịch cuối cùng bắn đầy lên người Aleister, thậm chí còn có một vài vệt trắng trên mặt chàng. Yorn trong cả quá trình "hừ hừ" ở cổ họng một cách khoái lạc.

Cùng lúc đó, Aleister cũng cong người hết mức, xuất ra thứ tinh dịch lỏng vì đã xuất quá nhiều. Sau đó chàng nằm bệt trên nền đá, lồng ngực phập phồng hô hấp, cả trí óc vẫn bị bủa vây bởi sự đê mê sau cuộc thác loạn điên cuồng nên chẳng thể tỉnh táo nổi.

Yorn nhìn lại chiến tích mà mình đã làm, mỉm cười mãn nguyện.

Tinh dịch của hắn vương vãi khắp mọi nơi. Từ trong hậu huyệt vốn đã trở thành một chiếc bồn chứa tinh của hắn, cho đến cả thân thể từ ngực cho đến bụng, và rồi cả gương mặt xinh đẹp cũng có dấu tích của hắn.

Cây côn thịt của Yorn không hề xìu đi một chút nào. Hắn muốn làm tiếp, thực sự muốn chơi hỏng chàng hoàng tử nhưng đã đủ bình tĩnh để ngăn mình lại, "để dành" để còn có thể sử dụng tiếp. Vả lại, Aleister dường như cũng đã thiếp đi, cả gương mặt đầy mệt mỏi, mồ hồi ra đầy khắp người. Dương vật của chàng cũng mất hết sức sống mà xìu xuống nhỏ bé trông thật dễ thương.

---------------------------
Aleister lờ mờ tỉnh dậy, một cảm giác mát lạnh toàn thân đã khiến chàng tỉnh giấc. Chàng cảm thấy mình đang ngả người vào trong lòng một người đàn ông cao lớn, rất ấm áp, nhưng từ hậu huyệt của chàng lại truyền đến một sự xâm nhập kì lạ và mát lạnh khiến người hơi rùng mình.

"Dậy rồi sao?" Yorn cúi đầu xuống hôn lên mái tóc dài hơi bù xù của Aleister.

"Hả? Ta đang ở đâu...?"

Aleister quay đầu lại, thấy bản thân mình đang ở trên một con sông. Yorn giữ chàng thật chặt trong lòng, tay hắn lấy dòng nước mát rượi từ sông rồi thâm nhập vào tiểu huyệt, lấy hết số tinh dịch còn kẹt lại bên trong.

Aleister khẽ rên nhẹ. Chàng cũng nhìn lại toàn bộ cơ thể, tuy đã sạch sẽ nhưng có rất nhiều vết đỏ ửng lên của dấu răng và hôn.

"Xong rồi, giờ thì đi thôi." Yorn nhấc bổng Aleister khỏi mặt nước, cuốn cho chàng một tấm vải che thân vì quần áo đã bị hắn xé sạch.

"Đi đâu?" Aleister ngơ ngác. Yorn nhìn thấy vậy mà cũng bật cười, có vẻ chàng không đề phòng hắn như ban đầu nữa.

"Làm đám cưới."

Aleister đang không hiểu gì thì hắn ta đã vác chàng lên vai và chạy rất nhanh, băng qua rất nhiều rừng cây và núi. Aleister gặng hỏi nhưng hắn vẫn không trả lời.

Sau một hồi, hắn dừng lại ở một vương quốc xinh đẹp. Vương quốc phía Nam - vương quốc của Aleister, nơi sắp diễn ra lễ cưới của chàng và công chúa Diana. Giờ chàng mới nhớ ra chuyện trọng đại, đãng trí quá rồi!

"N-Ngươi định làm gì?"

Yorn vẫn không đáp, hắn chạy một mạch tới kinh thành. Lính canh gác nhìn thấy hắn, còn giữ hoàng tử trên tay sợ hãi liền để hắn gặp nhà vua.

"Thưa quốc vương, thần muốn kết hôn với con trai của ngài." Yorn đặt Aleister xuống, sau đó cúi xuống trước vị vua của vương quốc phía Nam.

Aleister ăn mặc không chỉnh tề, chỉ có mảnh vải che thân, nhưng cũng vội vã cúi người trước vua cha.

Quốc vương nhìn đã biết kế hoạch thất bại, nổi giận đùng đùng bác bỏ đề nghị của Yorn, sau đó còn hô hào toàn bộ lực lượng quân sự của vương quốc đến để vây bắt hắn.

Yorn biết trước đã có nước này. Hắn đã thử xin phép trước nhưng không được thì đành phải dùng cách cuối.

Tất cả lính canh đang dần tiến đến cạnh Yorn thì bỗng nhiên cả cơ thể hắn trở nên to lớn hơn, từng cơ bắp như nở ra. Lính canh xung quanh sỡ hãi lùi lại, có mấy tên vẫn không sợ chết, lao lên đánh thử mấy cái vào chân hắn, nhưng vết thương chẳng kịp xuất hiện thì từng thớ thịt đã mọc lại. Sau cùng, Yorn cao lớn chạm đến nóc của sảnh tiếp khách của kinh thành, cao cũng phải mấy chục mét trở lên.

Hoá ra hắn còn có cả khả năng phóng lớn bản thân, đây chính là con quái vật khổng lồ theo lời kể.

Quốc vương và Aleister sợ hãi tột độ. Với cái sức này thì ai đánh lại cho nổi đây?

"Thần còn có thể cao gấp đôi cái kinh thành này, quốc vương liệu có muốn chứng kiến?"

Aleister kinh sợ, quốc vương lại câm nín không thể nói thành lời. Nếu giờ ông đồng ý lời cầu hôn thì thật nhục nhã quá, nhưng nếu quyết đấu thì chắc chắn cả vương quốc sẽ bị diệt vong.

"Xin vua cha chấp thuận. Con sẽ chịu toàn bộ trách nhiệm về chuyện này." Aleister vội xen vào, cúi rạp người xuống thành kính trước vua cha. Quốc vương nghe con trai nói vậy, chỉ còn nước chấp thuận cho hôn nhân của hai người.

Yorn nghe vậy hài lòng, trở lại với hình dáng ban đầu. Hắn lại tiếp tục đề nghị với quốc vương cho Aleister mặc chiếc váy cưới đã được chuẩn bị sẵn.

Kết cục, khi công chúa Diana đến, nàng thấy Aleister đang mặc chiếc váy cưới màu trắng tinh khôi của nàng, đi bên cạnh là con quái vật to lớn lần đầu trong đời mặc bộ đồ sang trọng. Quả thực, Aleister rất đẹp, chàng rất hợp với chiếc váy trắng, có khi còn hợp hơn cả Diana. Diana nhìn sâu vào trong mắt Aleister, nàng thấy rõ được sự cam chịu nhục nhã của chàng, nhưng đâu đó vẫn có sự rung động khẽ khàng khó có thể nhận ra. Hai người bước đi trên thảm đỏ trong sự chúc mừng của người dân.

Diana không bất ngờ. Thật ra, Yorn vốn là người bạn thân thiết của nàng từ khi còn nhỏ, hai người hay bí mật hẹn nhau ra khu rừng chơi. Diana không sợ vẻ ngoài đáng sợ của Yorn, nên Yorn cũng rất quý mến cô. Mỗi lần Aleister đến vương quốc của nàng chơi, Yorn đều ngắm hai người từ xa, và hắn đã thích Aleister từ lần nhìn thấy đầu tiên. Diana luôn ghét sự kiêu ngạo của Aleister kể từ lúc còn nhỏ, nên khi lớn lên, nghe được tin Yorn thích chàng, nàng liền nghĩ ra kế để hai người đến với nhau, mà nàng cũng không phải cưới người mình không yêu. Và cũng qua đây, Aleister sẽ học được một bài học vê sự chủ quan và tự tin quá đà.

Diana mỉm cười, tin hai người sẽ sống hạnh phúc bên nhau. Nàng lên chiếc xe ngựa, quay trở về vương quốc của mình.

Lễ cưới diễn ra tốt đẹp. Kể từ hôm ấy, Yorn chính thức trở thành người của hoàng gia. Hắn không đi quậy phá người dân, thay vào đó, dựa vào vóc dáng to lớn của mình, hắn luôn giúp đỡ các công việc nặng nhọc cho vương quốc.

------------------------------------------------------

End: Từ đó Aleister phải ngủ chung giường với con cu >= 50cm

Au : LanNguyn253513

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro