ᴛᴡɪɴs [ʀ𝟷𝟾] (sɪɴʜ ɴʜậᴛ ᴀʟᴇɪsᴛᴇʀ)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

10 năm sau...
Yorn và Aleister đã sang nước ngoài cùng sinh sống và làm việc. Yorn giờ đang bận rộn cho việc thi bằng tiến sĩ, còn Aleister lại nhàn rỗi hơn khá nhiều với công việc giáo viên của mình.

Hôm nay, 20/11, Aleister nhận được rất nhiều hoa nhân ngày Giáo Viên, và cũng nhận được rất nhiều lời chúc mừng sinh nhật.

Vì chênh lệch múi giờ, nên buổi chiều Aleister mới gọi điện cho anh trai song sinh của mình để cả hai chúc mừng sinh nhật lẫn nhau. Anh trai cậu rất vui vì sẽ được người yêu dẫn đi chơi ngày sinh nhật, hai người dự kiến sẽ đi cả ngày, đến tối muộn mới về.

Tuy nhiên, Aleister nghe vậy lại có chút buồn và ghen tị vì Yorn của cậu dạo này đang rất bận, nên sáng nay anh chỉ kịp tặng cậu một nụ hôn nhân ngày sinh nhật và rồi lại vội vã đi làm. Có vẻ như ngay cả tối nay anh cũng không thể cùng cậu ăn cơm. Aleister vừa thở dài vừa bước vào thang máy của căn hộ hai người chung sống.

Thang máy dần đi lên, dừng lại ở tầng Aleister đã chọn, cậu bước chân một cách nặng trĩu ra ngoài.

Đứng trước cửa nhà, Aleister lại nghĩ khác. Là người yêu, cậu đáng lẽ phải thông cảm và thấu hiểu Yorn mới đúng chứ. Anh cũng đang rất cố gắng và vật vả trong thời gian này. Aleister xốc lại tinh thần, Yorn không phải là người vô cảm đến vậy, chắc chắn anh sẽ bù đắp cho cậu vào một dịp khác thôi.

Aleister mỉm cười nhẹ, tràn đầy tin tưởng. Cậu trở lại nhẹ nhõm, tay đặt lên nắm cửa đẩy vào.

Aleister vừa vào trong đã trông thấy đôi giày của Yorn xuất hiện trên mặt đất. Cậu không giấu nổi sự ngạc nhiên và tò mò, liền đi một mạch vào nhà.

"Aleister... em về rồi à?"

Aleister giật mình quay đầu về khu vực bếp, thấy Yorn vẫn mặc bộ quần áo đi làm, nhưng lại mặc thêm chiếc tạp dề bên ngoài, gương mặt tuấn tú có chút lấm lem.

"Yorn? Anh không đi làm sao?" Aleister bất ngờ.

Aleister tiến lại gần bếp, thấy trên bàn có bột mì, trứng, bơ,... Có vẻ như là nguyên liệu làm bánh.

"Anh định tạo bất ngờ cho em... nhưng anh lại vụng về quá, nên không kịp làm chiếc bánh..."

Aleister tròn xoe mắt nhìn anh, Yorn lại ngại ngùng gãi đầu cười gượng. Sao anh lại đáng yêu đến vậy cơ chứ?

"Anh làm bánh sinh nhật cho em sao?"

Yorn đáp bằng cách khẽ gật đầu.

Đôi mắt lục bích của Aleister dao động liên tục. Rõ ràng là anh bận với công việc như vậy, mà vẫn bỏ thời gian ra để tự làm bánh kem cho cậu.

"Để em giúp anh. Anh làm tới đâu rồi?" Aleister mặt đầy thích thú, muốn vào bếp phụ một tay cho người thiếu chuyên môn này.

Yorn đã cố ngăn cản Aleister, nhưng cậu lại phản đối. Cậu muốn hai người cùng nấu ăn, không phải điều đó cũng rất vui sao?

Nhưng tình huống tệ hơn Aleister nghĩ khá nhiều. Yorn không biết xử lý phần bột để làm bánh. Tất cả anh làm được là hoàn thành phần kem dâu phía trên. Aleister nhìn vào chiếc tô inox lớn đựng đầy kem dâu, miệng phì cười.

Yorn đỏ mặt xấu hổ, anh muốn làm một chiếc bánh kem hoành tráng để chúc mừng sinh nhật người thương mà kết quả lại không như mong đợi.

Ít nhất, Yorn vẫn muốn một sự công nhận từ Aleister nên đã bảo cậu thử nếm vị kem dâu mà anh đã làm.

Aleister nghe lời, lấy một ngón tay thon dài thọc vào tô kem dâu, rồi đưa lên miệng, bờ môi hồng hào căng mọng hơn cả dâu tây khẽ đưa ra, lấy hết kem vào bên trong. Aleister gật đầu có chút hài lòng, kem ngọt vừa phải, vị không tệ.

Yorn không hiểu tại sao lại ngắm nhìn từng thao tác của cậu đến mức đơ cả người. Aleister thấy vậy liền lấy kem dâu bôi lên mặt anh. Lúc đó, Yorn mới định thần lại, có vẻ như anh đã phát hiện ra thứ còn ngọt ngào hơn cả kem dâu rồi.

Aleister vẫn đang cười sảng khoải vì gương mặt ngờ ngệch mà lại còn dính kem của Yorn thì anh đã bắt chước và bôi kem lên má cậu. Aleister định trả đũa nhưng bất ngờ Yorn đã giữ chặt cổ tay của cậu, sau đó xoay cậu tựa vào chiếc bàn, còn anh thì đứng áp sát. Aleister chưa hết ngạc nhiên thì Yorn đã ghé xuống, dùng lưỡi liếm hết phần kem dâu trên gò má hồng hào của chàng trai đối diện.

"Anh... anh làm cái gì..." Mặt Aleister thoáng chốc đã chuyển đỏ ửng, tay cậu hơi đẩy người trước mặt ra.

Yorn im lặng không đáp. Anh chỉ im lặng cởi phăng chiếc áo sơ mi của Aleister, để lộ ra thân hình cực phẩm trắng nõn nà.

"K-Khoan đã... anh định làm ở đây!?" Aleister sớm đã nhận ra Yorn muốn gì.

Nhưng cậu không biết rằng, ý định của Yorn còn đen tối hơn cậu nghĩ. Yorn đặt Aleister ngồi lên bàn, rồi ép cậu nằm xuống. Nhân lúc cậu không để ý, anh đưa tất cả ngón tay của mình vào trong chiếc tô kem dâu, để kem dính đầy lấy tay. Chầm chậm, Yorn đưa số kem ấy quết lên nhũ hoa hồng hào đang cương cứng của Aleister; trong lúc ấy anh cũng không quên mân mê đầu vú, trêu đùa với nó một chút, sau đó lao tới, chiếc lưỡi nhanh chóng lướt qua nhũ hoa nhỏ, thưởng thức số kem ngọt ngào, rồi hàm răng không chút thương tiếc cắn lấy đầu vú, để lại nguyên dấu răng.

Aleister cảm thấy cơn đau truyền đến bất chợt liền phát ra thứ âm thanh dâm dục. Tuy nhiên, cậu không cản anh lại, mà tay còn vòng qua cổ anh, mặc anh chơi đùa, bởi chính cậu cũng đã hứng lên rồi.

Sau một hồi cắn mút, Yorn di chuyển xuống dưới bụng Aleister, anh lại tiếp tục quết một lớp kem mỏng lên đó, rồi lại liếm sạch một cách ngon lành. Aleister thấy nhột, nên mới đẩy anh ra một chút, nhưng Yorn nhận thấy cơ hội liền chộp lấy tay cậu. Bàn tay đầy kem của Yorn cầm lấy tay của Aleister, di chuyển từ trên xuống dưới, khiến tay cậu giờ cũng dính đầy kem. Yorn lặp lại công việc, chiếc lưỡi chuyên nghiệp quấn lấy từng ngón tay thon dài liếm hết số kem. Kem tuy ngọt, tuy thơm, nhưng nó cũng không thể nào sánh ngang với "mùi vị" của con người trước mắt anh.

Không chỉ dừng lại ở việc trêu đùa với nửa thân trên, Yorn bắt đầu tìm tới phía bên dưới. Anh thành thạo cởi chiếc quần âu của cậu, phô ra dương vật đang cương cứng. Aleister hôm nay thật dâm đãng, cậu thậm chí còn chẳng mặc quần lót. Điều này lại càng khiến Yorn thích thú.

Yorn lấy bàn tay dính kem của mình cầm lấy 'cậu em' nhỏ của Aleister, vuốt ve khắp thân, để thứ kem hồng phủ khắp dương vật. Bị vuốt ve như vậy, Aleister không khỏi kích thích, cậu hoàn toàn thả lỏng cơ thể, đầu hoàn toàn ngả xuống để cảm nhận.

Bất ngờ, Yorn ngậm hết 'cậu em' của Aleister vào trong miệng. Khoái cảm đột ngột khiến Aleister giật mình, ưỡn cong người, vội vã xuất tinh trong miệng Yorn.

"Hah-- Lâu lắm rồi chúng ta không làm nên em mới hứng như vậy sao...?" Yorn nhếch mép cười, rõ ràng là Aleister đã rất muốn hai người được "vui vẻ", nhất là vào những dịp đặc biệt như thế này, nhưng dạo này anh quá bận nên Aleister chỉ đành tiếc nuối kìm lại ham muốn.

Aleister ngồi dậy, thấy trên miệng Yorn dính cả kem dâu tây và thứ nhớp nháp mà cậu vừa xuất ra. Bắt gặp ánh mắt có chút hoảng loạn của người trước mặt, Yorn nảy ý trêu chọc cậu, lấy lưỡi liếm hết số tinh dịch dính trên khóe miệng của mình, sau đó nuốt trọn cả thứ kem dâu ngọt ngào cùng với 'tinh túy' của Aleister.

"N-Này, đừng có nuốt chứ!?" Aleister hai tay lay mạnh vai của Yorn.

Lúc Aleister hoảng hốt như vậy thì Yorn cũng đã nuốt hết. Yorn nhếch mép cười gian xảo, thực chất anh trêu chọc cậu như vậy chính là "trả thù" việc tương tự cậu đã làm với anh 10 năm trước.

Yorn sau đó nhào lên ép cậu nằm lại xuống bàn. Phía bên dưới, khóa quần của Yorn đã được mở hết cỡ từ lúc nào, cây côn thịt theo đó mà vươn ra mạnh mẽ, nó cứng như đá, nóng như lửa.

Yorn không thể chờ thêm được nữa rồi. Anh banh chân Aleister ra, cầm lấy cây côn thịt khổng lồ của mình, trực tiếp đẩy thật mạnh vào bên trong tiểu huyệt của Aleister. Từ nơi giao hợp truyền đến cảm giác đau đớn dữ dội khiến Aleister bất chợt rên lớn.

"Agh- Em chặt quá Aleister~"

Aleister mắt rưng rưng nước nhìn Yorn một cách tủi hờn. Chặt là vì anh còn chưa hề nới lỏng bên dưới, còn chưa kể anh đã "bỏ rơi" cậu biết bao lâu rồi cơ chứ.

Đau đớn khôn nguôi là vậy, nhưng Aleister vẫn không cản anh lại, bởi rất lâu rồi hai người mới làm tình, Aleister đã hoàn toàn mất lí trí. Cậu đã mong chờ khoảnh khắc này lâu lắm rồi. Tuy đau, nhưng cự vật to lớn ấy cũng khiến cậu rất sướng, sướng đến điên người. Aleister cố thả lỏng để cây côn thịt tiến càng ngày càng sâu vào bên trong, nhưng thi thoảng những vách thịt nóng ẩm của cậu vẫn thít chặt lấy cây côn thịt, ma sát với đầu khấc khiến Yorn cảm nhận được khoái lạc đến từ thiên đường. Cuối cùng, cây côn thịt đã vào được hết đến tận cùng với sự phối hợp nhịp nhàng từ cả hai. Yorn nhân cơ hội liền nhanh chóng động nhanh, khiến lực ma sát với vách thịt càng mạnh, khoái cảm lại càng gia tăng. Anh cũng liên tục tấn công vào điểm nhạy cảm của Aleister, khiến đầu óc Aleister bị nhấn chìm vào cơn sóng tình, khiến tâm trí cậu giờ đây chỉ có anh và tình dục.

"Ahh~ Nhanh... nhanh quá... Sướng... chết... mất..."

"Thầy giáo Aleister thật dâm đãng a~"

Thấy vậy, Yorn lại càng di chuyển nhanh. Cây côn thịt cứ ra một nửa rồi lại thúc thật mạnh. Trên trán anh lấm tấm mồ hôi, hàng mày rậm cau lại, mắt ngắm trọn dáng vẻ dâm đãng của Aleister, thi thoảng nhắm chặt vì cảm nhận khoái cảm mạnh mẽ. Trong đầu anh giờ miên man những suy nghĩ đen tối về người trước mặt, muốn được chơi cậu cả ngày dài, đến khi cạn kiệt tinh lực thì thôi.

"Yorn... Hah~ B-Bế em~"

Yorn bế cậu dậy, Aleister nhanh chóng quặp chân vào eo của Yorn, hai tay quàng qua cổ. Ở tư thế này, hai tay Yorn liên tục hơi nhấc cậu lên rồi lại hạ xuống thật mạnh, phía hông của anh lúc đó đồng thời cũng thúc mạnh lên trên, để cây côn thịt đi vào hết. Bây giờ Aleister đã có thể ngắm trọn vẹn gương mặt của Yorn lúc hứng tình. Trông anh vẫn điển trai, có chút dễ thương hơn bình thường, nhưng điểm khác biệt nhất, đó là khi cậu nhìn sâu vào trong mắt anh, cậu thấy được tình cảm chân thành chỉ dành cho mình cậu, thấy một ngọn lửa dục vọng cháy bừng chỉ xuất hiện khi anh làm với cậu. Aleister nghĩ đến đây, bất giác hôn lấy bờ môi thô ráp của Yorn, hai chiếc lưỡi quấn chặt lấy nhau. Mãi đến tận khi Yorn đẩy tốc độ bên dưới lên tới đỉnh điểm thì Aleister mới đẩy anh ra vì hô hấp khó khăn.

Cả hai người cùng xuất tinh sau những cú thúc cuối cùng của Yorn. Aleister mặc kệ dòng tinh dịch chảy dài trên bụng và trong tiểu huyệt của mình, cậu lại tiếp tục lao tới hôn Yorn mãnh liệt thêm một lần nữa. Sau khi luyến tiếc môi rời môi, Yorn rúc đầu vào cổ của Aleister, hít lấy hít để mùi hương dễ chịu tỏa ra từ người cậu. Anh không quên để lại dấu hickey trên đó để đánh dấu chủ quyền, sau đó lại tiếp tục cắn xương quai xanh của Aleister, khiến Aleister rên rỉ nhẹ.

"Yorn... em mỏi... Vào giường đi ~" Aleister giở giọng nũng nịu hiếm thấy để đòi hỏi nhiều hơn.

"Em muốn lỗ nhỏ của em đầy tinh dịch để chúc mừng sinh nhật sao?" Yorn ghé vào tai Aleister, rót vào đó những câu khiến người ta đỏ mặt khi nghe thấy.

Tuy nhiên, Aleister không hề xấu hổ, cậu trực tiếp ghé vào tai anh:

"Phải, đến khi nào... chúng ta có 'Yorn nhỏ' thì thôi ~"

Chà, cậu thật biết cách khiến anh muốn phát điên. Dù rất phản khoa học, nhưng có vẻ như Yorn đã hạ quyết tâm có bằng được "bản sao nhỏ" của mình mới thôi. Cứ thế, hai người tiếp tục từ 6 giờ chiều cho đến hơn 10 giờ đêm, may sao vẫn còn đủ thời gian để họ ăn bữa tối chúc mừng sinh nhật Aleister.

----------------------------------------------------------

Au: Chúc mừng sinh nhật Aleister!! <333

LanNguyn253513

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro