ɢɪᴀ sư [ʀ𝟷𝟾]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại một căn biệt thự to lớn với khu vườn rộng chứa đầy những loài hoa được thiết kế đi dọc theo lối vào.Nhìn từ bên ngoài có thể sẽ có vài người nghĩ rằng nơi đây đã bị bỏ hoang vì chẳng có bóng người nào,cỏ mọc um tùm xung quanh căn nhà càng chứng tỏ được nơi đây đã lâu không có người dọn dẹp.

Không gian xung quanh tĩnh lặng đến mức khi tiếng chuông cửa vang lên từ bên ngoài có thể nghe được tiếng bước chân vội vã phát ra từ bên trong căn nhà.Cánh cửa gỗ dần mở ra,một cô giúp việc còn rất trẻ trạc tuổi hai mươi nhìn anh nghi vấn hỏi :"Anh là gia sư mà ông chủ đã thuê đến?"

Người trước mặt cô mặc trên người chiếc áo sơ mi trắng cùng chiếc quần tây và áo khoác mỏng màu đen cùng chiếc balo cùng màu được anh mang lên một bên vai,anh mỉm cười thân thiện đáp lại lời cô :"Tên tôi là Aleister một gia sư kim bác sĩ tâm lý được thuê đến chăm sóc cho cậu Yorn"

"Ồ vâng mời anh vào"Cô né sang một bên để anh vào nhà rồi nhẹ nhàng đóng cánh cửa gỗ lại.Đi vào bên trong anh có chút choáng ngợp vì nơi đây được bố trí nội thất sang trọng như chỗ ở của các quý tộc thời xưa,trong xã hội ngày càng hiện đại thì thật khó để tìm được một ngôi nhà như thế này.

"Để tôi cất giùm anh hành lý ở phòng anh nhé"

"Cô chờ tôi chút"Anh mở chiếc balo lấy ra một cuốn sổ kèm một cây bút rồi đóng balo lại đưa cho cô hầu.Trước khi đi cô không quên chỉ anh phòng của cậu :"Anh lên tầng sau đó quẹo trái rồi đi thẳng căn phòng ở cuối hành lang là phòng của cậu chủ"

Anh đi lên tầng vừa đi vừa nhìn ngắm những bức tranh được treo trên tường tất cả tranh đều là tác phẩm của một hoạ sĩ nổi tiếng đã qua đời cách đây 15 năm trước và giá trị của những bức tranh này vô cùng lớn.Một biệt thự to lớn như này chỉ có lác đác vài cô hầu cùng cậu thanh thiếu niên 17 tuổi, anh thầm nghĩ :"Người giàu chi tiêu thật kì lạ"

Anh đến gõ cửa căn phòng cuối hành lang nhưng chẳng có tiếng động nào đáp lại thấy thế anh lên tiếng :"Cậu Yorn,cậu có trong đó chứ?"Vẫn không có sự hồi đáp nên anh nói tiếp :"Tôi xin phép vào trong nhé"Vừa dứt câu cậu tức giận to tiếng :"Nếu mày là bác sĩ được ông ta thuê đến thì cút về ngay!"

Thái độ này của cậu khiến anh kinh ngạc,theo như ông chủ nói thì cậu bị chứng não chậm phát triển nói thẳng ra thì cậu bị khờ nhưng người khờ thường rất hiền có phần ngốc nghếch còn cậu thì lại hung hăng.Anh ngập ngừng mới cánh cửa ra đáp lại lời cậu :"Tôi là gia sư của cậu"

Một thanh niên cao lớn cùng mái tóc vàng và ánh mắt sáng rực nhìn chằm vào anh rồi cười tươi bảo :"Gia sư?Hmmmm tôi không biết nó là gì nhưng cậu sẽ chơi với tôi mà đúng không?"Khác hẳn với thái độ lúc nãy bây giờ trông cậu cứ như một đứa trẻ con.

Anh ngơ người ra giây lát liền bị cậu kéo vào trong,cậu hớn hở bày ra rất nhiều mô hình đồ chơi cậu còn đưa cho anh một mô hình siêu nhân vào bảo rằng :"Chơi cùng tôi đi"Anh ngồi xuống kế bên cậu nhẹ nhàng hỏi :"Cậu tên là Yorn?"Cậu gật đầu liên tục trước câu hỏi của anh.Thấy thế anh bèn hỏi thêm :"Cậu bao nhiêu tuổi rồi?"Cậu để tay lên cầm suy nghĩ một lúc rồi nhí nhảnh trả lời :"Hình như là 17...có lẽ vậy"

Nhận thấy cách trả lời cũng như hành động của cậu khác so với lúc đầu anh lại hỏi cậu :"Tại sao lúc đầu cậu lại hung hăng lớn tiếng với tôi vậy?"

Cậu nhíu mày khó chịu :"Tại vì tôi ghét những tên bác sĩ ba tôi từng thuê đến,ông ta nghĩ rằng đầu óc tôi có vấn đề nên luôn mời những tên bác sĩ đáng ghét đến làm phiền tôi" Cậu ngó nhìn thấy anh chăm chú viết gì đó vào cuốn sổ tay điều đó khiến cậu khó chịu lên tiếng :"Này!Sao cậu không chơi với tôi!?"

"Trả lời tôi thêm vài câu nữa rồi tôi sẽ chơi cùng cậu"

"Cậu nghĩ tôi sẽ tin lời cậu nói à!? Nhiều người cũng đã nói là chơi cùng tôi nhưng họ đều biến mất!"

Nghe cậu nói thế anh bất lực thở dài :"Được rồi tôi sẽ chơi cùng cậu nhưng chỉ một chút thôi đấy"Cậu vui mừng lấy ra một thùng đồ chơi điện tử có dính bụi trên đó và chọn chiếc đĩa game đối kháng để anh chơi cùng.

Cậu lắp chiếc đĩa game vào ổ đĩa và đưa cho cậu một chiếc tay cầm chơi game,anh nghĩ rằng trước sau gì bản thân cũng thua nên chỉ ấn đại nút trên tay cầm.Trải qua ba ván game anh lại là người thắng áp đảo cậu kết quả này khiến anh có chút ngạc nhiên không phải vì bản thân chiến thắng mà là vì cậu chơi quá dở.Nói thật thì mấy trò như thế này anh chưa chơi bao giờ vì anh cho rằng nó làm mất thời gian của mình.

Cậu chán nản nằm dài xuống sàn :"Cậu chơi cũng khá đó nhưng cũng chẳng làm tôi vui lên được"

"Chúng ta chơi đến đây thôi,đứng lên và lấy sách vở ra tôi sẽ ôn bài cho cậu để thi đại học"Nghe anh nói thế thay vì đứng dậy thì cậu càng nằm lỳ ở đó tỏ vẻ chán chường bảo :"Tôi không muốn"

"Tại sao lại không?"Dù não cậu bị chậm phát triển nhưng chỉ về mặt tâm lý tuy điều này có hơi khó tin nhưng cậu vẫn có thể học tới lớp 12 như bao thanh thiếu niên khác thì chắc hẳn nếu cậu cố gắng thì vẫn có thể đậu đại học với số điểm vừa đủ.

"Nếu tôi đậu đại học thì tôi vẫn sẽ một mình trong ngôi nhà rộng lớn này"Cậu thở dài xoay người sang bên trái tránh anh thấy được đôi mắt đượm màu buồn bã của cậu.

Anh tiến đến ngồi bên cậu dịu dàng xoa mái tóc màu vàng ươm xinh đẹp mà dỗ dành :"Tôi hiểu được cảm giác của cậu"

"Hiểu được thì đừng làm phiền tôi bằng mấy thứ đó nữa!"

"Cậu thử cố gắng vì bản thân một lần đi biết đâu khi cậu đậu đại học thì cậu sẽ có được thứ mình muốn"

"Nếu tôi thất bại...thì tôi vẫn sẽ cô đơn"Chưa làm mà đã nghĩ đến thất bại anh không thích điều đó từ cậu nên dùng hai tay bóp má cậu bắt cậu xoay người nhìn thẳng vào mắt anh dõng dạc nói :"Cậu sẽ không thất bại vì đó là lý do tôi ở đây"

Cậu như ngơ người ra khi nhìn vào đôi mắt ấy một đôi mắt màu lục bích hiếm có trong đôi mắt ấy còn phản chiếu gương mặt ngu ngơ của cậu nó thật sự rất đẹp.Cậu nở trên môi nụ cười đáp lại lời anh :"Tôi biết rồi tôi sẽ ngoan ngoãn học"

Anh đứng lên kéo tay cậu dậy bảo :"Vậy lấy sách vở ra đi có rất nhiều thứ cần làm"

Cả hai vùi đầu vào đống kiến thức ôn đại học trong vòng liên tục ba tiếng đồng hồ bất ngờ thay cậu rất nghiêm túc trong lúc học không than thở gì cả.Đôi mắt màu vàng sáng của cậu muốn tắt dần rồi xem ra cậu cũng đã mệt vừa đúng lúc cô hầu đến mang bữa tối đến cho cả hai.Thấy đồ ăn được mang ra dáng vẻ thiếu năng lượng của cậu đã lập tức biến mất,cậu nhăm nhi món cơm chiên hải sản trông rất ngon miệng nhưng hình như ăn nhanh quá khiến cậu bị nghẹn đến hai,ba lần.Anh bỗng phì cười thầm cảm thán :"Một đứa trẻ to xác"

"Cậu cười cái gì vậy????"

"Không gì cả"anh nhướn người lên lấy đi hạt cơm dính trên hoé môi cậu,cậu giật người,mau chóng lấy giấy chùi miệng mình :"Đừng cười tôi nữa!"

"Rồi tôi không cười nữa"

"Cậu sẽ về sao?"

"Không đâu,tôi tạm thời sẽ sinh sống ở đây đến khi cậu đậu tốt nghiệp,cụ thể là hai tuần nữa"Cậu nghe anh nói thế trên môi nở một nụ cười ranh mãnh.Không biết cậu đang nghĩ gì mà cứ tự cười như tự kỉ thế kia chắc đang suy nghĩ vu vơ gì đó lại tự cười anh thầm nghĩ rằng :"Rốt cuộc công việc của mình đơn giản chỉ là trông trẻ,nhàn hơn mình nghĩ"

Thoáng chốc cả hai đã ở bên nhau hơn một tuần trôi qua kì thi cũng đã sắp đến gần.Vài ngày đầu anh luôn ở bên cậu giúp cậu đỡ cô đơn phần nào sự quan tâm và chăm sóc từ anh khiến cậu càng khao khát thêm nhiều hơn sự quan tâm đó nhưng thi kì thi sắp đến thì cũng là lúc anh mất dần thời gian ở bên cậu vì công việc của mình.Thời gian cậu ở cạnh anh chỉ còn vỏn vẹn từ hai đến ba tiếng,cậu hoàn toàn không thích điều đó.

Hôm nay bầu không khí giữa anh và cậu trầm hơn mọi khi,đặc biệt là biểu cảm nhăn nhó của cậu làm anh chú ý tới mà thắc mắc hỏi cậu :"Cậu có chuyện gì không vui sao?"

Cậu trầm giọng trả lời anh :"Dạo này cậu cứ bận hết việc này hết việc khác chẳng còn thời gian bên tôi nữa"

"Cậu biết đấy tôi là gia sư nên tôi không thể chỉ dạy cho mình cậu được huống hồ gì cũng gần đến kì thi nên công xuất làm việc của tôi cũng phải tăng lên,mong cậu hiểu cho tôi,hôm nay đến đây thôi"Anh đứng lên rời khỏi phòng để lại cậu cùng mớ suy nghĩ phức tạp lời nói lúc nãy của anh không khiến cậu tốt hơn mà lại làm cậu khó chịu đến mức bẻ gãy cây viết bi khi anh vừa ra khỏi.

——————————————————————

Anh chìm đắm trong dòng nước mát lạnh của vòi sen nghĩ về bài thi sắp tới có chút lo lắng.Anh mãi suy nghĩ đến khi có một âm thanh từ ngoài vọng vào kéo anh ra khỏi dòng suy nghĩ.

"Cậu ở trong đó lâu quá rồi đấy!Cứ như vậy thì đâu còn thời gian ở bên tôi nữa chứ!"Nghe được lời cậu anh lau khô người rồi mặc quần áo vào sau đó mở cửa bước ra ngoài,mắt anh theo thói quen nhìn lên chiếc đồng đối diện và nhận ra bản thân đã ở trong phòng tắm hơn 30 phút tiếp đến ánh mắt anh hướng về đôi mắt sáng rực đang tức giận nheo lại nhìn chằm chằm vào anh.

Anh cười trừ bảo :"Hình như tôi lỡ ở trong đó đến giờ ngủ của cậu luôn thì phải"

"Cậu phải bù đắp cho tôi thứ khác cho tôi!"Cậu bất chợt nắm lấy cổ tay anh mạnh bạo lôi anh về phòng cậu.

"Ngủ với tôi đêm nay"

Anh xoa bóp cổ tay đang dần đỏ lên vì lực tay khi nãy của cậu"Nhưng chiếc giường đó có chút nhỏ có lẽ không đủ chỗ cho tôi đâu...hay là để ngày mai tôi dẫn cậu đi chơi nhé?"

"Ngày mai cậu lại sẽ bận như hôm nay cho xem!Lên giường nhanh đi tôi buồn ngủ rồi"Anh hết cách với cậu chỉ đành miễn cưỡng nằm quay mặt sát với mép giường.Cậu cũng nằm xuống kế bên, tấm lưng trước mặt khiến cậu nhớ đến vài kí ức đã bị đóng bụi về người mẹ luôn "quay lưng" lại với cậu.Đôi mắt cậu đượm buồn,luồng tay qua eo kéo người trước mặt về phía mình:"Sát vào tôi không khéo lại té đấy..."

Vừa dứt câu bầu không khí trở nên im bật chỉ còn tiếng gió loáng thoáng ngoài cửa sổ sau hơn 30 phút tuy anh đã thả lỏng người cố gắng chìm vào giấc ngủ nhưng càng suy nghĩ về bài kiểm tra của Yorn sắp diễn ra những ngày tới anh càng khó đi vào giấc.Anh nhẹ nhàng xoay người lại đối diện với gương mặt anh tú đang ngủ say một cách vô lo vô nghĩ.

Anh nhẹ nhàng vuốt lấy bên má mềm mại như thầm khen thưởng sự cố gắng của cậu trong thời gian qua.Từ lúc anh đến đây cậu đã thay đổi rất nhiều,cậu không còn cái tính ham chơi nữa thay vào đó cậu rất biết lắng nghe có lẽ bản thân đã bị nhốt ở đây quá lâu nên cậu rất có hứng thú với những câu chuyện của anh.Cậu đã biết được tầm quan trọng của việc tốt nghiệp nên đã ra sức học rất chăm chỉ khiến anh rất hài lòng vì thái độ học tập này.

Nhưng không bao lâu nữa anh phải rời xa cậu bé ngoan này rồi vì khi cậu tốt nghiệp cũng là lúc thời gian công việc kết thúc,có lẽ từ đây đến lúc đó anh nên giành thêm thời gian bên cậu.

Lông mày cậu có chút động đậy thấy vậy anh liền rút tay ra khỏi má cậu nhưng bị một bàn tay nhanh nhẹn bắt lại,cánh tay nãy giờ luồng qua eo lại kéo anh sát gần hơn.

Đôi mắt buồn ngủ hướng về phía anh cứ như anh đã phá vỡ giấc ngủ đẹp của cậu :"Tôi làm cậu thức giấc sao?"

Cậu lắc đầu,nhẹ nhàng đặt bàn tay anh áp xuống má cậu :"Nếu tôi tốt nghiệp thì cậu còn ở cạnh tôi không?"

Hai từ "không đâu" tuy được anh nói ra vô cùng dịu dàng nhưng đối với cậu nó như một mũi tên đâm thẳng vào niềm hy vọng anh sẽ bên cậu.Thật ra cậu chăm học không phải vì muốn tốt nghiệp hay gì hết mà đơn giản cậu chỉ muốn có anh bên cạnh bù đắp khoảng trống trong tuổi thơ rách nát của bản thân.

"Ra vậy... nếu tôi có tiền thì cậu sẽ lại ở bên tôi đúng không?"

"Không phải thế!"

Cậu ôm chầm lấy anh bảo :"Tôi sẽ đậu tốt nghiệp rồi tìm công việc nào đó kiếm được thật nhiều tiền"

Anh bất lực thở dài không biết anh đã tạo động lực cho cậu đậu tốt nghiệp hay khiến cậu điên đảo kiếm tiền nữa nhưng dù sao đi nữa trăng cũng đã lên cao rồi để đầu óc được nghỉ ngơi là điều cần làm bây giờ...
————————————————————————
Sáng hôm sau,anh vừa thức giấc chưa kịp tỉnh táo thì đã thấy cậu sắp sẵn bàn học chỉnh chu bản thân thì đang ôn lại đống công thức toán học nữa chứ.

"Aleister cậu vệ sinh cá nhân nhanh đi rồi ra đây ăn sáng tiếp đó ôn thi cho tôi nữa!" Quả thật câu nói hôm qua đã cho cậu thêm động lực học tập.Theo lời cậu anh nhanh chóng vệ sinh cá nhân rồi đưa đề ôn cho cậu giải còn bản thân ăn sáng.Nhìn cậu dò đầu bức tóc giải từng bài toán rắc rối anh bèn đưa ra vài gợi ý về cách giải và ngay sau đó đáp án đã được xuất hiện.Từ bài đó trở đi cậu làm rất gọn gàng nhanh chóng.

"Mấy bài cậu cho dễ quá đấy nâng độ khó lên đi"

"Cậu yên tâm hôm nay chúng ta sẽ học đến tối"Anh lấy trong cặp ra ba xấp đề cương đầy ắp những bài toán nhiều dạng khác nhau nếu người thường nhìn vào sẽ thấy rối đến chóng mặt.

Đúng như lời anh nói hai người học đến tối thật, mắt cậu sắp sụp rồi nhưng vẫn cố giải nốt bài hình học không gian.Cậu đã mệt đến mức viết chữ còn chẳng thẳng hàng thấy cậu sắp kiệt sức anh bèn lên tiếng :"Được rồi nay đến đây thôi cậu nghỉ ngơi đi" vừa dứt câu cậu đã gục mặt xuống bàn mà thiếp đi.

Nhìn thấy sự nghị lực của cậu anh thầm khen ngợi :"Bị hành hạ nguyên ngày bằng môn toán người bình thường đã thở oxi rồi cậu ta gáng được đến bây giờ cũng khá khen"

Anh dọn dẹp xung quanh phòng sau đó nhìn ra ngoài trời thì nhận thấy trời đã sập tối.Hướng mắt về phía thanh thiếu niên vẫn ngủ mê kia,anh không muốn đánh thức cậu ta nhưng có lẽ phải làm vậy vì xương sống của cậu.

"Yorn dậy đi,trèo lên giường mà ngủ"Anh lắc lư người cậu cố gắng đánh thức tên chăm học này.

Cậu mơ mạng đáp lời anh:"Aleister để tôi ngủ yên đi..."

"Tư thế như này cậu cũng ngủ ngon được à?"

"Vì có cậu ở bên nên giấc ngủ của tôi mới có thể ngon đến vậy..."Dứt câu cậu lại ngủ quên trời trăng mây đất.

"Cậu không chỉ siêng năng lên mà trình độ nịnh hót người khác cũng tăng lên"Anh lấy gối để cậu nằm lên kèm theo đó là chiếc chăn ấm đắp lên người cậu :"Mơ đẹp nhé cậu đã rất cố gắng rồi"
————————————————————————
Thời gian như chó chạy ngoài đồng kì thi đã đến rất gần vào ngày mai cậu sẽ phải đi đối mặt với bài kiểm tra quan trọng nhất.Cậu rất tự tin bản thân sẽ làm tốt vì cậu đã chuẩn bị đủ áo giáp để chiến đấu rồi nhưng vị gia sư của cậu lại rất lo lắng cho cậu.

"Ngày mai cậu phải đi thi rồi mà còn ở đây ăn bò bít tết với rượu vang à!?Cậu nghĩ đây là buổi hẹn hò của tôi với cậu sao???"

"Aleister cậu đang sốt ruột thay tôi đấy,cứ xem như đây là bữa ăn chúc tôi may mắn vào ngày mai đi"Cậu rót đầy một ly rượu vang đưa cho anh :"Tôi nghe nói cậu rất thích rượu vang nên đã chuẩn bị đó"

Cậu nói đúng anh thích rượu vang nhưng nếu cậu uống cùng anh thì cậu sẽ say xỉn rồi mai lại không thi được thì công sức của anh và cậu sẽ đổ sông đổ biển mất:"Tôi sẽ uống nhưng cậu thì không"

"Tôi biết rồi,cậu đừng thấy rượu ngon quá mà say quắc cần câu nhé"

Mặc kệ lời cậu nói anh cứ thưởng thức những mùi vị đặc trưng của rượu vang đỏ,loại mà cậu mang đến rất hợp với khẩu vị của anh nó cuốn hút anh uống thêm 'vài ly'

Cậu chống cằm thở dài:"Haizz rốt cuộc lại thành ra bộ dạng này"Anh đã nốc cạn hết hai chai rượu vang mặt anh đỏ hết cả lên,mồm bắt đầu lảm nhảm.

"Aleister cậu say rồi để tôi đưa cậu về phòng nhé"Không cần sự đồng ý của anh cậu lập tức bế anh lên đi về phòng mình.

Anh liên tục đập tay vào ngực anh bảo :"Bỏ tôi ra!Tôi có thể tự về phòng"

Cậu vừa đặt anh xuống giường,anh đã dần thiếp đi bỏ lại cậu một mình với không gian yên tĩnh của màng đêm.Cậu hướng mắt về phía anh đang ngủ mê mà chẳng chút phòng vệ trong đầu bỗng nảy ra một ý định không mấy tốt đẹp.

Cậu luồng tay vào lớp áo mỏng sờ soạn xung quanh ngực anh rồi ấn vào núm ti mềm mại khiến nó cứng lên,cậu khẽ rên trước cái chạm bất ngờ này.

Cậu luồng tay còn lại vào cởi bỏ lớp áo của anh,làn gió lạnh bỗng lướt qua khiến anh run cả người,cậu đưa miệng của mình xuống mút lấy đầu ti đang dần chuyển đỏ vì lạnh.Một bên đầu ti bị mút lấy mút để bên còn lại bị tay cậu ngắt đến mức nó đỏ trông thấy.

Cậu buông bỏ đầu ti ấy thay vào đó cậu tấn công đến phần xương quai xanh.Những vết hôn đỏ hiện lên chi chít từ cổ dọc xuống phần ngực.Hơi thở của anh không còn đều đặn nữa nó càng trở nên nặng nề hơn.

Sau những cú 'hôn đánh dấu' cậu nhanh chóng cỡ bỏ lớp áo cùng lớp quần chặt chội giải phóng dương vật to lớn đầy gân guốc đang muốn được bao bọc.Nếu anh nhìn thấy thứ hung hăng đã đang muốn tiếp cận vào tiểu huyệt của anh thì sẽ phản ứng như thế nào nhỉ?Cậu muốn xem vẻ mặt của anh lúc đó nhưng tiếc là anh mãi ngủ đâu hay cơ thể bản thân đang bị trêu đùa.

Cậu tách đôi chân anh ra,tiểu huyệt hiện rõ trước mắt anh nó cứ nhấp nháy như thể đang xúi giục anh lắp đầy khoảng trống bên trong.

Một ngón tay của cậu đi vào tiểu huyệt xinh đẹp nó ướt át và siết lấy ngón tay của cậu."Ah~"Đến ngón thứ hai tiếng rên rỉ phát ra từ miệng anh càng rõ ràng hơn.Cậu nhấp nháy hai ngón tay cứ ra rồi lại vào cứ như thế đến khi miệng anh rên thành tiếng :"A!"Tay anh bấu vào ga giường mồ hôi trên trán anh cũng đang dần xuất hiện.

Không vòng vo nữa cậu dùng hai ngón tay banh tiểu huyệt rộng ra rồi đưa đầu dương vật vào trong,tiểu huyệt liền nuốt trọn lấy đầu dương vật có lẽ tiểu huyệt của anh đang đói khát lắm rồi.Cậu nắm lấy eo anh đẩy hông đưa dương vật sâu vào bên trong.Một luồng khoái cảm chạy vọt qua đầu cậu rồi động lại ở não bộ khiến cậu muốn nhiều khoái cảm hơn nữa.

Cậu hít vào thở ra một dài sau đó ôm chặt lấy người anh mà liên tục đẩy hông.Dương vật cứ ra hết một nửa rồi lại đâm vào sâu tận điểm G của anh nó sướng đến mức dù anh có ngủ say thì miệng lại không tự chủ mà phát ra âm thanh dâm dục.Khoái cảm từ tiểu huyệt dâm đãng mang lại cho cậu quá lớn cậu cứ đẩy hông ngày một nhanh hơn miệng không ngừng lải nhải:"Ah!sướng quá! Aleister cậu làm tôi sướng quá..."Lòng ham của cậu nổi lên cậu muốn nhiều khoái cảm hơn nữa nên đẩy hông càng nhanh,cậu muốn xuất hết vào bên trong cái lỗ ấm áp của anh.

"Hức...Yorn cậu đang làm cái gì tôi vậy!?"Giọng nói run rẩy phát lên kéo cậu lại với thực tại.Anh tỉnh dậy rồi nhưng ở hoàn cảnh không tốt cho lắm.

Cậu nhìn thẳng vào đôi mắt đẫm lệ kia miệng nở nụ cười ranh mãnh :"Cậu thức rồi! Nào thưởng thụ khoái cảm cùng tôi đi!"

Không để anh đáp lại cậu lao đầu môi mình đến cắn xé bờ môi mềm mại.Cậu chủ động uốn lấy lưỡi anh rồi đè nụ hôn vào sâu hơn.Nụ hôn càng sâu lưỡi cậu càng bám chặt lấy chiếc lưỡi nhút nhát kia.Cậu chỉ dừng lại khi môi cậu đã chảy ra vài giọt máu do sự phản kháng của anh.

Cậu tức giận lật người anh nằm úp lại kéo hai tay anh ra sau mà lấy lực mạnh bạo đâm thục tiểu huyệt :"Tôi chỉ muốn cậu được sướng cùng tôi mà cậu lại cắn tôi!Thật quá đáng!"

"A~ đừng đẩy nữa Ah!Lổ sau của tôi rách mất..."Cậu không nghe lời anh mà càng thúc mạnh và nhanh hơn.Cơn sướng đang ngày càng dâng cao cậu ngửa đầu lên cảm nhận từ cơn khoái cảm chạy từ nơi giao phối lên đến đầu óc mình miệng rên rỉ kêu sướng.Anh cố giữ đầu óc tỉnh táo chống lại dục vọng của bản thân nhưng dương vật của cậu cứ đâm thẳng vào điểm G của anh nên tiểu huyệt cứ thế siết càng chặt hơn.Mấy chốc đầu óc anh đã bị khoái cảm che lấp anh không chống cự nữa mà rên rỉ thưởng thụ khoái cảm chạy qua cơ thể.

Đến khi cậu ngừng khúc cũng là lúc anh úp mặt uống giường ngất đi vì mệt mồ hôi cả hai nhễ nhại.Cậu rút dương vật ra kéo theo một sợi chỉ trắng được nối với tiểu huyệt.

"Sao lại ra nhiều thế nhỉ?Tràn ra ngoài luôn rồi..."
———————————————————
Sau một đêm cháy bỏng với anh,cậu không kêu anh dậy để chúc anh may mắn trong kì thi nữa thay vào đó cậu đi thẳng đến phòng thi rồi làm bài thật nhanh để về với anh.Cậu sợ rằng sau sự việc hôm qua anh sẽ sợ cậu mà bỏ đi không một lời tạm biệt.

Về đến nhà cậu áp lực vặn tay nắm cửa,cậu không muốn thấy ngôi nhà không có hình bóng anh nên cứ chần chừ mãi.Cánh cửa được mở ra,anh vẫn ở đó còn vội vã hỏi cậu :"Cậu sao rồi??Ổn hết chứ??"

"Rất ổn là đằng khác!"Cậu cứ nghĩ rằng anh sẽ xa lánh cậu vì việc hôm qua ấy thế mà anh lại cư xử như không có chuyện gì xảy ra có lẽ do rượu hôm qua nặng đô quá nên anh ta quên hết rồi.

"Mà Aleister này cậu có nhớ rằng hôm qua cậu làm gì với tôi không?"Mặt anh ngơ ra như ngủ chưa tỉnh thấy vậy cậu giả vờ tỏ ra đáng thương nói tiếp :"Hôm qua cậu say quá nên đã cưỡng hiếp tôi...nên giờ cậu phải chịu trách nhiệm đấy!"

"Hả tôi cưỡng hiếp cậu bằng cách nào chứ!?"

"Không biết đâu!Cậu phải ở lại đây chăm sóc tôi!"
————————————————————
End

Deadline dí dữ quá viết không kịp=)))








































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro