ᴛᴡɪɴs [R18]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(NOTE: Chap này là phần sau của chap 2)
——————————————————————————
Cộc cộc...
"Aleister, Yorn! Hai đứa đã dậy chưa thế?"

Hàng mày Aleister cau lại, đôi mắt khẽ mở, cậu lờ mờ tỉnh dậy, đầu đau như búa bổ. Cậu vừa định bật dậy thì nhận ra mình không tài nào di chuyển nổi, eo cậu bị giữ rất chặt. Cậu xoay cổ ngoái lại đằng sau, một gương mặt tuấn tú đập vào mắt.

Có gì đó không đúng...

"Yorn, dậy mau, Yorn!!! Là huấn luyện viên." Aleister dùng sức lực yếu ớt của mình lay động thân thể cường tráng, miệng liên hồi gọi tên người đó.

Yorn ban đầu còn né tránh những lời thúc giục kia, nhưng anh dần tỉnh táo, nhận rõ được tình hình nên đầu nảy số rất nhanh, không để bản thân có một giây phút nào hoảng sợ, vội nhảy khỏi giường và mặc quần áo. Aleister cũng muốn làm vậy, nhưng chỉ vừa di chuyển một chút, cái đau nhói lên từ phần hông đã dày vò cậu dữ dội.

Tiếng gọi của huấn luận viên bên ngoài càng khiến họ gấp gáp. Yorn chỉ đáp lại ông một cách qua loa trong khi đang dìu Aleister vào phòng tắm.

Cuối cùng, sau khoảng 5 phút, Yorn mở cửa phòng để huấn luyện viên vào. Sáng nay có buổi thi đấu rất quan trọng, ông muốn đảm bảo tất cả các thành viên của câu lạc bộ đã chuẩn bị tốt.

"Aleister đâu rồi?"

"Dạ... cậu ấy đang tắm, huấn luyện viên ngồi chờ một chút."

Mấy phút sau, Aleister bước ra với bộ quần áo chỉnh tề. Nhưng chỉ mới bước một bước, cậu ngã khuỵu xuống vì đau đớn. Chắc chắn là hậu quả từ đêm qua rồi.

Yorn thấy vậy mau chóng tới đỡ cậu dậy. Huấn luyện viên nhìn sắc mặt Aleister thực sự rất kém, liền liên tục hỏi thăm.

"Xin lỗi... huấn luyện viên. Có lẽ sáng nay em không thể đi thi đấu được." Aleister vừa nói vừa nén đau.

Nghe tới đây, Yorn như mở to mắt bất ngờ. Anh biết rõ mình là nguồn cơn của sự việc. Một cảm giác tội lỗi dần len lỏi trong tâm trí.

Huấn luyện viên nhìn đã có thể hiểu rõ tình trạng của Aleister. Ông cũng không muốn ép cậu đi, nhưng rất lo lắng cho cậu, và cả cho lần thi đấu này.

"Câu lạc bộ chúng ta còn có người dự bị, cứ để họ đi thay em đi. Dù sao đi nữa thì Yorn cũng sẽ đem lại chiến thắng thôi mà, huấn luyện viên cứ yên tâm."

Yorn từ nãy đang trầm ngâm giờ mới lên tiếng, trấn an huấn luyện viên cùng với cậu. Nhờ có anh mà ông mới đành chấp nhận.

Khi chỉ còn hai người, Aleister mới nói với Yorn: "Vất vả cho cậu rồi. Giờ trách nhiệm lại càng lớn hơn... Xin lỗi."

Yorn không đáp, rời đi ngay sau đó, để lại Aleister ngồi một mình trên giường. Tim cậu khẽ nhói khi anh lạnh nhạt với cậu như vậy. Nhưng trên hết, cậu lo cho trận thi đấu sáng nay, lo cho Yorn đêm qua cũng gần như thức trắng, không biết liệu có đủ sức gánh vác không đây?

Một hồi sau, cửa phòng lại mở ra. Là Yorn cùng với đồ ăn sáng, nước uống, và cả một túi thuốc. Aleister trước đó đã nhanh chóng vùi mình trong chăn, vờ như đang ngủ, nên anh chỉ lặng lẽ đặt chúng lên bàn rồi rời đi. Đến khi cảm thấy anh đã đi hẳn, Aleister mới ngồi dậy, nhìn những đồ anh đặt lên bàn.

Yorn mà lại dịu dàng như vậy sao? Tuy giờ cậu là người duy nhất anh không vui vẻ khi nói chuyện cùng, nhưng anh lại quan tâm cậu tới vậy...

Aleister đã muốn từ bỏ mối tình này khi phát hiện ra sự thật đằng sau lớp vỏ bọc bên ngoài của Yorn, nhưng có vẻ như anh khiến cậu thất bại rồi.

--------------------------------------------------------------

Quá giờ trưa, câu lạc bộ bơi lội của trường Athanor quay trở về. Aleister đang ngồi mơ màng sắp ngủ thì cánh cửa phòng đã từ rất lâu nay mới mở lần nữa.

Yorn bước vào với huy chương vàng đeo trên cổ, tay cầm đầy những bó hoa chúc mừng. Cả người anh như tỏa ra thứ hào quang chói mắt.

Aleister tỉnh táo lại hoàn toàn, đồng tử cậu giãn lớn, ngắm nhìn anh một cách ngưỡng mộ.

Yorn thấy cậu vậy nhưng anh chẳng chút phản ứng gì, chỉ liếc mắt qua dĩa đồ ăn đã hết và thuốc trên bàn đã được sử dụng, sau đó tập trung làm việc của mình: cất những bó hoa và chiếc huy chương vàng đi một cách cẩn thận. Nhận thấy sự im lặng đáng sợ, Aleister chủ động lên tiếng.

"Cậu có mệt lắm không? Đêm qua ngủ muộn vậy mà..."

Người con trai này, câu đầu tiên nói với anh lại là thể hiện sự lo lắng, chứ không phải là lời chúc mừng thường tình.

"Tôi ổn." Yorn trả lời ngắn gọn.

"Vậy sao..." Yorn đáp thế kia khiến Aleister có chút khó nói tiếp. "Vậy chúc mừng cậu nhé. Tôi biết cậu làm được mà. Giá như tôi cũng được xem cậu thi đấ-"

"Cậu không đi được là lỗi do tôi. Coi như tôi nợ cậu một lần." Sự lạnh nhạt của Yorn cắt ngang lời chúc mừng của Aleister. Anh quay sang nhìn cậu, tiếp tục: "Nói xem, cậu muốn gì? Muốn ngủ với tôi thêm một lần nữa?"

Aleister nhất thời á khẩu. Có vẻ như anh không thích nghe cậu nói, bởi anh luôn đáp rất khó nghe. Cảm giác như vừa có một con dao găm vào tim cậu vậy, nó đang chảy máu.

Aleister cố hết sức để giữ không cho nước mắt ứa ra. Cậu đáp: "Hẹn hò với tôi... trong ngày đi chơi. Sau đó như thế nào, tùy anh quyết."

Aleister, cậu ngốc rồi. Chuyến đi chơi được thưởng này chỉ kéo dài đến chiều mai là họ phải ra về. Cậu mong muốn gì khi hẹn hò với người ghét cay đắng mình chỉ trong một ngày cơ chứ?

"Cậu thích tôi? Sao tôi không nhận ra sớm hơn nhỉ..."

Yorn nhếch mép cười như tự trách bản thân.

"Phiền thật đấy."

--------------------------------------------------------------

Chiều hôm đó, đáng lẽ cả câu lạc bộ sẽ được đi tham quan xung quanh thành phố, nhưng lại có hai người không đi.

Hông Aleister còn đau, cậu không thể nào đi bộ quá dễ dàng nên đành ở lại khách sạn. Theo lẽ đó, Yorn cũng ở lại cùng cậu.

Cuối cùng thì ở khách sạn quá buồn chán, hai người quyết định đi tới hồ bơi.

Chính là hồ bơi vừa mới sáng nay tổ chức kì thi đấu. Giờ đây nó hoàn toàn vắng người.

Aleister ngồi một chỗ trên bờ, ngắm nhìn "người yêu" cậu bơi lội một mình. Trong đầu cậu tự mường tượng ra khung cảnh thi đấu sáng nay, anh đã cừ khôi và xuất sắc giành huy chương vàng như thế nào.

.

"Yorn, tôi khát nước." Aleister tới gần mép bể, nói lớn.

Yorn ngoi lên từ mặt nước, mặt cau có khó chịu đôi chút, nhưng Aleister vẫn nhìn ra. Anh ngoan ngoãn đi lấy nước cho cậu.

Bỗng, có tiếng bước chân, không phải là tiếng chân của Yorn. Aleister ngoái nhìn sang, là một người bạn cùng khối của cậu?

"Jake? Sao cậu lại ở đây?" Giọng Aleister không che giấu sự ngạc nhiên. Cậu ta đáng lẽ nên ở trường, sao lại tới đây giờ này?

"Tôi đến để chúc mừng nhà vô địch. Nghe nói cậu ấy ở đây. Chà, cậu ấy yêu bơi nhỉ? Cả cậu nữa. Câu lạc bộ đi chơi hết rồi mà vẫn còn ngồi đây." Jake quả là một tên nhà giàu, cậu ta đi xe tới đây chỉ để chúc mừng trực tiếp.

Aleister cười qua loa: "Thực ra tôi cũng không yêu bơi đến mức vậy, chỉ là-"

"Gì chứ, bỏ đi chơi chỉ để đến đây mà còn chối hay sao?"

Jake nghĩ Aleister đang đùa, tay cậu ta thuận đà muốn trêu Aleister liền đẩy cậu xuống nước.

Từ đằng xa, Yorn quay trở lại với hai chai nước trên tay. Jake nhìn thấy anh, nhanh chóng chạy ra chào hỏi và chúc mừng.

"Yorn, chúc mừng cậu xuất sắc dành được huy chương vàng." Jake đưa tay ra, ý muốn bắt tay chúc mừng với anh.

"Cảm ơn cậu. Tới tận đây chỉ để chúc mừng tôi thôi hay sao?" Yorn tuy không thể đáp lại cái bắt tay ấy, nhưng anh vẫn cười nói vui vẻ, thể hiện sự cảm kích. Giọng nói ấy thật khác so với khi nói chuyện với ai đó...

Yorn và Jake nói thêm đôi ba câu thì Yorn chợt nhớ ra phải đưa nước cho Aleister. Anh ngó ra đằng sau Jake, nhưng không thấy bóng dáng ai ngồi trên bờ cả.

"Jake, Aleister đâu?"

"À thì cậu ta đang bơi?"

Yorn linh tính không lành. Anh vội đảo mắt xuống hồ bơi, thấy bóng người nằm bất động dưới khu vực nước sâu.

Trong giây lát, mặt Yorn chuyển căng thẳng tột độ. Anh ném hai chai nước trên tay, phóng thật nhanh về phía hồ, nhảy xuống, thao tác bơi chuyên nghiệp thật tốc độ để đến vị trí có người kia.

Không nằm ngoài dự đoán, người đó chính là Aleister. Yorn bế cậu lên bờ, miệng gấp gáp gọi tên.

"Aleister! Aleister! Cậu nghe tôi không?"

Aleister không đáp. Mặt cậu thiếu sức sống, mắt nhắm chặt, màu môi tái đi, lồng ngực hình như không có động tĩnh.

Nhận thấy tình huống khẩn cấp, Yorn hô hấp nhân tạo cho cậu, sau đó liên tục lấy tay ép lên phần ngực, lặp lại nhiều lần. Thao tác của Yorn rất nhanh và chắc chắn, nhưng gương mặt lại đầy hoảng sợ và lo lắng.

Sau khoảng một vài phút, Aleister cong người lên, ho ra một ngụm nước. Anh ân cần đỡ lấy Aleister từ đằng sau, cậu dần dần thở đều trở lại, nhưng nhận thức vẫn chưa hoàn toàn bình phục.

Khoảnh khắc Aleister phản ứng cũng chính là lúc tim của Yorn mới tiếp tục đập. Anh thầm thở phào, cả người như vừa gỡ bỏ đi được một gánh nặng.

Lúc này, tên Jake mới chạy lại đến chỗ hai người.

"Aleister, cậu không sao chứ?" Jake liên tục hỏi thăm mà không biết chuyện tày đình mình vừa gây ra. Nhưng Yorn cho rằng tên trước mặt anh đang diễn trò hề, mặt tối sầm lại, hai hàm răng anh nghiến chặt.

"Mẹ kiếp, cậu bị đần à?" Yorn trừng mặt dữ tợn nhìn Jake, gằn giọng một cách đáng sợ. Mới mấy phút trước hai người còn nói chuyện vui vẻ, vậy mà...

Jake lùi lại mấy bước, mặt ngơ ngác không hiểu gì. Yorn cõng Aleister trên lưng, Aleister vô thức vòng tay qua cổ anh. Anh mau chóng đưa cậu ra khỏi hồ bơi.

"Hình như mình không được lòng hai anh em nhà Yorn lắm thì phải?" Jake nhìn theo bóng lưng hai người, lòng tự hỏi bản thân đã làm gì sai.

.

"Mình đang đi đâu vậy?" Giọng Aleister có chút mơ màng.

"Đến bác sĩ."

"Tại sao?"

"Không nhớ?"

"Tôi rơi xuống nước, nhưng toàn thân đau nhức, lại còn bị chuột rút. Sau đó không nhớ..."

"Câu lạc bộ bơi lội mà không biết bơi. Đáng xấu hổ."

"Cậu đến bác sĩ mà vẫn mặc đồ bơi, ai mới xấu hổ chứ?"

--------------------------------------------------------------
Sáng hôm sau, vẫn tại hồ bơi ấy, vẫn chỉ còn có hai người.

"Sao cậu không đi cùng với câu lạc bộ? Tôi ổn hơn rồi mà." Aleister ngồi bên mép bờ hỏi.

"Vậy cậu thực sự muốn tôi đi cùng với họ sao?"

Aleister cổ họng cứng đờ. Đúng là cậu không hề muốn. Nhưng cậu cũng không muốn anh phải chịu thiệt, dù sao chuyến đi chơi này cũng là để chúc mừng thành tích của anh.

Yorn nhìn Aleister từ xa. Đôi mắt ngọc bích phủ lên mặt nước một nỗi buồn man mác.

"...Muốn xuống nước không?" Yorn bơi lại gần chỗ Aleister.

"Tôi... không tự tin lắm..." Cậu biết bản thân còn chưa khoẻ, và kí ức kinh hoàng từ ngày hôm qua vẫn còn nỗi ám ảnh nhất định.

"Lần này có tôi, không chết được."

Aleister ngẩng đầu, bắt gặp ánh mắt nghiêm túc. Giọng của anh lúc nào cũng lạnh lùng, nhưng sao câu nói lại ấm áp đến vậy.

Aleister tràn đầy sự tin tưởng, đẩy hông của mình lên phía trước, thả tự do cơ thể xuống nước. Cậu rơi sâu xuống nước, nhưng không được bao lâu thì một lực mạnh đã kéo cậu lên.

Ngoi lên, Aleister lấy tay lau nước trên mặt, mở mắt ra đã thấy gương mặt tuấn tú của người thanh niên đang nhìn chằm chằm mình, hai tay anh ta đang giữ eo cậu một cách chắc chắn.

Aleister mới chỉ không xuống hồ bơi có mấy ngày, mà cảm giác cứ như lần đầu vậy, tim cứ đập thình thịch vì hồi hộp. Hay thứ hồi hộp đó là do người đối diện?

"C-Chắc tôi có thể tự bơi rồi..." Aleister lấy tay đẩy Yorn ra, nhanh chóng bơi đi theo kiểu con ếch, úp mặt xuống nước để che đi vẻ xấu hổ.

Aleister cứ thế bơi đi, đầu nhiều suy nghĩ lẩn quẩn. Cũng chính vì vậy mà cậu quên mất ngoi lên lấy hơi, đến khi nhận ra thì hoảng loạn mà tay chân quẫy đạp lung tung, căn bản không thể giúp cậu trồi lên mặt nước.

Lúc đó, lại có một lực giữ lấy eo cậu từ đằng sau, xoay người cậu lại và kéo dậy. Aleister như được cứu một lần nữa, thở gấp gáp lấy oxi, tay cậu liên tục vuốt mặt để lau nước.

"Cậu nghỉ thi quả thật là giúp cho đội mình." Trong giọng nói của Yorn có chút dè bỉu người trước mặt.

"...Xin lỗi"

Sau đó, Aleister lấy lại tinh thần và tập bơi lội trở lại. Cứ thế, chỉ hai người với nhau tập luyện tại hồ bơi vào buổi sáng.
———————————————————————————
Buổi chiều, câu lạc bộ đi chơi thêm một số nơi, cả Yorn và Aleister đều lần đầu có mặt, nhưng họ không có nhiều thời gian ở bên nhau, vì các thành viên khác trong câu lạc bộ luôn bám lấy anh.

Ăn tối xong xuôi đã là giờ phải ra về, tức là thời gian hẹn hò của Aleister cũng sắp kết thúc. Aleister có chút tiếc nuối.

Trên xe, Yorn và Aleister cũng không ngồi cạnh nhau, mỗi người một góc. Aleister ngồi nghĩ lại những ngày qua. Anh chịu hẹn hò với cậu cũng chỉ vì cậu đã nói dối anh về đoạn băng ghi hình ở quán bar, sau đó mới dẫn đến những chuyện về sau. Là cậu, là cậu đã lừa anh để lấy được sự quan tâm từ anh. Vậy mà cậu đã không thể kiểm soát lòng tham và sự tàn nhẫn của bản thân, vẫn tiếp tục lợi dụng anh đến tận giây phút này. Ban đầu cậu muốn thông qua buổi hẹn hò thử này mà hai người có thể thực sự bước vào một mối quan hệ nghiêm túc, nhưng cậu không đủ tư cách để mong chờ điều đó.

Sau vài giờ chạy xe, họ cũng đã về tới trường. Giờ cũng đã khuya, mọi người trong câu lạc bộ tranh thủ về nhà sớm nhất có thể. Tuy nhiên, vẫn còn hai người chưa về...

"Yorn."

Yorn đang ngồi trên chiếc xe máy chuẩn bị ra về, nghe thấy tiếng gọi liền quay đầu, chờ đối phương nói tiếp.

"Xin lỗi cậu." Aleister cúi người rất sâu.

Yorn có chút bất ngờ. Anh cứ ngỡ cậu sẽ hỏi về chuyện hẹn hò. Nhưng cậu xin lỗi vì điều gì chứ?

Aleister lấy một hơi thật sâu, tiếp tục:

"Tôi đã nói dối cậu về đoạn băng ghi hình đó. Thực ra không có đoạn băng nào cả, chỉ là lúc đó... tôi cuống quá... nên mới bịa ra..." Càng nói, giọng Aleister lại càng nhỏ dần.

Cậu cứ đứng đó, sự im lặng đáng sợ cứ thế bao trùm một khoảng thời gian ngắn mà Aleister cảm giác như cả thế kỉ.

"Khốn. Nạn." Yorn gằn từng chữ. Khỏi nói cũng biết anh tức giận đến mức nào.

Sau đó, Yorn lập tức phóng xe đi, để lại Aleister với hai dòng nước mắt dần ứa ra từ khoé mi. Cậu sai rồi. Từ nay về sau, cậu chẳng còn mặt mũi nào để đối diện với anh nữa.

———————————————————————————
Cứ thế, Yorn băng băng phóng chiếc xe của mình trên đường rất nhanh. Kể cả đang đi đường, hàng mày rậm của anh vẫn còn cau lại, đôi mắt sắc bén gườm vào không trung.

Yorn đã có ý định đi uống rượu, nhưng cuối cùng anh lại không đi nữa.

Về tới nhà, em trai đã ngủ say nên anh chỉ lẳng lặng lên phòng. Anh quyết định đi tắm, hi vọng nó sẽ giúp anh giải toả phần nào.

Mở vòi hoa sen, Yorn để dòng nước chảy tự do khắp cơ thể, nhưng nó không cuốn trôi đi được những dòng suy nghĩ hỗn độn.

Đúng là ban đầu anh chấp nhận ngủ với cậu là vì anh bị đe doạ, nhưng sau đêm ấy, anh như trở thành con người khác. Rõ ràng lòng luôn tự nhủ cậu ta là đối tượng đang giữ mạng sống của anh trong tay, nên anh buộc phải miễn cưỡng làm theo cậu ta, nhưng rồi kì lạ thay, anh lại mềm lòng, dành hết thời gian ở bên cậu.

Anh thực sự hối hận vì đã khiến cậu phải từ bỏ kì thi đấu.

Anh thực sự sợ khi cậu suýt chút nũa đã đuối nước

Anh thực sự đã cảm thấy dành thời gian bên cậu cũng không quá tệ.

Anh đã thật lòng, vậy mà cậu...

Không, có lẽ là do anh. Nếu từ đầu không phải vì anh đe doạ cậu trước, thì cậu cũng đã không làm vậy...

Tay Yorn đã siết chặt thành quả đấm từ bao giờ. Nghĩ đến đây, anh không chịu nổi nữa mà đấm thẳng vào bức tường phía trước, miệng gầm gừ vì bất lực hoá tức giận.

.

Sáng hôm sau, Yorn dậy sớm vì phải tới trường. Đầu anh có chút đau nhức do anh mất ngủ suốt cả đêm. Vừa bước chân ra khỏi phòng, anh nhìn thấy cửa phòng em trai đã mở, cậu đã dậy trước.

"Yorn, em về trước."

Yorn có nghe nhầm không? Là giọng của Aleister từ dưới nhà vọng lên?

Ngay lập tức, Yorn chạy xuống lầu thì chỉ thấy mỗi em trai của mình đứng ở cửa.

"Có ai đến sao?" Yorn khả nghi chất vấn.

"Hả? Đâu có ai? Ý anh là sao?" Người em trai vờ ngây thơ.

Yorn nghĩ chắc mình đã nghe nhầm, sao cậu có thể ở đây được cơ chứ?
Người em trai thấy anh bỏ đi liền thở phào nhẹ nhõm...

.

Tới trường, Yorn uể oải cả buổi sáng. Đến giờ ăn trưa, Yorn nhìn thấy em trai và... Aleister đi ăn cùng nhau, cả hai cười nói vui vẻ, thậm chí còn lén đút nhau ăn nhưng vẫn bị anh nhìn thấy.

Yorn như chết lặng. Aleister giờ lại đi hẹn hò với một người có ngoại hình giống hệt anh ư?

.

"Yorn? C-Cậu hẹn tôi có chuyện gì sao..?" Aleister ra sau trường nơi Yorn đã hẹn gặp cậu sau giờ học.

"Cậu thích tôi, phải không?" Yorn đi thẳng vào vấn đề.

Aleister đỏ mặt, cậu khẽ gật đầu, cảm thấy rất kì lạ.

"Cậu thích tôi, mà vẫn còn qua lại với người khác? Trái tim cậu nhiều ngăn vậy sao Aleister?" Yorn tiến lại gần cậu, tay cầm lấy cằm cậu nâng lên, để đôi mắt cậu nhìn thẳng vào đôi mắt đang chất vấn của anh.

Aleister không hiểu những lời nói của anh, nhưng có vẻ như anh đang hiểu lầm chuyện gì đó rồi.

"Không phải mà... Tôi... chỉ thích... mình cậu thôi..."

"Thật?"

"Thật." Nói đến đây, ánh mắt Aleister kiên định, nhưng sâu bên trong đó vẫn có sự hối hận vì lỗi của mình.

"Vậy, lợi dụng tôi nữa đi, bắt tôi phải ngủ với cậu, bắt tôi phải hẹn hò với cậu." Yorn thả vào tai Aleister những lời nói ma mị đầy mời gọi.

"Không." Aleister dứt khoát đẩy Yorn ra, mắt đảo qua chỗ khác. "Tôi không thể làm vậy được..."

Yorn bất ngờ, và cũng hụt hẫng. Anh cảm giác như đã đánh mất cậu vào giây phút ấy...

"Nhưng... nhưng tôi có thể chứng minh tôi chỉ thích cậu..."

Nghe đến đây, Yorn mở to mắt vì ngạc nhiên. Anh nhìn cậu, gương mặt và vành tai đã đỏ ửng vì xấu hổ. Bên dưới, hai nhũ hoa nhỏ cứ lấp ló đằng sau lớp sơ mi trắng mỏng manh; đũng quần cậu chưa chi đã trướng lên.

Cậu quá dâm đãng rồi. Hết lần này tới lần khác dẫn dụ anh như vậy...

Yorn tiến tới, đặt lên bờ môi của Aleister một nụ hôn sâu. Chiếc lưỡi gian xảo của anh luồn vào bên trong khoang miệng Aleister, tách hai hàm răng, càn quét toàn bộ bên trong, chiếm lấy toàn bộ số mật ngọt.

Hai tay của Yorn không chịu để yên, nó tách từng chiếc cúc áo của Aleister, để lộ ra cơ thể trắng ngần không tì vết. Anh bắt đầu chơi đùa với hai nhũ hoa, xoa, nắn đầu vú sớm đã cương cứng. Những khoái cảm đầu tiên khiến Aleister khẽ phát ra tiếng "ưm".

Đến khi đã hết hơi, Aleister đập vội vào ngực của Yorn. Yorn luyến tiếc rời khỏi bờ môi căng mọng, để lại sợi chỉ bạc nối từ đầu lưỡi anh tới đầu lưỡi cậu. Aleister gấp gáp lấy hít vào từng ngụm không khí, nhưng hô hấp của cậu lại càng khó khăn khi Yorn di chuyển xuống hai nhũ hoa nhỏ mà cắn mút.

Từ góc nhìn của Aleister, cậu chỉ nhìn thấy đỉnh đầu của một người thanh niên đanh khom người, áp nguyên gương mặt vào ngực cậu để chơi đùa.

Tay Yorn lại dần di chuyển xuống thêm, anh thuần thục cởi chiếc quần âu của cậu, sau đó là đến chiếc quần lót, 'cậu em' của Aleister cũng từ đó mà bật ra. Tay anh bóp lấy phần mông căng tròn của Aleister; phía trên, Yorn lại tấn công vùng cổ và xương quai xanh của cậu, liên tục hôn, cắn, để lại những dấu vết màu đỏ dễ nhận thấy.

Tay Aleister cũng không vừa, cậu lén cởi cúc áo của Yorn. Nếu chỉ mình cậu không mảnh vải che thân thì thật không công bằng. Cởi xong, cậu sờ từng múi của cơ bụng anh một cách thích thú.

"Thích sao?" Giọng người thanh niên trước mặt chuyển trầm ấm như mê hoặc Aleister.

"Thích."

A- Cậu lại kích thích anh rồi.

Yorn xoay người Aleister lại, khiến cậu chổng bờ mông trắng hồng của mình ra trước mặt anh. Yorn không thông báo trước, đút một ngón tay của mình vào tiểu huyệt đang mấp máy. Nhận thấy sự xâm nhập, tiểu huyệt co rút liên hồi, như muốn nuốt chửng lấy ngón tay anh.

Aleister rên rỉ đau đớn nhưng không phản kháng. Cậu mặc anh banh tiểu huyệt mình ra. Ngón thứ hai, rồi ngón thứ ba của anh, Aleister đều tiếp đón rất nồng nhiệt. Chỉ với những ngón tay điêu luyện của mình mà Yorn đã khiến Aleister lên đỉnh, cậu xuất tinh lên cả bức tường phía trước.

"Dâm đãng quá rồi, Aleister..."

"L-Là tại cậu cả..." Aleister quay đầu lại bao biện, nhưng gương mặt hứng tình lúc này của cậu trông thật dễ thương, và cũng rất dễ khiến người khác phải chơi cậu đến hỏng.

Yorn đột ngột rút ngón tay ra khiến Aleister cảm giác trống vắng. Hai tay Yorn nhanh chóng cởi hai lớp quần vướng víu, để lộ ra cây côn thịt khổng lồ. Yorn giữ chặt lấy eo Aleister, sau đó đưa hết cây côn thịt vào bên trong. Tuy nhiên, ngoài dự đoán của anh, cây côn thịt mới đi được một nửa thì bị kẹt vì quá lớn, nhưng nó cũng đã đủ nhiến Aleister gào thét trong đau đớn.

Yorn hơi rút cây côn thịt ra, sau đó lại thúc mạnh. Sau một vài lần lặp lại, cây côn thịt cuối cùng cũng vào hết bên trong.

"Ha— mẹ kiếp..." Yorn tới mức phải chửi thề vì sự khoái lạc truyền đến từ nơi giao hợp.

Yorn bắt đầu động bên trong Aleister. Ban đầu anh làm chậm để cậu làm quen dần, Aleister rên rỉ nhẹ vì sướng. Nhận thấy cậu đã quen hơn, Yorn đẩy nhanh tốc độ, từng cú thúc cũng mạnh hơn, khiến Aleister cũng dường như mất thăng bằng, hai chân cậu run run, tưởng chừng không trụ vững nổi.

Yorn lại rút toàn bộ cây côn thịt ra, xoay người cậu lại, tay vòng qua eo cậu, ép người cậu vào tường. Aleister hiểu ý anh, chân quặp vào eo Yorn, để anh bế cậu.

Yorn liền đưa cây côn thịt đang căng cứng của mình vào lại bên trong Aleister. Lần này, cây côn thịt lút cán một cách dễ dàng. Yorn liên tục động nhanh, anh dần không thể kiểm soát tốc độ của chính mình. Aleister theo từng cú thúc của anh mà rên rỉ dâm đãng một cách gấp gáp.

Hậu huyệt của Aleister co thắt từng đợt như muốn nuốt lấy cây côn thịt to lớn này. Vách thịt ấm nóng ma sát mạnh với đầu khấc, thân, và cả từng đường gân nam tính của cây côn thịt khiến Yorn muốn phát điên. Sự khoái lạc khiến hai con người chẳng thể suy nghĩ gì nữa, chỉ biết lao đến đụ, trong đầu đầy những dục vọng đang dần được thoả mãn.

Cuối cùng, cả hai đạt đến giới hạn cùng một lúc, cùng nhau xuất tinh. Yorn bắn ồ ạt vào nơi sâu nhất của Aleister, vừa bắn anh vừa gầm gừ vì sướng. Còn Aleister, cậu ưỡn cả người lên, xuất ra thứ nhớp nháp đầy bụng mình.

Cả hai người thở gấp gáp, nửa vì mệt, nửa vì thoả mãn tột độ. Vô tình, hai ánh mắt bơ phờ bắt gặp, trong vô thức, Yorn cúi người xuống, Aleister cũng rướn người lên, cả hai trao nhau một nụ hôn dưới ánh chiều tà.
———————————————————————————
"Yorn, xin lỗi... em tới trễ." Aleister chạy vội tới quán cafe nên câu nói không được liền mạch.

Yorn đứng trước quán cafe đã được một lúc, anh cau có: "Muộn quá đấy." Anh vừa định bước vào quán thì chợt cảm thấy có gì đó không đúng.

"Cậu vừa xưng 'em'?"

Aleister vốn rất thông minh, cậu liền nhận ra mình đã nhận lầm người.

"Khoan đã, cậu là... anh trai song sinh của Yorn?"

Yorn vẫn còn ngơ ngác không hiểu chuyện gì, thì từ hai phía có hai người ngoại hình giống hệt cũng vội chạy lại chỗ của họ.

.....Bốn cặp mắt ngạc nhiên nhìn nhau.

Vậy cuối cùng, hoá ra là...

Yorn (em) hẹn hò với Aleister (anh), hai người họ là một cặp đôi học bá trong trường.

Yorn (anh) hẹn hò với Aleister (em), hai người họ chung câu lạc bộ bơi lội.

Thấy tình huống khó xử, Aleister (anh) liền lôi bạn trai mình đi chỗ khác để nhường chỗ cho cặp đôi còn lại.

"Có vẻ như anh trai anh không biết em cũng có song sinh." Yorn cười.

"Trùng hợp nhỉ, không ngờ hai người họ cũng hẹn hò với nhau."

"Không chỉ hẹn hò, họ... cũng ngủ với nhau rồi."

"Hả? Sao anh biết?" Aleister ngạc nhiên.

"Trên cổ anh trai từ hôm trở về đã có mấy dấu đỏ, anh đã để ý rồi."

"Biến thái."

"Anh còn chưa để lại vết nào trên cổ em..." Yorn ghé vào tai Aleister, rót vào đó câu nói bâng quơ mà kích thích.

"BIẾN THÁI!"
——————————————————————————
[END]
Au: Serie dài 4 chap đã kết thúc, hi vọng không gây khó hiểu cho mn ^^
———————————————————————————
(Ngoài lề)
"Ting" - chiếc điện thoại của Aleister kêu vì có tin nhắn.

"Anh sẽ không về nhà đêm nay. Em ngủ trước đi."

Aleister cười cay đắng. Cậu vừa bị người mình thương căm ghét ra mặt, giờ lại còn bị bỏ rơi đêm nay. Đi chơi qua đêm... chắc anh ấy ngủ lại nhà của một người bạn, Aleister nghĩ vậy. Cậu sau đó chỉ đành lủi thủi về nhà một mình.

------------------------------------------------

Au: Hiểu cốt truyện chưa vậy :_)))) ( LanNguyn253513 )
------------------------------------------------

Acc X giành cho các bạn thuyền viên YornAleis 💞💞💞

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro