ᴛᴡɪɴs [R18]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(NOTE : Chap này nối tiếp câu chuyện ở chap 1 )
—————————————————————
Sau đêm định mệnh ấy là chuỗi ngày Aleister bị cho ăn "bơ". Suốt mấy ngày liền, Yorn luôn lảng tránh cậu, cả hai thậm chí còn chẳng nói nổi với nhau câu nào. Cho dù Aleister có chặn anh ở cổng trường, cửa lớp, hay cả cửa nhà của anh thì Yorn cũng chẳng chịu nói gì với cậu.

Trong lòng Aleister có chút hối hận. Có lẽ cậu đã trêu đùa với anh hơi quá trớn. Giờ anh giận mất, cậu cũng chẳng biết phải làm sao.

Cho tới tận cuối tuần...

Bài tập kiểm tra là bài tập nhóm hai người. Aleister có quay xuống nhìn Yorn, anh đang bị một số học sinh xung quanh xúm lại để rủ làm bài tập cùng. Yorn thậm chí còn không thèm nhìn Aleister một cái. Cậu không dám rủ anh, mặc dù mọi khi hai người luôn chung nhóm, và là nỗi khiếp sợ của các nhóm còn lại.

"Sao mà thở dài thế?" Aleister đang cuốn trong dòng suy nghĩ chán nản thì có một giọng nói cất lên.

Đó là Jake, một cậu bạn trong lớp, học lực cũng không tồi.

"Cậu không chung nhóm với Yorn nữa sao?" Jake để ý vì cậu không xuống khu vực bàn của Yorn.

Aleister khẽ lắc đầu, mặt thoáng nét buồn.

"Vậy chúng ta thành một cặp, cậu nghĩ sao?"

Aleister nhìn thấy bàn tay được đưa ra trước mặt mình. Jake muốn cậu đáp lại cái bắt tay ấy.

Aleister cân nhắc đôi chút. Bàn tay của cậu dần nhấc lên.

Và rồi, chỉ trong chớp mắt, tay của cậu đã nằm gọn trong tay của Yorn.

"Hợp tác vui vẻ." Yorn nhìn Aleister và cười, tay còn lắc tay cậu mấy cái. Sau đó, anh quay sang nhìn Jake, đôi mắt anh dường như ra hiệu cho tên trước mặt biến đi.

Từ đằng sau, Aleister ngắm trọn gương mặt tức giận ấy. Hóa ra anh giận, nhưng vẫn luôn quan tâm cậu. Thật sự quá đáng yêu mất rồi. Nhưng đồng thời, mọi sự hối hận trong Aleister cũng biến mất, sự xấu xa của cậu lại dần trỗi dậy. Cậu muốn trêu đùa với anh.

Jake định lên tiếng phản bác lại ánh mắt căm thù kia thì Aleister đã vội nói trước: "Xin lỗi nhé, có lẽ để lần sau. Tôi với Yorn chung nhóm mất rồi."

Jake nghe vậy không còn lời gì để nói đành bỏ đi.

"Sao cậu không đến rủ tôi... như mọi khi?" Giọng Yorn nặng nề sự thất vọng.

"Có lẽ là vì tôi muốn đổi không khí một chút?." Aleister đáp lại bằng giọng thản nhiên.

"Vẫn 8 giờ tối Chủ nhật. Tới nhà tôi hoàn thiện." Khoảnh khắc Yorn buông tay Aleister để vể chỗ cũng là lúc Aleister nhận ra Yorn vẫn luôn nắm tay mình từ nãy. Tay anh ấy to hơn tay cậu, và nó rất ấm nữa. Aleister ngắm nghía lại bàn tay được nắm, trông nó cũng hồng hào hơn phần nào.

--------------------------------------------------------------

Tối Chủ nhật, 8 giờ tối, tiếng chuông cửa lại vang lên.

"C-Chào cậu." Lần này Yorn chủ động lên tiếng trước.

"Ồ, tôi cứ tưởng cậu sẽ tiếp tục tránh mặt tôi cơ đấy." Aleister hơi nhếch mép cười.

Yorn chỉ đứng đó giữ cửa để cậu vào, mắt không dám nhìn Aleister. Vẻ nhút nhát này của anh thực sự rất hấp dẫn với Aleister.

Như thường lệ, hai người lên phòng Yorn để làm bài tập. Với học lực của hai người, bài tập cỡ này cũng chẳng nhằm nhò gì, thoáng chốc là xong. Tuy nhiên, lần này không giống với lần trước, bầu không khí vui vẻ chẳng còn, thay vào đó là sự khó gần vô cùng. Yorn gần như im lặng suốt, ngoài thảo luận với Aleister về bài tập thì anh cũng chẳng nói thêm câu gì. Điều này khiến Aleister khó chịu, cậu ghét cảm giác này.

"Bài tập đã hoàn thành rồi, tôi có việc, nên đi trước đây." Aleister lấy từ trong cặp ra một chiếc hộp bánh quy, đặt nó lên bàn. "Cậu cứ ăn một mình đi."

"Cậu đi đâu?" Khi bóng lưng Aleister đi ra tới cửa, Yorn mới cất tiếng hỏi.

"Tới chỗ Jake."

"Cậu chung nhóm với tôi rồi, sao còn đến chỗ cậu ta?" Âm lượng của Yorn lớn hơn.

"Cậu ta nhờ tôi giúp một số chỗ. Tôi cũng đồng ý rồi. Sắp muộn rồi, tôi..."

Aleister đặt tay lên tay nắm cửa chuẩn bị bước ra thì một bàn tay to lớn đã cầm lấy cổ tay của cậu.

"Đ-Đừng đi mà... được không?" Lần này giọng Yorn rất nhỏ.

"Hả? Tôi không nghe rõ." Aleister cười thầm, cá đã cắn câu rồi.

Yorn bất ngờ xoay người Aleister lại, để mặt đối mặt. Anh đẩy cậu ra sau, cánh cửa thuận đà mà đóng sầm lại. Giờ Aleister đã bị anh ép vào góc tường, anh chống hai tay nhằm không cho cậu chạy trốn.

"Ở lại đi... với tôi..." Không nhìn trực tiếp vào mắt Aleister được bao lâu thì anh lại cúi mặt xuống đất.

"Ở lại... để làm gì?" Aleister chất vấn ngược lại.

Yorn không biết trả lời như thế nào. Phải rồi, anh chẳng có lí do gì để giữ cậu lại cả. Nhưng nhìn cậu bỏ đi, anh không nỡ.

Aleister đang cười thầm đắc ý thì cảm giác nghẹt thở truyền đến. Yorn đã khóa môi cậu. Anh lấy hai tay ôm vùng eo thon của cậu, mắt nhắm chặt mà hôn ngấu nghiến.

Aleister vô cùng ngạc nhiên, nhưng cũng thấy thật thú vị. Cậu kiễng chân lên, đáp trả nụ hôn của anh. Chiếc lưỡi gian xảo luồn vào trong khoang miệng Yorn, trêu đùa với chiếc lưỡi rụt rè kia của anh.

Hai người cứ thế di chuyển dần dần vào trong, sau đó Yorn đè cậu lên giường. Aleister dần hết oxi nên đã đẩy Yorn ra, cậu gấp gáp nuốt từng ngụm không khí.

"Lí do ở lại... thế này ổn chứ?..." Yorn ngại đỏ mặt.

"Hừm... Làm tiếp đi, tôi sẽ cân nhắc thêm." Aleister nhếch mép cười, không ngờ Yorn bình thường nhút nhát bây giờ lại có thể bạo như vậy.

Yorn cúi xuống hôn Aleister thêm một lần nữa, nhưng tay anh chẳng hề làm gì.

"Cậu định như vậy mãi sao?" Aleister đẩy người trước mặt ra, cậu cảm thấy tẻ nhạt.

Aleister cầm lấy tay Yorn đặt lên ngực mình, điều khiển tay anh sờ soạng khắp cơ thể. Sau đó, cậu ngồi bật dậy, đè ngược lại Yorn, cậu ngồi trên bụng anh, tay vẫn cấm lấy cổ tay của Yorn, điều khiển nó.

"Nào, cởi áo của tôi ra đi--" Aleister ghé vào tai Yorn, từng hơi thở phả mạnh vào tai như muốn quyến rũ anh.

Yorn dường như mất hết đi lí trí, anh cời từng chiếc cúc áo của Aleister ra. Từng chiếc cúc được mở lại hé lộ thêm về một cơ thể tuyệt phẩm, làn da nõn nà, đường cong mê hoặc.

Yorn chưa kịp chạm vào cơ thể mĩ miều kia thì Aleister đã xuống khỏi người của anh. Cậu đã phát hiện ra thứ dần trở nên hư hỏng. Đũng quần của Yorn biến lớn, một con quái vật đang chờ để được thoát ra.

Aleister không chần chừ gì mà dứt khoát tụt chiếc quần ngoài vướng víu kia xuống. Chỉ còn lớp quần lót bên ngoài, cũng đủ để khiến Aleister tưởng tượng ra độ lớn của nó. Tuy đã từng tiếp xúc nhưng lần này Aleister lại một lần nữa kinh ngạc trước sự 'hùng vĩ' của cây côn thịt. Cây côn thịt nóng hổi đang rất cần thỏa mãn. Aleister đút bao quy đầu vào trong miệng mình, thứ khoái cảm kì lạ bắt đầu di chuyển rất nhanh tới não bộ của Yorn.

Aleister dần đút nó sâu hơn vào trong, nhưng chưa đến được nửa thì cậu đã ngừng vì không thể đẩy nó vào sâu thêm. Nó quá lớn rồi. Aleister rút ra, sau đó lại đưa lại vào miệng, lặp lại liên tục. Chiếc lưỡi nhỏ quấn lấy thân cây côn thịt, cảm nhận từng đường gân, cảm nhận được sức nóng mà nó tỏa ra.

Tầm nhìn của Yorn dần mờ đi vì sự kích thích này. Anh đưa mắt xuống dưới, chỉ thấy mái tóc của Aleister rũ xuống vì cậu cúi người để chăm sóc cho cây côn thịt. Lấp ló đằng sau mái tóc là hai nhũ hoa nhỏ hồng hào đầy khêu gợi.

Những thứ anh thu vào tầm mắt lại càng khiến anh kích thích, cây côn thịt giãy nảy, Yorn cũng đã không kìm được mà rên rỉ nhẹ.

Anh đang ngóng chờ điều gì đó, nhưng một lần nữa, nó lại không được đáp ứng. Aleister dừng lại, cây côn thịt giật liên hồi dần ngừng.

"Nào, chúng ta còn chưa đến phần chính mà, đừng vội vàng như thế chứ--." Quả thực, trêu đùa với Yorn đã trở thành niềm vui thích số một của Aleister. Gương mặt của Yorn có chút hờn dỗi, pha vào đó là sự hụt hẫng tràn trề, Aleister nhìn vẻ mặt ấy mà cảm thấy thật đáng yêu.

Aleister cởi bỏ hết của mình, cùng với đó là quần áo của Yorn. Thân hình anh không quá vạm vỡ, nhưng dáng hình vốn cũng đã cao lớn, đủ để rũ quến đôi mắt của Aleister.

Aleister trườn bò lên người của Yorn, ngồi lên bụng anh. Cây côn thịt to lớn đang áp sát phía đằng sau cậu như muốn đòi hỏi sự chăm sóc đặc biệt.

"Chạm vào tôi đi--." Aleister lấy bàn tay đang rảnh rỗi của Yorn để xoa hết cơ thể. Tay còn lại của cậu cho vào miệng, lấy nước bọt để bôi trơn, sau đó đưa xuống tiểu huyệt đang mấp máy vì bị làm phiền bởi thứ to lớn đang áp sát đằng sau.

"Ah--" Cậu tự cho một ngón tay của bản thân vào bên trong hậu huyệt. Ở đằng trước, bàn tay Yorn cũng không chịu để yên nữa. Tay anh bắt đầu di chuyển qua nhũ hoa hồng hào, sờ, bấu, víu như một đứa trẻ đi khám phá. Tay anh cũng tự động đi hết qua vòng eo, trườn khắp cơ thể cậu. Bàn tay anh đi đến đâu là Aleister nóng bừng đến đó. Thao tác tay ở vùng hậu huyệt của cậu lại càng gấp gáp, do đó mà không kìm được phát ra những tiếng rên rỉ nhẹ.

Ngắm nhìn Aleister làm công việc dâm tục như vậy khiến bên dưới của Yorn như muốn nổ tung. Anh sắp không chịu nổi nữa rồi. Aleister cũng vậy, cả người cậu rạo rực vì thèm muốn. Dù mới chỉ đút tới ngón tay thứ ba, cậu đã dừng lại, cầm lấy cây côn thịt sừng sững mà đút nó dần vào bên trong.

"Hahh-- Nó lớn quá--." Mới chỉ đưa vào phần đầu mà Aleister đã gặp khó khăn.

Aleister phải rất cố gắng mới cho vào tới một nửa, cảm giác đau đớn nhói lên từ nơi giao hợp. Bỗng, hai tay của Yorn đặt vào vòng eo nhỏ gọn của Aleister, sau đó "Phập" một tiếng lớn. Yorn đã đẩy cây côn thịt lút cán chiếc lỗ nhỏ của cậu. Quá bất ngờ, Aleister phát ra một thứ âm thanh dâm dục. Yorn của cậu ngày càng bạo dạn hơn rồi.

Aleister bắt đầu di chuyển hông. Cậu kiễng lên để rút thứ đó ra một chút, rồi lại ngồi phịch xuống để cây côn thịt xâm chiếm toàn bộ tiểu huyệt. Mỗi lần nhấp là Aleister lại rên rỉ dâm đãng. Nó rất đau, nhưng cũng rất sướng. Còn Yorn, anh đang tận hưởng thứ khoái cảm hoang dại này. Hai khuỷu tay đặt lên giường để cố gượng dậy nhưng cả thân người cứ muốn nằm xuống. Cơ thể anh gần như tê liệt trước khoái cảm dữ dội.

Ban đầu, chuyển động của Aleister khá chậm để cậu làm quen. Dần dà, mọi thao tác đều tăng tốc độ, cậu ngồi trên người Yorn mà nhấp cây côn thịt thật sâu vào bên trong. Hơi thở của hai con người ngày càng mạnh, nhịp tim đập rất nhanh. Nhưng cũng vì vậy mà Aleister hao sức để cố giữ khoái cảm ở mức độ cao nhất.

"Này... Yorn... cậu nhấp hông... của cậu đi..." Câu nói bị đứt quãng vì Aleister vẫn nhấp rất nhanh trên cây côn thịt to lớn của anh.

Yorn hoàn toàn bị cuốn vào sự đê mê từ nơi giao hợp. Anh ngoan ngoãn nghe lời, đặt hai tay lên eo Aleister, anh ưỡn hông, cây côn thịt lại càng đâm sâu tới tận điểm cuối cùng. Aleister buông lỏng cơ thể, cảm nhận từng chuyển động bên trong tiểu huyệt.

Tuy nhiên, Yorn không có chút gì kinh nghiệm về việc này nên anh nhấp hông khá chậm. Vốn cây côn thịt đã rất lớn, nhưng với chuyển động chậm như vậy vẫn khiến Aleister tụt hứng đôi chút.

"Nè... làm nhanh hơn chút đi--"

Yorn cố hết sức nhưng tốc độ cũng chỉ được đẩy lên đôi chút. Nửa là vì anh không có kinh nghiệm, nửa là vì anh sợ cậu đau.

Hết cách, Aleister đành buông câu nói thiếu suy nghĩ.

"Tôi biết... cậu có thể làm tuyệt hơn Jake rất nhiều đó... nên là..."

Chưa kịp hoàn thành câu nói, cả người Aleister bị đẩy ra đằng sau, hậu huyệt bị giáng xuống một đòn mạnh mẽ.

"Hahh-- Yorn cậu làm cái g-"

Môi của Aleister bị khóa chặt lại. Chiếc lưỡi của Yorn vụng về xâm chiếm khoang miệng cậu. Bên dưới, cây côn thịt hoạt động vô cùng năng suất, nó đâm chiếc lỗ tội nghiệp một cách thô bạo, nhưng Aleister vẫn còn thấy rõ được sự thiếu kinh nghiệm, cứ như một thằng ngốc bất chấp đâm vào vậy. Nhưng khổ nỗi, size tên ngốc này là quá khổ, nên dường như nó cũng quá sức với Aleister rồi.

"N-này ch-chậm lại đi... Hah-- tôi k-không chịu được..."

"Cậu nói xem, tôi đủ thỏa mãn cậu rồi chứ? Không cần đến cậu ta." Yorn lớn tiếng, như thể quát người đối diện. Đôi mày trên gương mặt điển trai kia nhau lại, đôi mắt chứa đầy sự hờn ghét, chuyển động bên dưới nhanh như muốn trút hết cơn giận. Cơn ghen tuông bấy lâu luôn cháy âm ỉ trong lòng Yorn giờ đây đã bộc phát thành một ngọn lửa dữ dội. Aleister dám chơi đùa với lửa, giờ thì cậu phải hứng chịu sức nóng của nó.

Đáp lại lời giận dữ của Yorn là sự không hồi âm từ Aleister. Nếu anh cứ tiếp tục với tốc độ như vậy, Aleister chỉ có thể thở gấp gáp và rên rỉ chứ chẳng thể cất nổi giọng nói lên. Nhưng, Yorn lại hiểu nhầm sự im lặng kia là vì cậu phân vân, cậu không chọn anh.

"Aleister... cậu không cho tôi lựa chọn nào khác... cậu phải ở bên tôi."

Yorn luồn tay xuống bên dưới chiếc gối Aleister đang nằm, lấy ra một thứ giống như một cây kim lớn bằng kim loại. Là ống kích thích lỗ tiểu.

Aleister chầm chậm nhìn theo thứ đó, cậu hiểu ra dự tính của Yorn, định chồm lên tước lấy nó thì đã bị anh chặn lại. Hai tay của cậu bị giữ chặt bởi tay của anh. Cậu cố vùng vẫy nhưng không thể làm gì cả.

"Đ-đừng mà... Yorn... xin cậu..." Mọi sự cao ngạo của Aleister giờ đã biến mất, thay vào đó là sự sợ hãi tột độ.

Trong tâm trí Yorn giờ nhớ về những lần Aleister trêu chọc cậu một cách vui vẻ, sau đó lại bỏ đi, để anh lại một mình đầy buồn bã, những lần mà Aleister có ý định bỏ rơi cậu để đi theo người khác. Sự ích kỉ và dục vọng đã khiến Yorn mất kiểm soát, anh không chần chừ nữa mà cắm món đồ thon dài trên tay vào 'cậu bé' của Aleister. Lạ thật, đến cả nơi này của Aleister cũng trắng hồng, giờ nó được tô điểm bằng thứ này, trông lại càng kiều diễm.

Aleister ưỡn hông vì đau đớn, cậu rên la không ngừng nghỉ. Yorn chưa hề có ý định tha cho cậu, hậu huyệt liên tiếp bị tấn công bởi những lần lút cán thô bạo, nhũ hoa bị Yorn cúi xuống mà cắn, mút, ngấu nghiến như một con thú đói bụng.

Nơi giao hợp của hai người như sắp nổ tung. Yorn nhấp ngày một nhanh. Anh sắp lên đỉnh. Khi cúi xuống muốn ngắm nhìn gương mặt xinh đẹp của Aleister, anh mới phát hiện trên gò má cậu đã xuất hiện dòng nước mắt đầm đìa, từng tiếng rên của cậu có cả sự nức nở vì khóc.

"Yorn... Xin cậu... T-tôi muốn xuất..." Tầm nhìn Aleister nhòe vì lệ, nhưng cậu vẫn có thể thấy anh đang nhìn mình.

Những giọt nước mắt như dập tắt ngọn lửa dữ dội bên trong Yorn. Anh chỉ im lặng buông hai tay của cậu ra, để lại những vết hằn đỏ, sau đó nhẹ nhàng rút thứ bên trong 'cậu bé' của Aleister ra ngoài và vứt nó đi.

Khoảnh khắc Aleister vứt bỏ được gánh nặng cũng là lúc cậu xuất ra dòng sữa nóng bắn đầy lên bụng cậu. Yorn vẫn tiếp tục nhấp rất nhanh, anh cúi xuống hôn lên vầng trán đẫm mồ hôi của Aleister, sau đó cũng xuất tinh dịch đầy hậu huyệt của cậu.

Cả hai người cùng rơi vào cơn đê mê sau cuộc làm tình. Trong căn phòng chỉ còn lại tiếng thở gấp gáp. Nhưng, những tiếng thở dần trở lại ổn định mà không một ai lên tiếng. Căn phòng rơi vào sự im lặng căng thẳng.

Yorn nhận thấy mình vẫn đang nằm trên Aleister liền vội vã buông cậu ra. Anh ngồi xuống sát mép giường, giữ khoảng cách nhất định với cậu. Anh đã mất kiểm soát nghiêm trọng.

"Cậu tắm trước đi rồi về." Giọng của Yorn nặng trĩu những điều phiền muộn trong lòng.

Aleister ngạc nhiên. Không ngờ sau khi hai đứa đã làm tới mức như thế này rồi mà anh vẫn còn có thể cư xử như vậy. Cảm giác thật lạnh nhạt và tàn nhẫn.

"Sao cậu... lại có thể ngu ngốc đến mức đấy cơ chứ?" Aleister cáu gắt đáp trả, cậu vùng dậy dù phần hông đau nhức dữ dội. "Cậu vẫn không hiểu gì sau ngần ấy chuyện ư?"

"Hiểu chuyện gì chứ... Là tôi ngu ngốc, tôi kém cỏi, nhút nhát, nhạt nhẽo, vô vị nên mới không có được em." Yorn cũng đáp lại ngược lại cậu bằng sự uất ức và hối hận trong lòng. "Tôi không hài hước, không thú vị, cũng không có nhiều kinh nghiệm trong chuyện này."

Khóe mắt của người con trai trước mặt Aleister ứa ra một chút nước, đồng tử của anh dao động liên tục, giọng nói hơi run run. Cậu có hơi bất ngờ. Yorn vẫn luôn tự ti về bản thân mình, anh tự trách chính bản thân vì không đủ hấp dẫn với cậu.

Aleister đi quá giới hạn rồi. Cậu không nên trêu đùa quá mức như vậy, để rồi giờ đây tổn thương một chàng trai luôn thích cậu.

Anh khóc, nhưng vẫn rất đẹp. Vẻ đẹp khi ấy càng khiến sự hối hận trong Aleister càng lớn.

"Này... Đ-dừng khóc..." Aleister tiến tới chỗ của Yorn, lấy tay cố gạt đi dòng nước mắt của anh. "T-Tôi xin lỗi. Tất cả là tại tôi. Những lời nói đó đều chỉ là dối trá, chỉ để cố trêu chọc cậu vì tôi nghĩ cậu trông rất dễ thương. N-Nhưng... người tôi thích bấy lâu nay vẫn luôn là cậu mà... Nên đừng khóc... xin cậu đấy" Aleister hoàn toàn không biết cách dỗ anh, chỉ có thể nhảy số những câu nói thật thà, hi vọng anh sẽ ngừng khóc.

Yorn ngờ ngợ, ngẩng đầu lên nhìn cậu thanh niên trước mặt. Nhìn vào đôi mắt lục bích sâu thăm thẳm, anh thấy rõ được sự ân hận, và cả sự chân thành mà cậu thực sự dành cho anh.

"T-Thật chứ?" Đôi mắt của Yorn tràn trề sự hi vọng, nhưng nước mắt dường như vẫn trực chờ ở nơi khóe mi.

"Thật mà. C-cậu nhìn xem, giờ tôi chẳng phải là của cậu rồi sao..." Nói đến đây, Aleister đỏ mặt. Ý cậu muốn nói về những vết hôn đỏ trên cơ thể cậu, những vết cắn, và cả thứ tinh dịch nhớp nháp đang nhễu ra từ hậu huyệt cậu nữa. Tất cả, đó là sự đánh dấu chủ quyền của Yorn.

"Vậy còn lần đầu..." Trong lòng Yorn vẫn lo lắng về câu nói thiếu suy nghĩ đó của Aleister. Nó như ăn mòn lấy tâm hồn anh.

"Xin lỗi, tôi chỉ cố... kích anh để đẩy nhanh tốc độ thôi... Lần đầu của tôi... bị tên trước mặt cướp đi mất rồi."

Yorn ngay lập tức ôm lấy cậu. Nước mắt không còn chảy nữa. Aleister cảm nhận hơi ấm của anh, vòng tay qua người anh để ôm chặt lại.

"Anh thích em, Aleister. Chúng ta... hẹn hò nhé?"

"Từ đầu em cũng chỉ thuộc về một người duy nhất."

Yorn không hề trách móc Aleister lấy một câu vì sự trêu đùa quá trớn của cậu mà lại thẳng thắn tỏ tình. Anh quá nhân từ rồi.

--------------------------------------------------------------

Yorn bế Aleister vào bồn tắm đầy nước ấm sau khi đã giúp cậu vệ sinh sạch sẽ toàn bộ cơ thể.

"Này... tối nay... ngủ lại đây với anh, được không?" Yorn đặt Aleister ngồi lên đùi mình.

Aleister nghe vậy mà bất bình: "Ban nãy anh đuổi em về trước cơ mà?"

"K-Không có mà. Ngủ lại đi---" Yorn giở giọng nũng nịu.

"Nhưng... chẳng phải tối nay anh trai của anh trở về sau cuộc thi sao? Nếu lỡ..." Aleister sợ bị phát hiện, chuyện sẽ nguy to.

Yorn nghe vậy mà buồn rầu. Đúng là lần này anh không có gì để phản bác.

Aleister nhìn thấy gương mặt kia mà mềm lòng.

"T-Thôi được rồi, em sẽ lấy danh dự của em ra đặt cược để ở lại đêm nay, với một điều kiện."

Yorn trở lại vui vẻ như chú cún con, sẵn sàng lắng nghe và chấp thuận bất cứ điều kiện nào.

"Trả lời cho em biết, cái 'món đồ' đó, anh lấy ở đâu ra, hả?"

Đến đây, Yorn vô cùng hốt hoảng, anh có ý định né tránh trả lời nhưng bất thành. Aleister đã hạ quyết tâm phải tìm ra nguồn gốc của món đồ suýt chút nữa đã hành hạ cậu tới chết.

Cuối cùng, Yorn thú nhận anh đã dành cả tuần xem phim đen sau đêm định mệnh ấy, và anh biết đến thứ này có thể trừng phạt những cậu bé hư--

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

"Anh sẽ không về nhà đêm nay. Em ngủ trước đi." [Đã gửi tin nhắn cho em trai]

Aleister tắt điện thoại, kéo chăn chuẩn bị đi ngu
Yorn sau đó lên giường, mở chăn và chui vào cùng với Aleister.

"Sao anh có thể biến thái như vậy hả? Không cho em mặc quần áo là sao chứ?"

"Anh thích... da thịt của em..." Yorn rúc đầu vào cổ Aleister, hít hà mùi hương thơm dễ chịu từ cơ thể cậu.

Yorn đưa tay vào trong chăn, cởi bỏ nốt chiếc quần lót duy nhất anh đang mặc.

"Ta hòa nhau rồi nhé." Rất nhanh, Yorn lại bám lấy người Aleister.

"Biến thái." Aleister quay sang, nằm gọn trong người Yorn, cảm nhận nhiệt độ, nhịp tim, và hơi thể đều đều của anh mà ngủ thiếp đi lúc nào không hay.

Yorn hôn lên trán của Aleister, sau đó ôm Aleister ngủ.

--------------------------------------------------------------

Au: Đã ai hiểu hết cốt truyện chưa nè? =))))

Thông báo : từ bây giờ mỗi tháng sẽ ra một chap

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro