ᴛᴡɪɴs [R18]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại một thành phố khác, nơi cách thành phố Athanor khoảng 3 giờ chạy xe,...

Câu lạc bộ bơi lội của trường cấp 3 Athanor đã có mặt tại đây từ Chủ nhật để chuẩn bị cho kì thi đấu giữa các trường cấp 3 khác vào tuần sau. Yorn chính là siêu sao của câu lạc bộ, được mọi người yêu mến bởi tài năng cũng như tính cách vui vẻ của mình, trong đó có Aleister.

Aleister thích Yorn lắm. Anh có vẻ ngoài điển trai như tượng tạc, thân hình khỏe mạnh, rắn chắc. Anh hòa đồng, nhã nhặn, tốt bụng với mọi người. Chuyên môn xuất sắc, nhưng không vì thế mà anh kiêu ngạo, tự mãn; ngược lại, anh rất hay giúp đỡ các thành viên còn lại của câu lạc bộ với sự nhiệt huyết và truyền cảm hứng. Vì vậy, mục đích ban đầu Aleister vào đây cũng chỉ vì một người duy nhất. Aleister đã sử dụng nhiều cách, nhưng tên Yorn ngốc, hoặc là cố tình giả ngốc, chẳng thể nào hiểu được tình ý của cậu. Tất cả chỉ dừng lại ở việc anh dạy cho cậu các kĩ thuật về bơi lội.

Nhưng may mắn đã mỉm cười với Aleister, cậu được xếp chung phòng ngủ đôi với Yorn, đồng nghĩa hai người sẽ có nhiều không gian riêng hơn. Tuy nhiên, chuyện tình cảm cũng chẳng tiến triển gì mấy, vì Yorn đơn giản chỉ coi cậu là một người bạn, là một đứa con trai bình thường. Điều này được thể hiện rất rõ qua cách nói chuyện xuồng xã của anh với cậu.

Nhiều lần, cậu muốn tỏ tình, nhưng hiểu rõ được tình cảm của anh đối với mình, cậu không dám thổ lộ. Cứ để như vậy là tốt nhất, ít nhất cậu vẫn chung câu lạc bộ với anh, hai người vẫn gặp nhau thường xuyên, vậy là đủ rồi.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

"Ngủ ngon." Giọng Yorn trầm ấm nói vọng từ giường bên kia.

"Cậu cũng vậy. Ngủ ngon lấy sức tranh huy chương vàng, để chúng tôi còn được hưởng ké chuyến đi chơi tài trợ bởi huấn luyện viên chứ." Huấn luyện viên hứa sẽ thưởng cho cả câu lạc bộ một chuyến đi chơi quanh chính thành phố họ đang thi đấu nếu họ đạt được danh hiệu cao quý nhất.

"Chắc chắn rồi. Sẽ không để cậu thất vọng." Yorn cười.

Aleister dần chìm vào giấc ngủ...

.

.

.

... Đã không biết bao lâu, Aleister mở mắt, chỉ thấy chút ánh sáng mờ ảo từ đèn ngủ. Cậu bị đánh thức bởi một số tiếng động. Giờ có lẽ mới quá nửa đêm, nhưng Aleister nhìn ra phía cửa, cậu nhìn thấy lờ mờ một bóng lưng cao lớn đang mở cửa rời khỏi căn phòng. Aleister theo linh tính đưa ánh mắt sang giường bên cạnh, không có ai ở đó.

...Yorn? Cậu ấy ra ngoài giờ này làm gì vậy? Đó là còn chưa kể sáng mai đã ngày thi đấu rồi.

Aleister vội xuống giường, không suy nghĩ mà ngay lập tức đuổi theo Yorn.

Sau một hồi, có vẻ như Yorn không hề phát hiện ra có người đang theo dõi mình nên anh dẫn cậu đến thẳng một vũ trường lớn trong khu vực. Aleister khựng lại khi nhìn thấy địa điểm mà Yorn đến. Đến mãi khi bóng dáng Yorn tiến hoàn toàn vào bên trong vũ trường, cậu mới kịp định thần lại và tiếp tục đuổi theo.

Tiến vào bên trong, âm nhạc khá lớn và những ánh đèn đủ sắc màu mờ mờ ảo ảo là những thứ đầu tiên để lại cho Aleister những ấn tượng không tốt về nơi này. Aleister căng mắt đảo quanh vũ trường để tìm Yorn, nhưng thực sự rất khó vì nơi này khá đông người và còn rất tối.

Cuối cùng, sau một hồi tìm kiếm, người mà cậu đang tìm kiếm đang ngồi trong góc khuất. Anh ta diện một bộ vest lịch sự, tay cầm ly whiskey thượng hạng, ở bên cạnh còn có hai cô 'nhân viên' trẻ đẹp cứ bám lấy anh. Hai ả ta bấu víu, tùy tiện ôm lấy, cọ xát vòng một to lớn vào người anh. Aleister thấy, thi thoảng anh còn cụng ly rượu trên tay với hai ả, cười đắc chí, chứng tỏ anh hoàn toàn chấp nhận để họ bám lấy anh như vậy.

Aleister rất sốc. Cậu đứng chôn chân tại chỗ. Chẳng được bao lâu, cậu quan sát hàng mày rậm của Yorn cau lại, ánh mắt hướng về phía cậu. Cậu bị phát hiện rồi. Rất nhanh, Aleister cũng nhận ra những thay đổi này, cậu xoay người, bỏ trốn thật nhanh khỏi hiện trường. Cậu chạy một mạch về khách sạn, trong lúc chạy thậm chí đầu không dám ngoảnh lại.

Aleister đặt tay lên tay nắm cửa phòng, định nhanh chóng quay trở lại giường ngủ thì đã bị chặn lại.

"Cậu đã thấy những gì?"

Giọng nói trầm ổn bên tai khiến Aleister sợ đứng tim. Theo quán tính, cậu lùi lại để giữ khoảng cách.

Đến nước này, không thể chối được nữa, Aleister bèn lấy một hơi thật sâu, sử dụng hết dũng khí của mình.

"Cậu đã làm gì vậy hả Yorn? Sao cậu lại..."

Chưa hoàn thành câu nói, cổ áo của Aleister bị túm lấy, giật về phía trước thật mạnh.

"Cậu đã thấy tất cả?" Yorn hơi gằn giọng nhưng cũng đủ khiến Aleister toát mồ hôi lạnh, bờ vai nhỏ hơi run run. Gương mặt anh tối sầm lại vì tức giận, đường gân xanh nổi lên ở hai bên thái dương, tay lại càng siết chặt lấy cổ áo cậu.

Đây không phải là Yorn cậu biết. Yorn cậu biết rất hòa nhã, tốt bụng, rất hay cười, hoạt ngôn. Còn người trước mặt cậu dường như là một con quỷ dữ đội lốt con người.

"NÓI."

"Bỏ tôi ra, tôi có video đấy. Thử nghĩ xem, nếu video đó được đăng tải thì cậu còn quyền thi đấu không? Cậu thậm chí còn chưa 18 tuổi."

Khoảnh khắc ấy, Aleister gần như không thể thở nổi, trái tim cậu như ngừng đập, dòng máu trong người tựa không lưu thông. Cậu thốt ra được câu nói ấy một cách dõng dạc có lẽ là một phép màu.

Cũng nhờ sự nhanh trí của Aleister, Yorn buông cậu ra. Aleister lùi lại mấy bước, cố gắng để hô hấp trở lại bình thường. Cậu cảm giác cả cơ thể được sống lại một lần nữa.

Yorn thở dài một tiếng, sau đó giọng mới trở lại bình thường: "Chúng ta có thể thương lượng về việc này. Cậu nghĩ sao?"

Giọng nói ấy đúng là đã bình tĩnh trở lại, nhưng Aleister cảm nhận được sự kìm nén tột độ trong từng câu từng chữ anh nói. Mọi hình tượng về Yorn mà bấy lâu nay chính anh xây dựng trong lòng cậu đã sụp đổ hoàn toàn. Hóa ra đây chính là bản chất thật của con người anh, nó được giấu kín một cách hoàn hảo sau lớp vỏ bọc hào nhoáng. Lồng ngực Aleister nhói đau, cậu nuối tiếc, hụt hẫng; bao nhiêu cảm xúc khó tả trộn lẫn lấy nhau.

Aleister im lặng một hồi, sau đó làm ngơ câu hỏi của anh: "Vì sao cậu lại làm vậy?"

Trong lòng Aleister vẫn mu muội hi vọng sự thật không giống như những gì cậu nhìn thấy. Làm ơn, xin anh, hãy trả lời đó chỉ là một sự hiểu nhầm, cậu sẽ tin anh, sẽ quên hết những gì đã xảy ra.

"Muốn mới lạ một chút cũng không được sao?"

Anh đáp cậu rất khó nghe, không hề giấu giếm chút gì. Câu nói ấy cũng dập tắt đi những hi vọng cuối cùng của cậu về hình tượng đẹp đẽ kia. Đến đây, mu muội hay cố xuống nước khuyên bảo cũng vô ích.

Nếu anh muốn mới lạ thì... cậu sẽ chiều anh.

"Vậy... ngủ với tôi đi." Mặt cậu có chút đỏ lên vì nói ra câu đáng xấu hổ như vậy.

Yorn mở to mắt, liếc Aleister với ánh mắt sửng sốt. Miệng anh nhếch lên cười nhạt, cười vì trò đùa hài hước này.

"Này Aleister, tôi-"

"Tôi không đùa."

Giọng nói không chút lay động của Aleister chặn đứng sự cười cợt của Yorn. Yorn im lặng, nghe được sự quả quyết trong câu nói, mặt liền chuyển nghiêm nghị, thao tác sau đó của anh rất nhanh gọn: anh mở cửa phòng, cầm lấy cổ tay Aleister, lôi thật mạnh cậu vào, dùng lực hất về phía trước rồi buông tay khiến Aleister ngã vào giường.

Aleister không kịp phản ứng, cánh cửa đã đóng sầm lại, chỉ còn ánh đèn nhàn nhạt từ đèn ngủ. Một sức nặng ghê gớm đè lên người cậu.

"Giải quyết chuyện này nhanh thôi." Giọng nói người thanh niên phả thẳng vào tai của Aleister làm cậu rùng mình.

"Này, sáng mai là ngày thi đó, cậu bị điên sao?"

Yorn bỏ những lời nói kia ngoài tai, tập trung vào việc mình cần làm. Anh cởi phăng bộ quần áo của Aleister, chỉ trong chớp mắt toàn người cậu đã không còn mảnh vải che thân. Đồng thời, anh cũng vứt bỏ đi bộ vest lịch lãm trên người, để lộ ra cơ thể cường tráng.

Điều đầu tiên khiến Yorn ấn tượng chính là làn da trắng trẻo một cách kì lạ của Aleister, đối lập hoàn toàn với màu da rám nắng của anh và những người trong câu lạc bộ. Ngay cả bóng tối mờ ảo cũng không thể che giấu được nước da ấy.

Yorn đưa mắt nhìn toàn cơ thể Aleister. Bờ môi hồng đầy đặn, vành tai cong kiều diễm, vùng cổ trắng ngần, hai nhũ hoa nhỏ, đều lôi cuốn ánh nhìn của Yorn đến đăm chiêu, cứ như là đang thưởng thức một kiệt tác nghệ thuật.

Tuy không thấy rõ, nhưng Aleister có thể cảm nhận được anh đang ngắm nhìn cơ thể lõa lồ của mình. Cậu bất giác lấy hai tay che đi vùng ngực, gương mặt cố nghiêng sang một bên để giấu đi sự xấu hổ.

"Che cái gì chứ? Chẳng phải tôi nên là người xấu hổ hay sao?"

Nói rồi, Yorn hất tay cậu ra khỏi hai nhũ hoa đang lấp ló bên dưới, tiếp tục ngắm nhìn vùng ngực trong vài giây, rồi di chuyển mắt xuống phần hông. Bỏ qua 'cậu em' của Aleister đang dựng đứng, Yorn liền tìm đến hậu huyệt nhỏ mấp máy như đang mời gọi.

"Làm với đàn ông... là như này, phải không?"

Yorn áp sát thân thể của mình với Aleister, bàn tay phía dưới thọc một ngón vào bên trong tiểu huyệt tội nghiệp, khuấy đảo mạnh mẽ bên trong. Aleister bị thâm nhập bất chợt, liền cong người lên vì đau đớn, miệng phát ra thứ âm thanh dâm dục.

"Hah-- C-Chậm lại... Nhanh quá--"

Yorn bỏ ngoài tai những lời khẩn thiết cầu xin, tay tiếp tục công việc. Ngón thứ hai, rồi ngón thứ ba anh đưa vào lại càng thêm sâu, đi đến tận điểm nhạy cảm của cậu, không chút lương tâm mà trêu đùa với nó. Aleister bị cả khoái cảm và đau đớn dày vò lấy thể xác, tâm trí dần rỗng tuếch. Cậu mất kiểm soát với những âm thanh mà chính mình phát ra, chỉ đành phó mặc cho Yorn chơi đùa.

Cuối cùng, Aleister đã tới giới hạn. Cậu rên thỏa mãn rồi bắn ra dòng sữa trắng đục. Aleister nhắm mắt mê man, không biết trời biết đất là gì, chỉ biết ngón tay anh đã rút khỏi tiểu huyệt của cậu.

Mất một lúc, Aleister mới lấy lại tỉnh táo đôi chút, đôi mắt cậu hơi hé mở, tầm nhìn như phủ một lớp sương mờ. Trước mắt cậu là một người thanh niên cao ráo, khỏe mạnh, vai rộng eo thon. Vùng ngực nở nang nhưng lại có thứ dịch nhầy gì đó trắng đục nổi bật trên làn da rám nắng ấy.

Nằm ngoài dự đoán, vì Yorn ban nãy áp sát lấy cậu nên hơn một nửa số dịch ấy bị dính lên ngực của anh.

Aleister hoảng hồn, ngay lập tức bật dậy, nhìn kĩ hơn, quả thực là cậu đã xuất lên cả người anh. Aleister cảm giác tràn đầy tội lỗi, sau đó chủ động cất tiếng.

"X-Xin lỗi, tôi không cố ý... Anh đi tắm đi, không cần làm nữa đâu, vậy là đủ rồi."

Yorn vẫn giữ sự im lặng đáng sợ. Anh lẳng lặng lấy tay lau đi số tinh dịch đang chảy khắp bụng mình, tay còn lại không nhanh không chậm lấy từ trong quần ra cây côn thịt đang bành trướng. Yorn dùng số tinh dịch bôi lên thứ cứng ngắc kia, thoa đều từ gốc đến thân.

Aleister chăm chú nhìn mọi cử chỉ của anh, đôi mắt trở nên thẫn thờ. Đầu cậu chẳng nghĩ nổi gì cả, chỉ đơn thuần là ngắm nhìn nó. Chỉ đến khi bị anh bắt gặp, cậu mới hoàn hồn, bất giác lùi lại về phía sau. Dường như máu não của cậu giờ mới lưu thông ổn định nên mới nhận ra ý định của anh.

"Nói thôi là thôi được sao? Nào, tôi sẽ trả đủ cho cậu."

Yorn lao đến như một con thú hoang để xổng. Anh cố giữ lấy Aleister, rồi đưa cự vật to lớn lút cán hậu huyệt bé nhỏ. Aleister rên lớn, ngỡ như muốn gào lên, nhưng chưa được bao lâu thì môi cậu đã bị nuốt trọn bởi môi Yorn. Tiếng rên chỉ còn khẽ "ưm" vang trong khoang miệng hai người. Lưỡi của Yorn thả rông vào bên trong miệng cậu mà càn quét, áp đảo lấy lưỡi của Aleister.

Phía dưới, Yorn liên tục động nhanh. Gương mặt của anh hơi đỏ lên vì khoái cảm từ nơi giao hợp. Anh chưa từng nghĩ chơi đàn ông lại sướng đến vậy. Từng vách thịt ấm cứ thắt lại rồi lại thả lỏng, ma sát với cây côn thịt khiến anh muốn phát điên.

Aleister dần hết oxi, tay đập vội vào vai anh. Yorn có chút luyến tiếc rời khỏi bờ môi căng mọng, người trước mặt anh khó khăn nuốt từng ngụm không khí, từng hơi thở cũng chẳng thể đều. Aleister không biết từ lúc nào, nước mắt đã rơi thành hàng, có lẽ vì quá đau, nhưng chính cậu cũng chẳng thể dừng lại, hông cứ thế tự di chuyển để nuốt trọn cây côn thịt nóng bỏng.

Yorn ghé mặt gần lại, trong một giây phút nào đó, tim anh như lệch đi một nhịp. Gương mặt Aleister xinh đẹp đến kiều diễm, đôi mắt đẫm lệ nhưng không giấu đi được màu đen láy sống động, hàng mi cong tự nhiên, sống mũi thẳng, bờ môi hồng khép hờ, mái tóc rũ xuống vì mồ hôi lấm tấm trên trán. Trong vô thức, Yorn khẽ di chuyển chậm lại, sau đó hôn lên giọt lệ trên má của cậu.

Aleister cũng trở nên bình tĩnh hơn. Cậu vô lực buông người nằm trên giường, nhưng thân thể vẫn rất hợp tác với từng cú thúc của Yorn.

Tốc độ nhanh dần trở lại, hơi thở của cả hai trở nên gấp gáp. Những cú thúc cuối khiến Aleister đau điếng khôn nguôi, nhưng cũng đem lại sự khoái lạc khó tả.

Yorn mất kiểm soát, không kịp rút ra thì đã xuất tinh ồ ạt trong hậu huyệt nhỏ. Dòng tinh dịch của anh quện với tinh dịch của Aleister trước đó xâm chiếm toàn bộ tiểu huyệt, không chừa lại chút không gian trống nào. Thậm chí, lỗ nhỏ của Aleister cũng chẳng thể chứa hết nổi nên cũng bị nhễu ra ngoài.

Aleister lần thứ hai bắn ra. Cậu nằm mê man thỏa mãn.

Hình như sáng mai có chuyện gì đó rất quan trọng... nhưng Aleister cũng chẳng nhớ nổi nữa rồi.

Aleister còn chưa có đủ thời gian để định thần thì bên dưới cậu lại cảm nhận được những chuyển động. Cậu nhìn xuống, là Yorn đang tiếp tục động bên trong. Cây côn thịt của anh hình như vẫn chưa xìu xuống chút nào.

"N-Này cậu đang làm gì??" Aleister có chút run sợ. "D-Dừng lại đi."

Yorn không đáp lại, chỉ từ từ tiếp tục chuyển động. Đêm nay sẽ còn rất dài.
———————————————————
Au : LanNguyn253513

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro