'ᴍᴏ́ɴ ʜᴀ̀ɴɢ' ᴆᴀ̣̆ᴄ ʙɪᴇ̣̂ᴛ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Trông ngươi thật xấu xí với màu da ấy" gã pháp sư đưa ánh mắt dò xét 'món hàng' trước mắt.Một cậu nhóc cỡ 10 tuổi,mái tóc dài trắng rối bù và thứ làm nổi bật cậu bé này là màu da tím trông thật dị hợm.

"Khách quan!Tuy nó có hơi xấu xí nhưng nó chắc chắn sẽ hữu ích cho ngài!"Tên chủ quán buông người dùng chất giọng dịu ngọt dụ dỗ người mua.Vừa nói hắn vừa đẩy cậu bé về phía gã pháp sư.

"Ngươi đang thất lễ với khách hàng của ta đấy"hắn nhéo lỗ tai cậu bé.Mặt cậu nhăn lại bước về phía gã nhút nhát nói "Chào ngài ạ"cậu không dám ngước mặt lên nhìn gã pháp sư trước mặt thấy được sự nhút nhát của cậu bé gã cũng thu lại ánh mắt dò xét của mình.

"Tuy nó xấu xí nhưng vẫn-"

"Ta sẽ lấy nhóc này"ngắt lời tên chủ gã nhìn cậu bé đang mở hai mắt ngạc nhiên nhìn gã.Tên chủ quán mừng rỡ như được mùa cảm tạ gã pháp sư.

"Mọi thủ tục đã được hoàn thành ngài có thể đem nó đi".Gã không nói gì mà dắt cậu nhóc ra khỏi nơi âm u ấy.

Trên quãng đường đi cả hai rất im lặng gã còn không thèm liếc nhìn cậu dù chỉ một lần.

"Tên ngài là gì thế?"Cậu rụt rè muốn phá vỡ bầu không khí này nhưng một lúc lâu sau gã mới cất tiếng nói.

"Trước khi hỏi tên người khác thì hãy giới thiệu về bản thân"Giọng gã lạnh lùng đến mức khiến cậu có chút e dè

"Ta là Yorn...chỉ thế thôi"

"Ngươi còn phải học nhiều đấy"

Gã dẫn cậu đến một quán ăn ven đường trông rất đơn xơ.Cậu mở to mắt nhìn ngắm các công đoạn tạo ra món mì thơm ngon.Gã đưa bát mì còn nóng thổi cho cậu vì gã biết cậu không được ăn uống đàng hoàng ở chỗ âm u đấy.

Gã uống một ngụm trà đứa ánh mắt về phía cậu "Ôi trời" gã nhíu mày nhìn cách cậu đang cố gắng lấy cộng mì ra khỏi bát bằng tay không.

Gã bất ngờ lấy đôi đũa gõ vào đầu cậu bất mãn nói "Ngươi ngốc đến mức nào vậy?Dùng thứ này mà ăn"

"Ừm..thứ này..?"Biểu hiện khờ khạo của cậu làm gã phát bực nhưng không trách cậu được dù sao thì cậu cũng chỉ là một đứa trẻ ngây thơ.

Gã thở dài chán nản cầm lấy đôi đũa gắp những sợi mì vàng ươm đút cho cậu.

"Chỉ ăn mì thôi có cần vui vẻ vậy không?"

"Nó thật sự rất ngon!"

"Ta có thể ăn thêm không??"Ánh mắt ngây thơ của cậu hướng về phía như thể đang cầu xin một thứ gì đó khiến gã không thể từ chối.

"Tùy ngươi"

"Lần này để ta tự ăn!"Cậu giựt lấy đôi đũa trên tay gã nhớ lại cách gã cầm,cách gã gấp mà làm theo

'Nhóc con này trông thật quen thuộc ta đã gặp người như vậy bao giờ chưa nhỉ?'Gã chóng cầm nhìn cậu bé nhâm nhi món mì mà đầu óc vẫn không ngừng suy nghĩ.

"Ngài pháp sư ơi!Ta ăn hết rồi"

Giọng nói của Yorn kéo gã khỏi dòng suy nghĩ thay vào đó trước mắt gã là khuôn mặt lấm lem của cậu.

"Ngươi không có một chút cách cư xử nào sao?"Tuy miệng gã cằn nhằn cậu nhưng trên tay gã lại xuất hiện một chiếc khăn thấm nước.Gã nhẹ nhàng chùi đi những vết bẩn trên gương mặt búng ra sữa của cậu bé tham ăn này.
Ánh mắt của cậu không thể rời khỏi hành động dịu dàng của gã nó khiến cậu cảm thấy được quan tâm,thật ấm áp.Khi hành động của gã vừa dừng cậu lại cảm thấy có chút nuối tiếc trong lòng.

"Ngài pháp sư!Tay ngài rất ấm! không biết ngài có thể xoa má ta một chút được không?"

"Ta tên Aleister và ta không làm theo ý muốn của một đứa nhóc"

"Vậy sao..."Cậu mặt xị xuống trông giống một chú cún vừa bị người chủ bắt nạt vậy.

Gã thấy thế cảm thấy khó chịu nhéo má cậu nhăn nhó nói "Ngươi đừng tỏ ra đáng thương nó không có tác dụng với ta"

"Ngài bắt nạt ta thật mà..."cậu nói thầm trong miệng sợ rằng vị pháp sư khi nghe được sẽ tức giận với cậu

"Trời cũng gần tối rồi mau về thôi.Nếu ngươi lề mề ta sẽ bỏ ngươi lại hiểu chưa?"

Cậu nghe đến việc gã bỏ lại cậu mà hoang mang đến mức cố gắng chạy hết sức mình đuổi theo Aleister.Thấy hành động ngu ngốc của cậu gã không khỏi phì cười trước sự ngây thơ đáng yêu ấy.

Sâu tận khu rừng trúc có một ngôi nhà gỗ không quá nhỏ cũng không quá to không gian vô cùng yên tĩnh âm thanh duy nhất xuất hiện ở nơi đây là tiếng lá rơi, tiếng gió thổi và tiếng nước chảy.Đặc biệt hơn nữa ở sau nhà có một hồ nước sạch vô cùng lớn.

"Ngươi đi ra sau nhà sẽ thấy một hồ nước,hãy nhảy vào đó tắm ta sẽ ra sau"Nói xong gã đi vào ngôi nhà gỗ bỏ cậu một mình đi ra sau nhà làm theo lời gã nói

Cậu ngâm mình xuống dòng nước mát lạnh nhìn ngắm khu cảnh xung quanh.Một ý nghĩ táo bạo hiện lên trong đầu cậu,cậu sẽ bơi ra giữa hồ dù sao thì nước cũng chỉ cao đến phần bụng cậu "như vậy cũng đủ an toàn mà" cậu thầm nghĩ rồi dần dần tiến đến giữa hồ.Nhưng nước hồ càng ngày càng cao bỗng nhiên chân cậu bị co rút khiến cậu mất thăng bằng ngã nhào xuống nước.Giây phút cậu nghĩ rằng bản thân sẽ bị dòng nước nhấn chìm thì một đôi tay thon gọn bất ngờ bế cậu lên.

"Ngươi đang làm trò gì vậy?"

Là Aleister,gã bế cậu về mép hồ nhưng miệng thì không ngừng trách móc cậu.

"Ngươi chỉ được ở khu vực này tắm rửa rõ chưa!?"

"Rõ!!"

Tuy nhận được câu trả lời như ý muốn nhưng trong lòng gã vẫn có chút bất an.Quay về ngôi nhà gỗ gã chuẩn bị khăn sạch cho cậu và vài bộ đồ nữa.

Sau khi tắm xong gã chải chuốt lại mái tóc trắng của cậu rồi buộc nó lên một cách gọn gàng.

"Chỗ ngủ của ngươi ở phòng kế bên, tuyệt đối không làm ồn phá vỡ giấc ngủ của ta"

Vừa dứt lời gã đã đuổi Yorn về căn phòng gã chuẩn bị trước đó.Nơi đây rất sạch sẽ và có một chiếc giường rất êm ái nhưng cậu lại không thể chợp mắt trên chiếc giường ấy.Cậu cứ lăn qua lăn lại mãi mà chẳng thể đi vào giấc ngủ.Cậu quyết định lấy gối sang phòng Aleister xin ngủ cùng.

Đứng trước cửa phòng cậu nhút nhát không dám cất tiếng nói.Sợ rằng cậu sẽ làm Aleister tức giận và tống cổ cậu đi.'Nhưng ngài ấy chỉ bảo không làm ồn thôi đúng chứ?'cậu thầm nghĩ sau đó từ từ mở cánh cửa phòng.

Thấy gã đang say giấc trên chiếc giường ấy cậu lấy hết dũng khí trèo lên và bò vào trong chăn của gã.

"Ngài ấy có mùi thơm quá đi mất..."cậu hít lấy hít để hương thơm ấy đến mức dụi mặt vào ngực gã.Không lâu sau cậu cũng chìm vào giấc ngủ....

Sáng hôm sau,gã mở mắt ra thứ đầu tiên ập vào mắt gã là khuôn mặt thoả mãn của cậu khi dụi vào ngực gã.Mặt gã tối sầm lại nhéo mạnh lỗ tai cậu khiến cậu hét lên một tiếng chói tai.

"Ngươi thật to gan!dám lẻn vào phòng ta!"gã dùng ánh mắt tức giận nhìn cậu

"Hic...nhưng ngài bảo không phá vỡ giấc ngủ của ngài thôi mà..."Gương mặt mếu máo ngây thơ của cậu làm gã phát bực xem ra gã phải phạt cậu thật nặng.

Gã dắt cậu ra ngoài ngôi nhà kêu cậu chọn một trong những thứ gã chuẩn bị.Gồm :một cuốn sách cũ,một khúc gỗ,một cây cung,một chiếc lá.Chỉ mỗi cây cung là đàng hoàng nhất nên cậu chọn đại.

"Ngươi thấy những chiếc lá đang rơi chứ?Hãy bắn trúng 50 lá ta sẽ cho ngươi và nhà còn không ngươi sẽ ngủ ngoài đây"nói xong gã đi thẳng vào nhã bỏ mặc cậu đang hoang mang trước những lời gã vừa thốt ra

"Bắn trúng 50 chiếc lá đang rơi ư!?Rõ ràng là bất khả thi,phải chăng ngài ấy muốn đuổi mình đi...."

-------------------
End Part 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro