'ᴍᴏ́ɴ ʜᴀ̀ɴɢ' ᴆᴀ̣̆ᴄ ʙɪᴇ̣̂ᴛ [ʀ18]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Không được!!!!!Ta không thể để ngài ấy bỏ ta được!"

Cậu không ngừng luyện tập nhưng kết quả của cậu thì vẫn là con số 0.Nhưng quyết tâm của cậu vẫn không thay đổi cậu cứ luyện tập rồi luyện tập đến mức kiệt sức.Từ sáng đến tận chiều cậu chỉ làm mỗi một việc bắn trúng những chiếc lá đang rơi.Mắt cậu dần mơ đi tay cậu bây giờ cầm cung không vững được nữa.Dùng hết sức lực còn lại cậu bắn mũi tên về phía chiếc lá vừa rơi xuống sau đó ngất đi vì kiệt sức.

Aleister đi ra kiểm tra thì thấy cậu nằm bất động dưới nền đất gã không bất ngờ cho lắm vì gã thừa biết nhóc này sẽ ngất đi vì luyện tập quá sức nhưng thứ khiến hắn ngạc nhiên là 3 chiếc lá đã bị xuyên thủng bởi một mũi tên của Yorn.

"Xem ra nhóc này cũng có một chút tài cán nhưng có lẽ ta đã quá nghiêm khắc...."Gã đưa cậu về phòng để cậu nằm nghỉ ngơi còn gã đi mua vài món bồi dưỡng cho cậu.

"Aleister...ngài Aleister...Đừng bỏ rơi ta!!!!"Cậu bất ngờ bật dậy khoé mắt xuất hiện một ít nước mắt gương mặt cậu hiện rõ sự sợ hãi.

"Mới tỉnh dậy mà đã ồn ào!Nhóc con nhà ngươi dư năng lượng quá nhỉ?"Aleister bước vào gã còn mang theo một tô súp và một ổ bánh.

Vừa nhìn thấy Aleister cậu đã chạy ngay tới chỗ gã ôm chân gã mà mếu máo.

"Hic...ta không thể hoàn thành yêu cầu của ngài...nhưng xin ngài đừng bỏ rơi ta hic"

Aleister thở dài chán nản để bát súp và ổ bánh lên bàn ngồi xuống dỗ dành nhóc con mít ướt này.Gã ôm lấy cậu vào lòng để cậu khóc trong lòng gã.

"Ta sẽ không bỏ rơi ngươi vì thế ngươi nín đi!"

"Thật chứ?"Đôi mắt đẫm nước mắt ngước lên nhìn gã trông vừa đáng thương vừa đáng yêu

"Ừ"

"Nếu ta mạnh lên thì ngài sẽ thưởng cho ta chứ?"

"Chờ lúc ngươi lớn ta sẽ thưởng cho ngươi bất cứ thứ gì"

"Nhớ lời của ngài đó!"

Gã đưa cho cậu bát súp và ổ bánh cậu ăn như hổ đói vậy chưa đầy 5 phút cậu đã ăn hết ổ bánh và cả bát súp nóng thổi.

"Mà này ngươi có biết bản thân được sinh ra ở đâu?Gia tộc nào không?"

"Ta hoàn toàn không nhớ gì về quá khứ của mình..."Đôi mắt cậu hiện rõ sự u buồn,trống rỗng.

"Trong suốt những năm tháng qua ta chưa bao giờ có người thân...nhưng bây giờ ta có ngài rồi!hehe"

Gã cười mỉm xoa đầu cậu ánh mắt dịu dàng nhìn cậu.Giây phút được nhìn thấy nụ cười của gã cậu đã chìm đắm trong sự hạnh phúc và cả sự đẹp đẽ ấy.

"Nghỉ ngơi đi,ngươi còn phải bắn trúng 47 chiếc lá nữa đấy"

"Vậy có nghĩa là...ta đã bắn trúng 3 lá ư!?"

"Trong vòng 3 ngày nữa nếu ngươi hoàn thành 47 lá thì..."

"Ngài sẽ hôn ta chứ!?"

Tuy có chút khó hiểu nhưng gã cũng gật đầu đồng ý.Sau ngày hôm đó cậu không ngừng nổ lực và sự kiên trì của cậu đã được đền đáp.

Ngày thứ nhất : 12 lá
Ngày thứ hai : 16 lá
Ngày thứ ba : 19 lá

"Ngài Aleister!Ngài Aleister!"Cậu hớn hở tìm kiếm Aleister thì thấy gã đang chăm chăm đứng đọc sách mà chẳng màng đến cậu.

Cậu chạy đến ôm chân gã nũng nịu nói
"Ngài Aleister~ Ta bắn đủ 47 lá rồi nè!!!Ngài có quên gì không?"

"Ta có quên gì không?Để ta xem... Không!ta không quên việc gì cả."Sự chú ý của gã vẫn đổ dồn vào cuốn sách cũ ấy.

"Ngài đừng có quên thứ quan trọng đất chứ!??" Cậu phồng má lắc lư người thu hút sự chú ý của gã và nó đã thành công.

Gã cúi người xuống hôn nhẹ nhàng vào má cậu dù chỉ là một nụ hôn nhẹ nó lại khiến cậu rất hạnh phúc nhưng lại không đủ thoả mãn cậu.Cậu muốn nhiều hơn...gương mặt đâm chiêu hiện rõ khiến Aleister nhíu mày nói "Ngươi đang suy nghĩ gì đấy?"

"Nếu ta lớn lên và mạnh hơn thì phần thưởng sẽ lớn hơn đúng chứ?"

"Hửm?Ngươi lo xa quá đấy"

"Ngài trả lời câu hỏi của ta đi!"

"Ừm,có thể phần thưởng sẽ lớn hơn khi ngươi trưởng thành"

Cậu vui mừng ôm lấy cổ Aleister dụi đầu vào vai gã thì thầm "Đến lúc đó ngài sẽ không thể rời xa ta được..."

'Nhóc con này hôm nay bị gì vậy?'Gã thầm nghĩ khi vô tình nghe được lời nói mang nhiều ẩn ý của cậu bỗng nhiên cậu cảm thấy có chút bất an với cậu bé 10 tuổi này....

'Nhưng nếu nó trưởng thành thì làm gì được ta chứ!'

-------------------

'Nhưng nếu nó trưởng thành thì làm gì được ta chứ....'Gã bỗng nhớ lại ý nghĩ của mình vào 6 năm trước mà thầm trách móc bản thân vì đã quá xem thường Yorn.

Cậu bé mít ướt ngày nào nay đã trở thành một nam nhân to lớn với gương mặt anh tuấn.Hồi trước cậu chỉ có thể làm phiền đến gã bằng cách ôm chân gã nhưng bây giờ...cậu đang ôm cả cơ thể gã vào lòng để tìm kiếm sự chú ý.

'Càng lớn càng phiền phức...'

Phù~

Aleister giật nảy người khi Yorn bất ngờ thổi vào tai gã.Ngược lại với sự khó chịu của Aleister là sự phấn khích của Yorn.Không biết từ bao giờ việc trêu chọc gã đã trở thành sở thích của cậu.

"Hôm nay ngài không có gì để làm sao?THƯA THẾ TỬ!?"

Đúng thế,Yorn là vị thế tử Nguyệt Tộc đã mất tích từ 6 năm trước.Ngày hôm ấy người của Nguyệt Tộc bất ngờ đến tìm Aleister để đưa vị thế tử trở về.Lúc đấy gã tưởng bản thân đã thoát khỏi một cục nợ.

NHƯNG KHÔNG!Cậu nhất quyết không về khi không có Aleister.Yorn biết rằng Aleister vốn thông minh nên đã cho gã làm quân sư cho Nguyệt Tộc.

Quân sư ư?Đó chỉ là cái cớ mà Yorn tạo ra để giữ gã ở lại Nguyệt Tộc.

"Đừng gọi ta như thế chứ~...Nghe thật xa cách"

"Ngay từ đầu chúng ta không nên gần gũi thế này rồi...."

"Phũ phàng thật đó..."cậu dựa đầu vào gã hít lấy hương thơm khiến cậu mê mẩn từ nhiều năm nay.

"Ta là quân sư của Nguyệt Tộc.Không phải một kỹ nam nên xin ngài bỏ tay ra khỏi người ta và dừng ngay việc ôm ấp đó đi!"

Aleister bây giờ đang vô cùng khó chịu khi tay Yorn cứ mò mẫm hết chỗ này đến chỗ khác của cơ thể gã.Câu nói vừa được hốt ra từ miệng gã khiến vị thế tử kia sầm mặt lại mạnh tay đè gã nằm úp xuống bàn.Một tay cậu giữ hai tay gã ở phía sau khiến gã không thể triệu hồi quả cầu ma thuật mà phản kháng.

"BỎ TA RA TÊN TIỂU TỬ!!!"Aleister tức giận quát lớn nhưng dường như lời nói của gã không lọt qua tai Yorn.

"Sao ngài lại quát ta Aleister? Biết ta buồn lắm không?"Đôi mắt cậu trĩu xuống nét u buồn giả chân thấy rõ trên gương mặt anh tuấn.

"Hay vì quát ta sao ngài không cùng ta...."Tay cậu bất ngờ mò đến phần đùi trong của Aleister mà sờ soạng."Trải qua khoái cảm?"

Nhận thấy ánh mắt hoảng loạng của Aleister khi cậu nhắc đến 2 từ 'khoái cảm' khiến cậu không khỏi phì cười.Ai mà ngờ sẽ có ngày Aleister nhìn cậu với ánh mắt đó chứ.

"Để ta cởi y phục cho ngài nhé?"

Thấy gã mãi không nói lời nào cậu dần mất kiên nhẫn mà vỗ vào một bên mông gã.

"Ngài im lặng không đồng nghĩa là ta sẽ dừng lại đâu đấy!"

"Ngươi đi quá trớn rồi đấy..."

"Nhưng ngài vẫn ngoan ngoãn nằm yên đấy thôi"Cậu cúi người xuống cắn vào sau gáy gã khiến gã run người.

"Ngài không thoát khỏi ta được đâu.Nên hãy để ta cho ngài cảm nhận sự khoái cảm"Vừa dứt câu cậu xé toạc phần quần của gã và chuẩn bị làm những chuyện xấu hổ.

-------------------
Cốc cốc cốc
"Thế tử ngài có trong đó không?"giọng nói khàn khàn này không ai khác đó là vị đại tướng thân cận của Yorn.

Cánh cửa dần dần được Yorn mở ra.Cậu mỉm cười xin chào Ryoma nhưng thứ vị đại tướng chú ý tới lại là những vết cào trên cổ Yorn và tiếng thở dốc trong phòng nữa.

"Có chuyện gì thì nói nhanh đi ta còn việc chưa hoàn thành"

"Thần sẽ nói chuyện đó với thế tử sau...xin lỗi vì đã làm phiền ngài..."Ryoma cũng đã đoán được chuyện gì xảy ra trong căn phòng ấy mà quay mặt bỏ đi.

Yorn đóng cửa vội vàng trở lại công việc của cậu.Dáng người mảnh khảnh trần truồng đang nằm thở dốc cùng với gương mặt đỏ ửng trên bàn miệng thì lẩm bẩm thì đó.Phần mông thì dính đầy chất dịch màu trắng còn có những vết cắn ở đùi.

"Ngài quyến rũ đến mức ta không thể tập trung vào chuyện của gia tộc luôn đó!Ngài phải đền cho ta"Cậu tiến đến chỗ gã hôn từ cổ đến xương quai xanh

"Biết vậy lúc đó ta không mua ngươi về!"

"Món hàng này đặc biệt đến vậy mà~"

"Ah~ từ từ đã!"

Cậu bất ngờ đâm côn thịt vào tiểu huyệt không ngừng di chuyển những âm thanh ướt át bắt đầu xuất hiện.

"Ta yêu ngài lắm đó"cậu không ngừng thúc mạnh vào bên trong gã khiến gã giật nãy người theo từng cú thúc của cậu.
-------------------
"Đại tướng ngài nói chuyện với thế tử sao rồi?"

"Ngài ấy đang bận ân ái với phu nhân rồi tương lai rồi"

"À ra là ngài ấy đang bận...CÁI GÌ CƠ!??"

"Ryoma khoan đã!Nói rõ chút đi chứ!?"

Nói xong hắn bỏ đi mặc cho những câu hỏi của Yena.Sau ngày hôm đó nàng vẫn luôn tìm cách hỏi hắn về việc của Thế Tử nhưng đều thất bại Ryoma quá kín miệng.

"Đừng hỏi ta về việc đấy nữa Yena! Trước sau gì thế tử cũng công khai thôi" Hắn khó chịu trả lời Yena

"Nhưng...ta đang rất tò mò"

"Tò mò việc gì cơ!?"

"Thế tử!?"Ryoma giật cả mình khi cậu đã đứng sau cả hai từ lúc nào.

"Hai ngươi vào đây ta nói chuyện một chút"

-------------------
End Part 2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro