Nguyện ý

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                                                         Cung Song Tử che giấu cảm xúc rất tốt

XXXX
     15:16
          Tôi thực sự không thể hiểu, tại sao các người có thể ship Nghiêm Hạo Tường và Hạ Tuấn Lâm chứ!?
         …
          Cậu ta thực thảm hại, tài năng không có, nhan sắc cũng không, đến máy quay của nhà đài cũng không thèm quay cậu ta
          …
          Nghiêm Hạo Tường vừa tài năng, vừa soái như vậy, sao có thể so sánh bằng?
           …
    Tóm lại, mấy người mau thức tỉnh đi, người hoàn hảo như Nghiêm Hạo Tường không thể cùng tên thảm hại kia ở bên nhau đâu! “
    Hạ Tuấn Lâm nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, càng đọc, sắc mặt càng kém đi. Cậu thực sự kém cỏi như vậy?
    Cũng phải, cậu chính là hát không tốt, nhảy không đẹp, nhan sắc cũng không thể bằng người khác. Quả nhiên thảm hại. Đôi khi cậu nghĩ, Thời Đại Thiếu Niên Đoàn nếu không có cậu có phải sẽ dễ phát triển hơn, ít atifan hơn không? Nhưng cậu thảm hại như vậy, tại sao Nghiêm Hạo Tường lại thích cậu chứ!?.
     - Lâm Lâm!? Cậu đang xem gì thế?
    Hạ Tuấn Lâm mải nghĩ ngợi, chìm đắm trong suy tư đến mức không phát hiện ra Nghiêm Hạo Tường đã tắm xong và đang nhìn cậu từ nãy tới giờ. Tiếng Nghiêm Hạo Tường vừa vang lên, Hạ Tuấn Lâm đã giật mình đánh rơi điện thoại xuống đất. Chiếc điện thoại đáng thương tiếp đất không nhẹ nhàng cho lắm, phát ra tiếng “ cốp “ rõ to. Hạ Tuấn Lâm lập tức nhặt nó lên, lật qua lật lại kiểm tra thật kĩ. Sau khi đã chắc chắn không có một vết nứt nào, cậu mới sực nhớ ra người bên cạnh, vội vã lăn vào lòng Nghiêm Hạo Tường, cảm nhận mùi hương muối biển vẫn tỏa ra không ngừng từ cơ thể anh, sau mới từ tốn cất tiếng :
     - Cũng không có gì nghiêm trọng. Chỉ là đang nghĩ xem, cậu vì sao lại thích tớ!?
     - Bởi vì cậu ngốc!    
     - Tớ ngốc???
    Hạ Tuấn Lâm không tin vào tai mình. Này này, người yêu cậu vừa bảo cậu ngốc đấy à? Ai đó nói với tui đây chỉ là đùa đi. Hạ Tuấn Lâm chính thức rơi vào vực thẳm hoang mang, vậy mà Nghiêm Hạo Tường chỉ đáp lại cậu một tiếng “ Đúng “ rồi biến mất vào trong chăn. Tiểu thỏ cứ thế ngơ ra một lúc, cuối cùng cũng bình tĩnh lại một chút rồi đi ngủ. Nghiêm Hạo Tường nhìn Hạ nhi bỗng dưng mỉm cười buồn bã rồi lại nhăn mày, sau lại cụp mi mắt xuống, ủ rũ leo lên giường, thật là, trông có ngốc không chứ! Nhưng tiểu thỏ con không phải thường hay cuốn chặt lấy anh rồi mới ngủ sao, hôm nay lại nằm quay lưng về phía anh thế kia!? Chậc, xem ra lại nghĩ nhiều rồi.
    Nghiêm Hạo Tường nhẹ nhàng di chuyển, từ phía sau ôm chầm lấy Hạ Tuấn Lâm, tay xoa xoa bụng nhỏ của cậu, ghé sát đôi tai nhạy cảm kia mà thủ thỉ :
     - Tuấn Lâm, hôm nay cậu buồn gì sao?
     - Tớ… khụ, không có, tớ ổn mà!
    Nghiêm Hạo Tường nghe thấy rõ, rất rõ, giọng nói này chính là phát ra trong nước mắt. Siết chặt eo cậu hơn, anh thở dài một cái, ôn nhu nói :
     - Hạ nhi, tớ yêu cậu đúng là vì cậu ngốc. Cậu ngốc đến nỗi luôn lo lắng cho người khác mà quên mất bản thân, ngốc đến luôn luôn dễ dàng tha thứ cho người khác, ngốc đến nỗi lúc nào cũng chịu đựng buồn phiền, khó khăn một mình, ngốc đến mức cướp đi cả trái tim tớ. Tớ yêu cậu, yêu con người của cậu, yêu cảm giác khi được ở cạnh cậu, yêu mọi thứ thuộc về cậu, liên quan đến cậu. Hiểu không? Cậu rất đẹp, vô cùng xinh đẹp, cậu có một vẻ đẹp đặc biệt. Cậu không bất tài. Giọng hát của cậu rất hay, từng bước nhảy của cậu rất cuốn hút, cậu cũng đang tập rap nữa, và cậu đang tiến bộ rất nhiều. Là họ cố tình công kích cậu, làm tổn thương cậu. Máy quay của nhà đài bỏ sót cậu, đó là lỗi lầm lớn nhất của cuộc đời của nó, nó đã bỏ sót một thiên sứ rồi. Đây hoàn toàn không phải là lỗi của cậu. Đừng suy nghĩ tiêu cực, cậu đã làm rất tốt rồi. Người ta thường nói cung song tử che giấu cảm xúc rất tốt, quả nhiên như vậy. Cậu lúc nào cũng vui vẻ, mang lại nguồn năng lượng tích cực cho mọi người, nhưng tớ biết, trong lòng cậu cũng có rất nhiều tâm sự. Cậu không cần cố gắng chịu đựng một mình, cậu hoàn toàn có thể nói ra. Tớ sẽ luôn ở đây, luôn bên cạnh cậu, cùng cậu vượt qua khó khăn gian khổ. Cậu còn có tớ ở đây. Nếu cậu cứ một mình chịu khổ như vậy thì tớ ở đây làm gì?!!!
    Nghiêm Hạo Tường dừng lại một chút như để Hạ Tuấn Lâm tiêu hóa lời nói của mình. Đợi tiếng nấc của Hạ Tuấn Lâm thưa dần, Nghiêm Hạo Tường mới nói tiếp :
     “ Bảo bối, tớ luôn sẵn sàng để cậu dựa vào. Tớ nguyện ý bên cậu, nguyện ý xông vào rắc rối cùng cậu, nguyện ý cùng lên rừng xuống biển, trèo đèo lội suối, vượt qua bão táp phong ba, cái gì cũng nguyện làm vì cậu.Tớ - Nghiêm Hạo Tường nguyện ý yêu cậu trọn đời. Và cậu không được quên, cậu không kém cỏi, cậu chính là một sự tuyệt diệu của tạo hóa. “
    Hạ Tuấn Lâm từ đầu đến cuối đều là im lặng nghe Nghiêm Hạo Tường nói, xong mới quay người ôm lấy anh, rủ rỉ với tông giọng khàn khàn khó khăn mới có thể phát ra tiếng của người mới khóc :
     - Nghiêm Hạo Tường, cảm ơn cậu. Sự hiện diện của cậu chính là liều thuốc an thần tốt nhất!

Nhập Thụy Chỉ Bắc
    
         _🐰The end🐻_

Thức ra là tui định dìm để từ từ hãy đăng nhưng mà vụ này tui cũng tức ko chịu được nên tui up luôn
Cả nhà đọc vui vẻ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro