Tĩnh - mộng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


   - Tuấn Lâm à, cậu rốt cuộc đã đi đâu rồi?
 
       Nghiêm Hạo Tường gấp gáp chạy quanh, gần như lật tung cả công ty lên để tìm bảo bối của hắn. Hôm nay sau khi đi quay Happy  Camp khoái lạc doanh bản về, cậu ấy rất lạ. Không, chỉ có ánh mắt của cậu ấy lạ.Hạ Tuấn Lâm trên xe vẫn vui vẻ cười đùa, nhưng Nghiên Hạo Tường cảm nhận được, trong đôi mắt xinh đẹp đó có gì đó rất buồn, gần như…tuyệt vọng? Nghiêm Hạo Tường cư nhiên biết lí do là gì, chỉ không ngờ sau khi xuống xe cậu ấy đã nhanh chóng biến mất như vậy. Phòng tập không có, phòng luyện thanh, phòng thay đồ, phòng khách, phòng Lý Phi, sân thượng,…Tất cả đều không có bóng dáng của chú thỏ nhỏ.Nghiêm Hạo Tường trầm ngâm 3 giây, cuối cùng cũng nghĩ ra. Chỉ còn một nơi thôi…
     
  

     Công viên vắng vẻ. Dù sao bây giờ cũng đã quá nửa đêm, trời thì lạnh như vậy, làm gì còn ai ra đường chơi nữa. Chỉ có duy con thỏ ngốc của hắn, cô đơn, lạnh lẽo, thu mình lại ở ghế đá. Vừa thấy bóng dáng Hạ Tuấn Lâm, Nghiêm Hạo Tường liền phi lại với tốc độ ánh sáng, liền thu được vào tầm mắt bộ dáng của Hạ Tuấn Lâm. Tiểu Hạ ngồi bất động trên ghế, hai tay phủ lên hai đầu gối, không một chút dao động, hệt như một pho tượng ngọc. Đáng thương

Nghiêm Hạo Tường bỗng tự cảm thán, điều xuất sắc của hắn ngày hôm nay : mang theo áo ấm. Hiện tại tiểu Hạ của hắn một thân sơ mi trắng, quần bó mỏng dính, ngồi giữa trời đông Bắc Kinh.

Nghiêm Hạo Tường trùm áo lên người Hạ Tuấn Lâm, quỳ xuống bên chân cậu, nắm chặt lấy đôi tay nhỏ bé đang run rẩy.
 
- Tuấn Lâm à, chúng ta về nhà thôi

        Đáy mắt Hạ Tuấn Lâm như có tia sáng vụt qua. Cậu giật mình, ánh mắt tựa mơ hồ nhìn Hạo Tường như vừa tỉnh khỏi giấc mộng. Nét mặt hồ hởi, cậu vừa cười, vừa nói :

     - A, Nghiêm Hạo Tường, cậu nhìn thấy tớ sao. Thật tốt, tớ cũng không hoàn toàn vô hình, hahaha…
         Vừa thoát khỏi giấc mộng, liền rơi vào mộng cành khác
 

       Cảm giác chua xót dậy lên trong lòng Nghiêm Hạo Tường, lan ra toàn cơ thể với tốc độ ánh sáng, ăn sâu vào từng tế bào, tích trữ trong lòng khó chịu không thôi. Nghiêm Hạo Tường chần chừ đưa tay đặt lên đầu Hạ Tuấn Lâm, khẽ vân vê từng lọn tóc. Hạ Tuấn Lâm như bị kích thích, lao như bay vào lòng Nghiêm Hạo Tường, òa khóc nức nở. Nghiêm Hạo Tường có đôi chút ngỡ ngàng, nhưng cũng rất mau chóng định thần lại, siết chặt vòng tay, ôm ghì lấy cậu, lòng bàn tay khẽ xoa xoa lưng, vỗ về. Hạ Tuấn Lâm rúc đầu vào hõm vai Nghiêm Hạo Tường, lọt thỏm trong vòng tay của anh, hơi ấm dần lan tỏa, bao phủ lấy thân hình nhỏ bé của Hạ Tuấn Lâm. Thật ấm áp! Hạ Tuấn Lâm cứ như vậy một lúc, tông giọng khản đặc bất ngờ vang lên, cậu nói, gần như gào lên trong tiếng nấc :

   - Nghiêm Hạo Tường, cậu nói đi, tớ phải làm sao đây? Tại sao không ai nhớ đến tớ, tại sao không ai biết tớ vẫn luôn hiện diện. Tớ đã cố gắng, vô cùng cố gắng, nhưng tại sao không ai công nhận sự tồn tại của tớ!

       Hạ Tuấn Lâm càng nói càng khóc to hơn, tiếng khóc nặng nề đau đớn, người qua đường cũng có thể cảm thấy thường cảm cho chàng trai nhỏ bé. Tay cậu liên tục bấu chặt lấy lưng Nghiêm Hạo Tường. Nghiêm Hạo Tường dần cảm nhận được áo mình ướt đẫm một mảng. Trước lạnh, sau đau, nhưng Nghiêm Hạo Tường không thấy lạnh, cũng không thấy đau, có lẽ nỗi xót xa trong trái tim anh đã làm mờ tất cả.

       Tiếng nấc của Hạ Tuấn Lâm cứ nhỏ dần, nhỏ dần rồi ngừng hẳn, chỉ còn lại tiếng thở dài đều đều giữa trời đông tĩnh lặng. Nghiêm Hạo Tường khẽ đổi tư thế, xoay mặt cậu ra ngoài. Gương mặt say ngủ lấm lem đầy nước mắt, mi mắt sưng đỏ. Nhẹ nhàng lau đi giọt nước mắt còn đọng lại nơi khóe mắt mi, Nghiêm Hạo Tường bế cậu lên. Nhẹ bẫng. Chú thỏ đáng yêu của hắn, từ bao giờ đã gầy đến như thế này.
 

      Đêm muộn. Chăn êm nệm ấm đón lấy Hạ Tuấn Lâm đang say trong giấc mộng. Anh chỉnh lại chăn cho cậu rồi ngồi lại bên cạnh.

       Nghiêm Hạo Tường từ đầu đến cuối một từ cũng không nói. Nói cậy ấy cố gắng, khuyên cậu ấy chịu đựng, hứa ở bên cậy ấy, chăm sóc, chịu đựng cùng cậu ấy. Đều vô nghĩa. Tất cả đều đã làm, áp bức vẫn bị áp bức, phân biệt đối xử vẫn hoàn phân biệt, đau lòng vẫn hóa đau lòng. Hiện tại nói gì, cũng không còn ý nghĩa nữa rồi. Nghiêm Hạo Tường bất lực, hoàn toàn bất lực. Hắn đã từng hứa sẽ bảo vệ cậu ấy, nhưng giờ hắn lại không giúp được gì cho bảo bối của hắn, không thể bảo hộ cậu khỏi thế giới tàn nhẫn này. Hạ Tuấn Lâm tổn thương, Nghiêm Hạo Tường không thể làm gì.

         Gục đầu xuống bên tay cậu, mi mắt nặng trĩu đau buồn khép lại, Nghiêm Hạo Tường khẽ thở dài :
  
- Xin lỗi, tớ lần nữa lại không thể bảo vệ cậu

Nhập Thụy Chỉ Bắc

_🐰The end🐻_

Tức quá nên viết mải rồi lại đăng tiếp
Gần đây tui viết toàn buồn buồn vầy he
Hứa là lần sau sẽ ngọt
Hứa luôn, thật đấy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro