Tiệc(1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

         Hạ Tuấn Lâm đưa sát khuôn mặt xinh đẹp của mình vào gương, săm soi chỉnh tóc. Khi mọi cọng tóc đã trở nên thiệt là pơ phệc, Hạ Tuấn Lâm lùi lại 3 bước ngắm lại một thân vest trắng sữa được thiết kế riêng, đơn giản nhưng không kém phần nổi bật, tinh tế, rất đẹp, đặc biệt hài lòng. Nhẹ nhàng mang lên chân đôi giày da trắng, Hạ Tuấn Lâm bước ra khỏi nhà, lái em Ferrari màu đen lên đường. Bộ chỉ đường thông báo :"Đã thiết lập lộ trình đến Nghiêm Đại Tuấn Hoàng – Nghiêm gia". Đúng thế, hôm nay Hạ Tuấn Lâm là đến Nghiêm gia, nghe nói con trai chủ tịch mới du học từ Canada về, dự định sẽ tiếp quản công ty Nghiêm Tuấn nên lão gia nhà đó liền mời các chủ tịch, giám đốc đến mở tiệc làm quen giới thiệu, sau này sẽ dễ dàng hợp tác, giúp đỡ. Chủ tịch XL tập đoàn như cậu đương nhiên phải tham gia rồi. Có điều, cái tên của nhân vật chính của bữa tiệc ngày hôm nay nghe rất quen. Nghiêm, Nghiêm gì đó Tường!?
Mải mê nghĩ một lúc thì cũng đã tới nơi, Hạ Tuấn Lâm khéo léo đỗ xe vào lề đường giữa một hàng xe toàn bảo giới hạn, mở cửa tiêu soái bước vào trong. Cánh cửa gỗ bật mở, bữa tiệc được tổ chức ngay tại sảnh, khách mời chắc chắn không dưới 100 vậy mà không gian có vẻ vẫn khá thông thoáng, rộng rãi. Nội thất mang màu chủ đạo vàng nâu quý phái, tầm mắt Hạ Tuấn Lâm hướng về phía sân khấu trải thảm nhung đỏ đằng xa. Vẫn còn tắt đèn, xem ra là người chưa đến. Hạ Tuấn Lâm bước đến chiếc bàn trải khăn trắng nhẹ nhàng nằm sâu trong góc nơi ít người, ít ồn ào nhất. Không nằm ngoài dự đoán của tiểu Hạ tổng, giám đốc tập đoàn Lưu Huyên – Lưu Diệu Văn đang ngồi ở đó.
     - Ayo Hạ Tuấn Lâm, sao lại vào đây?
      - Né người né ồn, giống cậu thôi.
Lưu Diệu Văn híp mắt cười hắc hắc, lộ ra hai cái răng thỏ xinh xinh. Chậc, người ta thường nói tuổi trẻ tài cao ấy mà, tên này còn bé lắm, những cũng chuẩn bị lên chứ chủ tịch rồi đấ. Bình thường trông cao lãnh, khí chất thế thôi, chứ thực ra vẫn rất ngây thơ nghịch ngợm đó nha~~~ Hạ Tuấn Lâm mỉm cười ngồi xuống ghế, rót lấy một cốc rượu vang. Rót cho sang ấy mà, có biết uống đâu. Tiểu Hạ tổng tựa lưng vào thành ghế, tay lắc lắc ly rượu vang sánh đỏ, chán nản liếc qua đám tiểu thư của các đại thế gia cố ý đến xem mắt tân chủ tịch Nghiêm Tuấn, đang thi nhau khoe váy áo, phô trương lớp trang điểm kì công, tỏ vẻ tôi rõ ràng hơn mấy người, kế bên là Lưu tổng đang dán mắt vào điện thoại xem douyin rồi cười khúc khích, Hạ Tuấn Lâm lại trầm tư suy nghĩ về cuộc đời. Haiz, một đại soái ca như ta đâu sao lại cô đơn quá đi~~~ Vào lúc Hạ tổng muốn về nhà với mẹ nhất thì ánh đèn sân khấu bỗng vụt sáng, các cô nương tất bật ngồi vào chỗ tôn lên dáng vẻ quý phái, đăm chiêu hướng về phía bục thảm đỏ. Nghiêm lão gia từ từ bước lên, tươi cười cúi chào mọi người:
- Rất cảm ơn các vị chủ tịch, giám đốc cùng các đại công tử tiểu thư đã bỏ thời gian vàng bạc đến Nghiên gia chúng tôi. Như mọi người đã biết, hôm nay cậu con trai độc nhất của đại gia họ Nghiêm đã trở về, từ nay sẽ là người tiếp quản Nghiêm Tuấn, mong mọi người giúp đỡ nhiều.
      Ánh đèn vụt sáng chiếu lên phía cầu thang, một vị nam nhân đầu tóc gọn gàng mặc bộ vest màu mận chín gập người cúi chào rồi bước xuống. Các đại tiểu thư hét lên rồi lại im bặt, có lẽ nhận ra mình phải giữ giá, chỉ còn vài tiếng xì xào khen ngợi.
     "Đẹp trai thì đẹp đấy, nhưng còn lâu mới bằng được Thành Đô Lâm Lâm này nhé"
       Sau một tràng phát biểu dài dòng, đã đến phần mà Hạ - coi – đồ - ăn – ngon – làm – trời thích nhất : thưởng tiệc. Cao lương mĩ vị được dọn ra. Mọi người đều cùng nhau ăn uống, chúc rượu rất vui vẻ. Trong lúc tiểu Hạ tổng đang ngồi chọc chọc đĩa thịt hầm với gương mặt thích thú, một cốc rượu vang được đưa đến sát mặt thỏ nhỏ. Hạ Tuấn Lâm vội vã ngẩng đầu, là Nghiêm thiếu đây mà. Tiểu Hạ liền lật đật đứng dậy bắt tay cùng người kia, nở một nụ cười thương mại.
“Cái tên vô sỉ dám phá ông đây thưởng thức mĩ vị”
- Xin chào, chủ tịch tập đoàn XL Hạ Tuấn Lâm. Tôi có lẽ cũng không cần phải tự giới thiệu lại nữa nhỉ?
Nghiêm đại thiếu nghiêng đầu mỉm cười nhìn con người lúng túng trước mặt. Hạ Tuấn Lâm khóe môi giật giật, cười trừ:
- Phải, phải a~
    “Thực ra là cần phải giới thiệu lại đó”
- Hạ tổng tôi mời cậu một ly, mong rằng sau này chúng ta có thể vui vẻ hợp tác
      - Đương nhiên rồi, nhưng mà tửu lượng của tôi không được ổn lắm ấy
     - Thôi nào Hạ tổng – Nghiêm Hạo Tường khẽ nhăn mày – cùng tôi uống một ly, coi như cậu nể tôi đi!
           Nghiêm Hạo Tường chính là đã sớm bật chế độ lưu manh, sau khi thành công ép tiểu Hạ tổng nốc cạn ly rượu đến choáng váng đầu óc còn cười lớn gây sự chú ý. XL không phải là một tập đoàn tầm thường, cư nhiên ai ai cũng muốn hợp tác, cũng muốn lại cụng ly một lần nhưng nghe nói Hạ tổng không biết uống rượu liền không dám đến nữa. Chính là sợ mang danh”mấy người ép tôi”. Nay lại thấy Nghiêm tân chủ tịch chúc được, mình cũng sẽ chúc được, bọn họ liền tiến lại, thi nhau mời rượu đại chủ tịch. Hạ Tuấn Lâm liên tục nể người nọ vì người kia bị ép uống liền mấy cốc rượu, Lưu Diệu Văn chưa thành niên đành lánh qua chỗ khác cùng Nghiêm Hạo Tường hại Hạ thỏ còn chưa kịp ăn gì đã phải uống một bụng toàn rượu.
  Hạ Tuấn Lâm đã say rồi.

Nhập Thụy Chỉ Bắc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro