Tiệc(2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tiệc tan, mọi người đều đã ra về, chỉ còn Lâm Lâm đang nằm gục trên bàn. Lưu Diệu Văn chạy lại bên tiểu Hạ tổng lay lay:

- Hạ Tuấn Lâm, anh say quá rồi, em kêu người đưa anh về nhé?

- Không cần đâu.

      Lưu tổng giật mình, là Nghiêm Hạo Tường không biết từ đâu chui ra bất ngờ lên tiếng. Tửu lượng của hắn quả nhiên tốt, hôm nay hắn là nhân vật chính, uống nhiều như vậy mà mặt chỉ đỏ lên một chút, đầu óc có vẻ vẫn khá tỉnh táo.

- Tôi và Hạ tổng trước kia có chút quen biết, không phải người xa lạ gì, hôm nay cứ để tôi đưa cậu ấy về, không phiền Lưu tổng nghỉ ngơi nữa.

Lưu Diệu văn vui vẻ gật đầu gia Hạ Tuấn Lâm cho Nghiêm Hạo Tường. Sau khi mọi khách khứa đã về hết, Nghiêm tổng lãnh đạm bước tới lay người tiểu Hạ tổng, xem ra người này đã không còn biết trời trăng mây đất gì, Nghiêm Hạo Tường mỉm cười vòng tay qua người Hạ Tuấn Lâm,nhắc một cái liền bế được người ta lên, từ từ bước trên từng bậc thang, tiến về phòng riêng

Cánh cửa bật mở rồi lại bị bàn chân tàn nhẫn của ai kia đá một cái đập mạnh vào khung cửa, tự động khóa. Hạ Tuấn Lâm nhẹ nhàng nằm lên chiếc giường King size màu soda chanh đặt ở giữa phòng. Êm ấm và mềm mại. Căn phòng cách âm cao không một tiếng động, Nghiêm Hạo Tường xả nước nóng lên chiếc khăn bông mỏng, vắt khô, nhẹ nhàng lau mặt cho người đang ngủ siêu ngon trên giường kia. Hạ Tuấn Lâm nóng đột ngột liền lơ mơ tỉnh giấc. Đôi mắt to tròn bị ngợp sáng mà híp lại thành một đường thẳng. Cậu cố hình dung gường mặt mờ mờ kia

- Nghiêm Hạo Tường?

Hạ Tuấn Lâm giật mình mở to mắt, lập tức ngồi dậy. Một cơn đau buốt truyền từ sống lưng lên tới đỉnh đầu làm cậu choáng váng, bàn tay nhỏ đang chống đỡ cả cơ thể trượt khỏi tấm ga giường lụa trơn, ngửa người ngã ra. Nghiêm Hạo Tường mau chóng đỡ được người Hạ Tuấn Lâm, không nhanh không chậm đặt cậu nằm xuống. Hạ Tuấn Lâm trong người vẫn chưa hết men rượu, mắt mơ hồ nhìn con người lãnh đạm trước mặt đang lau cổ cho mình, trong đầu phải thốt lên một câu :"Thiệt đẹp!" Hạ Tuấn Lâm cứ bất động ngắm nhìn Nghiêm Hạo Tường như vậy, mê mê mẩn mẩn đến khi người kia lên tiếng mới chợt tỉnh:

- Tôi đẹp lắm à?

- A~ Đương nhiên rồi! - "Thực sự rất đẹp đó" - Nhưng Nghiêm tổng, sao tôi lại ở đây?

- Cậu say rồi!

- Vậy sao anh không gọi người đưa tôi về?

Nghiêm Hạo Tường cụp đôi mắt xuống, lông mày thanh mảnh lộ ra từ mái tóc nâu xù xù. Anh đặt ánh mắt buồn rầu lên người Hạ Tuấn Lâm, nghiêng đầu hỏi:

- Em thực sự không nhớ ra anh sao, Thỏ đại ngốc?

"Thỏ đại ngốc cậu chạy chậm thôi!!! Ngã đó!

- Tớ đã nói tớ không phải thỏ đại ngốc, sao cậu không nhớ được vậy hả? Đúng là đồ Gấu đần

-Tớ không phải gấu đần, tớ rất thông minh

-Mặc kệ! Cậu là Gấu đần..."

"-Oa phòng cậu đẹp thật nha, bao nhiêu là ô tô nè!!!

- Vậy sau này chúng ta cùng ở đây nhé thỏ ngốc

- Được rồi gấu đần!"

"Lâm Lâm, sau này cậu về đây ở cùng tớ nhé?

-Hảo a~

-Này, về đây ở tức là kết hôn ấy. Tớ và cậu sẽ cùng ngủ, cùng chơi, cùng đi du lịch, cùng..., cùng..."

Cậu bé cao lớn bỗng đỏ mặt, tự dưng nói ra những điều trong lòng như vậy, quả thực có chút ngại ngùng. Bầu không khí bỗng chốc rơi vào sự yên tĩnh đáng sợ. Thật may , đứa bé nhỏ hơn kia vừa thoát khỏi sự ngu ngơ mỉm cười, nhéo má người trước mặt:

- Được rồi, sau này sẽ về đây cùng cậu sống hết quãng đời về sau!

Hai đứa trẻ vui vẻ đến cực điểm của ngày hôm ấy, ngồi trên xích đu trắng trong khu vườn đầy cây hoa, vẽ lên hai nụ cười xinh đẹp đáng yêu, đôi mắt lấp lánh nhìn lên bầu trời xanh trong. Có thể, chúng đang suy nghĩ về tương lai của mình!?"

Hàng loạt mảnh kí ức dần chảy về trong khối óc nhỏ bé đầy những chính sách kinh doanh phát triển công ty kia, cậu mơ hồ lẩm nhẩm:"Gấu đần"

Mắt Nghiêm Hạo Tường sáng rỡ, hai tay ôm chặt lấy vai Hạ Tuấn Lâm, ngữ điệu chứa thập phần vui vẻ:

- Em nhớ ra rồi?

- Xóe, đi biền biệt nhiều năm như vậy. Không nhớ!!!

Hạ Tuấn Lâm lừ mắt, lắc người không cho tên kia động vào mình, đôi má bánh bao phồng lên, hai tay khoanh trước ngực, nghoảnh đầu ra chỗ khác. Hơi men lại một lần nữa xộc lên trong người Hạ Tuấn Lâm. Ánh mắt cậu dần trở nên mơ hồ, đầu óc mụ mị trống rỗng. Áo sơ mi mở đến hai chiếc cúc, xương quai xanh thanh mảnh lộ ra, lấp ló trước lồng ngực phập phồng.

Có lẽ không ai để ý, yết hầu của ai đó đã lăn lộn nãy giờ rồi~

Khuôn miệng Nghiêm Hạo Tường từ cười trừ chuyển sang gian manh. Anh vòng tay qua người Hạ Tuấn Lâm, chống xuống giường cúi người rủ rỉ vào tai người kia. Tông giọng trầm ấm, khàn khàn vang lên nho nhỏ như rót toàn bộ ôn nhu, yêu chiều vào đôi tai đã ửng đỏ nay lại còn đỏ thêm.

" Tiểu thỏ ngốc, ngày xưa chúng ta đã hứa sẽ ở bên nhau. Vừa hay khi tớ trở về chúng ta đều đã trưởng thành, vậy hôm nay tớ xin phép đưa cậu vào Nghiêm gia luôn nhé!?"

Hạ Tuấn Lâm mơ hồ nghe chỉ được vài từ, không hiểu trong cái đầu hiện đang trống rỗng kia có định hình mà nghĩ qua chưa, chỉ biết khuôn miệng xinh xắn mấp máy trả lời ngay sau đó:

- Được, như lời hứa... Ủa mà gì cơ???

- Muộn rồi!

Nhập Thụy Chỉ Bắc

        _🐰The end🐻_

Hôm nay tiểu Hạ của chúng ta tỉnh ngộ hơi muộn

Sáng hôm sau ai đó có phải quỳ xuống hối lỗi rồi ra nằm sofa cả tháng hay không thì au cũng không biết đâu a~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro