Nhật ký (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


                       Ngày zy tháng z năm 20xx

Hôm nay nắng nhẹ.

"Lũ bọ" lại lôi mình ra. Hỏi mình tại sao lũ cặn bã lại chết? Kẻ gửi đống hình của "con chuột" là mình phải không? Và vân vân....

Một đống câu hỏi mà mọi chủ ý đều đánh lên mình. Mình đều trả lời không biết.

Bọn chúng dường như rất bực bội và không hài lòng với câu trả lời của mình. Con nhỏ bọ một chịu không được tát mình một cái. Rát thật.

Một bạn gái đã giúp mình, mình rất cảm kích. Sau đó mình và bạn ấy làm bạn.

Gọi là "Hoa hoa".

...

                       Ngày x' tháng x' năm 20xx

Hôm nay "Hoa hoa" lại mang kẹo cho mình.

Vị dâu, nhìn thật quen mắt. Nhưng mình không để ý lắm, đưa lại cho "Hoa hoa" mấy cây kẹo vị chuối.

"Lũ bọ" lại kéo thêm nhiều "cỏ dại" đến gây sự. Chà, miệng lưỡi của "lũ bọ" cũng thật dẻo đi.

"Hoa hoa" mất hứng, kéo mình bỏ đi.

Hôm nay trời có mây.

...

                     Ngày y' tháng x' năm 20xx

Trời nhiều mây.

Toàn trường tẩy chay mình.

Thật lòng cảm ơn miệng lưỡi của "lũ bọ" khôn khéo.

Phiền phức cứ kéo đến không ngừng, nào là đổ nước bẩn vào người, vứt bã kẹo cao su vào tóc mình, bỏ thằn lằn vào cặp đôi khi là chuột chết, luôn có vài túi rác dơ bẩn trong giỏ xe đạp, có khi có cả vài bức hình chụp lén, rồi vài dòng chữ đe doạ, đôi khi là vài tên biến thái,...

Mình đều làm ngơ, những chuyện nào có thể nhịn thì nhịn, sự thật là bọn cặn bã đó đông hơn mình và chúng sẽ chẳng bỏ qua cơ hội giải toả cơn tức của chúng vào mình đâu.

...

                       Ngày z' tháng x' năm 20xx

Chà, hôm nay mưa rào.

Con nhỏ bọ một mất tích.

Cả trường đang lo sợ, bất an thì lòi ra tin đồn, nhỏ bọ hai là gái "bán hoa".

Từng qua tay nhiều người, quan hệ "rộng rãi".

Thế là nhỏ bọ hai điên tiết, chửi rủa đám "cỏ dại" rồi đổ tội lên mình.

"Hoa hoa" chán ghét. Tát nhỏ hai tát, thật đỏ, thật đẹp rồi an ủi mình và cho mình vài cây kẹo dâu.

Thật ngon và ngọt.

...

                    Ngày xx tháng x' năm 20xx

Vì "Hoa hoa" quên đồ ở trường nên mình và "Hoa hoa" quay lại lấy. Đi ngang qua dãy phòng trống.

Vài tiếng rên rỉ khiến người đỏ mặt vang lên. Mình biết cái tiếng đó phát ra từ đâu, từ phòng dụng cụ.

Mà giờ này, đáng lẽ phải không có người mới phải. Không lẽ là có ma? Mà ma gì lại đi ấy ấy vậy?

"Hoa hoa" khó hiểu nhìn mình, mình kể cho "Hoa hoa" nghe, "Hoa hoa" bật cười nói mình ngốc.

Sau đó, tụi mình đi về.

Hình như "Hoa hoa" có vẻ vui hơn thường ngày.

...

                      Ngày y tháng y' năm 20xx

Hôm nay trời nắng.

Phòng y tế quá tải vì có quá nhiều học sinh ngất xỉu.

Hôm nay, bọn họ phát hiện ra nhỏ bọ một ở trong phòng dụng cụ. Đã chết. Trên sàn, một mảng đỏ thẫm, một mùi máu xộc thẳng vào mũi.

Thi thể được chia làm ba phần, phần đầu được ngâm trong dung dịch gì đó, đôi mắt trợn ngược lên, khuôn mặt bê bết máu, nữ sinh nhìn mà đứa thì ói, đứa thì ngất. Nam sinh cũng không phải ngoại lệ.

Đôi tay cùng đôi chân bị cột vào nhau, đầy những vết thâm tím, vết dao. Được để cạnh thân mình.

Trên thân mình đều là những vết đâm một cách tàn bạo, trên bụng là một vết rạch dài, đỏ thẫm. Nội tạng bị đâm đến nỗi nhão nhoẹt không ra hình thù. Bộ phận sinh dục bị xâm hại.

Toàn bộ, mùi hôi thối đang phân hủy bốc lên nồng nặc. Thầy cô cũng không chịu được.

Cảnh sát đã vào cuộc làm việc.

Trông thầy khá bất an, mình đến an ủi thầy.

...

                   Ngày xy' tháng y' năm 20xx

Trời mưa to.

Thầy mất tích. Họ đồn là đang chạy trốn khỏi sự truy nã của cảnh sát.

Hôm trước thầy gọi điện nói mình hãy tin thầy, thầy không giết nhỏ bọ một, thầy vô tội và thầy biết thủ phạm là ai nhưng tới đó thì thầy cúp mất.

Bây giờ trường đang đồn ầm lên là mình giết họ, nào là báo thù, nào là bỉ ổi, nào là đ*, đi*m, thủ đoạn, bla bla... Tất cả nhờ ơn bọ hai với bọ ba, chắc bọn chúng giờ vui lắm.

Mình nghỉ học ở nhà, "Hoa hoa" đến thăm còn mua cho mình rất nhiều kẹo dâu và bánh.

"Hoa hoa" an ủi mình. Mình ôm "Hoa hoa".

...

                      Ngày x' tháng z' năm 20xx

Nhỏ bọ hai và bọ ba đồng thời vào viện.

Nghe nói bọ hai đang qua đường thì bị xe tông, tình trạng rất nguy kịch.

Bọ ba thì không may đi ngang qua một công trường đang thi công, vài thanh sắt rơi xuống, cũng đang trong tình trạng nguy kịch.

"Hoa hoa" đột nhiên nghỉ học.

Thầy được phát hiện đã tự tử tại nhà riêng.

Hôm nay trời mưa to.

...

                              Ngày...tháng...năm

Mình đập vỡ mọi thứ trong phòng, khoá trái cửa, mặc cho ba mẹ đang la hét gọi mình. Trùm kín chăn, lo sợ.

Mình đã biết, hôm nay mình đã thấy. "Hoa hoa" không phải là "Hoa hoa".

Bởi vì "Hoa hoa" đã chết.

Người được gọi là "Hoa hoa" đã mất tích cách đây hai tháng. Mà đúng lúc đó mình gặp được "Hoa hoa"?

Rốt cuộc đâu là thật đâu là giả?

Kẻ đã giết "con chuột" , bọn cặn bã, nhỏ bọ một, gây tai nạn cho bọ hai, bọ ba, bức thầy tự tử và còn liên lụy đến người khác là kẻ mà mình đã luôn không để ý đến!

Một kẻ bệnh hoạn, xảo quyệt, luôn biết cách che dấu một cách hoàn hảo. Dùng chính người thân ruột thịt chỉ để tạo ra một chứng cứ mình đã chết. Thậm chí còn cải trang thành chị gái mình.

Một kẻ vô liêm sỉ!

Một kẻ bất chấp thủ đoạn, làm mọi thứ để đoạt lấy ánh mắt của mình. Cái này nên gọi là gì đây? 

Một tình yêu đẹp chắc?  Hay tình yêu của một yandere?

Ha, nhanh thật, hắn ta đã đến nhà mình, mang theo một giỏ kẹo dâu ngon ngọt đầy "chất độc", mang theo cả bộ dáng của người chị xấu số.

Mình biết, chất độc trong từng viên kẹo dâu ngọt ngào đó là dành cho mình. Đang dần dần ngấm vào, hoà làm một với dòng máu trong mình.

Một cái chết từ từ và đau đớn...
.
.
.

Mình có nên "cảm ơn" hắn không nhỉ?

                                                         -End-










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro