Vài mẩu chuyện nhỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


[1]

Trên giường.

Mèo béo đang chìm trong mộng, chỉ muốn ngủ tiếp. Chỉ là...ai kia một chút cũng không cho phép, luôn chọc chọc vào hai bên má cô. Thật khó chịu.

"Nha...đừng chọc nữa, ta muốn ngủ."

"Không cho phép, tôi muốn em dậy. "

"Aiz, không muốn dậy!"

Mèo béo lầm bầm, kéo chăn quanh người.

Ai kia thở dài, thật là có phải cô đã chiều Mèo béo quá hoá hư không? Đã vậy, phải phạt cái đã vì cái tội không nghe lời. Khoé môi nhếch lên. Nhẹ nhàng thâm nhập vào ổ chăn ấm áp kia.

"A! Lạnh a! Em bỏ tay ra! "

"Không là không ai biểu em không nghe lời tôi! Lần nữa gọi tôi là chồng. Không gọi tôi cắt lương một tháng, hai tuần không được xem anime hay đọc manga!"

Ai kia vô sỉ hù dọa Mèo béo. Thật bất công, rõ ràng là cô lớn hơn người ta mà phải gọi cô bằng chồng chứ a? Nhưng mà...cắt lương của cô, lấy gì mua manga a... Ai biểu người ta là sếp của cô chứ...

Thôi thì nín nhịn, nhỏ giọng gọi một tiếng.

"Chồng ơi... "

Ai kia thoả mãn, nhào tới ôm lấy cục bông thật chặt. Đúng là không dùng kế là không gọi mà.

[2]

"Lạch cạch... "

Nghe tiếng cửa mở, Mèo béo liền bỏ rổ rau tươi xanh xuống, vội vàng đi ra.

Ai kia vừa bước vào liền thấy bóng dáng tròn tròn, mềm mại, đáng yêu quen thuộc đang bước ra. Nhịn không được mà nhào tới ôm lấy. Phiền não gì đó vứt hết sang một bên.

"Ai, mèo cưng à, em thật mềm mại đi. "

"Nha, bỏ ra nào, chị còn phải nấu cơm nữa. Gọi chị, là chị biết chưa? "

"Hình như em lại tăng cân. "

Ai kia hoàn toàn phớt lờ lời cô. Ai...thôi bỏ đi, đều là thói quen rồi.

"Là do em quá cưng chiều chị đó, mai cho chị đi làm đi. "

Cô ở nhà chán muốn nổi mốc luôn rồi.

"Không cho phép! Bệnh của em chưa khỏi, đi làm sẽ nặng thêm. Với lại em cần ở nhà để theo dõi bệnh tình."

Ai kia kịch liệt phản đối, cho mèo béo của cô đi làm? Không được không được! Mèo béo của cô đang bệnh, nếu đi làm thì ai chăm sóc đây? Lỡ có tên nào dụ dỗ thì cô biết làm sao? Tóm lại ở nhà thêm tuần nữa!

"...Không chịu đâu, chị ở nhà một mình chán lắm. Buồn nữa."

A, không được rồi, sao lại buồn rồi, hai ngón tay ngắn ngắn, trăng trắng chọc chọc nhau, môi nhỏ biểu tình, hai má hồng hồng phúng phính, biểu cảm vô cùng khiến người khó xử nha.

"..."

"Với lại chỉ bị cảm nhẹ thôi mà. "

"..."

"..."

"Thôi được rồi, chỉ ngày mai thôi đó. Em chỉ cần ở trong phòng của tôi là được rồi."

Ai kia đầu hàng. Bảo cô từ chối ai chứ từ chối mèo béo của cô, cô không làm được a. Mèo béo quá dễ thương, hai má phồng lên, hồng hồng hệt như trái đào căng mịn, chỉ muốn cắn một cái thôi.

[3]

"Ông đây không ăn đâu."

Một nam nhân thương tích đầy mình đang nằm trong bệnh viện, bĩu môi.

"Anh phải ăn vào, anh đang bị thương không thể ăn gì khác ngoài cháo."

Một thanh niên tuấn tú, cười cười dỗ vị nam nhân.

"Không muốn. Thứ đó không hề có vị. Tôi muốn thịt."

Nam nhân như trước kiên quyết không ăn cháo. Hắn ghét cháo, cực kì ghét.

"Anh càng ghét càng phải ăn. Anh không ăn..."

Thanh niên dỗ dành, bỏ lửng câu sau, đôi mắt đầy tình ý mà nhìn nam nhân.

Nam nhân không rét mà run. Cmn! Nụ cười đó đầy nguy hiểm.

Ông đây đường đường là lão đại bang xã hội đen vì cứu thằng nhóc không can hệ mà bị thương thê thảm. Đã vậy, tên nhóc này còn vô cùng bám dính hắn đòi trả ơn. Kết quả ra sao?
Hết lần này đến lần khác là ông đây phải đi cứu tên nhóc phiền phức.

Cứ tưởng vài hôm nữa sẽ bình yên lặng sóng. Méo thể ngờ, lúc nửa đêm nửa hôm, hắn đang yên giấc thì vác một thân đầy máu vào doạ hắn.Moẹ nó! Hại ông đây thức trắng một đêm. Lần khác thì một thân đầy "thuốc"mà tới tìm hắn! Còn phải đi gặp tên "lang băm" trời đánh thánh đâm nữa chứ!

Cmn! Đường đường là nam nhân, sao hắn phải nằm dưới a...

"Tôi ăn."

Đành phun ra hai chữ, hắn đói lắm rồi, cộng thêm nụ cười đầy "tình cmn ý" kia hắn vẫn chưa muốn liên tiếp hai ngày nằm bẹp trên giường.

"Tốt, tôi nấu rất nhiều. Anh cứ ăn thoải mái."

Thanh niên cười đến chói mắt, hài lòng đút cho nam nhân trước mắt muỗng cháo.

[4]

Văn phòng.

Bây giờ khí trời mát mẻ, tâm tình mọi người cũng dễ chịu hơn, chỉ là có vài phần tử là ngoại lệ.

Thanh niên uất hận ngồi trên ghế salon bĩu môi, đường nét tuấn mĩ không vì vậy mà khó coi ngược lại còn có vẻ đáng yêu.

Thanh niên: "Hừ!"

Lão đại: "..."_ lật lật tài liệu.

Thanh niên: "..."_liếc tập tài liệu.

Lão đại: "..."_tiếp tục lật tài liệu.

Thanh niên: "..."_ nhìn, nhìn.

Lão đại: "..."_ vờ như không để ý.

Thanh niên đầu hàng, gọi hắn hèn cũng được nhưng trước mặt người này, hắn không thể nào hờn giận lâu được: "Tôi biết lỗi rồi mà. Lão đại à, cho tôi vô nhà đi."

Lão đại nhíu mi: "Thật không? Kể tôi nghe, cậu làm sai cái gì?"

Thanh niên làm bộ đáng thương, lí nhí: " Đột nhập vào kho vũ khí của bang BB, đánh sập hai kho đạn dược, làm "lang băm" bị thương, hai cô "gà" mất tích,... Tôi thề, lão đại à, hai cô "gà" đó tôi không động vào. "

Lão đại nổi gân xanh, la mắng: " Cậu cmn lên cơn hả? Ông đây đến bang BB ăn cơm thương lượng làm ăn. Chưa kịp ngồi nóng mông, đã phải bỏ của chạy lấy người! Bồi thường hai kho đạn! Moẹ nó, bữa sau làm tăng ca cho tôi! Chưa kể, cậu cmn bị khùng hả? Mang theo tên trời đánh đó làm gì? Hại tôi phải nghe "ca trù" suốt ba tiếng đồng hồ! Còn nữa, sao lại mất hai "gà"? Tôi thậm chí còn chưa động chạm vào họ! Bọn họ chỉ mới cười cười với tôi phút trước phút sau cmn chết tươi ở biển là như nào?"

Thanh niên nhìn lão đại nổi đoá xong, cười cười, dỗ dành mèo con xù lông: "Tôi biết lỗi rồi mà, lần sau sẽ cẩn thận hơn. Tổn thất lần này tôi chịu, anh không phải lo. Hôm nay ăn gì nào? Thịt kho, canh chua và sườn xào chua ngọt nhé!"

Lão đại thở dài, được rồi, được rồi, hắn thừa nhận thực sự là không có biện pháp giận lâu tên quỷ này. Lúc nào cũng biết cách làm dịu hắn, còn có tay nghề nấu ăn cực ngon. Ai, hắn bị tên quỷ đó nắm đuôi rồi.

Lão đại xuống nước: "Cũng được, tôi còn muốn cá kho măng nữa."

Thanh niên cười, trong mắt đầy yêu chiều, ôm lấy lão đại: "Được, được cái gì cũng làm cho anh"

...

Bên ngoài.

"Bọn họ làm lành rồi?"

"Không làm lành mới lạ. Lão đại chiều hắn nhất, thử không làm lành? "

"Ai, chuyện thường ngày."



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro