Định mệnh? Có thật sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Định mệnh, hai từ thôi. Nhưng nó luôn khiến người ta hoài nghi.

Nếu một ngày bạn không may đụng phải một anh chàng điển trai rồi sau đó lại gặp nhau và rồi hai người yêu nhau, happy ending! Thì người ta gọi là định mệnh. Còn không? Họ gọi là có số cả rồi! Mà hai cái đó thì có gì khác nhau?

Nhưng theo như cô thấy thì định mệnh chẳng qua không có thực. Nếu có thì chỉ xuất hiện trong phim ảnh mà thôi. Cho đến khi cô có bạn trai kiêm chồng tương lai thì cô vẫn không nhận đó là định mệnh mà là xui xẻo, đúng là xui xẻo nên cô mới vớt được anh!

Mà với anh, đó là định mệnh.

...

Chuyện là vầy, hôm đó khi đang onl facebook để đọc truyện, cô vô tình để quên điện thoại lên bàn để ra ngoài. Và con mèo mất dạy của cô lại ngang nhiên đưa bàn chân vàng thần thánh của mình đạp lên điện thoại của cô. Và thế là từng ngón chân mềm mại của boss cứ lướt qua lướt lại trên điện thoại cô, vô tình chạm vào nút gọi.

Khi cô vào lại, điện thoại cô đang trong trạng thái có người "a lô".

Liếc con mèo mất dạy, mất nết của mình xong, cô tự nhủ bình tĩnh là gọi nhầm thôi, đúng vậy là nhấn nhầm nên gọi cho bạn, sau đó thì xin lỗi là xong. Sự đời nếu lúc nào cũng vậy thì chắc không gọi là đời rồi. Và sự thật luôn thì được chứng minh. Bằng chứng là cô chưa kịp nói gì thì đầu bên kia đã vang lên tiếng nức nở của một chàng trai.

"Hic hic không phải em nói là sẽ không gọi cho tôi nữa sao hic? Tại sao lại gọi? Hic, em còn thương tôi mà phải hic không?"

Được rồi, cô thừa nhận con mèo của cô rất "tốt", uổng phí mấy tháng nay cô nuôi cho nó béo tròn như con heo! Gọi ai không gọi lại gọi trúng kẻ thất tình! Tâm trạng cô rất không tốt, nhưng cô cũng là người biết phép tắc nên nhịn xuống.

"À, anh này, xin lỗi nhưng tôi... "

"Ha, còn anh này nữa sao? Hắn ta tẩy não em rồi à? Không phải luôn gọi anh yêu sao? Còn xưng tôi, em đây là muốn gì? Lợi dụng tôi xong thì vứt bỏ, còn cảm thấy chưa đủ nên muốn dày vò tôi nữa sao? Em được lắm, được. Đủ rồi. Do tôi là do tôi mà ra, tôi đi chết là được chứ gì. Tôi chết cho em xem!" _ Một tràng kèm theo tức giận lẫn đau khổ cắt ngang lời cô. Xem ra anh ta đau quá hoá điên rồi. Cô nên làm gì đây? Nếu anh ta làm thật thì không phải cô cũng bị liên lụy sao? Cô chưa muốn vì một con mèo béo mà hại chết một người đâu. Nhất là người lạ nữa, tội nặng lắm cô gánh sao nổi. Nghĩ vậy, cô làm liều. Mạng người là trên hết.

"Anh, khoan đã, từ từ hãy nói. Em chỉ là...nhất thời bối rối nên... Nhưng mà cuộc sống còn nhiều điều tốt đẹp hơn mà, đừng lãng phí sự sống ba mẹ đã trao cho anh."_ Đành phải giả làm bạn gái anh ta thôi, nếu không anh ta sẽ tự tử mất, dù cô chả biết cô bạn gái đó như nào. Đâm lao phải theo lao thôi!

Đầu dây bên kia bỗng nhiên im bặt một lúc lâu, sắc mặt cô khẽ biến, đừng nói là đi tự tử rồi chứ! Tự dưng trong cô có cảm giác bất an.

*Cuộc trò chuyện đã kết thúc.*

Một câu thôi làm tim cô tan nát.

Một tuần sau, nằm trên giường trùm chăn lại, cô cứ lo cảnh sát sẽ đến bắt cô đi vì tội gián tiếp giết người chỉ vì một con mèo. Nhắc đến mèo, cô đã đem con boss mất nết kia nhốt vào lồng và treo lơ lửng trong nhà, bỏ đói ba ngày cho chừa...

Được rồi, thực tế chứng minh ai nuôi mèo cũng sẽ không cưỡng lại được thói quen ôm mèo và vuốt ve chúng. Nếu làm được cũng không quá mười phút. Và tất nhiên mọi việc tội lỗi chúng làm đều được cho qua.

*Meo. Meo. Meo*

Nhạc chuông cài riêng cho tin nhắn vang lên, cô chán nản cầm lên. Ồi, lại thông báo nhảm nữa sao? Vừa nhìn vào, đôi mắt cô mở to vì ngạc nhiên, suy nghĩ to lớn xuất hiện. Hắn còn sống à?

*Cuộc sống vô nghĩa _Đã gửi cho bạn hai tin nhắn.*

                   ---- Khung chat ----

Cuộc sống vô nghĩa: Xin lỗi về chuyện hôm trước. Lần đó tôi đã quá kích động. Xin lỗi.

Cuộc sống vô nghĩa: Tôi đã có ý định tự tử. Thật đấy. Nhưng nhờ cô, tôi đã tỉnh ngộ và còn sống tới giờ. 😁😁

Meo mẻo mèo meo: À, chuyện lần đó không sao đâu. Một phần cũng tại tôi.

Cuộc sống vô nghĩa: Thật lòng cảm ơn cô.😊

Meo mẻo mèo meo: Không có gì đâu, là việc nên làm mà.☺

Cuộc sống vô nghĩa: Tôi có việc phải đi rồi. Lần sau lại gặp. Ngày tốt lành.

Meo mẻo mèo meo: Vâng, ngày tốt lành.

   -- Cuộc sống vô nghĩa đã offline --

Đóng lại khung chat, cô thở phào nhẹ nhõm, may quá, vậy là cô không có phạm tội a. Cuộc sống bình yên đã trở lại. Nghĩ vậy, cô vui vẻ xuống giường và ôm lấy mèo béo, hôn nó mấy cái rồi bước đi, vừa đi vừa ngâm nga.

Nhưng cô đâu hay mọi chuyện bây giờ mới bắt đầu.

"Meo~"_ Mèo béo sau khi bị cô ôm hôn liền liếm mình vài cái sau đó lại nhảy lên tắm nắng nơi cửa sổ xinh xinh. Thỉnh thoảng lại ngáp một cái.

Đâu đó ngoài kia, có chàng trai đang cười vu vơ ngắm trời mây, bên cạnh là một sấp tài liệu cùng màn hình hiện trang cá nhân của cô.

Ah, tình yêu. Chúng luôn làm ta phải bất ngờ. Còn định mệnh, chúng vẫn luôn hiện diện quanh ta chỉ là chưa đến lúc xuất hiện thôi.

                                          
              
                                               




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro