Mưa, hồng trắng và bách nhật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ồ, trời lại mưa kìa."_ Cậu nói rồi đưa tay ra hứng từ giọt mưa rơi.

"Ừ, mưa. Chúng thật đẹp, nhưng cũng thật buồn."_ Cô nói rồi vội vã bước đi. Để lại mình cậu lặng lẽ ngắm những giọt mưa đang rơi như những giọt nước mắt của bầu trời.

Khẽ thở dài, cậu cầm lấy tờ lịch, ngày hôm nay đã được khoanh đỏ lại, cậu lẩm bẩm.

"Mày lại quên hôm nay là ngày gì rồi."

                             ~~*~~

Tây Nguyên bây giờ đã vào mùa mưa, những cơn mưa phùn mỗi sáng, hay những cơn mưa bất chợt khi chiều tàn. Khí trời cũng mát mẻ hơn nhưng kéo theo đó là tâm trạng của con người cũng mong manh hơn.

Trời mưa, luôn làm con người ta phải hoài niệm.

                              ~~*~~

Ngắm màn mưa rơi, từng giọt từng giọt càng làm cô thấy buồn thêm. Ngày hôm nay là ngày kỉ niệm hai năm cô và nó yêu nhau. Thế nhưng, thật buồn cười, cô và nó lại chia tay nhau vào đúng cái ngày này. Nhìn bó hồng trắng cạnh bên, cô khẽ thở dài. Cách đây một giờ, nó vẫn đang ngồi trước mặt cô.

"Chị à, hai ta chia tay đi. Em đã suy nghĩ rất kĩ rồi."_ Nó nhẹ nhàng nói sau một hồi im lặng._ "Dù đã bên nhau hai năm nhưng...hình như chị không hề yêu em hay tin tưởng em. Mọi chuyện, dù lớn hay bé chị vẫn luôn chia sẽ cùng anh ta đầu tiên, còn em? Em là gì? Em là người yêu của chị nhưng thời gian hai người bên nhau còn hơn thời gian em ở bên chị nữa! Em đã rất cố gắng để nhịn nhưng... Nước ngoài? Hai năm? Chỉ vì chuyện của anh ta?! Em thật sự không thể...em...em... ."_ Nhìn người yêu bé nhỏ đang tức giận, cô chỉ biết im lặng, tuần trước, cô và nó cãi nhau vì công việc của cô, cô phải đi nước ngoài khoảng hai năm rồi lại về, chỉ là nó không muốn, cô biết nó sợ cô đơn, sợ không ai thương nó nhưng...cô cũng không muốn từ bỏ cơ hội tốt như vậy.

"...Thôi nào, chị xin lỗi về việc đó, nhưng mà đây là cơ hội tốt để chị thăng chức và cho em cuộc sống tốt hơn được không? Chị hứa sẽ thường xuyên gọi về thăm em mà. Đừng như vậy mà, nào ngồi xuống đi. Như vậy không vui đâu, chút nữa sẽ chở em đi ăn bún cá mà em thích nhất nhé!"_ Cô chậm chạp mở miệng dỗ , cô biết nó sẽ không chấp nhận nhưng cũng vì tương lai của cả hai thôi mà.

"Chị. Em nói thật, mình chia tay đi. Em đã suy nghĩ về vấn đề này rất lâu rồi và em cảm thấy hai ta không hợp nhau, dù ở bên nhau hai năm nhưng em cảm thấy chị không yêu em, hơn nữa em đã...có người mới, anh ấy cũng rất tốt, tháng sau chúng em sẽ kết hôn. Em... Em...em xin lỗi."_ Nó cố nén giọng, ánh mắt đượm buồn, nó biết bao lâu nay cô cố gắng là vì nó nhưng thứ mà nó cảm nhận lại không phải tình yêu, nó giống như là một lý do để cô bám víu vào mà thôi. Mà nó, nó biết nó ích kỷ nhưng nó muốn có người yêu nó nhất, vì nó mà làm tất cả, tất cả mọi thứ của người ấy đều xoay quanh nó mà thôi. Nó cũng yêu cô nhưng tình yêu đó có lẽ không đủ để nó vượt qua hai năm không có cô. Không đúng, vốn dĩ từ đầu hai người đều đã nhầm lẫn tình yêu với sự dựa dẫm. Nó nói xong rồi vội vã bước đi. Để lại cô ngây ngốc nhìn theo bóng dáng của nó, đến khi thấy nó lên xe của một chàng trai, cô mới ngừng dõi theo, trên môi nở nụ cười chua chát.

Đùa nghịch bó hồng trắng mua vội trên đường, cô bức từng cánh hồng và thả chúng rơi. Hoa hồng trắng, biểu tượng của tình yêu trong sáng, thuần khiết và vĩnh cửu, cô luôn tặng chúng cho nó và nó luôn mỉm cười hạnh phúc với cô. Từng cánh, từng cánh vô thức rơi xuống kéo theo những kí ức đang dần chìm vào quên lãng...

Ngày cô gặp nó, trời cũng mưa như vậy. Đó là khi cô mới ra trường, công việc bấp bênh, vừa vất vả làm thêm kiếm tiền trang trải cuộc sống, vừa phải chật vật để xin việc. Cuộc sống khi đó rất khó khăn và cực khổ. Cô cứ tưởng rồi cuộc đời cô sẽ mãi như vậy, cho tới khi cô gặp nó. Khi đó nó mới đôi mươi, khuôn mặt dễ thương, khi cười để lộ ra hai núm đồng tiền rất đáng yêu và cũng là nhân viên cùng chỗ cô làm.

Không biết tự bao giờ, cô lại để ý đến nó, một con nhóc ồn ào, phiền phức và tràn đầy sức sống như nó.

Nó rất hay cười, nụ cười khiến người ta cũng vui lây. Nó cũng rất vụng về, cô thường phải giúp nó dọn dẹp, nó rất thích hoa, đặc biệt là những loài hoa trắng. Nó cũng yêu ca hát dù nó không hát được âm cao. Nó cũng thích làm bánh dù mỗi khi như vậy, căn bếp lại bừa bộn và bánh thì cháy khét. Nó cũng rất tốt bụng, khi giúp đỡ người khác. Nhưng nó cũng rất đào hoa và tuyệt tình.

Bằng chứng là một đống nam sinh đã xếp hàng đi ăn mỗi lúc ở quán chỉ mong được gặp nó, chỉ là mỗi khi thấy vậy, nó cũng chỉ cười trừ. Nhưng đến khi ra về, nó sẽ âm thầm một tay cắt đứt tình đơn phương của họ. Cô từng thấy nó cặp kè vài chàng trai nhưng nó luôn là người "đá" họ. Chỉ vì họ không quan tâm nhiều đến nó. Đôi khi là một vài cô gái, cô cũng không để tâm nhiều. Chỉ hơi tò mò mà thôi, nhưng cô cũng không hỏi, chỉ tò mò trong lòng.

Ngược lại với nó, cô chỉ là một con người lặng lẽ, ít nói mà thôi. Có khi cũng hơi vô tâm nữa. Cứ tưởng cô với nó cứ như hai đường thẳng song song không bao giờ có thể gặp nhau ai ngờ lại giao nhau, dù chỉ trong phút chốc.

Ít lâu sau khi quen nó, cô được một công ty nhận vào làm, công việc không tệ, lương cũng ổn định, cô đi làm. Không bao lâu sau, khi công việc đã ổn định, tiền lương cũng dư dả, cô thường tặng nó vài món đồ, tuy không đắt nhưng nó vẫn luôn giữ gìn rất cẩn thận. Đôi khi cả hai sẽ đi xem phim hoặc đi dạo ở Quảng trường, hoặc đơn giản là nằm ở nhà, cùng nhìn nhau. Mọi kỷ niệm khi đó thật đẹp, nhưng như mỗi bộ phim khác, chúng luôn kết thúc. Nó là người bày tỏ và cũng là người kết thúc.

Cảm xúc của cô là gì đây? Cô không cảm thấy đau, cũng không buồn chỉ là một cảm giác mất mát, bất an vì không có ai bên cạnh cô mà thôi. Vậy ra bấy lâu nay cảm giác khi bên nó là một cảm giác an toàn và ổn định. Liệu cô có thực sự quan tâm và yêu nó nhiều như cô nghĩ? Hay cô chỉ đang tò mò muốn tìm hiểu tình yêu ra sao? Hoặc cô chỉ muốn tìm một ai đó để cô dựa dẫm vào, để cô không lẻ loi mà thôi. Mặc kệ là thế nào thì mọi chuyện cũng đã kết thúc.

Khẽ cười, cô bỏ bó hồng xuống, liếc nhìn đồng hồ. Còn sớm, công việc hôm nay cô đã dồn nó cho đồng nghiệp, mai sẽ làm bù lại. Khẽ thở dài, xem ra phải mất rất lâu cô mới quên được nó đây.

"Haiz, mưa có lẽ không đẹp lắm nhỉ?"_ Cậu không biết từ đâu, lên tiếng, trên tay là bó bách nhật còn ướt mưa, mái tóc còn vương chút hạt mưa lấp lánh. Trang phục cũng một mảng ướt đẫm.

Thấy vậy, cô chỉ cười, nhìn ra màn mưa, thở dài.

"Sao? Lại thất tình à?"

"Ừ, đây là lần thứ mười trong suốt ba năm theo đuổi cô ấy. Không biết bao giờ cô ấy mới chịu quay lại nhìn tao."_ Cậu cười cười trả lời, đem bó bách nhật đặt cạnh bó hồng trắng, rồi thả mình xuống ghế.

"Dù sao đi nữa, mưa vẫn luôn đẹp dù chúng cũng rất buồn. Mày cố gắng vậy không nản sao?"

"Mày nói xem, theo đuổi một người không yêu mình, khổ cực đến bao nhiêu."_ Tay cậu xoay xoay chiếc ly trên bàn.

"Tên...đó tốt không?"_ Cô lặng im ngắm mưa rồi bình đạm hỏi.

"Có, anh ta yêu Nhàn thật lòng, yêu thầm từ trước khi Nhàn quen mày."

"Hôm đó, đi dự đám cưới Nhàn với tao nhé."

"... Mày tệ lắm Trân ạ. Hôm đó tao đi. Mày lo mà trang điểm đẹp lên."_ Cậu im lặng một lúc rồi trả lời, nhìn con người vô tâm trước mắt, cậu hận không thể đem cô đi rửa sạch tất cả.

"Ừ, cảm ơn mày. Bó bách nhật đó... Cho tao hả?"_ Bây giờ cô quay đầu lại, nhìn bó bách nhật còn ướt mưa long lanh, chợt nhớ ra. Mỗi khi đến dịp lễ hay sinh nhật cô, cậu luôn tặng cô một bó bách nhật.

"Không cho mày thì cho ai?  Đến cả sinh nhật của mình cũng chả nhớ. Đi, hôm nay tao bao mày."_ Cậu tặc lưỡi, con bạn này, quen nhau bao nhiêu năm là bấy nhiêu năm khiến cậu lo lắng, nó luôn không để tâm tới bất cứ thứ gì, đến cả mối quan hệ là bạn thân với nhau nhưng nếu cậu không theo nó đảm bảo là nó cũng chả nhớ có cậu là bạn. Vậy đấy vừa ghét mà cũng vừa lo cho nó. _"Mày lúc nào chả vậy, tao nói, quên Nhàn đi, hôm nay là ngày của mày, cười lên nào."

Cô nhìn thằng bạn bấy lâu, khoé mắt có chút cay, cô biết nó luôn là người quan tâm đến cô nhất, cô biết nó yêu cô nhưng cô lại không thể đáp lại nó được, nó cho cô rất nhiều nhưng cô lại chẳng thể cho nó lại được gì. Chỉ khiến nó thêm đau khổ mà thôi. Mắt cô nhoè đi, đã bao lâu rồi đôi mắt cô mới ướt đây? Nghẹn ngào mở lời, cô bối rối "Cảm ơn mày, Bảo à...Và xin lỗi..."

Cậu không nói gì cả, chỉ cười buồn rồi ôm cô vào lòng, cậu đã biết cho dù có bao lâu đi nữa thì câu trả lời của cô vẫn như vậy. Chỉ là, vẫn là có chút hi vọng thôi. Mà cho dù có chọn lại, cậu vẫn chọn cô thôi, dù cô không yêu cậu, cậu vẫn sẽ ở bên cô, mỗi khi cô cần thôi.

"Được rồi, được rồi, mày muốn khóc cứ khóc đi. Mắt mày cũng khô lắm rồi đó, khóc đi, khóc xong mày sẽ nhẹ nhõm hơn."

Ngoài trời, mưa vẫn rơi....

Đâu đó, ngoài kia, có cô gái cũng đang khóc...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro