Định mệnh? Có thật sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ba tháng sau...

Như mọi khi, cô lại đưa Béo Béo, con mèo béo tròn đi khám định kì. Nó đã quá béo rồi, cô rất lo về việc này.

Ôm lấy Béo Béo, cô đi theo cô y tá rồi vào phòng chờ. Trong phòng, cũng có nhiều người mang thú cưng của họ đến, xôn xao vui vẻ hẳn lên. Phần vì hôm nay là ngày nghỉ nên họ mang thú cưng đến khá đông, phần thì nghe đâu có vị bác sĩ thú y tài giỏi đi du học ở đâu đó mới về muốn nâng cao tay nghề nên họ tới càng đông.

Có lẽ sẽ lâu đây, cô khẽ vuốt ve Béo Béo, từ nhỏ cô đã thích mèo, đặc biệt là những chú mèo béo vì khi ôm chúng, cô có cảm giác rất mềm mại,  ấm áp. Béo Béo được cô vuốt ve cũng gương đôi mắt to tròn lên nhìn cô, nó biết cô rất yêu nó nhưng kể từ khi có tên khốn kia, cô ít chơi với nó hơn
Thế là mỗi khi cô và anh nhắn tin, nó phải phá cho bằng được. Nhưng nó lại không biết hành động của nó lại làm cho hai người họ càng mến nhau hơn thôi.

"Meo. Meo. Meo."

Tiếng chuông vang lên, trong mắt cô lộ ra tia vui mừng, mèo béo thì ghét ra mặt, nhưng nó biết, lần này nó phá thì có nước ăn kiêng thôi. Nó quá mập rồi! Nên là lẳng lặng biết thân biết phận nằm im trên đùi cô, lim dim ngáp.

Lấy điện thoại ra, nhìn thấy hình tròn quen thuộc, tự dưng lòng cô lại cảm thấy rất vui. Tựa như một đứa trẻ con chờ được mở quà vào ngày sinh nhật của mình. Mà cô đâu còn nhỏ sao có thể như vậy được. Nhưng vui vẫn là vui, cô chối bỏ là tự dối lòng rồi.

Sau vụ lần đó, đôi khi anh sẽ nhắn cho cô vài câu, rồi cô cũng đáp lại vài câu. Cứ như vậy, anh một câu cô một câu, cứ thế mà số lần nhắn tin cho nhau ngày một nhiều. Cô khá là thích anh vì anh có cùng sở thích với cô, chẳng hạn như dạo phố, nuôi mèo, đọc truyện nên hai người nói chuyện cũng khá hợp nhau. Xem ra sau lần đó, tâm trạng anh cũng nguôi ngoai đi phần nào, chỉ là đôi khi vẫn nhớ người cũ. Mỗi khi như vậy, cô lại cảm thấy hơi khó chịu và có ác cảm với cô bạn gái cũ. Nhưng cô là ai, chỉ là một người lạ mà thôi, cô có quyền ghét hay làm gì cô gái đó sao? Chưa kể cô với anh có là gì của nhau? Mặt cũng không biết, quen nhau cũng không lâu, ba tháng là đủ rồi, thậm chí tên anh cô cũng không biết, cô...rốt cuộc cô muốn gì đây?

"Bệnh nhân Béo Béo, bệnh nhân Béo Béo có đây không ạ?"_ Tiếng gọi của cô y tá vang lên, kéo cô ra khỏi dòng suy nghĩ hỗn độn.

"Ah, Là tôi."

"Mời cô cùng Béo Béo vào phòng khám."_ Cô y tá nhẹ giọng nói, mỉm cười, không một chút khó chịu hay nhăn nhó.

"Vâng."_ Cô nói rồi cất điện thoại đi, mang theo Béo Béo đi vào phòng khám.

...

"Ê. Mày không định đi à?"_ Một chàng trai mặc áo blouse trắng đi vào, trên tay là hai cốc cà phê. Nói rồi, đi lại đưa một cốc cà phê cho chàng trai đang ngồi bên bàn, chăm chú nhìn màn hình máy tính.

" Tí nữa, Béo Béo đang khám. Chừng nào xong đã."_ Anh lên tiếng, chút nữa, anh sẽ đi gặp cô. Người đã khiến anh thương nhớ suốt mấy tháng nay. Thật kì lạ khi anh lại có thể dứt bỏ tình cũ nhanh như vậy một cách nhẹ nhàng. Không đau khổ cũng không buồn, cũng không mất mát. Anh tự hỏi vì sao?  Có lẽ là vì cô đi.

Cái ngày mà cô gọi nhầm cho anh, là ngày mà anh đang cãi nhau cùng cô bạn gái cũ. Chỉ vì cô ta ngoại tình. Nghĩ lại, lúc đó anh thật ngu ngốc khi doạ cô ta rằng anh sẽ đi tự tử cho xem nhưng cô ta một chút cũng không để tâm .

"Kệ anh. Liên quan đến tôi sao?"

Là câu cuối cùng mà cô ta có thể nói trước khi cúp máy và vui vẻ bên người tình. Anh như sụp đổ hoàn toàn... Cô ta là tình đầu của anh, anh trao hết mọi tình yêu mình có cho cô ta, mọi thứ...  nhưng cô ta một lần cũng không cho anh cái gọi là tình yêu! Chỉ vì anh không bằng người tình bấy lâu của cô ta! Vì anh là bạn với giám đốc công ty mà người tình cô đang làm nên cô mới hạ thấp mình để làm bạn gái anh. Ha ha sao bấy lâu nay anh không nhận ra chứ?  Tình yêu quả thực đã làm anh mù! Anh còn tin ở với nhau đã lâu như vậy, có lẽ cô cũng có chút tình cảm với anh. Anh đúng là một thằng ngu mà! 

Ý định tự tử cũng đã hiện ra, anh cũng đã chuẩn bị mọi thứ đầy đủ, khi anh chuẩn bị chụp hết lại gửi cho cô ta thì điên thoại reo, cứ tưởng là cô ta gọi, anh vội vàng bắt máy... Thế nhưng cô ta lại gọi anh là "anh này"! Như một người xa lạ. Cảm xúc bấy lâu kiềm nén, anh như đứa trẻ con uất ức khi bị mắng oan, anh đã khóc... Khóc và ăn vạ như một đứa con nít, chỉ mong cô ta sẽ để tâm đến anh. Dù một câu cũng được. Đến khi cảm xúc được giải toả, anh mới phát hiện không phải cô gọi. Mà người bên đó không hiểu vì sao lại giả làm bạn gái anh, còn khuyên anh đừng chết. Tia lí trí còn sót lại như bừng lên, anh chợt nhận ra mình quá ngu ngốc rồi. Anh còn ba mẹ, thằng bạn thân, thì tại sao chỉ vì một người không yêu anh mà chết? Thật ngu xuẩn đi! Tắt máy. Cô gái gọi nhầm lúc đó, cứ như đã trao cho anh quyền được sống lại. Âu cũng là định mệnh đi.

"Mày mà không đi là thằng khác cuỗm cổ mất đó."_ Thằng bạn mất dạy đứng bên tốt bụng nhắc nhở anh nhân tiện kéo hồn anh về. Thấy sắc mặt của anh khẽ biến, hắn cười hì hì gian tà nhấc chân đuổi anh đi, còn hắn thì thản nhiên chiếm ghế, thưởng thức cà phê. Hắn còn có "cục cưng" dễ thương của hắn nữa, không thể để "cục cưng" đợi lâu được.

Anh nghe vậy, nhanh chóng liếc thằng bạn mất dạy, rồi nhìn vào màn hình, anh thở phào nhẹ nhõm, Béo Béo vừa mới khám xong, còn đang nằm trên tay cô. Nhưng miệng thằng bạn "tốt" của anh thì lâu nay lúc nào chả xui, cứ hễ mở miệng ra là y như rằng lại có chuyện. Bác sĩ vừa khám cho Béo Béo là nữ, mà cô ta lâu nay nam nữ đều không tha! Nhất là mấy cô gái nhìn hiền hiền như cô!!!

Cạch.

"Ha ha, xem ra bây giờ duyên của cậu mới tới nhỉ?"_ Hắn ngồi cười cười, nhìn anh vội vã chạy đi, bỗng nhiên cửa sổ vang lên một tiếng động không nhỏ, toàn bộ mặt kính rơi vãi trên đất. Mà nguyên nhân của tiếng động lại chẳng đoái hoài gì đến, hắn ta chỉ lãnh đạm nhìn vào cái người đang đen mặt trừng hắn và khoé môi khẽ cong.

...

"Nào, cô em xinh xắn à, tối nay có muốn đi đâu cùng tôi không?"_ Cô nàng xinh đẹp với chất giọng trầm quyến rũ lên tiếng, dịu dàng vuốt tóc cô.

"Cái đó, chị à, em xin lỗi hôm nay em có việc rồi ạ."_ Lấy hết can đảm, cô mở lời, trước giờ cô rất ghét ai lại gần cô và thân mật như vậy, nó làm cô sợ.

"Không sao, công việc.... Á, á Lan nhi em làm cái gì vậy? Đau đó!"_ Bất ngờ tai của cô nàng bị nhéo một cái rõ đau, rồi bị cô y tá dịu dàng tên Lan kia kéo đi. Sau đó một anh chàng điển trai xuất hiện, trông anh có vẻ khá vội vã. Cô định đi về thì Béo Béo đột nhiên nhảy xuống và đi lại chỗ anh chàng. Cô ngạc nhiên, xưa nay Béo Béo đâu có khi nào lại gần người lạ, nó rất kĩ tính về mùi mà. Và vài giây sau điều này được chứng minh.

"Á, sao mày lại cào tao?!"_ Anh "đau buồn" rên rỉ, con mèo này, chắc chắn còn thù anh! Đồ mèo thúi!

Cô thấy vậy, liền vội kéo con mèo khó tính ra, lo lắng xin lỗi anh, thấy vậy, anh chỉ cười nói không sao và hỏi thăm cô.

...

Lần đầu gặp mặt có lẽ không tồi nhỉ? Còn sau đó? Tất nhiên là hẹn hò rồi nhỉ? Còn sau nữa? Bạn đoán xem nào, tình yêu mà, khó nói lắm.

Đâu đó, tiếng rên rỉ phát ra, quanh quẩn nơi phòng làm việc kia. Mùa yêu mà nhỉ? Còn bạn? Tình yêu đã gõ cửa chưa nào?

                                                        -End-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro