Điều anh không biết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vào đông, bầu trời luôn khoác lên mình chiếc áo xám xịt. Từng cơn gió lạnh lẽo lướt qua như có như không trên từng cành cây trơ trụi.

Mang trong tay một bó bách nhật tím, chàng trai lặng lẽ bước đi.

Buổi sáng, không khí ảm đạm và im ắng, chỉ thấy lác đác vài người. Bước qua nơi công viên quen thuộc, cậu tự hỏi liệu anh có nhớ không? Lần đầu gặp nhau chỉ vì một bó bách nhật mà anh vứt bỏ cả sĩ diện để mượn tiền cậu. Một người không quen biết.

Sau lần đó, cả hai cứ dây dưa không rõ, dần dần rồi thích và rồi yêu.

Cậu chợt cảm thấy mình ngốc đến bao nhiêu mới yêu một ông chú hơn cậu cả mười tuổi, rồi còn có con nữa. Không lẽ cậu thèm yêu đến vậy? Cậu không biết cũng không muốn biết. Cậu chỉ biết, cậu đơn giản là thích cảm giác khi ở bên ông chú thích màu tím đó thôi.

Thế nhưng ông chú đó lại không biết gì về cậu. Nếu biết cũng chỉ dừng lại ở mức cậu là sinh viên mà thôi. Mọi quan hệ bạn bè, hay trước đây cậu ra sao, cậu không nói thì ông chú đó cũng tuyệt nhiên không quan tâm đến. Nghĩ đến đây, cậu khẽ cười tự nhủ: "Ngu ngốc."

Cậu vẫn nhớ từng khoảnh khắc cả hai bên nhau.

Nhưng liệu anh có nhớ?

Anh có nhớ lần đó anh đã bỏ quên một cành bách nhật ở nhà cậu rồi vội vã bước đi để rồi hôm sau anh lại đến.

Nhưng anh không biết. Cành bách nhật đó là cậu giấu đi.

Hay lần đó, khi cả hai đi dạo phố, anh đã cười vui vẻ đến đâu khi mua được một bó bách nhật trắng.

Nhưng anh không biết, cậu là người đã đặt chúng cho anh.

Hay lần khác, cậu nói rằng cậu rất thích bách nhật nhưng lại sợ mọi người cười chê mà giấu đi. Anh đã thế nào? Anh chỉ nhẹ nhàng ôm cậu rồi nhỏ nhẹ an ủi, từng câu từng lời cứ từ từ thấm vào trái tim cậu.

Nhưng anh không biết đó chỉ là cái cớ, cậu không hề thích bách nhật vì nó rất khô khan và nhỏ bé, nhưng cậu không nói.

Có lần cậu hỏi anh vì sao lại thích bách nhật đến vậy? Anh đã mỉm cười, một nụ cười thật dịu dàng khiến tim cậu lỡ đi một nhịp.

"Bởi vì chúng rất mạnh mẽ, nhìn những cánh hoa nhỏ nhắn thế nhưng lại cứng cáp, dù cho đất có khô khan hay nghèo nàn, chúng đều kiên cường mà sống. Dũng cảm đối mặt, mà tôi lại quá yếu đuối, thế nên tôi rất thích chúng. Loài hoa của sự kiên cường."

Đúng vậy, anh luôn như vậy. Dù có gặp khó khăn hay đau khổ, anh vẫn luôn kiên cường đối mặt với chúng. Đối với cậu, anh là bông bách nhật xinh đẹp nhất.

Chẳng mấy chốc, cậu đã đến nơi đây, cỏ xanh mướt hệt như lần trước cậu đến, từng bông bằng lăng tím đung đưa trong gió, bầu trời vẫn âm u càng khiến nơi này càng buồn và thê lương hơn.

Lướt qua từng ngôi mộ, cậu tìm thấy khuôn mặt quen thuộc mà cậu luôn nhung nhớ.

Khẽ đặt bó bách nhật xuống, khẽ vuốt ve khuôn mặt cậu yêu đến say đắm, chạm nhẹ bờ má, cậu không biết trong mắt cậu có bao nhiêu là yêu thương, là nhớ nhung, là dịu dàng. Khoé mắt khẽ cay, giọng cậu run run:

"Anh à, em lại đến thăm anh đây. Anh có khoẻ không?"

Người trong ảnh, như cũ, vẫn cười đến dịu dàng. Làn gió lại ghé qua, dịu dàng ôm ấp những cánh bằng lăng tím.

"Anh à, cũng đã mười năm rồi nhỉ. Trọng Trân cũng mười chín rồi, em cũng ba hai, em đã già rồi phải không anh?"_ Cậu ngồi xuống rồi mở lời, dù cho cậu biết sẽ không ai trả lời nhưng cậu vẫn muốn nói, hệt như anh vẫn còn đây.

"..."

"Anh còn nhớ lần đầu mình gặp nhau không? Tuy là anh không biết em nhưng mà, thật ra em biết anh lâu rồi đó. Anh biết không?_ Khẽ cười, cậu lại nói.

"Anh lúc nào cũng vậy, toàn che giấu nỗi buồn trong lòng, luôn cố tỏ ra mạnh mẽ, lúc nào cũng lấy nụ cười thay cho cái nhíu mày. Em ghét lắm, vì em...chẳng thể giúp gì cho anh."_ Giọng cậu trầm hẳn đi. Đúng, cậu ghét anh vì lúc nào anh cũng cười được, kể cả khi họ có la mắng anh hay người sai là họ. Anh không tức giận hay khó chịu, anh chỉ cười rồi cho qua tất cả. Nụ cười của anh... có bao nhiêu là nước mắt.

Kể cả khi anh đẩy cậu ra, anh vẫn mỉm cười, nụ cười đẹp đến đau lòng. Tại sao vậy? Tại sao lại để cho cậu được sống?! Tại sao?

"Xin cậu, hãy chăm sóc...ch..cho Trọng Trân giùm tôi nhé, cảm ơn và...xin..lỗi. Khụ...Hãy sống...tốt...n..nhé."

Ôm lấy anh trong vòng tay, cậu cảm nhận rằng hơi ấm từ anh đang dần mất đi, đôi mắt hiền dịu mệt mỏi, sức lực cầm tay cậu cũng không đủ, sự sống của anh đang cạn dần. Cậu lo sợ, cậu sợ rằng cậu sẽ mất đi anh. Anh chỉ cười, đôi mắt như mong chờ, cậu đã biết, cậu sẽ mất anh. Ước nguyện cuối cùng của anh, được, cậu sẽ hoàn thành. Vì anh. Nghe vậy, anh mỉm cười lần cuối, nụ cười hạnh phúc vì cậu, vì con anh và vì cậu vẫn sống.

Đúng, vì cậu vẫn sống, anh mới mỉm cười. Mười năm, nói dài cũng không sai nói ngắn cũng không đúng, chỉ vừa đủ để khiến cậu trưởng thành hơn. Vừa đủ để con anh - Trọng Trân trưởng thành hơn cả cậu, một đứa trẻ tội nghiệp.

Sau khi anh mất, cậu đã lao đầu vào học hành, công việc, đồng thời cậu cũng chăm sóc, nuôi dưỡng Trọng Trân, cậu nhóc rất thông minh và hiểu chuyện hệt như anh vậy. Vào năm cậu hai sáu, cậu đã có công ty riêng, năm cậu hai chín, cậu lọt top năm triệu phú trẻ tuổi nhất. Năm cậu ba mốt, cậu mở chi nhánh ra nước ngoài. Vì anh, cậu từ một tên nhóc không có tương lai thành một nhà triệu phú mà nhiều người phải ngước nhìn.

Cậu kể cho anh nghe mọi chuyện, đôi khi lại mỉm cười, nhìn anh một lúc lâu. Lặng ngắm trời mây, mặt trời đã nhô lên tận lúc nào, ánh nắng dịu nhẹ rưới lên khắp nơi.

Cậu vẫn tận hưởng từng khoảnh khắc như anh đã từng.

"Chú lại không rủ cháu đi."_ Một cậu nhóc với khuôn mặt thanh tú, có đôi mặt giống anh bước đến, trên tay là một bó bách nhật còn ướt sương.

"Anh xem, con anh kìa, sao lại không giống anh chút nào, toàn nổi giận với em thôi. Nếu chú nói không muốn thì sao." _ Cậu thấy vậy, lên giọng làm nũng với anh rồi chọc nhóc con.

"Ba à, ba nên hiện về rồi bóp chết chú đi, chú hay bắt nạt con lắm. Còn nữa hôm qua con thấy chú đi cùng một anh nào đó á. À ba ơi, hoa này con tự trồng á, ba xem đẹp không nà." _ Trọng Trân vừa bình đạm kể tội của cậu rồi vừa đặt bó hoa xuống.

Cậu thật muốn đánh tên nhóc một cái thật mạnh mà, ta bắt nạt ngươi hồi nào nhóc ranh? Còn nữa anh nào đó là anh nào chứ?! Cậu thề, cậu mà lén phén với ai là tên nhóc kia sẽ tiễn cậu đi luôn chứ chẳng đùa. Nhưng khi thấy nụ cười đó, cậu lại nhịn xuống, anh biết không?  Thằng nhóc yêu anh lắm đó. Bởi vậy, nên hồi đó, nó rất ghét cậu. Vì cậu cướp ba của nó đi.

"Ba cháu và cháu thật may mắn vì gặp được chú. Cảm ơn chú vì đã yêu ba cháu." _ Trọng Trân bất ngờ nói.

Cậu ngạc nhiên nhưng rồi cậu cũng mỉm cười và xoa đầu nhóc con.

Trong ánh nắng ban mai, có hai chú cháu ngồi cạnh một ngôi mộ, cười nói cùng nhau, như thể người ấy vẫn còn hiện diện nơi đây, người ngoài có thể nói họ điên nhưng họ nào để tâm bởi vì đối với họ, người ấy vẫn còn sống mãi trong tim.

.
.
.

Từ nơi nào đó, có ai đó vẫn đang dõi theo họ và mỉm cười hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro