Định Mệnh? Có Thật Sao? [Ngoại truyện 1]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương này dành tặng em nè Tran1210

Ngoại truyện 1: Lần đầu gặp mèo Béo.

Hiện tại, anh và cô đã hẹn hò được hai tháng, mọi chuyện đều rất ổn, và anh rất hạnh phúc chỉ có điều...

Béo Béo vẫn ghét anh như cũ.

Mỗi khi anh cho nó ăn, nó sẽ ngoảnh mặt làm ngơ và chạy lại chỗ cô. Có lần, anh đang ăn cơm với cô, nó lại nhìn anh chằm chằm, làm anh tưởng nó muốn ăn anh liền gắp cho nó miếng cá, ai ngờ nó đem bàn chân "thần thánh" đặt cả vào chén cơm của anh. Được rồi, chuyện sẽ không đến nỗi gì nếu như vài phút trước nó không  đi vệ sinh tại thùng cát và sau đó đào cát. Lần thì anh ngủ quên tại nhà cô, và nó nhảy lên đặt "bàn toạ" ngay trước mặt anh. Được rồi, cũng không có gì gọi là nghiêm trọng. Lần khác, vì rảnh nên anh mang tài liệu đến nhà cô làm, không ngờ anh mới đi lấy nước xong vào thì tập tài liệu đã được tắm trong một thứ nước ngai ngái. Lần khác nữa, anh phát hiện vài cái quần tây của anh có "một vài" vết cào đến rách. Lần khác nữa, nạn nhân lại là cái quần của anh, Béo Béo đi chơi bùn xong lại chùi hết lên đồ của anh,trong đó cái quần là thê thảm nhất, và nhiều lần khác nữa.

Được rồi, anh rất bực mình nhưng nó là con mèo cưng của cô. Là vật quý giá nhất của cô... Khoan nó ở đó vậy anh ở đâu? Không lẽ anh không bằng một con mèo? Và điều này làm anh thẫn thờ suốt cả buổi.

Béo Béo đại nhân thấy vậy, ngạc nhiên khi nãy giờ nó đã lượn qua lượn lại trước mặt anh vài vòng rồi. Như mọi khi, nếu không có cô ở nhà, anh sẽ tìm cách trả đũa nó mà. Hay là chịu thua nó rồi, thế là, Béo Béo đại nhân nảy ra trò vui, nó lặng lẽ trèo lên ghế rồi nhẹ nhàng như một con rắn, một chân, hai chân rồi ba rồi bốn, xong. Giờ nó đã an ổn trên đầu của anh. Nó rất vui thích khi được nằm trên đầu của kẻ thù. Cảm giác thật thích đi. Chợt nó nhớ lại, hình như nó với anh đã gặp nhau?

-------------------------------
-----------

Hai tuần sau khi anh lấy lại tinh thần, anh quyết định đi cảm ơn cô. Sau khi "lục lọi" sạch sẽ trang cá nhân của cô, anh nhận thấy cô rất thích những thứ có liên quan đến mèo và cô có nuôi một con mèo nên là anh mang một đống thứ, nào là bánh quy hình mèo, đồ ăn cho mèo.... Quà cảm ơn đã xong, giờ thì đi thôi, à khoan, hình như...anh không biết nhà cô. Một vấn đề quan trọng, à khoan tên cô anh cũng không biết. Anh chỉ biết nhà cô ở đâu đó quanh khu này thôi, không lẽ bây giờ đi về. Đang chán nản thì anh thấy một con mèo trông quen quen....

Một con mèo béo tròn, thuộc giống mèo tam thể, đang ngán ngẩm tắm nắng bên bậu cửa sổ. Con mèo đó, trông rất quen có khi nào là con mèo béo đó. Thế là anh vội vàng mở điện thoại ra kiểm tra.

Mà bên bậu cửa sổ, mèo béo đang lim dim tắm nắng, hôm nay cô chủ đi làm rồi, nó phải trông nhà thay cô, nó đang buồn chán vì khi nãy cô chủ nói rằng tối nay lại ăn cá. Dù nó là mèo nhưng không có nghĩa là nó thích cá, ngược lại, nó không thích ăn cá. Chắc do cô chăm nó quá kĩ, chỉ toàn thịt heo, thịt gà hoặc do cô, cô cũng không mấy khi ăn cá. Quả là chủ nào mèo nấy!

Đang ngán ngẩm thì bỗng nó chú ý tới một anh chàng tay xách nách mang đồ ăn, nó khẽ chép miệng, chà có mùi thức ăn cho mèo. Lâu rồi, nó cũng chưa ăn lại cái món đó, cô chủ rất nghiêm khắc trong việc cho nó ăn. Lại chép miệng, bụng nó lại kêu rồi, cô chủ tối mới về, chàng trai kia, có vẻ rất ngố, khá dễ để kiếm đồ ăn nhỉ.

Đừng nhìn mèo béo ta như vậy mà xem thường, trước khi được cô chủ nhặt về, nó đã từng rất gầy và xấu xí, phải luôn cảnh giác đề phòng vì cái ăn, khi đó, nó đã sống rất khổ cực. Nhưng khi săn mồi, có lẽ nó đứng thứ hai thì không kẻ nào xưng thứ nhất. Dù đã được cô nhặt về nhưng thi thoảng, nó vẫn "luyện tập" dù gì đi nữa, trước khi cô đem nó về thì nó đã là một ông vua của mấy con mèo đó rồi.

Nhấc thân hình béo ú lên, nó từ từ thư thả bước tới "con mồi".

Bên này, sau khi anh kiểm tra xong, xác định mình không nhầm, anh nhìn lại xác định chỗ con mèo béo kia rồi đi nhưng ngó qua ngó lại thì con mèo đó đâu mất. Không lẽ ban ngày ban mặt anh nhìn nhầm. Đang khó hiểu thì một tiếng "ngao" làm anh chú ý. Nhìn xuống dưới chân, là một con mèo...béo...và nó đang...cào quần anh. Được rồi, đây là lần đầu tiên anh thấy ghét mèo đến vậy nhưng anh vẫn nhịn, giờ đang ngoài đường. Anh chưa muốn lên báo vì tội hành hạ một con mèo!

"Sao vậy, mày đói hả? Hả? Mèo dễ thương."_ Anh cúi xuống, bế nó lên rồi nựng nó, ưm, xem ra chủ của nó chăm nó rất tốt và kĩ. Nặng hơn cả mấy con mèo anh nuôi nữa.

Mèo béo nghe vậy thích lắm, phàm là mèo, con nào chả thích được khen, vuốt ve coi chúng như vua như chúa. Mèo là một loài tự cao mà, nhưng biết làm sao, nó là mèo mà. Nó lại tiếp tục hưởng thụ, ah, một chút nữa thôi, rồi nó sẽ dùng vẻ dễ thương của mình chinh phục thêm một con sen nữa. Mèo béo vui vẻ.

"Chà, xem ra chủ của mèo yêu mày lắm nhỉ? Mày nặng thật đó. Lông mày lại mềm nữa, để xem nào, mày là đực hay cái? Áh! Sao mày cào tao?"_ Anh vừa nói, vừa vuốt lông rồi vừa đưa tay xuống chỗ.....của nó. Mèo béo bực bội, cào cho anh một cái, nói nó nặng nó nhịn, nói lông nó mềm, tốt nó du di, nhưng không biết nó là đực hay cái? Còn không biết liêm sỉ sờ mó nó? Nó cào!

Sau đó, nó từ bỏ đồ ăn, nhảy xuống quay đuôi đi mất, được một đoạn, như quên cái gì, nó quay lại, tha luôn bịch thức ăn mèo đi, coi như cái phí vì nãy giờ nó cho anh vuốt ve! Sẵn tiện, nó khinh bỉ nhìn anh rồi giơ vuốt, cào thêm vài cái nữa vào cái quần hàng hiệu của anh. Sau đó tha bịch đồ ăn đi mất. Để lại anh ngẩn ngơ nhìn nó, không hiểu anh đã làm gì sai? Rồi lại nhìn nó tha bịch đồ ăn mà anh tự tay chọn lấy.

Tối hôm đó, mèo béo vô cùng hài lòng với kết quả của mình, nó cao hứng chia cho mấy con mèo gần nhà và giữ lại cho mình một bì như một phần thưởng.

"Na, Béo Béo mày lấy đâu ra bịch thức ăn hạng xịn này vậy? Ăn ít thôi, coi chừng lượng đường à không lượng mỡ trong máu à nha!" _ Cô cười cười chọc ghẹo nó, nó khinh bỉ nhìn con sen ngu ngốc của mình, rồi cúi xuống ăn tiếp.

Còn anh? Anh thì lủi thủi đi về, mục đích hôm nay coi như thất bại, thậm chí còn mất luôn bịch thức ăn cho mèo! Lần này ghi thù! Lần sau gặp mặt nó, anh sẽ đem nó nấu cao!

Không ngờ lần sau và lần sau quay lại, anh lại mất tiếp hai bịch thức ăn cho mèo, hai cái quần tây, một cái áo khoác. Tóm lại gian khổ vô cùng!

Sau khi biết được con mèo xấu tính đó là mèo của cô thì anh...không tới tìm nữa, nghĩ cách khác, anh sẽ dùng face để nâng cao tình cảm. Chỉ là không biết con mèo đó có trực giác cao hay sao mà nó luôn là kẻ phá đám!

...

Quay lại với hiện tại, Béo Béo nhớ ra, nó lại càng khinh bỉ anh, "thuận tay thuận chân" cào đầu anh. Mà chưa kịp cào thì nó đã bị nhấc bổng lên. Nó mất hứng, quay lại thì thấy cô.

"Nào, Béo Béo đừng chọc ảnh nữa. Anh quá mệt rồi, nào lại đây ăn bánh không?"_ Cô mỉm cười dỗ dành nó. Cùng lúc đó, anh, cái người ngủ quên tận lúc nào lại mở mắt và làm nũng ôm lấy cô.

"Anh cũng muốn ăn nữa, Béo Béo quá mập rồi, cho anh a~"

Béo Béo nghe vậy, nó lại lần nữa khinh bỉ liếc anh, gì chứ? Nói nó mập nên không cho nó ăn sao? Còn làm nũng, ngươi là trẻ lên ba sao? Bỉ ổi!

"Ngao~"_ Đã vậy, nó cũng làm nũng để xem ai hơn ai nào?

"Con mèo thúi!"_ Anh lầm bầm rồi ôm lấy cô.

Cô chỉ biết phì cười và ôm lấy cả hai, thật là như thể cô nuôi cả hai con mèo vậy. Một mèo béo và một mèo gầy.

"Được rồi, được rồi, ai cũng có phần cả, nào lại đây. Không bánh nguội hết bây giờ."

"Vâng, anh lại liền!"

"Ngao, ngao..."

Nắng chiều dần dần buông xuống, tiếng cười vui vẻ và tiếng mèo kêu thật vui tai.

Cạnh đó, vài chú mèo hoang về lại cái ổ thân thương được làm từ cái áo hàng hiệu của ai đó. Vài tiếng "meo meo" kết thúc một ngày dài.

----------------------Đôi lời tác giả--------------

Nga~ Dạo đây mình thực sự rất nhiều lời nhỉ? 

Chương sau các bạn thấy thế nào nếu mình viết về hai cặp còn lại? Ngao~






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro