Nơi ta gặp nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Phải chi hôm đó chị không thấy em thì giờ đã không phải khổ rồi."

"Nếu hôm đó hắn ta không muộn thì có lẽ em đã bỏ lỡ tình yêu của đời mình rồi."

---------------------------------------------------------------------------------

Lần đầu thấy em, là nơi góc phố thân quen.

Một nơi đầy những kỷ niệm và cảm giác quen thuộc. Khẽ nhấp trà như mọi khi, tôi như chờ đợi. Chờ gì đây nhỉ? Một người như tôi thì liệu có xứng để chờ? Và tôi thấy em.

Em đứng đó và phút chốc lại nhìn chiếc đồng hồ trên cổ tay thon nhỏ của em, em đang đợi ai sao? Này, nếu là tôi, liệu em có đợi?

Lần thứ hai, tôi thấy em, là nơi tôi thường dành hàng giờ vì vài cuốn sách, thư viện.

Em hình như xinh xắn hơn, mái tóc đen xoã dài ngang lưng, đôi môi nhỏ xinh thắm hồng, chiếc váy cổ sen hồng viền trắng điểm thêm chiếc nơ nhỏ màu trắng ngay cổ, chiếc túi hình gấu trắng, thêm chiếc mũ cói vào, trông em hệt như búp bê trong lồng kính, tôi nhìn em đến say đắm.

Hôm nay, em dạo quanh thư viện, và chọn một cuốn sách về tình yêu đôi lứa. Ôi, em thật ngọt ngào. Khiến tôi mỉm cười, liệu rằng nếu đi cùng em thì tôi có chọn không nhỉ?

Lần kế tiếp tôi gặp em, là nơi tiệm bánh quen thuộc, ah, mùi hương ngọt ngào cùng tiếng gió lao xao, chúng khiến tôi cảm thấy thật bình yên.

Em hôm nay thật tinh khiết, mái tóc đen cột thấp, một chiếc váy đơn giản mua nơi chợ, một chiếc túi nhỏ xinh đi cùng đôi giày búp bê, trông em thật mộc mạc và giản dị làm sao.

Em gọi một phần pudding chocolate trắng cùng một ly trà. Thật trùng hợp khi trên tay tôi cũng là một phần pudding chocolate trắng.

Lần thứ tư, thằng bạn cùng lớp muốn tôi đi cổ vũ cho nó, mặc dù rất ghét nhưng tôi vẫn phải đi và tôi lại bắt gặp em.

Thì ra, em học cùng trường với tôi, và là đàn em lớp dưới của tôi.

Trời thì nóng, người thì đông, xung quanh thì ồn ào, thằng bạn thi đấu mà cứ thi thoảng lại liếc tôi rồi cười ngu, tôi thật muốn đạp vài cái vào cái mặt nó.

Em thì cổ vũ hăng say, tóc đen cột cao, bộ đồ màu trắng năng động, mát mẻ, trên môi là nụ cười không khi nào tắt, tuổi trẻ thật tuyệt nhỉ?

Lần tiếp theo, là nơi cuối phố. Nơi mà tôi thường chụp hình. Đừng cười tôi, chụp hình cũng là một cách giải toả căng thẳng đấy.

Hôm qua, tôi vừa đi xem mắt, mẹ tôi có vẻ chả buồn đau vì tôi thích con gái cho lắm mà ngược lại, bà khá vui là đằng khác. Một cô gái xinh đẹp, đáng tiếc, tôi không thích cô nàng. Thế là cô nàng "tặng" tôi một ly nước mát vô mặt. Ồi, con tim bé nhỏ của tôi. Bởi vậy tôi mới ghét chụp người. Chụp động vật cây cối có vẻ vui hơn nhiều.

Và thông thường người mẫu của tôi là một con mèo.

Một con mèo lông trắng, đuôi dài và nó rất ghét tôi. Không biết nó từ đâu, ở đâu, chỉ thấy nó luôn quanh quẩn nơi góc phố này thôi. Chụp hình nó rất thú vị, tôi phải lén lút, rình mò, thậm chí là phải ngụy trang một cách nghiêm túc(cười) vì như đã nói, nó ghét tôi nên sẽ tìm mọi cách để cào hoặc cắn tôi. Khá là vui.

Nhưng lần này, trong lốt ngụy trang, tôi gặp em, con mèo trắng trông có vẻ rất thích em. Đừng nói con mèo đó là thú cưng của em nha. Tôi phải về gấp, không thể để em thấy tôi như vầy được.

Lần thứ sáu, em bắt gặp tôi. Cũng tại nơi tôi lần đầu gặp em.

Thật ngạc nhiên khi thấy em mặc đồ con trai, một style khác sao?

Bốn mắt nhìn nhau, tôi ngại ngùng cúi xuống, có phải em đã thấy tôi? Thế nhưng khi ngước lên, thay vì ánh mắt khó chịu hay là bước ra chỗ khác thì em lại nhìn tôi với một ánh mắt rất khác, nó chứa đầy nhung nhớ, lo âu và... yêu thương?

Nhưng điều khiến tôi sợ hơn cả là em đang chạy tới, băng qua cả hàng xe đang chạy, bỏ mặc từng tiếng còi, tiếng la mắng, em chạy đến ôm nhào lấy tôi.

Đôi môi khẽ nhấp từng chữ:

"Em. Nhớ. Chị."

------------------------------------------------------------------------------------

"Cô đơn chính là một từ, hà cớ gì phải thêm em?"

"Cô đơn cũng là hai chữ, cớ gì chị phải một mình?

Cứ để em bên chị, hai ta cùng cô đơn!"

Lần đầu gặp chị, là nơi góc phố.

Em đang đợi một vị khách. Thật phiền phức khi cứ phải liếc nhìn đồng hồ, em nhìn quanh tìm kiếm tên khách hàng đáng ghét kia và em đã thấy chị.

Một thân màu đen, biểu cảm không chút cảm xúc, một tay đút vào túi, khẽ nhấp ngụm trà, ánh mắt không có vẻ gì gọi là vui. Thế nhưng em lại chẳng thể ngừng nghĩ về chị.

Lần thứ hai, em gặp chị là nơi thư viện.

Em muốn tìm hiểu một vài quyển sách về tình yêu, để xem có phải em đang yêu. Nhưng chị gái em nói "Cần thiết cái méo, yêu thì tiến, không yêu thì biến! Cần hiểu biết? Chị mày chỉ cho..." Tóm lại em vẫn là nên tự tìm là tốt nhất. Chọn đại vài bộ đồ của chị gái, mượn tạm cây son của chỉ và đi.

Em không ngờ khi em lại được gặp chị. Vẫn là biểu cảm cứng đờ, đôi mắt bất cần, chị khiến em lần đầu tiên thoáng qua ý nghĩ phải chinh phục được chị.

Lần thứ ba, em đến một hiệu bánh và  thấy chị.

Chị mua một phần pudding chocolate trắng cùng cà phê, biểu cảm thay vì cứng nhắc và tỏ vẻ, thì là nụ cười nhẹ hài lòng. Này, chị có biết khi cười chị đẹp như thế nào không?

Sau lần đó, em nhờ mối quan hệ rộng rãi mà tìm ra chị, một đàn chị lớp trên lập dị.

Lần thứ tư, thằng bạn trên em một lớp nó thi đấu nó nhờ em đến cổ vũ, thay vì bị động, em cố gắng làm mọi cách để kéo chị đến xem, tất nhiên là nhờ thằng bạn.

Nhưng nó thật tệ, cứ nhìn chị mà cười, lại một lần và một lần em nhịn ham muốn tống khứ nó đi.

Em muốn chị phải hoàn toàn bị em thu hút, nhưng có vẻ như em đã quá non rồi. Chị là les và chị quá ngốc để nhận ra em là con trai.

Lần kế tiếp, khi biết chị là les và thích dáng vẻ nữ tính của em, em thơ thẫn suốt một ngày. Cơ mà, làm sao chắc chắn chị có phải les hay không? Dù phải hay không, em vẫn cứ rước chị về!

Thế là sau đó, em bỏ đi vẻ ngoài nữ tính, trở lại là một thằng con trai và đi ra ngoài. Chị em thấy vậy, suýt nữa là đem em đi khám.

Lang thang ngoài phố, em suy nghĩ về mọi chuyện, về chị, về em, về tương lai và em lại thấy chị.

Mái tóc xoã dài uốn nhẹ phần đuôi, một chiếc váy đen cùng màu với giày. Chị trang điểm đơn giản, và đi cùng một cô gái.

Tự dưng lòng em lại khó chịu, như có một con thú cứ từ từ, âm thầm gặm nhấm. Thật khó chịu, như một đứa con nít khi thấy đứa khác tranh giành đồ chơi. Em đè nén lại và đi theo chị.

Cô nàng đó thật đòi hỏi, chị cư xử như một quý ông lịch sự nhưng không hề mất đi nét nữ tính vốn có. Luôn mỉm cười, nhường nhịn cho cô ta, lại còn kéo ghế cho cô ta nữa chứ! Nhưng đôi mắt chị lại thể hiện một cảm xúc khác, có phải chỉ có em mới thấy.

Sau cùng, chị ra về với nụ cười như kiểu "biết mà" cùng với mái tóc ướt đẫm, và vắt tay sau đầu rồi bình thản đi, miệng còn lẩm bẩm vài câu hát. Tuy là xem mắt không thành, nhưng em lại cảm thấy vui.

Em tự hỏi nếu biến chị thành của em thì thú vị biết bao!

Lần thứ sáu, khi quyết định sẽ thay đổi, em thấy chị nơi cuối phố, một nơi rất tuyệt để chụp ảnh.

Chị mặc một bộ đồ đầy "chất thiên nhiên" rồi lại cười ngố, lén lút chụp hình một con mèo. Thật ghen tị!

Em đã mượn nhà một thằng bạn rồi thay đồ nhanh chóng, dù vẻ ngoài là con gái thì em vẫn muốn có mặt trong từng bức ảnh chị chụp, chứ không phải con mèo kia! Cầm theo một thỏi hương bạc hà mèo, thật dễ dàng để dụ dỗ nó. Vừa dịu dàng vuốt ve mèo, vừa len lén nhìn "bụi cây" đang rung rinh trong lùm cỏ. Trông chị thật đáng yêu, sau đó, em vờ như không thấy "bụi cây" nào đó đang rón rén xa dần, ôm con mèo về nhà.

Lần tiếp theo, em không thể đợi chị được nữa. Cứ nhìn nhau hoài thì chán lắm. Suốt một tuần, em đội mái tóc giả trong bộ đồ con trai và quanh quẩn tại nơi góc phố. Trong lòng cứ thấp thỏm không yên, có phải đây gọi là yêu từ cái nhìn đầu tiên?

Từ giây phút đầu, vừa gặp đã yêu, xa nhau một ngày như một tuần không gặp, một tuần dài như một tháng.

Đến bây giờ mới có thể gặp chị. Chị biết em vui đến như thế nào không?

Nhấc chân chạy, em mặc kệ xe cộ, hay tiếng la hét, chửi mắng vì giờ đây em chỉ muốn lại bên chị thôi!

Và thốt lên ba chữ:

"EM NHỚ CHỊ!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro