Tình đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chào bạn,

Cô gái trầm lặng của lớp bên.

Bạn nhớ không? Mình là người đã chào bạn hôm ấy, tuy là hai chúng ta không quen biết nhưng mà mình vẫn chào bạn đó. Xin lỗi nếu mình làm bạn sợ, chỉ là bạn rất dễ thương làm mình thực sự rất muốn làm quen với bạn.

Hôm ấy, là một ngày đầy nắng, trường chúng ta lại muốn toàn trường phải ra tập thử thể dục giữa giờ vào buổi chiều. Ah, thật tẻ nhạt. Phải không?

Trời thì nắng, không khí lại đầy bụi, người thì đông, tiếng xe cộ ồn ào không ít, mình rất khó chịu nhưng vẫn cố vui vẻ vì mình không muốn ai phải buồn lòng hay khó chịu với mình cả. Mình thật nhát gan nhỉ?

Đứng trong hàng, mình quay ngang ngó dọc nhìn xung quanh và mình đã thấy cậu.

Đôi mắt nai đượm buồn, mái tóc đen nhẹ nhàng xoã xuống hai bên mặt, đôi môi nhỏ nhắn ánh hồng, chúng thật sự đã khiến mình không thể rời mắt.

Cô gái trầm lặng ạ, bạn rất dễ thương đó!

Mình rất muốn nói vậy nhưng mình lại không quen cậu, thậm chí tên cậu mình cũng không biết. Mình chỉ có thể đứng đó và lặng lẽ nhìn cậu.

Tiếng huýt còi của thầy thể dục lại vang lên, điều chỉnh hàng lối, mình lại được gần cậu một chút vì cậu chỉ đứng sau mình, tim mình cứ vang lên rộn ràng. Và mình lại giấu nó đi bằng cách nhìn chỗ khác và nở nụ cười ngu ngốc như bình thường.

Nắng vẫn oi bức, chúng làm mình mệt mỏi, và chúng lại làm mình càng thích hơn dáng vẻ buồn của cậu. Đôi mắt nâu với hàng mi liễu rũ, sao lại buồn đến vậy nhưng vẫn đâu đây sự dịu dàng êm đềm đến thế? Đôi bàn tay nhỏ nhắn trắng mịn khẽ xoa vào nhau, cậu lại lặng im đứng giữa bầy người xôn xao lộng xộn, từng tia nắng cứ như ôm lấy cậu, khung cảnh này đẹp biết bao. Mình thật sự rất muốn đến và bắt chuyện với cậu. Muốn làm cậu cười lên. Chỉ là...mình đã sợ.

Sợ rằng cậu sẽ từ chối, sợ rằng cô bạn sẽ chọc ghẹo, sợ rằng bọn họ sẽ biết. Mình thật đáng trách nhỉ?

Và khi, bạn phát hiện ra, mình thật sự giật mình và bối rối, mình đã vẫy tay chào cậu, rồi khiến cả hai chúng ta đều bối rối và ngại ngùng. Cậu đã cười nhỉ? Một nụ cười rất đẹp a. Điều này làm cô bạn của mình phải "thuyết giảng" một tràng. Còn mình phải dỏng tai mà nghe, thật mất mặt với cậu a...

Sau lần đó, đôi khi mình lại thấy cậu cười cùng với một cô bạn vui tính, không hiểu sao, mình lại có cảm giác hơi mất mát. Thật lạ. Nhưng chỉ được phút chốc, cô bạn ham vui lại bắt chuyện cùng người khác, để lại cậu bơ vơ. Làm mình rất muốn xuống cạnh cậu. Nhưng chưa kịp đổi chỗ cùng cô bạn thì một cô bạn khác lại đẩy mình lên hàng trên, còn cô nàng lại chiếm chỗ mình, con bạn lại được dịp  rủa mình là hiền quá!

Mình chỉ biết cười trừ, vốn dĩ chỉ là một chỗ đứng, có gì phải nghiêm trọng lên nhỉ?

Dần dần, chỗ mình đứng lại xa cậu hơn, nhưng thi thoảng, mình vẫn len lén nhìn cậu, cảm giác thật lạ và ngại ngùng.

Mãi đến khi tập xong và lớp trưởng đi báo cáo, mình lại lén lút tìm kiếm bóng hình cậu, nhịp tim mình lại nhanh hơn một chút. Nhưng mình lại không thấy cậu đâu. Sau khi tập xong, mọi người ai nấy đều tụ tập lại, mà trường thì đông, phút chốc đã lạc rồi. Mà sau khi lớp trưởng về lại, nói rằng đã được về, mọi người lại lộn xộn cả lên, sân trường vì bước chân mà khói bụi mịt mù, trắng xoá cả một khoảng.  Mình loáng thoáng thấy bóng dáng của cậu, nhưng chưa kịp làm gì, lũ bạn đã kéo mình đi. Chỉ một lúc sau, sân trường chỉ còn lác đác vài người, màn bụi trắng dần tan, nắng vàng nhẹ phủ khắp sân trường.

Sao mà buồn và lạc lõng quá.

Nhiều và nhiều ngày sau nữa, mình lại "vô tình" lướt qua lớp cậu, đôi lúc, mình sẽ "vô tình" xuất hiện gần chỗ cậu và mỉm cười vẫy chào dù cậu vẫn luôn ngại ngùng rồi quay mặt đi.
Ngày ngày, tình cảm đơn phương cứ vậy mà lớn dần lên. Màu nắng cũng ngày một nhạt hơn, thời gian thấp thoáng bước qua.

Thời gian rất tàn nhẫn, nó không đợi chờ ai cả, nó chỉ lặng lẽ bước đi. Và để cho chúng ta phải suy nghĩ.

Đoạn tình cảm ấy, có lẽ là mình nên cất giấu nó đi, vì hôm nay, mình đã thấy cậu đi bên ai kia, người mà cậu luôn luôn dõi theo, người mà đôi mắt nai kia luôn ngắm nhìn, nụ cười mà mình chưa bao giờ được thấy, dáng vẻ ngại ngần mà mình chẳng thể thấy.

Mình không nhớ đã bao lâu kể từ khi mình thôi không bước qua lớp cậu, thằng bạn lớp bên thì khuyên mình nên tiếp tục, "đập chậu cướp hoa", con bạn thì phản đối, cách đó quá bạo lực, nó đòi đem quà vặt sang rước cậu về dinh đấy, còn tụi kia thì đòi kéo nhau sang "bắt cóc" cậu rồi đem anh kia đi giấu nữa đó. Mình thật may mắn nhỉ? Nhưng mà mình đã chọn lựa rồi, mình sẽ cất giấu tình cảm này vào một nơi, dù sao thì cũng là tình đơn phương mà nhỉ?

Có đau, cũng chỉ một mình mình đau là được rồi.

Vài ngày sau, lũ bạn lại xôn xao cả lên vì anh chàng kia đã ngỏ lời với cậu, lúc đó trông cậu thật hạnh phúc. Cậu biết không, lũ bạn mình cay lắm á, tụi nó đang bàn tính cách "đập chậu cướp hoa" á, thằng bạn mình nó chuẩn bị sẵn đồ nghề rồi, con bạn mình thì nó tức lắm, nó mang mình ra càu nhàu mãi thôi. Có lẽ như vậy thôi là đủ nhỉ?

Giờ đây, mỗi khi tới mùa, nắng vàng lại oi bức, mình lại lặng lẽ tựa lưng vào hàng ghế đá và nhớ lại khi ấy. Nơi lần đầu tiên thấy cậu, cô gái trầm lặng à.

Từ một nơi nào đó, chúc cả hai hạnh phúc nhé!

Tình đầu à, tạm biệt cậu vậy. Cảm ơn vì đã cho mình biết khi yêu nó đẹp đến bao nhiêu.

P/s : Mình biết, bức thư này có thể sẽ không tới được cậu, nhưng mà mình vẫn muốn lưu lại như một dấu ấn, một kỷ niệm về mối tình đầu, thật trầm lắng, âm thầm và day dứt.

               
                           Từ nơi có gió và nắng.

                         Cô gái đã từng thích cậu.

                                       My Vân

                             Vương Thị My Vân

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro