Những mùa phượng đã qua

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa hè, mùa  của thi cử, mùa của nắng gắt, mùa của  những cánh phượng và là mùa của chia ly.


Tôi chẳng nhớ nổi mình đã qua bao nhiêu mùa phượng đỏ, mùa của chia ly và những giọt nước mắt. Chỉ nhớ một khung cảnh phượng đỏ nhẹ rơi, các bạn ôm chầm lấy nhau khẽ nói lời chia ly trong khung cảnh như vậy, thốt ra những lời hẹn ước đến viển vông. Khi nhìn từng cánh phượng đỏ bay trong gió tựa như những cánh bướm trong hồi ức, tôi lại đắm chìm vào miền hồi ức xưa cũ.

Suốt mười hai năm học chưa khi nào trong ký ức của tôi thiếu bóng cây phượng và...em. Em là một cô bạn gần nhà, là hàng xóm, là bạn học, là cô gái mê mẩn những cánh phượng đỏ, là cô nàng luôn mong chờ mùa phượng đỏ hơn bất cứ ai và là tình đầu nhuộm đỏ sắc phượng của tôi. Tôi không rõ tôi thích em khi nào, chỉ khi nhận ra thì đã qúa muộn rồi, từng ngày từng ngày càng nhiều hơn cứ chất dần rồi nhiều lên cứ như bộ sưu tập hoa phượng của em vậy. Nhiều đến nỗi không chỉ là thích nữa mà là yêu. 

Tôi yêu say đắm nụ cười hơn cả nắng gắt của em, yêu những bím tóc cháy nắng vì rong chơi hái phượng của em, yêu cả tâm hồn mỏng manh ẩn sâu nụ cười của em. Yêu những ngày hè cùng em đạp xe qua những cánh đồng mênh mang, yêu cả những buổi chiều thả diều, yêu dáng vẻ cặm cụi ép từng cánh phượng đẵm sắc đỏ của mùa hè, yêu cách em nhẫn nại, tỉ mẩn làm từng chú bướm từ những bông phượng em hái được hay là những hôm đấu gà từ những búp phượng đầy đặn. Từng mùa hè tôi đã qua, từng trò chơi em chỉ cho tôi hay những nơi em đến đều liên quan tới những cánh phượng đỏ. Tôi đã từng nghĩ phải chăng em yêu phượng hơn bất cứ loài hoa nào chăng? 

Chà có thể lắm, tôi nghĩ rồi lại cười một mình. Cứ như vậy những mùa hè tôi đi qua luôn có bóng dáng của em và cây phượng đỏ ấy. Đến nỗi khi mùa hè gần đến tôi lại không tự chủ được mà mường tượng ra cái cảnh em sẽ chạy đến nhà tôi và tặng cho tôi cành phượng đỏ thắm đẹp nhất vào đầu hè khi đến sinh nhật tôi. Em sẽ lại nở nụ cười tươi tắnđến vô tư và khiến tôi như lạc vào cõi thần tiên. Thời gian dần trôi, em và tôi lớn lên trong những ngày hè vô tư ấy cùng với những cành phượng đỏ. 

Giờ đây tất cả chỉ còn là những hồi ức đã cũ. Trang giấy ngày ấy đầy ắp những cánh phượng giờ đã ngả vàng, những cánh bướm phượng từng một thời rực rỡ biết bao nay còn đâu? Ngôi trường ngày xưa cùng gốc phượng đại thụ em từng ôm lấy bằng đôi tay bé nhỏ của mình nay còn đâu và cả những mùa phượng đỏ tôi cùng em bước qua có còn không? 

Đã bao lâu rồi kể từ khi tôi đã thôi trông chờ mùa phượng đến, chờ đợi những cánh phượng đỏ như đốm lửa ngày đông, mong chờ một bông phượng đầu hè hay ngóng trông một ai đó sẽ đến và tặng tôi một cành phượng đỏ như trong hồi ức. Để rồi bất chợt khi hè đến, tiếng ve ngân vang, phượng đỏ lại nở tôi lại bước qua, để lại những hồi ức khi ấy ngủ yên. 

Tôi tự hỏi liệu rằng em nơi đó có hạnh phúc không có cười tươi khi hè sang, có bất chợt nhớ về tôi, một người đã luôn lặng yên dõi theo em mỗi ngày khi ấy không? Rồi lại tự giễu mình, trách mình ngu ngốc sao không tỏ tình khi ấy, rồi lại tiếc nuối không gửi cho em một lời chúc phúc mà nhìn em lặng lẽ ra đi bên người khác. Ngày em theo chồng, màu áo cưới đỏ rực như cánh phượng của mùa hè khi ấy. Ngày em đi, tôi mang tất cả những cành phượng tôi hái được tặng em để rồi khi đêm xuống tôi lại tự dằn vặt chính mình. 

Dần dần tôi thôi không ngóng trông những bông phượng kia nữa. Vùi đàu vào những mối lo toan cho cuộc sống. Những mùa phượng cứ vậy bước qua, mang đi cả nỗi buồn. Giờ đây khi nhìn lại những cánh phượng kia, tôi sẽ nhớ em, nhớ những mùa phượng ta đã qua nhưng tôi sẽ không buồn bởi em người đã khiến cho thanh xuân của tôi trọn vẹn. Cảm ơn em, cô gái của những bông phượng đỏ thắm. 





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro