Vài mẩu chuyện nhỏ (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[1]

"Thiên ơi, Thiên à...."_ Một nam sinh vui vẻ, cười hì hì đuổi theo cậu bạn tên Thiên đang nhăn nhó phía trước.

"Lại chuyện gì?"_le Thiên tức giận lên tiếng. Hôm nay học đã mệt rồi mà tên khốn nạn này lại mò theo thật hết biết mà.

"Cho tui ăn cơm ké với ông nha! Hôm nay ba mẹ tui không về." - Cậu bạn cười hì hì.

"Không! Kiếm đứa khác đi."- Thiên trả lời thẳng thừng. Làm như hai người thân nhau lắm vậy.

"Không thích."

"Tại sao? Tôi không rảnh đâu."

"Vì tôi thích cậu."

[2]

Bệnh viện.

Trong phòng, có một cô gái đang ngồi đọc sách. Vẻ mặt rất bình thản, cô đang rất chi là hưởng thụ khoảng thời gian yên bình này. Không có tiếng cãi vã, tiếng đập bàn, đạp ghế, ném ly, thậm chí cả tiếng bom đạn. Nhưng mà thông thường thì trong cuộc đời của cô, nhất định sẽ không có hai từ "bình yên".

Bằng chứng?

Nó đây.

*Rầm!!!*

Cánh cửa phòng bệnh bị đạp một cách không thương tiếc, mà người đạp lại không phải ai khác mà lại là một cô gái. Mắt đeo kính đen, mái tóc ngắn ngang vai nhuộm vài sợi tím, phối cùng áo sơ mi và quần tây cộng thêm chiếc áo khoác da màu đen. Một tay cầm bó hồng trắng, một tay đút túi, khoé môi cong cong. Đầy phong cách của một chị đại. Chỉ có điều...

"Cục cưng à, em có sao không? Em có trầy xước chỗ nào không? Tên khốn đáng chết đó có làm khổ em không? Bọn nó có uy hiếu em hay làm gì em không? Nào để chị xem nào, em có mất mát gì không?"- Cô nàng vừa vào đã quăng bó hồng cho đàn em phía sau và vội vàng ôm lấy cô, không để ý hai bóng đen đằng sau đằng đằng sát khí.

"Cô có biết cô đang làm gì không hả? Chị ấy sắp ngạt thở rồi kìa. Bỏ chị ấy ra." - Cô gái với mái tóc dài ngang lưng, nét mặt khó chịu lên tiếng, bước đến và kéo cô ra sau đó thì lại xem xét, kiểm tra cô một cách cẩn thận tỉ mỉ như thể cô là vật quý hiếm, tuyệt đối không để cô chịu bất cứ thương tổn nào.

"Cô có cần phải nói tôi như vậy không? Rõ ràng là do cô ấy tự tiện đòi đi." - Chàng thanh niên khó chịu lên tiếng, làm như tất cả là lỗi của hắn vậy. Hôm trước lão đại đã nhắc nhở hắn cả một buổi chiều về chuyện này, thậm chí còn bắt hắn phải xa lão đại để đi chăm sóc cho cô ta. Còn gì khó chịu hơn là việc phải xa lão đại chứ!

"Cái... "

"Đủ rồi, làm ơn đi, vất vả lắm tôi mới có một ngày nghỉ, mấy người đừng làm ồn. Đây là bệnh viện không phải ngoài đường. Còn chị, chị là phó bang, sao lại có thời gian rảnh đến đây? Lại trốn việc phải không? Haiz... À, còn em nữa sao lại đến đây? Không phải chị đã giao việc cho em rồi sao?" - Cô day day trán, vậy là đi tong ngày nghỉ. Lão đại thật khéo! "Còn cậu, có hàng rồi, chốc nữa Vân sẽ đưa cho cậu, còn việc chăm sóc, cậu không cần lo, cứ nói với hắn như vậy đi. Hắn còn lèo nhèo, cứ đè hắn xuống là được. Còn chị, về nhanh và xử lý công việc đi, em chưa muốn ngày mai được lên báo vì tội làm sập bệnh viện đâu. Còn Vân, em cứ theo đó mà làm. Chị mệt rồi."

"Quả không hổ là chị đại ngầm của giang hồ. Về phần giá cả, ngày mai sẽ đem đến. Chào chị, à còn nữa hình như anh ta đang đến đây, chúc phó bang may mắn."- Chàng thanh niên nhanh chóng cầm lấy hộp đồ, rồi đi về. Xem ra, cô ta cũng không quá tệ.

Sau khi chàng trai đi về thì cô phân phó cho Vân vài việc rồi đuổi cô chị phiền phức kia về, làm phó bang gì mà cứ đi loanh quanh chẳng lo làm việc gì cả. Ít ra thì giờ cô vẫn có chút thời gian nghỉ ngơi, cô đặt sách lên bàn rồi kéo chăn đi ngủ, mọi việc đã xong xuôi. Thế nhưng cái con người im lặng nãy giờ lại mỉm cười gian xảo, từ từ tiến lại chỗ cô.

Mấy ngày nay Vân đã nhịn hoài rồi, nhịn nữa thì có nước Vân chết mất, hôm nay chị đại rất hư, dám lơ cả Vân sao? cần phải phạt, phạt thật nặng vào.

[3]

"Muhahahaha...." - Tiếng cười vô cùng ghê rợn vang lên.

Anh nhìn con bạn vừa cười bằng một ánh nhìn khó hiểu, dù rằng biết nó hơi không bình thường nhưng giờ là đang trong khuôn viên trường, nó cười không khác gì mụ phù thủy cả. Mấy đứa khác nhìn vào lại tưởng anh chung bọn nữa sao.

"Tao biết là mày đang rất nhớ bạn cũ của mày ở Biên Hoà nhưng mà kiềm chế đi, không là tao nhét dép vào mồm mày giờ."- Anh vừa nói xong, đúng lúc một chiếc dép Lào phóng vèo sanh chỗ anh, anh nhẹ nhàng né được rồi khinh bỉ nhìn nó tức tối.

Anh đang rất hả hê, lại thấy nó quay người lại phía anh. Hình như nó giận anh rồi. Anh chợt cảm thấy tội lỗi, vậy là anh rón rén ngồi gần nó một chút, lay lay vai nó rồi nhỏ giọng xin lỗi. Nó im lặng và không nói gì cả. Anh càng lay nó mạnh hơn, nó quay mặt lại....

Ném cỏ dại vào mặt anh.

Rồi chuồn mất dạng, kèm theo là câu nói mà nhiều năm sau này, khi cả hai nhớ lại, nó chỉ ước sao khi đó nó không lỡ lời. Còn anh chỉ tự nhủ sao nó không nói sớm, để anh phải chịu khổ đến ba năm làm bạn nó.

"Ble, đồ ngu dễ dụ. Tao chù mày suốt đời làm thụ không ngóc lên nổi a!!!"

...

"Đây là chê tao không làm mày được mà phải không?"

"Thằng **ó, ý tao không phải vậy!! Thả ra a...a.."

[4]

Lão đại đang nghe điện thoại. Thanh niên nào đó ngứa tay, đem mèo cưng của lão đại chọc phá.

Lão đại tạm ngưng đem thanh niên đá ra ngoài, mang mèo cưng vuốt ve, nghe điện.

...

Thanh niên cạy cửa lẻn vào, ngồi im một chỗ liếc mèo. Mèo cưng lên mặt. Hướng thanh niên bày trò.

Thanh niên lại liếc mèo. Lão đại tiếp tục nghe điện.

...Một lúc sau...

"Nằm yên nào, đừng ngọ nguậy. Nằm yên nào để tôi bôi thuốc cho."_ Lão đại ôn nhu dỗ dành con người nào đó bị mèo cào.

"A, tất cả là tại con mèo Béo đó a! Anh cũng thật cưng chiều nó mà khiến nó lên mặt với em, không coi em ra gì cả!" _ Thanh niên bị mèo cào xù lông làm nũng với Lão đại. Mèo cưng nghe nói nó Béo liền liếc mắt nhìn thanh niên.

"Được rồi, được rồi là do tôi không tốt, quá cưng chiều con Miều được chưa? Tối nay sẽ có làm bánh xèo cho cậu được không?" _ Lão đại vẫn ôn nhu xoa thuốc cho cậu. Thanh niên lại làm nũng "Đền bù như vậy chưa đủ a, phải có thịt vào nữa!"

"Rồi rồi như ý cậu được chưa?"

Tối hôm đó ~~

"Cmn!!! Tôi đây là nói thịt bánh xèo!!! Thả tôi raaaaaa!!!!" Ai đó gào thét.

"Không biết a, mèo của anh làm anh phải chịu trách nhiệm a~ lại đây nào, đêm còn dài a~"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro