Hoa hồng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hoa hồng.

Tôi yêu chúng.

Những đoá hồng đỏ rực.

Ôi màu đỏ, một màu đỏ rực rỡ...

Ôi, nụ hồng, nụ hồng đẫm máu!

...

Hoa hồng, tôi thực sự rất yêu chúng. Nhất là những bông hồng đỏ thẫm. Tôi yêu sắc đỏ, màu đỏ tươi như máu ấy. Tôi như chìm đắm vào cái màu đỏ đẹp tuyệt đấy. Một sắc đỏ mê hoặc, một sắc đỏ tuyệt mỹ.

Tôi trồng rất nhiều hoa hồng ở sau vườn, nhất là hồng đỏ hay nói đúng hơn là cả một vườn. Mỗi ngày, tôi đều dành thời gian để ra thăm chúng, những đứa con thân yêu của tôi.

Chồng tôi rất không vui khi ngày nào tôi cũng ra vườn hồng, hắn ta phàn nàn và phàn nàn. Ôi, khi thấy hắn đi cùng những cô gái trẻ kia tôi có một lời phàn nàn sao? Khi thấy hắn tay trong tay tình tứ cùng những ả đ**m, tôi có hé ra một lời? Không, không hề! Hắn tốt nhất nên ngậm miệng. Nếu không tài sản mà hắn đang có sẽ phút chốc mà tan biến.

Tôi đã cảnh cáo hắn và hắn câm nín. Cũng phải thôi, bởi vì hắn lấy tôi mới có được địa vị như ngày hôm nay. Nếu cha tôi, một người cha hết mực yêu con biết tin hắn phàn nàn cô con gái yêu của ông thì sao đây?  Tất nhiên là ra ngoài đường mà ở rồi. Hắn tốt nhất nên biết điều mà ngoan ngoãn vào.

Hôm nay, hắn ta dẫm lên một "đứa con" của tôi khi tôi đang cắm chúng vào bình hoa trong phòng. Tôi và hắn cãi nhau. Hắn nói tôi quan tâm đến những "đứa con" đó còn hơn cả việc quan tâm đến hắn, rồi hắn còn trách móc tôi và cả những "đứa con" của tôi nữa.  Sau khi trách móc tôi xong, hắn ta liền bỏ đi. Chắc lại đến chỗ mấy cô tình nhân đây mà.

Thật đáng ghét, tôi rất muốn ra vườn hồng, nơi có những "đứa con" thân yêu mà tự tay tôi trồng. Bỏ lại đống bừa bộn, tôi nhấc bộ váy một màu đỏ diễm lệ ra sau vườn, nơi mà những đoá hồng đầy quyến rũ đang khoe sắc

Nghĩ tới những đoá hồng thực sự làm tôi dễ chịu hơn là ông chồng suốt ngày nhăn nhó. Nhưng khi ra đến nơi, tôi như không tin vào mắt mình!

Cả một vườn hồng đỏ của tôi! Từng cây từng cây bị đạp đổ, có cây còn bị nhổ cả gốc, sắc đỏ đã bị thay thế bởi sắc nâu, từng cánh hồng vương vãi trên đất, cả vườn hồng xơ xác, như bãi chiến trường đầy xác chết thì đây, có khác gì là một bãi chiến trường với nạn nhân là "các con" thân yêu của tôi đây?!

Ôi, những đứa con thân yêu của mẹ! Sao lại héo rũ đến vậy? Đâu rồi? Đâu rồi??! Cái màu đỏ quyến rũ, mê hoặc của ta? Cái màu đỏ mà ta yêu say đắm! Tại sao chỉ còn lại một màu nâu héo úa! Một màu nâu xấu xí!

Tôi như phát điên lên khi thấy vườn hồng đỏ thắm của mình đang ngày một chết dần. Tôi phải làm sao đây? Không có chúng tôi như phát điên lên! Tôi đã gào thét nơi vườn hồng suốt hai ngày, cổ họng đau như bị ai xé toạt ra. Cha tôi vì lo lắng mà sai người trồng lại một vườn hồng khác cho tôi. Nhưng không! Chúng không hề đẹp như lúc đầu! Sắc đỏ đã tàn phai! Chúng không rực rỡ như trước, chúng cũng không đỏ thẫm như trước! Chúng chỉ là một bản sao không hoàn hảo!
.
.
.

Tôi tự nhốt mình vào căn phòng trước đây của mẹ. Bà đã mất khi tôi lên tám. Bà rất xinh đẹp và kiều diễm, cha luôn nói rằng tôi rất giống bà. Bà là một người vợ hiền, người mẹ tốt và bà cũng rất yêu hoa hồng. Trong căn phòng của bà luôn chất đầy những bó hồng đỏ thẫm như máu, chúng luôn khiến tôi mê muội. Không cẩn thận, tôi làm rớt một cuốn album, bên trong đều là những bức ảnh của bà khi còn trẻ. Trong từng bức ảnh bà chụp đều chụp cạnh bên vườn hồng đỏ rực của mình, tôi lên cơn ghen tị. Tại sao? Đều cùng một giống hoa, thậm chí giống của tôi còn tốt hơn của bà! Luôn có chuyên gia làm vườn chăm chút nhưng có vẻ như vườn hồng của tôi còn thiếu một thứ gì đó. Chúng vẫn chưa hoàn hảo.

Phải làm sao? Làm sao?  Để từng đoá hồng phải đỏ thẫm, phải rực rỡ hơn cả những bông hồng mà bà đã trồng. Ý định nung nấu trong tôi, chúng khiến tôi phải suy nghĩ. Bất chợt, một sắc đỏ vụt qua, cắt ngang suy nghĩ của tôi, tôi mỉm cười, một nụ cười hoàn hảo.

"Ah, ra vậy..."
...
..
.

Gần đây, trên bản tin thường thông báo về những vụ mất tích bí ẩn, nạn nhân là những cô gái trẻ và nhiều người khác, tôi thầm mắng một lũ ngu ngốc, có mỗi việc bảo vệ mình cũng không xong.

Nhấp một ngụm trà đỏ rực khiến cổ họng tôi mát dịu, bên cạnh là một đĩa bánh macaron đỏ xen trắng rực rỡ. Tôi hài lòng ngắm vườn hồng tuyệt đẹp của tôi. Chúng nở hoa đỏ rực như một ngọn lửa kiêu ngạo, như dòng máu của thiếu nữ xuân thì, từng cánh từng cánh to tròn xinh đẹp, kiều diễm như một người phụ nữ.

Tôi yêu chúng, yêu tất cả những đoá hồng này. Ông chồng của tôi có lẽ bây giờ cũng rất yêu chúng đấy, biết làm sao được khi chúng là kết tinh tình yêu của chúng tôi.

Ôi anh yêu, tình yêu khờ dại của em, cảm ơn anh về phần dưỡng chất tuyệt vời cho những đứa con của em. Cảm ơn anh về những cô nàng xinh đẹp, chắc rằng họ sẽ vui lòng khi được trở thành một bông hồng đỏ rực thôi.

*Boong*

Ah, tiếng chuông vang lên, tôi mỉm cười, đã đến giờ tưới cho những đứa con của tôi rồi. Tôi mang găng tay vào, cầm theo một chiếc bình, một con dao, một chiếc kéo và đi xuống tầng hầm.

Thật rạo rực bởi những tiếng rên rỉ của những thiếu nữ đương độ chín muồi của tuổi trẻ, tôi hài lòng bước từng bước trên đôi giày bằng da cũ kĩ. Đển trước một buồng giam, một thiếu nữ xinh đẹp bị trói hai tay bằng một sợi dây treo trên trần, cô ta sợ hãi nhìn tôi, tấm thân gầy gò, đầy những vết sẹo vì roi da. Tôi mở cửa bước vào, đến gần cô thiếu nữ, dịu dàng vuốt ve gương mặt thon gọn của cô ta, sâu trong đôi mắt xanh biếc kia là một sự sợ hãi không nói nên lời. Tôi vuốt nhẹ mái tóc nâu đỏ kia, hôn lên chúng, rồi thì thầm bên tai cô những lời ngọt ngào.

"Ôi, Jane em biết ta yêu em đến nhường nào mà. Em xinh đẹp và kiêu hãnh biết nhường nào, đôi mắt xanh biếc như chứa trọn cả bầu trời của em khiến tôi mê mệt."

Tôi ôm lấy Jane, im lặng nghe tiếng rên rỉ phát ra từ cổ họng thanh mảnh, tôi đưa từng ngón tay lên vuốt ve nơi đó, cảm nhận từng cơn run rẩy của em.

"Nào Jane, đừng sợ bởi em là người được chọn, em sẽ được tái sinh thành một thứ còn đẹp hơn cả hình thể này."

Tôi nói rồi đưa con dao sắc nhọn kia, cắt một đường nơi động mạch chủ của em. Dòng máu nóng hổi tuôn trào, chà một cảnh tượng tuyệt mỹ. Dòng máu trinh nữ chảy quanh thân thể em, nhuộm thành một màu đỏ, từ từ chảy xuống bồn tắm bên dưới. Rất nhanh máu đã chảy hết, tôi thả cơ thể của Jane xuống, rồi bắt đầu dùng máy nghiền, nghiền nát cơ thể em, phần dinh dưỡng bổ ích như vậy sao có thể để phí. Tôi cầm lên cái đầu của Jane,  tôi liếm môi rồi kéo băng dính trên miệng Jane ra, đặt lên một nụ hôn, xem như là quà tặng của tôi.

"Em sẽ tái sinh sớm thôi, Jane. Bông hồng thân yêu của ta."

Một vài tháng sau, những bông hồng của tôi vẫn nở đỏ rực sau vườn, tôi tự hào lắm. Tôi còn đặt tên cho chúng, trong đó có một bông hồng nở to và kiều diễm nhất, đó chính là Jane.

Tôi thật tự hào về em.









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro