Sở thích

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Lạch cạch, lạch cạch..."_ Tiếng va chạm giữa cây bút trong tay thằng bạn với mặt bàn vang lên từng nhịp. Hệt như tiếng tick tack của đồng hồ, khô khan và nhàm chán. Vài vệt nắng nhẹ nhàng trải dài vào lớp, không khí im lặng bao trùm cả lớp, chỉ còn tiếng gõ lạch cạch của thằng bạn.

Giờ đang là tiết sinh hoạt và thầy thì vắng mặt, vài đứa vắng học, vài đứa thì chìm vào mộng mị, đôi ba đứa còn lại thì rủ nhau cúp tiếp. Một lớp hơn bốn mươi thành viên thì chỉ còn lại vài người lẻ tẻ còn thức. Nhàm chán chờ thời gian trôi, muốn nói cũng không được vì không thân với nhau cho lắm, hơn nữa mấy đứa mà chơi quen lại rủ nhau cúp tiết. Thành ra trong lớp, chỉ còn lại tiếng lạch cạch từng nhịp cùng tiếng thở của từng người.

Tôi chậm rãi quay người, khéo léo ngắm đôi tay của nó. Bàn tay nó đưa lên đưa xuống, nhịp nhàng, như thể nó đã làm nhiều lần, đôi mắt tôi chăm chú vào phần cổ tay, phần cổ tay thon gọn của nó khiến tôi mê mẩn. Từng ngón tay dài và thon, móng tay của nó cũng được cắt tỉa rất gọn gàng và đẹp. Làn da trắng của một đứa chuyên núp trong nhà thay vì trắng bẩm sinh như một số đứa. Nghĩ đến việc ngắm nó được một lúc, tôi lặng lẽ nhắm mắt và quay đi, tôi chỉ có khoảng mười phút để tận hưởng khoảng thời gian tuyệt vời ít ỏi này mà thôi.

Không hiểu sao con bạn ngồi cùng hôm nay lại nghỉ học, có lẽ nó bị bệnh chăng? Hay là lại nổi hứng theo bạn trai nó rồi. Mà thôi, tôi cũng không bận tâm lắm vì giờ cái bàn này là của tôi dù chỉ trong hôm nay. Đưa mắt lơ đãng nhìn ngắm mây trôi, tôi nghe hai đứa bàn cạnh bên thì thầm. Dù sao thì cũng có vài đứa bị đau mà vẫn phải vác xác đến trường cũng nên nói nhỏ một chút chứ nhỉ?

"Ê mày, biết gì chưa? Gần đây nghe đồn trường mình có người chết á. Không chỉ vậy mà còn mất cả đôi tay nữa." _ Giọng đều đều của con đeo kính thầm thì, cộng thêm cái tay đang khèo khèo con bạn bên cạnh. Tôi biết nó, nó tên Viên, một đứa con gái lúc nào cũng cười được nhưng rất tự ti, nó chỉ tự tin khi bên bọn bạn của nó mà thôi, đôi khi như con dở người.

"Thì sao? Liên quan à? Học không lo mà cứ lo chuyện bao đồng. Tin ta cú mày một cú không?"_ Con bạn nghiêm túc giơ tay đánh nó một cái, lại quay lại vẽ vời, dù nó có vẻ ghét con Viên nhưng lần nào cũng vác cái thân con Viên đi cùng cả.

"Xì, Ngọc à... sao lại đánh ta, ta đang giúp mày cập nhập thông tin mà. Nghe nói trước đó đã có vài học sinh cùng khối mười cũng bị mất tích, mặc dù ta nghe họ nói có nhiều nguyên nhân rồi nhiều thứ khác nhưng chung quy lại, họ thiếu một thứ quan trọng. Mà nếu không phải người trong "nghề" thì khó mà biết được."_ Con Viên lèo nhèo, rồi bắt đầu nói bằng giọng nghiêm túc. Tôi cũng lặng im lắng nghe, tôi biết mấy đứa kia cũng hóng hớt lắm, vì vụ này nhà trường làm rất kín, nếu không nhờ con Hồng, đứa nhiều chuyện trong lớp và là cháu bà hiệu trưởng thì chắc tôi cũng không biết trường này có người chết.

Vụ này chung quy lại là có một học sinh khối mười đã chết và xác bị mất đi đôi tay, còn lại thì không sao hết, nạn nhân là nữ và là một chị khối mười hai. Thế nhưng nhà trường lại lấp liếm rằng chị đó đã chết trước khi đến trường và xác được tìm thấy ở nơi khác. Vụ này vừa ém xuống được không bao lâu thì lại thêm vài vụ mất tích, nạn nhân là các bạn học cùng khối mười. Đến giờ, nhà trường vẫn đang trong quá trình phối hợp điều tra, chỉ là việc này không một ai biết trừ phụ huynh nạn nhân và nhà trường, giờ thì có thêm học sinh nữa. Haiz, đời mà, càng giấu thì càng lộ.

"Nghề gì cơ? Mày mà cũng trong nghề á, giỏi quá ha, cảnh sát kia còn chưa tìm ra mà mày thì biết cái gì?"_ Ngọc xỉa xói Viên, cái gì mà liên quan tới Viên là nó phải nghi ngờ vì con Viên rất thất thường. Về cái nghề mà con Viên nói, tôi biết vì tôi cũng như nó. Và nó cũng biết nhưng hai chúng tôi chưa hề nói ra, chúng tôi cũng có vài quy tắc riêng của bản thân. Tuy nó hơi điên điên nhưng nó và tôi lại giống nhau đến lạ.

Điều quan trọng mà nó nói, đó là đôi tay. Đương nhiên sau mấy vụ như vậy đều là mất tay thì ai chả đoán được.

Con Viên mỉm cười bí ẩn, khẽ hạ giọng : " Đó là đôi tay. Cái chị lớp mười hai đó ta đã gặp rồi, đôi tay của chị rất đẹp nhá. Rồi mấy bạn lớp bên bị mất tích, đều có điểm chung là đôi tay. Họ đều có những đôi tay rất đẹp và thon. Nên ta đang nghĩ tới một khả năng là tên hung thủ đó có sở thích là những đôi tay đẹp."

Tôi biết mà, khả năng này tôi đã nghĩ đến khi biết chị lớp mười hai kia mất đi đôi tay. Tụi kia đang nhắm mắt, nghe vậy cũng tỉnh giấc. Bỗng nhiên một tiếng hét thất thanh vang lên, kéo theo là tiếng ồn ào, la hét thảm thiết. Cả bọn giật mình nhìn nhau rồi không ai bảo ai, chạy vội về phía phát ra tiếng hét.

Khi chúng tôi đến nơi là lúc tôi nhìn thấy con bạn tôi, đang mở to mắt vì hoảng sợ, cả thân nó run lên bần bật, đôi tay nó thì đầy máu ôm lấy thân thể bị cào nát của Hùng - người yêu nó, đôi tay của Hùng..đã biến mất.

Tôi chợt nhớ ra đôi tay của Hùng cũng rất đẹp.

.
.
.

Sau vụ của Hùng, nhà trường đành cho chúng tôi nghỉ học và để cảnh sát vào cuộc.

Tôi buồn chán đi đến chỗ hẹn, bầu trời về đông cứ xám xịt như tro bếp, gió về thì lạnh, vài cành cây khẳng khiu khiến không khí ảm đạm hẳn đi.

Con Viên đã tới trước, nó đang ngồi chờ tôi và thằng bạn. Ba chúng tôi là ba kẻ say mê những đôi tay. Viên thích nhìn ngắm bàn tay, thằng bạn lại thích cổ tay, còn tôi, tiêu chuẩn của tôi khá cao, tôi muốn cả đôi tay đó phải thật trắng, thật thon, thật dài và mềm.

"Đến rồi à, ông đến muộn quá. Ăn không? Nãy ông Nam đem đến đấy, rồi ổng đi đâu rồi." - Viên lèm bèm rồi đưa tôi cái bánh bao còn hơi khói.

"Thời tiết cả, nhân tiện hẹn nhau ra chi?" - Tôi cầm lấy bánh, và ngồi xuống, mùa đông thật lạnh.

"Ra chơi vậy thôi, với lại ông không thấy lạ à? Về việc trường ấy, hôm qua khi thấy Hùng, tui phát hiện ra rằng hầu như những người bị mất tích và sát hại đều mất tay, và một điểm nữa đó là họ có quen biết ông. Cứ như thể ông có người yêu hay ghen ấy hỉ?" - Con Viên đều đều nói như thể đó là điều bình thường rồi cười phá lên, hai tay nó cầm lấy ly cà phê nóng và nhấp một ngụm.

Câu cuối của nó làm tôi bất chợt lạnh sống lưng dù nó giống lời bông đùa. Tôi không biết nói sao thì nó lại nói tiếp "Ông biết thằng Hoàng chứ? Tay nó đúng là cực phẩm. Khỏi phải nói, tay quá đẹp.Trong lớp tui toàn ngắm bàn tay không à." Nghe nó nói xong, tôi chỉ muốn cú nó một cái thật đau thôi. Con Ngọc đánh nó là đúng.

"Thôi thôi, đừng giận mà, à ông biết không? Thằng Hoàng ấy nó đôi khi kì kì lắm, hình như cũng có hứng thú với tay như tụi mình hay sao á. Thấy kì nên tui đã bí mật điều tra nè, tèn ten."- Nó lại tiếp tục nói rồi lôi ra một tập giấy, đưa cho tôi. Tôi chẳng lạ gì tính nó, cái thứ tò mò, tôi với thằng Nam thường nhắc nó mà nó vẫn cứ lì thế đấy, đôi khi tò mò sẽ khiến nó gặp rắc rối mà nó cứ không nghe. Tôi lèm bèm nhắc nhở nó. "Đã nói dai nói dải mà mày không nghe, mày muốn chết sớm à? Ra là hôm nay muốn khoe cái này chứ gì."

Nó gật đầu, rồi tiếp:

"Tui biết, tui biết mấy người cứ như gà mẹ ấy, cơ mà ông đem về coi đi, nhớ cất kĩ vào không là uổng công tui đó, với lại cẩn thận với thằng Hoàng. Bởi vì nó là ngư.."

Nó chưa nói xong thì điện thoại reo, nó ra ngoài nghe xong trở vào thì mặt nó xanh lét, nó bảo người yêu nó có chuyện rồi xách cặp chạy mất, để lại tập giấy rồi mất tăm luôn, tôi thở dài, thằng Nam thì chả thấy đâu, con Viên thì mất tăm đi lo cho bồ nó rồi. Tôi ngồi lại làm gì? Thôi về, ở lại cho chết lạnh à.

.
.
.

                                                 
                                              Continue..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro