Tưởng nhớ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Liên mày đang làm gì vậy?" _ Giọng thằng bạn thân cất lên, kéo tôi ra khỏi dòng suy nghĩ thực tại.

"Không có gì, tao chỉ hơi buồn thôi. Năm sau tụi mình sẽ không còn thấy những cái cây này nữa đâu."_ Tôi nói. Nó nghe vậy nhìn tôi với vẻ mặt không tin, rồi định nói gì đó nhưng Thanh đã cắt lời nó.

"Liên, Đăng ra hai bây ở đây, nãy bây không vào nhận bài kiểm tra, giờ cô mang đi rồi kìa."

"Lo gì, có mày ghi lại điểm cho tụi tao rồi mà." _ Đăng nói. Thanh đắc ý gật đầu rồi đòi kẹo để nó nói điểm cho. Đăng lại cò kèo cái khác.

Tôi nhìn hai đứa nó rồi cười. Có lẽ năm sau sẽ chẳng được như vậy. Năm nay bọn tôi đã mười hai rồi, cũng chơi với nhau ngót nghét hơn bốn năm chứ ít gì. Từ hồi lớp chín tới giờ.

Bỗng con Thanh hỏi hôm nay ngày bao nhiêu. Tôi vốn là kẻ chẳng quan tâm gì đến ngày tháng dù sao thì mấy cái đó cũng có Đăng với Thanh nhắc cho rồi. Đặc biệt là Thanh, nó rất đãng trí, có hôm cứ hỏi đi hỏi lại hôm nay thứ mấy, ngày bao nhiêu và Đăng lại kiên nhẫn trả lời nó bấy nhiêu. Và lần này cũng vậy.

"Nay ngày hai mươi sáu tháng năm rồi. Hỏi chi mày?"_ Đăng nói xong chợt ngừng lại.

"Không có gì.. Chỉ là tao lại quên mất hôm nay thôi."_ Thanh cười hì hì nhưng đôi mắt đen láy ẩn sau cặp kính dày cộp kia không hề cười. Đăng cũng chẳng buồn mắng nó như mọi khi. Kể cả tôi cũng chẳng buồn nói ra bởi chúng tôi đều biết một ngày nữa là ngày giỗ của Linh.

Cô bạn xinh đẹp tài giỏi nhưng bạc mệnh của chúng tôi.

"Bọn mày còn nhớ không? Ngày đó..."_ Thanh mở lời cắt ngang bầu không khí ngột ngạt rồi bỏ lửng câu nói khiến chúng tôi chìm vào những dòng kí ức đã cũ...

Hai năm trước.

Bốn người bọn tôi, Linh, Thanh, Đăng và tôi là mấy đứa bạn thân cùng thời cấp hai tới giờ. Gọi từ cấp hai cho sang vậy thôi chứ thật ra thì tôi với Linh thân nhau trước sau mới thân với Thanh rồi Đăng.

Năm lên cấp ba, bọn tôi vừa vui vừa buồn, vui vì chung trường, buồn vì khác lớp. Tôi với Thanh cùng lớp, Linh với Đăng cũng khác lớp. Tuy vậy nhưng bọn tôi vẫn chơi thân với nhau, cái gì cũng chia sẻ với nhau. Tôi cứ nhớ mãi những giây phút đó.

Những tháng năm bình yên cứ tưởng sẽ trôi qua một cách êm đẹp. Không ai ngờ rằng trong tuần cận kề ngày kiểm tra cuối học kì II năm lớp mười lại xảy ra chuyện.

Linh đã tự tử.

Nó nhảy từ lầu hai xuống, may sao khoảng cách không cao lắm nên khi rơi xuống, Linh vẫn còn sống, nhưng tình trạng khá nguy kịch. Biết tin, cả ba bọn tôi bỏ dở lớp ôn thi kéo nhau đến bệnh viện thăm Linh. Tại đây bọn tôi còn bất ngờ hơn là Linh đã bị sảy thai.

Cả tôi và Đăng đều rất bất ngờ bởi Linh trước giờ là một cô gái xinh xắn, tuy tích cách có phần thẳng thắn nhưng với bạn bè luôn chơi rất tốt và là một đứa con ngoan sao có thể làm ra chuyện như vậy.

Trừ Thanh, nó không nói gì cả, nhưng chơi với nhau lâu vậy không lẽ không rõ tính Thanh. Tuy bề ngoài nó cứ cà lơ phất phơ chẳng giống ai nhưng thật ra nó đã có cái suy nghĩ trưởng thành hơn chúng tôi cũng bởi vậy số bí mật của Linh mà nó nắm giữ có lẽ còn nhiều hơn chúng tôi. Nghĩ đến đây tôi có chút buồn, bởi tôi thân với Linh hơn cả Thanh tận hai năm từng là đôi bạn cùng tiến vậy mà khi nó gặp khó khăn nó chẳng nói gì với tôi. Chẳng lẽ tôi không đáng tin cậy bằng Thanh.

"Thanh. Mày nói đi, rốt cuộc Linh đã xảy ra chuyện gì?" _ Đăng lên tiếng, sự tò mò khiến tôi không nghĩ nữa mà nhìn vào phía Thanh.

Thanh thở dài, bằng giọng buồn rầu nó nói "Chắc bọn mày cũng biết thằng Thành chứ?  Cái thằng học giỏi nhất lớp con Linh ấy. Nó đã tán con Linh từ khi Linh nó mới vào trường. Lúc đầu cái Linh không chịu nhưng lâu dần nó cũng đổ..."

Tôi cắt ngang lời nó "Nếu là từ lúc đó sao bọn mình không biết gì hết?"

Thanh nhìn tôi rồi cười bất đắc dĩ "Bởi vì thằng Thành nó tán qua face với con Linh. Còn Linh thì bọn mày biết rồi đó, nó không xem đây là chuyện nghiêm túc cộng với áp lực từ cái lớp chọn ấy nó cũng chẳng buồn quan tâm."_ ngừng một chút nó tiếp _"Thằng Thành ấy lúc đầu nó cũng tốt tính, cũng tội lắm khiến cái Linh tin rồi thương nó ai ngờ lâu dần cái bản tính khốn nạn lộ ra. Tuy nó với con Linh còn chưa mười tám nhưng nó lúc nào cũng đòi hỏi con Linh mỗi khi chỉ có hai đứa, con Linh không chịu thì bị nó đánh đến ngất xỉu. Đó là lí do tại sao gần mấy tháng nay, trên người Linh luôn có những vết bầm."_ giọng Thanh vẫn đều đều nhưng tôi biết Thanh đang rất tức giận.

Đăng nãy giờ im lặng liền lên tiếng "Tại sao Linh không nói cho bọn mình? Bọn mình có thể giúp Linh mà." Tôi cũng gật gù đồng ý.

"Bởi vì cái thằng khốn nạn đó doạ sẽ đăng những tấm ảnh đáng xấu hổ của Linh lên mạng và nó thừa sức để khiến bốn đứa bọn mình xuống lớp thường như chơi. Cha nó là hiệu trưởng của trường, bởi vậy mà nó mới có thể làm ra những chuyện như vậy. Không lẽ công sức mấy năm ăn học đều đổ biển hết sao? Linh biết điều đó nên luôn im lặng không nói gì với bọn mình. Đến gần một tuần trước, tao ở lại để mang đống tài liệu lên văn phòng thì nghe thấy giọng Linh với Thành trong phòng giáo viên. Tao mới lờ mờ đoán ra được. Hôm sau, tao lấy cớ rủ Linh đi vệ sinh nên mới biết hết những chuyện như vậy. Đau lòng hơn, khi hắn biết Linh có thai, hắn...tên khốn nạn đó... "

"Hắn muốn Linh phá thai."_Tôi và Đăng lên tiếng một lượt. Thanh đau lòng gật đầu, nó thương xót cho đứa nhỏ bởi nó biết cuộc sống có bao nhiêu là khắc nghiệt. Tôi tự nhiên cũng thấy quặn lòng. Đăng không nói gì, chỉ thấy nét mặt rất tức giận. Nó cũng như Thanh, cả hai đều hiền và tốt bụng. Tôi liếc nhìn cái ánh đèn nhấp nháy trên cánh cửa cấp cứu, bầu không khí như nặng nề hơn.

Thanh gạt nước mắt đi, nó nói tiếp "Cái Linh không chịu phá thai nên nó tức giận, đánh con Linh ngày càng nặng tay. Con Linh cứng đầu vẫn muốn giữ lại cái thai. Nó toan nghỉ học, đi làm để nuôi con. Tao khuyên nó mãi nó mới nghe. Nó cũng không cho tao nói với hai đứa bây, nó sợ Liên sẽ lo lắng cho nó, còn Đăng thì không kiềm được mà đánh thằng Thành, bởi vậy nó yên tâm kể hết với tao. Nếu tao mà nói ra, nó nhất định sẽ nhảy lầu cho tao xem. Bây cũng biết nó ngoan cố chừng nào, nên tao cũng im lặng vì tao không muốn mất nó. Ai ngờ...hôm nay lại xảy ra chuyện..Đáng lẽ tao nên kể với bọn mày sớm hơn. Xin lỗi" _ Thanh nói với giọng nghẹn ngào và cúi đầu. Tôi đến ôm lấy con bạn đầy trách nhiệm của mình. Tôi biết nó đã cực khổ như thế nào để giữ kín bí mật đó cho Linh để giữ Linh lại, cũng như để bảo vệ cho chúng tôi. Nhưng còn cái Linh...

Càng thương Linh bao nhiêu thì chúng tôi càng căm hận Thành bấy nhiêu.

Sau sự cố lần đó, nhà trường đã tìm cách ém nhẹm sự việc. Ba mẹ Linh mặc dù rất tức giận vì Linh nhưng lại càng thương Linh hơn vì Linh là đứa con hiếu thuận, hiền lành của họ.

Chúng tôi thay phiên nhau đến thăm Linh, nhìn cái Linh nằm đó mà trong lòng xót xa. Nó gầy lắm, như thể chỉ còn da bọc xương. Trên mặt, tay chân là những vết bầm. Ba mẹ nó ngày đêm chăm sóc không nghỉ, dường như nỗi lo lắng đang dần gậm nhấm hai người họ.

Cũng may nhiều ngày sau cái Linh cũng dần hồi phục. Nhưng rồi vệt sáng trong mắt nó chưa bao lâu thì lại vụt tắt. Cái thai còn quá nhỏ không chịu được tổn thương, bác sĩ cũng không có cách nào cứu chữa. Rồi thằng Thành tìm đến và đe doạ nó không được nói chuyện đó với ai, kể cả chuyện nó là ba đứa trẻ. Cái Linh từ khi biết con nó không còn nữa liền phát điên. Nó cười ha hả rồi chỉ tay vào thằng Thành, nói rằng nó là chồng của Linh, con bọn nó vẫn sống, vẫn ở ngay đâu rồi làm bộ bế con đưa cho thằng Thành. Thằng Thành sợ quá nên chạy khỏi bệnh viện không trở lại lần nào nữa.

Chúng tôi nhìn Linh như vậy lại càng đau lòng hơn. Ai lại không đau lòng khi bạn thân của mình mỗi ngày đều cư xử như người điên chứ. Ba mẹ của Linh vì quá đau lòng trước con gái như vậy, mỗi ngày chỉ biết ôm nhau khóc trong nước mắt. Tiền điều trị rất tốn kém mà người làm nông như họ lấy đâu ra tiền đây. Lúc trước chữa trị cho cái Linh đã bán sạch toàn bộ rồi, bây giờ đi vay mượn ai mà cho. Cuối cùng họ quyết định chuyển Linh về nhà.

Không ai hay đêm trước khi chuyển viện, cái Linh thả mình từ trên sân thượng của bệnh viện.

Biết tin, mẹ Linh khóc ngất lên ngất xuống. Ba Linh như người mất hồn. Ba chúng tôi biết tin thì, cái Thanh nó toan cầm dao đi giết thằng Thành trả thù cho cái Linh nhưng may là thằng Đăng cản nó lại. Còn tôi, không biết từ khi nào hai bên mắt đã chảy hai hàng lệ.

Đám tang của Linh, người đến rất đông. Ai cũng tiếc thương cho số phận của Linh. Tôi khóc mãi đến nỗi sưng hai con mắt, ít nhiều nó và tôi là bạn thân mà, nhìn nó ra đi thê thảm như vậy tôi không đành lòng. Con Thanh nó đã thôi không làm chuyện hồ đồ, nó lặng lẽ bấu chặt tà áo đen cố kiềm chế để không khóc nhưng nước mắt không ngừng rơi, bên cạnh là thằng Đăng nó cố nhịn để không rơi nước mắt. Ngày đó, bầu trời xám xịt.

Thằng Thành cũng đến, nó đến rồi đi. Một giọt nước mắt cũng không nhỏ xuống, một câu xin lỗi cũng chẳng thốt ra. Nó chỉ nhìn rồi khe khẽ nhếch môi và rời đi.

Đầu tháng sau, con Thanh lôi bọn tôi về nhà nó và nói chuyện di chúc của cái Linh. Tôi và Đăng ngạc nhiên. Làm sao mà cái Linh?

Nó kể, nó đến thăm ba mẹ Linh thì ba mẹ nó đưa cho. Thì ra cái Linh không điên, nó giả điên để chết, để ba mẹ nó không đau lòng và bận lòng về nó. Nó nói, nó không sống được nữa, nếu tiếp tục nó sẽ phát điên mất nên trong lúc còn tỉnh táo nó lựa chọn cái chết. Nó nhắn gửi ba bọn tôi phải sống tốt và nhớ về nó như một người bạn thân đồng thời thỉnh thoảng qua thăm ba mẹ nó là được rồi. Họ sẽ buồn lắm. Đừng lo cho nó, nó biết nó đang làm gì. Nó không nhắc gì về thằng Thành, nó chỉ hứa nếu có kiếp sau nó sẽ lại làm bạn với chúng tôi. Nội dung chỉ có vậy, nó không nói gì thêm về lý do nó làm vậy nhưng trên giấy từng chữ đều bị nhoè đi, cố lắm mới dịch ra đúng nghĩa.

Đọc xong ba chúng tôi ôm nhau khóc trong nhà Thanh.

Năm mười một, chúng tôi vẫn tiếp tục đến trường nhưng tâm trạng đã không còn. Thằng Thành vui vẻ đi tán tỉnh những đứa con gái khác. Cái Thanh tức muốn nổi điên, nó toan đánh thằng Thành may thay tôi và Đăng đã kịp ngăn nó lại.

Một tuần sau, thằng Thành có bạn gái mới. Tôi và Thanh nung nấu kế hoạch trả thù nó với sự trợ giúp từ Đăng.

Cuối tháng 11 thằng Thành bị cả trường lên án vì hành hung một bạn nữ vì bạn ấy là les. Giữa tháng 12, ảnh nó ân ái với một hot girl bị tung lên mạng. Tháng hai cùng năm bị tai nạn gãy tay, tháng tư bị bạn gái ghen tuông cắt đi thứ của quý ghê tởm. Tháng sáu bị tai nạn. Ba nó chịu không nổi liền đem nó sang Mỹ chữa trị.

Đầu tháng tám sang năm nó từ Mỹ trở về. Tiếp tục học ở trường. Hai tháng sau bị một đám côn đồ ngoài trường đánh thì nó lôi dao ra tự vệ, đâm bị thương một người. Ba nó tiếp tục ém nhẹm sự việc nhưng không thành, có ai đó đã quay lại toàn bộ sự việc đăng lên mạng. Cuối tháng mười một, nó lại hẹn hò với một nàng hot girl, đầu tháng giêng, cô bạn này rủ nó xài thuốc lắc. Tháng ba, nó dẫn người đi đánh ghen, cuối tháng tư bị bắt vì tội giết người.

Biết tin tôi và Thanh chỉ biết cười mà thôi. Đúng là ác giả ác báo mà. Thú thật chúng tôi chỉ nhúng tay vào làm mấy vụ nho nhỏ cho bõ tức thôi, không ngờ ông trời có mắt giúp chúng tôi thành công đã vậy còn hơn cả những gì mà chúng tôi dự kiến.

Năm nay đi thăm mộ Linh, chúng tôi cũng không còn cảm thấy đau lòng nữa rồi. Không biết Linh có vui không?

Vài năm sau đó, ba chúng tôi vẫn là bạn thân. Thằng Đăng hoá ra đã trồng cây si con Thanh lâu rồi. Thảo nào nó vẫn luôn chịu đựng cái tính của con Thanh. Hai đứa nó làm đám cưới rồi để tôi bơ vơ. Cái Thanh mở một của hàng cà phê, thằng Đăng làm giám đốc gì đấy, còn tôi thì làm bác sĩ hộ sinh. Nhìn chung cả ba đều đã ổn định rồi. Thi thoảng chúng tôi lại đến thăm Linh, kể Linh nghe nhiều điều.

Nhưng mà tôi vẫn luôn có một thắc mắc. Những trò trả thù năm đó cả tôi và Thanh đều là tình cờ mà vớ bở. Hạn như nó hành hung một bạn nữ vì bạn ấy là les, thằng Đăng đến báo tin nên chúng tôi đến cứu bạn ấy và lén nhờ một bạn nữ nào đó đăng lên mạng. Tất nhiên tài khoản đó sau đó đã bị xoá. Một vụ khác là thả một đống chuột chết vào cặp nó rồi nhờ một bạn hot girl mồi chài nó rồi lén chụp hình đang lên tiếp. Như vậy cũng đủ để nó hết đường ra ngoài.

Có điều những lần sau thật khó hiểu. Là Linh giúp hay là có sự sắp đặt của ai?

Bỗng một cơn gió ghé qua, tôi đặt bó cúc trắng xuống mộ và mỉm cười. Cái Linh luôn như vậy nở nụ cười dịu dàng với tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro