Tồn tại hay Sống?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tôi luôn tự hỏi vì sao tôi lại sống? Sự tồn tại này có ý nghĩa gì? Tại sao tôi lại được sinh ra? Ý thức là gì? Vì sao lại như vậy? 

Những câu hỏi không hồi đáp cứ vậy mà hiện ra trong đầu tôi, tôi vẫn cứ chìm vào bóng đen của những câu hỏi không lời đáp ấy bủa vây.

Cuộc sống của tôi vẫn tẻ nhạt như mọi khi, những việc hằng ngày cứ lặp đi lặp lại đến nhàm chán. Tôi không thích nói nhiều, tôi chỉ thấy nó rất vô vị. Tôi không đặc biệt thích bất cứ thứ gì, vì mỗi khi tôi thích cùng lắm chỉ kéo dài khoảng ba hôm mà thôi. Đồ ăn cũng vậy, đối với tôi có ăn là tốt lắm rồi. Nghe nhạc sao? Ừ thì cũng có nhưng nghe nhiều nghe mãi tôi chẳng thuộc được bài nào cả, đơn thuần vì tôi không để tâm vào nó cho lắm. Vẽ vời? À có đấy nhưng mẹ tôi đã vứt hết rồi, gì mà vẽ vời làm gì? Họa sĩ có cái ăn chắc? Đi mà học toán lí hóa kia kìa! Bộn tiền ra đấy, cái thứ ngu! Sao không như cái Mi bên nhà người ta kìa, xinh đẹp lại tài giỏi đâu như mày, suốt ngày vẽ vời...bla bla... Ờ một bà mẹ điển hình nhỉ? Thế đấy, tôi bị bắt phải nhồi vào đầu mấy môn học mà sau này chắc chắn không hữu dụng với tôi. Và tôi cứ vạy mà tồn tại lượn lờ giữa đời. 

Vậy đấy, tôi không sống, tôi chỉ đơn giản là tồn tại mà thôi.   

Sự tồn tại đến mờ nhạt. Một sự tồn tại vô nghĩa. 

Tôi chẳng thiết gì với thế giới cả. Trong khi họ đàm đúm với nhau, bàn về cô này cậu kia thì tôi lại chìm vào mớ suy nghĩ bi quan của mình. Con người đều vậy, luôn thích đề cao bản thân và đè người khác xuống, khi thấy họ hơn mình lại tìm cách nói xấu, thấy họ yếu đuối lại bắt nạt, thấy có lợi liền lợi dụng sau đó thì sao? Vứt bỏ một cách không hối tiếc với con mắt khinh bỉ dù cho chính họ có hơn gì đâu. Đều là rác rưởi cả. 

Tôi từng nghe có người cha vô nhân tính hãm hiếp cả con gái của mình, người mẹ bỏ rơi con mới sinh, bà giết cháu, ông cưỡng hiếp rồi giết cháu gái, ghen tuông vô cớ rồi giết người, đổi con, phá thai, hại đời nữ sinh, tham ô, bán đất nước, giết người rồi tẩu thoát, nâng điểm...còn nhiều lắm, tôi có thể kể mãi. Con người luôn như vậy, tham lam, ích kỷ, dâm dục, đố kị, mù quáng đến ngu ngốc. Nói thì nói vậy, chứ một đứa như tôi có thể làm gì, chỉ có thể bất lực trơ mắt nhìn mà thôi. 

Ừ thì đây là thế giới nơi tôi sống, nó tởm lợm đến buồn cười. 

Ngay cả trường học cũng không ngoại lệ. Lũ con gái túm tụm nói xấu người khác rồi khi gặp người khác lại nói xấu chính bạn của mình. Dù tôi cũng là con gái nhưng tôi không thể nào chấp nhận cái hành vi buồn nôn ấy được, nhưng biết làm sao? Lũ con trai ngạo mạn tự tin về sức khỏe mà đi bắt nạt người khác, đôi khi còn hơn cả đàn bà khiến tôi muốn cười vào mặt nó. Sự giả tạo, gian dối đã đạt đến một đỉnh cao trong nhà trường. Con cô này, con thầy kia đều học rất giỏi, người người khen vô bờ bến vậy mà cách ứng xử hay nói chuyện lại tệ hơn cả một kẻ du côn, đầu gấu, săn sàng chửi người khác, chép bài xong còn mặt dày đi khoe. Tôi lạy chúng nó, lòng tự tôn của chúng mày ở đâu? Đến cả một thứ tồn tại không có mục đích như tôi còn có tự tôn của riêng mình mà chúng nó thì sao? Ừ chúng mày là con giáo viên không có nghĩa là có quyền xem thường dân đen chúng tao. Việc được lên đại học nhờ vào ba cái điểm do thầy cô nâng, hay chép bài thì kiểu gì cũng rớt thôi con ạ. À quên chúng nó còn giàu nữa, chà, vậy thì quên đi làm cách nào thì bọn cặn bã ấy vẫn sống và sinh sôi thôi. Ai lại không thích tiền? 

Ừ đúng nhỉ, ai lại không thích tiền. Có tiền mua tiên cũng được mà nhỉ? 

Tôi thầm cười, tận sâu trong lòng, tôi vẫn biết tôi chỉ đơn giản là bất lực. Luôn tự ti, luôn áp đặt bản thân, luôn so sánh dù cho đã tự dặn lòng là phải tin vào bản thân nhưng tôi làm không được. Chỉ biết bám víu vào những cái cớ để rồi càng dìm mình sâu vào vũng bùn lấy không lối thoát. 

Đã từng có thời gian tôi căm ghét bản thân mình. Tôi tự nhốt mình trong phòng với những suy nghĩ tiêu cực. Đã bao đêm tôi làm ướt cả gối, nhiều ngày trống rỗng đến cùng cực, vô hồn nhìn vào những khoảng không. Tự dày vò bản thân, tự tay dìm chết những ước mơ của chính bản thân mình. Tự đày đọa bản thân như một kẻ tội lỗi, bởi vậy tôi không có nổi một người bạn. Dù có thì tôi chẳng thực sự mở lòng với ai cả, tôi không tin ai, cũng không tin vào bản thân mình. 

Tôi cứ như vậy, như thứ cỏ dại ven đường không ai để ý. Như đám phù du lờ lững trôi sông, như con diều chập chờn đứt dây, như hạt bụi giữa chân không. Một sự tồn tại mờ nhạt đến vô hình. Ờ đôi khi vậy cũng tốt, cứ vô hình mà tồn tại. Chịu đựng những thứ vô nghĩa, chịu đựng những lời nói giả tạo, chịu đựng cái vẻ vờ khiêm tốn, chiu đựng sự vô tâm của xã hội. Nếu tôi kêu lên, liệu có ai sẽ đến cứu tôi không? 

Tôi nghĩ là không đâu, dù sao thì cứu một cô nàng xinh đẹp vẫn có lợi hơn một đứa xấu xí mà nhỉ?

Ừ cũng tốt, người ta nhất định sẽ có ích hơn tôi nhiều, một kẻ chỉ biết ăn bám ba mẹ và ngu dốt, luôn vô cảm với mọi thứ. 

Suy cho cùng thì sống là như thế nào? Thế nào là tồn tại? 

Ngay cả khi tôi gieo mình xuống sông, tôi vẫn không tài nào hiểu được. Lạ chưa, tôi nhìn thấy đám bạn của mình đang chạy tới. Ồ, đến tiễn biệt tôi sao? Sao lại khóc thế này, nên để tôi đi, dẫu sao thì tồn tại nó không vui chút nào, chỉ cảm thấy bế tắc và buồn thôi. Tôi không thể chịu đựng được nữa, dù có kêu gào đến đâu cũng không ai vươn tay với tôi, đúng hơn là chính tôi đã từ bỏ nó từ lâu rồi. Cái hi vọng nhỏ nhoi được sống ấy, có lẽ theo thời gian nó đã dần tắt ngúm rồi, bây giờ tôi chỉ có thể buông tay thôi. Đôi khi buông tay, cũng là một cách. Cứ như vậy, tôi chìm sâu xuống lòng sông lặng ngắt, vĩnh viễn ngủ yên nơi con sông này. 

Sự tồn tại của tôi cũng chỉ như một hạt bụi nhỏ nhoi, mất phương hướng mà thôi. Có chết đi thì mấy ai thương tiếc. Tôi mệt mỏi quá rồi, nên buông bỏ cái cố chấp sẽ có ai đó đến cứu tôi đi. Ừm, tồn tại cũng tốt, sẽ không mấy ai đau buồn vì mình. Cũng sẽ không trở thành gánh nặng cửa bất cứ ai. 

Tồn tại hay sống? Sống hay tồn tại? 

Bạn đang tồn tại hay đang sống? 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro