| DŨNG KHÍ |

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Dtou

Biên Bá Hiền, hai mươi tư tuổi, nhân viên bộ phận nhân sự công ty S.

Mỗi ngày đều đi xe buýt đến công ty lúc 8 giờ, sau đó hì hục ngồi làm việc 8 tiếng ở văn phòng, tan làm lại nhảy xe buýt về nhà, tuyệt đối không la cà hàng quán, cũng không tụ tập rượu chè bê tha, đúng chuẩn một thanh niên nghiêm túc kiểu mẫu.

Công việc sếp giao sẽ luôn hoàn thành đúng hạn, đồng nghiệp nhờ giúp đỡ cũng chẳng chút nề hà, lúc nào cũng vui vẻ tươi cười, xứng đáng được chấm mười trên mười cho nhân viên xuất sắc.

Nhân viên xuất sắc có một bí mật, giữ kín trong lòng cũng hơn một năm nay rồi, tại nhân viên xuất sắc rất xấu hổ, không hiểu nổi chính mình bị làm sao nữa.

Nhân viên xuất sắc thích anh trưởng phòng phòng kinh doanh, tên là Phác Xán Liệt.

Ngày đó anh tới công ty này phỏng vấn cho vị trí trưởng phòng kinh doanh, nhân viên xuất sắc ngồi cạnh trưởng bộ phận nhân sự, cặm cụi giúp sếp ghi chép câu trả lời của người ứng tuyển. Khác với các ứng viên trước, anh trả lời rất từ tốn, nhân viên xuất sắc cũng không cần bò ra bàn để ghi lại cho kịp những câu trả lời của anh.

Từ đầu buổi đến giờ nhân viên xuất sắc chỉ có hì hục ghi ghi chép chép, mặt mũi các ứng viên thế nào còn chẳng có thời gian ngẩng lên mà nhìn, mà cậu cũng chẳng muốn nhìn, đầu óc chỉ lo làm sao để ghi lại không sót câu trả lời nào hết.
Anh trả lời bình tĩnh quá, cứ như đang cùng sếp của cậu bàn chuyện công ty luôn rồi, thế là nhân viên xuất sắc tò mò, dừng bút ngẩng đầu lên lần đầu tiên trong cả buổi phỏng vấn.

Cả buổi chẳng khác nào cái máy ghi chép vô hình bên cạnh sếp, ứng viên đi vào còn chẳng thèm liếc cậu lấy một cái, ấy thế mà nhân viên xuất sắc vừa ngẩng đầu lên lại đã thấy người kia cũng đang nhìn mình.

Giật mình đánh rơi cả bút, ôi thôi xong , giữa buổi trời quang mây tạnh nắng vàng ươm, có một cậu nhân viên trúng tiếng sét ái tình.

Đoàng một cái, nhân viên xuất sắc ngã ngựa, rơi vào cái gối tình yêu.

.

"Anh ấy kìa, cơ hội kìa, người yêu kìa, chồng tương lai kìa, bố tương lai của con cậu kìa, còn không mau ra tiếp cận?" Độ Khánh Tú ôm hộp cơm tới, huých vai Biên Bá Hiền đang đứng ngốc giữa nhà ăn.

" Shhh! Nói bé thôi! Cậu đừng có gây sự chú ý!" Biên Bá Hiền vội trừng mắt với Độ Khánh Tú.

" Làm sao? Tôi làm gì sai à? Cậu là đàn ông hay con rùa?"

" Là đàn ông!"

" Đàn ông thì nhấc cái chân lên đi qua bên đó, ngồi xuống, đặt hộp cơm lên bàn, nghiêng đầu cười khả ái, "Anh, em ngồi ăn cùng với anh nha?" mau lên!"

" Này, tôi... không làm thế đâu."

" Đồ con rùa" Độ Khánh Tú khinh bỉ liếc Biên Bá Hiền," Cậu đúng là đồ rùa rụt cổ! Vậy cứ đứng đây tiếp đi nhé, tôi đi ăn cơm!"

" Này, cậu đi chậm thôi, chờ tôi!"

Biên Bá Hiền thở dài nhìn Độ Khánh Tú rảo bước đi mất, ngày nào hai người cũng lặp lại cuộc hội thoại này, rồi kết thúc bằng cái liếc mắt khinh bỉ của Độ Khánh Tú. Lại đứng ngẩn ra một hồi, không để ý anh trưởng phòng đã dùng xong bữa trưa, đứng dậy đang cầm hộp cơm đi về phía cậu.

Thấy người tới, Biên Bá Hiền giật mình ôm hộp cơm ba bước gộp làm một lao tới ngồi núp sau Độ Khánh Tú, chờ người kia khuất hẳn sau cửa căng tin mới ngồi thẳng người lên.

" Tôi không phải anh trưởng phòng của cậu, làm ơn tránh xa ra, nóng gần chết!"

Độ Khánh Tú ghét bỏ đẩy Biên Bá Hiền ra," Chúc mừng cậu lại có thêm một ngày thất bại nhé, tôi thấy tương lai của hai người sáng lạn lắm rồi đấy, với cái tốc độ này của cậu ấy, thì kiếp sau yêu nhau là vừa."

Biên Bá Hiền không nói gì, mím môi cầm đũa chọc chọc vào hộp cơm trước mắt.

Trong lòng tôi có bao nhiêu mong muốn mình có đủ dũng khí tiến lại gần anh ấy, cậu biết không?

.

Nhân viên xuất sắc đứng ngốc trong nhà ăn bao nhiêu lần, là bấy nhiêu lần anh trưởng phòng nở hoa trong bụng.

Chỗ ngồi đối diện rõ là dành sẵn cho cậu, thế mà lại có tên ngốc nhát gan không biết điều đó.

Nhân viên xuất sắc của bộ phận nhân sự, lại ngốc vậy sao?

.

Biên Bá Hiền sắp phát điên rồi.

Công việc cuối năm đã nhiều tới chất thành núi, Độ Khánh Tú lại còn không chịu buông tha cho cái lỗ tai của cậu, cứ lải nhải như mẹ già giục con đi lấy vợ lấy chồng, Biên Bá Hiền trong lòng chỉ muốn chắp tay vái lạy, xin cậu đừng tra tấn tôi như vậy nữa.

Chỉ bởi một câu:" Bá Hiền tính nhút nhát, lúc nào cũng chỉ biết cắm mặt vào công việc, bao nhiêu năm qua chẳng thấy nó yêu đương gì, con giúp bác để ý nó một chút." của mẹ cậu, mà Đô Khánh Tú được đà bắt nạt cậu thế này đây.

Mấy ngày nay bận quá, còn chẳng có thời giờ đi ăn cơm trưa. Cũng không âm thầm nhìn lén anh trưởng phòng của cậu ở nhà ăn được nữa.

Biên Bá Hiền vò vò đầu nhìn đồng hồ, chết rồi, cậu lại lỡ mất chuyến xe buýt cuối cùng trong ngày rồi!

Thở dài dọn dẹp đồ đạc ra về, cậu liều mạng làm việc để làm cái gì chứ? Đi bộ về nhà mệt gần chết, ước gì có xe riêng để đi làm thì hay.

Thương Bá Hiền lao động vất vả, cống hiến hết mình cho sự phát triển của đất nước, Thượng đế lập tức chấp nhận ước muốn của cậu. Con muốn có xe riêng đi về, vậy ta cho con một chiếc Mercedes, đặc biệt khuyến mãi kèm một anh đẹp trai làm tài xế riêng.

" Này, cậu kia!"

Biên Bá Hiền ngạc nhiên nhìn chiếc xe bóng loáng dừng lại bên cạnh mình. Cửa xe từ từ hạ xuống, Phác Xán Liệt nghiêng đầu hỏi:" Có cần đi nhờ không?"

Biên Bá Hiền hoảng hốt lùi ra xa vài bước" Tôi...anh... tôi tôi kh---"

Thấy nhân viên xuất sắc chuẩn bị bật ra chữ không, anh trưởng phòng liền lập tức xuống xe, vòng sang bên kia mở cửa chỉ vào ghế phó lái.

" Tôi chỉ làm được đến thế này thôi, không bế cậu đặt vào chỗ được đâu, cảm phiền tự tới ngồi vào đây nhé?"

Anh chờ mãi em không có đủ dũng khí, cho nên mới phải làm thế này. Bá Hiền, bình thường anh không có hung dữ như vậy đâu.

" Vậy thì nhờ anh vậy."

Thấy anh trưởng phòng hơi cau mày, nhân viên xuất sắc cũng không dám cãi. Lò dò đi tới ngồi vào ghế phó lái, còn chưa kịp định thần, anh trưởng phòng đã ngồi vào ghế lái từ bao giờ, còn vươn người sang thắt dây an toàn cho cậu.

Thình thịch, thình thịch.

Gần quá.

.

Biên Bá Hiền đang gà gật ngủ trên bàn làm việc, Độ Khánh Tú không chút khách khí tông cửa xông vào.

" BIÊN BÁ HIỀN!"

" Dạ, có em!"

Biên Bá Hiền giật mình đứng bật dậy, sau khi nhận ra người tới không phải sếp mà là quái thú tra tấn tinh thần, cậu thở dài," Văn thư các cậu lúc nào cũng cần phải to tiếng như thế hả? Hỏng cả giấc ngủ trưa của tôi."

Đô Khánh Tú quăng tập thông báo lên trên bàn Biên Bá Hiền.

" Chúc mừng người anh em rùa bò, công sức cắm đầu cắm cổ vào làm việc như trâu điên và bỏ lỡ một ngàn cơ hội tiếp cận tình yêu của cậu cuối cùng cũng đổi được chút thành tựu rồi. Kế hoạch tiệc mừng cuối năm nay trên tổng sẽ có thêm phần vinh danh nhân viên xuất sắc, cũng may là không tính tới yếu tố bản lĩnh yêu đương, nên cậu được, mau khao đi!"

Biên Bá Hiền cầm tờ thông báo Độ Khánh Tú quăng tới, miệng dần cong lên thành một nụ cười. Cuối cùng công sức làm việc cật lực cũng đạt được thành quả, ha ha, cậu thực sự chính là một nhân viên xuất sắc!

.

Tại buổi tiệc mừng cuối năm của công ty, nhân viên xuất sắc Biên Bá Hiền đứng trên bục nhận chứng nhận và phần thưởng, mặt mày sượng ngắc, cả người cứng đờ, đôi mắt vốn đã cụp nay lại càng cụp xuống, không khác gì cậu học trò hư đang bị kiểm điểm trước toàn trường. Người ngoài nhìn vào có khi còn tưởng cậu nhân viên này chắc mới vào công ty, lần đầu được nhận bằng khen nên không biết bày ra dáng vẻ gì cho chuyên nghiệp.

Nhưng mà không phải vậy, Biên Bá Hiền bỗng dưng hoá đá như thế, là bởi vì

Phác Xán Liệt đang cầm giấy khen chuẩn bị tiến tới trao và bắt tay cậu kia kìa!

Toát mồ hôi hột mới qua được cái màn trao thưởng, lại còn phải đứng chụp ảnh, Biên Bá Hiền mặt mũi đỏ bừng, tim đập thình thịch, chụp xong một cái là cuống quýt chạy khỏi sân khấu hoà vào đám đông.

Vừa nãy Phác Xán Liệt bắt tay cậu, trên tay giờ vẫn còn lưu lại nhiệt độ và mùi hương của anh ấy.

Biên Bá Hiền vỗ vỗ mặt, sao đều là đàn ông, người ta phong thái đĩnh đạc như thế, còn cậu thì cứ không khác nào con rùa thế này?

Có lẽ trong lòng có quỷ mới dễ kích động đến vậy, Biên Bá Hiền thở dài, anh ấy không kích động, là do trong lòng không có chút cảm xúc nào với mình sao?

.

Niềm vui nhận thưởng còn chưa kịp tiêu tan, nhân viên xuất sắc của chúng ta lại phải đón nhận một tin sốc khác.

Cậu chuẩn bị phải chuyển sang chi nhánh khác của công ty ở Saporo, Nhật Bản.

Độ Khánh Tú cầm công văn đập vào đầu Biên Bá Hiền," Con trai, chúc mừng con quay vào ô mất lượt."

Này, vậy là cậu sẽ sang Nhật à?

Giám đốc ơi, em không đi được đâu. Em không thể đi được!

Biên Bá Hiền ngẩn ra một hồi, sau khi kịp tiêu hoá cú sốc trước mặt thì vội vàng túm lấy tay Độ Khánh Tú:" Các cậu... cái này có đổi cho người khác đi được không?"

" Cậu bị ngốc à? Văn thư chúng tôi đâu can thiệp được vào quyết định của công ty?"

Thấy Biên Bá Hiền lặng im không nói gì nữa, Độ Khánh Tú thở dài.

" Thực lòng tôi rất mong cậu có thể phát triển được sự nghiệp lên cao hơn nữa, tôi cũng hiểu trong lòng cậu đang còn vướng chuyện gì. Lần này đi không biết bao giờ mới trở về được, hay là lấy hết dũng khí nói với anh ấy đi?"

.

Biên Bá Hiền đứng trước bàn làm việc trống trơn của Phác Xán Liệt.

Thư kí cũ của Phác Xán Liệt nói, anh vừa được bổ nhiệm một vị trí mới ở nước ngoài, công việc ở đó khá gấp rút nên đã thu xếp bay luôn từ đêm qua.

Biên Bá Hiền chết tiệt, đồ con rùa rụt đầu chết tiệt. Mày thấy chưa, mày bỏ lỡ bao nhiêu cơ hội, giờ thì chẳng còn cơ hội nào nữa rồi.

Nhân viên xuất sắc cái quái gì chứ, cuối cùng mày vẫn chỉ là một thằng ngốc không dám ngẩng đầu trước mặt anh ấy mà thôi.

.

Biên Bá Hiền được công ty cho nghỉ ba ngày để chuẩn bị đồ đạc trước khi sang Nhật.

Cậu dành ba ngày để ngơ ngẩn, để ngồi thở dài trước đống đồ đạc ngổn ngang. Sớm biết sẽ có lúc này, thì ngay từ ngày đầu tiên cậu sẽ nhất quyết không ngẩng đầu lên chạm mắt với anh ấy.

Thất tình lại còn là thất tình đơn phương, Biên Bá Hiền ơi là Biên Bá Hiền, mày thảm quá.

Không biết anh ấy bây giờ đang ở đâu nhỉ?

Mọi khi được ở gần anh, em đã không hề biết nắm bắt cơ hội.

Lúc em đủ dũng khí, thì lại không còn cơ hội được gặp anh nữa rồi.

.

" Thưa giám đốc, chuyến bay từ Hàn Quốc tới Saporo chuẩn bị hạ cánh rồi. Anh có muốn tới sân bay luôn không?"

" Có."

.

Biên Bá Hiền đẩy xe hành lý, kiễng chân ngó nghiêng khắp nơi. Công ty nói sẽ sắp người đón cậu ở sân bay, vậy mà tìm nãy giờ chẳng thấy bóng dáng ai giơ biển tiếp đón cả. Mệt phờ người vừa gục đầu vào tay nắm xe đẩy, điện thoại trong túi mới lắp sim mới công ty cấp đã đổ chuông ngay lập tức.

Biên Bá Hiền vẫn giữ nguyên tư thế, ấn nút nhận cuộc gọi.

" Alo, ai..."

" Em ngẩng đầu lên đi."

" Hả? Cái gì..."

Giọng nói này?

Biên Bá Hiền sửng sốt ngẩng đầu lên, người cũng tự động đứng thẳng tắp.

" Nhìn về hướng năm giờ, nhìn thẳng, cấm em cúi đầu xuống."

Biên Bá Hiền quay đầu nhìn về hướng năm giờ.

Anh trưởng phòng đang đứng đó nhìn cậu, đôi mắt hoa đào dịu dàng nhìn thẳng vào đôi mắt cụp long lanh ngấn nước.

Vậy hoá ra anh cũng được chuyển công tác tới Saporo.

Biên Bá Hiền bật cười, nước mắt cũng vì kích động mà rơi xuống.

" Anh chờ em tiến lại gần anh hơn một năm nay rồi, đến bây giờ nhân viên xuất sắc Biên Bá Hiền vẫn còn không chịu tới đây sao?"

" Có đủ dũng khí chưa?"

" Có...rồi."

" Sao nghe vẫn cứ như chưa vậy nhỉ?" Phác Xán Liệt mỉm cười, vừa nói vừa bắt đầu tiến bước về phía cậu.

Một nụ hôn nhẹ nhàng rơi xuống trán.

" Tặng em quà chào mừng chức vụ mới, chào mừng đến với Saporo."

.

" Phác Xán Liệt."

" Hả?"

" Em có đủ dũng khí rồi."

.

Rơi vào lưới tình, cậu nhân viên xuất sắc gương mẫu điển hình của công ty nọ bỗng hoá thành chàng trai ngốc nghếch.

Anh trưởng phòng nhìn cậu ngốc mãi đến phát bực, em không đủ dũng khí, vậy thì anh truyền cho em một chút dũng khí.

Chỉ là anh yêu cái dáng vẻ ngốc nghếch của em quá, nên cứ xấu xa mãi không chịu tiến tới trước với em.

Bỏ lỡ bao nhiêu cơ hội, cậu nhân viên cuối cùng cũng có đủ dũng khí rồi, anh trưởng phòng cũng nghe được câu anh muốn nghe rồi.

Cậu ấy nói,

"Em yêu anh, Phác Xán Liệt."

Anh trưởng phòng đáp lại,

" Ừ, anh cũng yêu em."

END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro