|MỘT NGÀY BÌNH THƯỜNG|

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Dtou

14.6.2032

Ngày hôm nay studio NNG đón tiếp một vị khách đặc biệt, xuất hiện không chào không hỏi, trực tiếp sủa gâu gâu vài tiếng rồi nhào tới trước mặt Park ChanYeol.

" MongRyong? Sao con lại ở đây?"

Park ChanYeol ngạc nhiên dừng tay dựng guitar sang một bên, cúi xuống ôm lấy ổ bánh mì hoa cúc vàng ươm đang cào loạn ống quần mình," Baba con đâu?"

" Anh ấy vẫn đang ở học viện, em tiện đường hôm nay đưa Vivi đi làm đẹp thì qua đón MongRyong đi chơi cùng luôn" Oh Sehun bế Vivi bước vào phòng," Đã xin phép vị kia đàng hoàng, không phải bắt trộm chó."

Park ChanYeol bật cười," Chú bắt luôn đi cũng được, ở nhà chỉ toàn ăn với phá, có được cái tích sự gì đâu."

" Hôm nay mà anh vẫn còn làm việc muộn thế này à? Sắp tối rồi đấy." Oh Sehun kéo ghế ngồi xuống, tiện tay lật xem xấp bản nhạc chất đống trên bàn.

Park ChanYeol thả MongRyong xuống đất, rồi lại quay lại với guitar và piano.

" Việc còn thì vẫn phải làm chứ, cũng bốn chục tuổi đầu rồi, bọn anh đâu còn trẻ nữa đâu."

" Không còn trẻ thì sao, dù gì hôm nay cũng là ngày đặc biệt của hai người mà." Oh Sehun cũng thả Vivi xuống đẩy ra chỗ MongRyong," Xưa nay chẳng cần đến dịp cũng đã quấn nhau chẳng dứt, giờ mới thêm có vài tuổi vào thôi mà đã thích sắm vai hai ông già rồi ư?"

" Hôm nay chú không có lịch trình nên ra đây muốn dạy anh chú yêu đương hả?"

" Không dám, ai dạy nổi mấy anh. Em chỉ đột nhiên nhớ da diết những món quà Park ChanYeol hồi còn trẻ mua tặng Byun BaekHyun hồi còn trẻ mà em được hưởng ké mỗi lần sang nhà hai người chơi, tình yêu thế mới là tình yêu chứ." Oh Sehun thở dài.

" Nhìn lại xem mình bao nhiêu tuổi rồi hả?" Park ChanYeol đứng dậy đi tới gõ đầu Oh Sehun," Không có việc gì nữa thì về đi, để MongRyong ở lại, anh cũng sắp đóng cửa về nhà rồi."

" Không cần đuổi, em về đây." Oh Sehun bĩu môi bế Vivi ra cửa," À với cả---"

" Sao?"

" Chúc mừng ngày kỉ niệm của hai người, chúc hai anh trăm năm hạnh phúc."

Phải bỏ lại một câu này xong mới yên tâm ra về.

Park ChanYeol khoanh tay tựa vào thành bàn nhìn Oh Sehun bế cún rời đi, không giấu được cảm giác ấm áp nổi lên trong lòng như những đốm lửa nhỏ. Cúi đầu xuống lại thấy MongRyong bắt đầu cào thảm, anh nhẹ nhàng bế MongRyong lên, dụi cằm vào cái đầu nhỏ của con trai.

" Nào, đi đón baba của con với daddy nhé."

.

Học viện thanh nhạc H&D ngày hôm nay đón một vị khách không có gì xa lạ.

" Thầy ơi thầy ơi, chú Park lại đến rồi!!!!"

Mấy cô thiếu nữ thò đầu ra ngoài cửa sổ, sau khi xác định được danh tính một người một chó vừa dừng xe trước cổng xong thì vội vàng chạy vào báo cáo với BaekHyun.

BaekHyun đang giúp một cậu bé luyện thanh, nghe báo tin thì ngừng lại quay sang nhìn đồng hồ," Sao hôm nay lại tới sớm vậy?"

" Thầy ơi, chú Park hôm nay đẹp trai thật đấy!"

" Nói thừa, hôm nào chú ấy chẳng đẹp trai!"

" Quả không hổ danh thành viên nhóm nhạc nam hàng đầu gen3, thầy ơi, hôm trước em mới xem lại mấy cái video tổng hợp moment của thầy với chú Park, sao bao nhiêu năm rồi mà hai người vẫn đẹp đôi như vậy hả thầy???"

" Được rồi, trật tự nào" Byun BaekHyun mỉm cười giơ tay làm dấu im lặng cho đám học sinh đang tranh nhau nói," Có để cho thầy ra đón chú Park của mấy đứa không?"

" Dạ có!"

Byun BaekHyun hài lòng nhìn đám học trò cuối cùng cũng chịu buông mình ra, cầm theo áo khoác xuống tầng trệt đón" chú Park đẹp trai" của lũ trẻ.

Ai ngờ vừa mới mở cửa phòng học đã thấy MongRyong chạy loạn trên hành lang, Park ChanYeol đang mướt mồ hôi đuổi theo tiểu tổ tông bánh mì hoa cúc này.

Ngẩng lên thấy Byun BaekHyun đứng ở cửa, Park ChanYeol cười bất đắc dĩ, hất cằm chỉ về phía MongRyong," Nhìn con em kìa."

" Thế không phải con anh hả?" Byun BaekHyun mỉm cười dang tay đón lấy con trai đang bổ nhào về phía mình.

" Vừa béo vừa nghịch, giống em." Park ChanYeol cũng vừa khéo đuổi kịp MongRyong," Tan học chưa, anh tới đón em về nhà."

" Cũng sắp rồi, để dặn dò lũ trẻ vài câu đã, ở đây chờ em một lát."

" Chú Park! Chào chú Park!"

" Chú Park ChanYeol!!!"

" Thầy ơi em yêu thầy, chú Park ơi cháu yêu chú!"

" Trời ơi chú Park cầm mũ bảo hiểm, hôm nay chú lại lái Vespa tình yêu đến đón thầy mình này!"

Đám học trò trong lớp vừa thấy bóng Park ChanYeol xuất hiện ở cửa đã lại nhao nhao lên, Byun BaekHyun lắc lắc đầu.

" Mấy cái đứa này, chúng tôi đã 40 tuổi rồi, đừng có dùng cái cách thể hiện tình cảm với thiếu niên đó với hai ông chú này nữa. Mau dọn đồ đạc rồi về nhà đi, nhớ phải luyện tập lại bài hôm nay thật kĩ, buổi tới thầy sẽ kiểm tra cả lớp, nhớ chưa?"

" Dạ thưa thầy! Chúc thầy với chú Park về vui vẻ!"

Đám học trò cười khanh khách ùa ra khỏi lớp như ong vỡ tổ, để lại thầy Byun BaekHyun mặt đỏ bừng đứng kế bên chú Park ChanYeol của chúng. Thoắt cái đã chẳng còn thấy bóng dáng đứa nhỏ nào trên hành lang nữa, Byun BaekHyun vào lớp gom lại xấp bản nhạc lúc nãy bị bọn trẻ đánh rơi tứ tung. Xong xuôi rồi xách túi với áo khoác tiến tới chỗ Park ChanYeol,

" Về thôi, em xong rồi."

" Về vui vẻ hả?"

" Này! Anh đừng có mà hùa theo mấy đứa chúng nó!"

" Thầy Byun xấu hổ rồi à?" Park ChanYeol ghé sát mặt vào mặt BaekHyun," Sao chưa gì ông chú 40 tuổi này đã đỏ mặt thế kia hả?"

Byun BaekHyun thẹn quá hoá giận, ôm MongRyong chạy trước.

" Anh còn nói nữa là em tự bắt xe về đấy!"

Park ChanYeol mỉm cười nhìn BaekHyun ôm cún chạy trước, ai dám bảo người này năm nay đã chạm đầu bốn, nhìn đi nhìn lại so với hồi còn hai mấy vẫn chẳng thấy khác gì.

Anh xuống tới tầng trệt, Byun BaekHyun chạy trước giờ đã đứng chờ sẵn, đầu cũng đội sẵn mũ bảo hiểm, vẫn là chiếc mũ mắt ruồi cũ kỹ đã đội hơn chục năm nay, MongRyong đã được cho vào lồng sắt đặt ngay ngắn trên yên xe, chỉ chờ mỗi tài xế Park tới là có thể lên đường.

Hai người chở nhau trên chiếc xe Vespa xanh ngọc, chiếc xe đã chở tình yêu và tuổi trẻ nhiệt huyết của họ đi qua bao cung đường. Từ những ngày trẻ tuổi đứng trên đỉnh cao danh vọng, mỗi bước đi đều có ánh đèn flash theo sau, cho đến tận bây giờ, khi hào quang rực rỡ ngày ấy đã được xếp gọn lại một bên, hai thành viên nổi tiếng của nhóm nhạc nam hàng đầu gen 3 giờ đã thành các ông chú hết cả. Một ông chú từ ca sĩ lui về hậu trường mở studio làm nhà sản xuất âm nhạc, còn ông chú kia, từ vài năm nay đã có cho riêng mình một học viện thanh nhạc nổi tiếng.

" BaekHyun, hôm nay là ngày bao nhiêu rồi?"

Byun BaekHyun ngồi sau kín đáo nở nụ cười.

" Là ngày 14 tháng 6."

" 14 tháng 6 là ngày gì mà trên mạng mọi người rầm rộ lên thế, thầy Byun có biết không?" Park ChanYeol đột ngột rẽ vào con đường ven sông Hàn, tắt máy xuống xe xoay người đối mặt với Byun BaekHyun.

Người kia tỏ vẻ suy nghĩ một lát, sau đó nghiêng đầu đáp.

" Là sinh nhật cậu rapper của nhóm nhạc EXO ngày xưa hả? Có phải không?"

Park ChanYeol khoanh tay nghiêm mặt cố nhịn cười.

" Sai rồi."

" Thế là giáng sinh sao? Giáng sinh giữa mùa hè?"

" Cũng sai rồi."

" Vậy thì là năm mới hả? Chúc mừng năm mới nhé!"

" Này Byun BaekHyun---"

" A, hay là sinh nhật của MongRyong? Dạo này bận quá chẳng để ý đến con, chúc mừng MongRyong thêm một tuổi!"

Park ChanYeol bất đắc dĩ nhìn đối phương đang giả bộ trước mặt mình.

" Sai hết rồi."

" Nói cho em biết, hôm nay là một ngày bình thường."

Byun BaekHyun hơi sững lại.

Hôm nay là 14 tháng 6, là ngày kỉ niệm fan dành riêng cho hai người bọn họ. Ngày bình thường?

Nhận ra sự thay đổi trên biểu cảm của đối phương, Park ChanYeol tiến lại gần hơn, hai tay ôm lấy má BaekHyun, duy trì tư thế mũi chạm mũi.

" Hôm nay là một ngày bình thường, ngày hôm nay anh yêu em giống như 364 ngày còn lại trong năm, cũng muốn em yêu anh giống 364 ngày còn lại trong năm."

" 14 tháng 6 năm 2032 cũng giống như 14 tháng 6 tất cả những năm khác, Park ChanYeol vẫn rất yêu Byun BaekHyun, cho dù Byun BaekHyun là chàng trai trẻ mềm mềm đáng yêu hay là ông chú 40 tuổi nhưng vẫn không khác gì chàng trai trẻ mềm mềm đáng yêu."

" Vì nó là ngày bình thường, nên chúng ta phải yêu nhau y hệt như mọi ngày. Yêu nhiều hơn thì càng tốt, nhưng tuyệt đối không được kém."

" Chúc mừng ngày bình thường, BaekHyun."

Dứt lời, hạ một nụ hôn lên đôi môi trước mặt.

" Anh nói xong rồi, em có gì muốn nói với anh không?" Buông má Byun BaekHyun ra, Park ChanYeol hơi khom người xuống đứng ngang tầm với cậu.

" Chúc mừng-----"

" Em mà nói chúc mừng sinh nhật, chúc mừng giáng sinh hay chúc mừng năm mới nữa là anh quăng em xuống sông đấy?"

Park ChanYeol hiểu rõ, bao nhiêu năm qua anh đã nhận được bao nhiêu câu chúc kia vào ngày này rồi. Người kia rất thích đùa, có năm còn nhắn liên hồi đủ sáu trăm mười bốn tin nhắn chúc mừng năm mới cho anh, nhất quyết không chịu nói ra câu chúc mừng ngày kỉ niệm, chờ tới tận khi anh gần chìm vào giấc ngủ mới len lén hôn má rồi thì thầm vào tai anh câu đó.

Byun BaekHyun lặng im nhìn Park ChanYeol.

ChanYeol, em không muốn nói chúc mừng sinh nhật, chúc mừng giáng sinh hay chúc mừng năm mới.

Em muốn nói cảm ơn anh, cảm ơn anh rất nhiều vì đã ở bên em trong suốt những năm tháng qua. Em không biết nếu như ngày ấy khi em mở cửa phòng tập mà anh không có ở đó, không có anh tới bắt chuyện với em, thì em sẽ thế nào nhỉ?

Park ChanYeol, hôm nay quả thật là một ngày bình thường. Một ngày bình thường như mọi ngày, em cả ngày dạy học ở học viện, anh cả ngày làm nhạc ở studio. Tan làm anh sẽ đều lái xe tới đón em, à, hôm nay có cả MongRyong nữa.

Một ngày bình thường như mọi ngày, trong một năm bình thường như bao năm khác. Cho dù là 14 tháng 6 hay bất kì ngày nào khác, em biết chúng ta cũng sẽ đều ở bên nhau như bây giờ.

Thú thật, sáng nay em đã định nhắn cho anh sáu trăm mười bốn tin nhắn chúc giáng sinh vui vẻ đấy.

Em có tuổi rồi, anh cũng vậy. Chúng ta không còn là những chàng trai trẻ nhiệt huyết sôi trào nữa, nên em ngại nói ra những lời này lắm, em không có đủ dũng khí như anh.

ChanYeol anh hãy nhìn vào mắt em đi, em tin rằng anh có thể hiểu được tâm tình em muốn nói.

Mong rằng chúng ta sẽ cùng nhau đi qua thật nhiều ngày bình thường nữa, em hứa năm sau sẽ nói lời yêu thương đàng hoàng với anh. Nếu lúc đó tự dưng lại xấu hổ như bây giờ thì chắc em sẽ viết thư, hoặc là lại sáu trăm mười bốn tin nhắn chúc mừng năm mới.

Đừng đùa với sáu trăm mười bốn tin nhắn, em tự viết hết đấy, không copy paste đâu.

Nói gì với anh bây giờ nhỉ, em đứng im trước mặt anh cũng được một lúc rồi.

Xin lỗi anh, đừng quăng em xuống sông.

" Này Park ChanYeol"

" Hửm?"

" Chúc mừng sinh nhật, chúc mừng giáng sinh, chúc mừng năm mới."

END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro