|HAI THẾ GIỚI|

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Dtou

(1)

" Hẹn gặp lại quý khách."

Tôi trả tiền thừa cho ông cụ phố bên ngày nào cũng tới mua sữa rồi lễ phép cúi đầu chào. Thoắt cái đã gần 6 giờ chiều, đường phố Seoul lúc tan tầm quả thật không khác gì một cơn ác mộng. Tôi rời quầy thu ngân tới dọn dẹp vỏ bánh kẹo vứt đầy dưới đất, mấy đứa nhóc học sinh đó thật đúng là, nhìn gì cũng rõ chỉ có nhìn dòng chữ nhắc bỏ rác vào thùng là không. Sau khi gom hết đống rác vứt vào thùng, tôi rửa tay rồi ra quầy ghi order sẵn một phần bánh dâu cùng một cốc cacao nóng. Hôm nay cậu ấy sẽ tới, như thường lệ, vào lúc 6 giờ chiều.

" Park ChanYeol!"

Đó, thấy không, Byun BaekHyun, 6 giờ đúng.

Tôi mỉm cười nhìn chàng trai vừa thở hổn hển vừa áp mặt vào cửa kính. Trông ngốc quá thể, ai mà tưởng tượng được người này mai sau khi trở thành một thần tượng thì sẽ như thế nào. Tôi vẫy tay bảo cậu ấy vào, tháo mũ nhân viên xuống đem bánh và cacao ra bàn cho BaekHyun. Mái tóc đen nhánh đẫm mồ hôi của cậu ấy đã được gió trời hong khô không ít, tuy trông vẫn hơi nhếch nhác, nhưng cả người vẫn toát ra một tâm trạng rất vui vẻ.

" Hôm nay có gì vui sao?" Tôi nhìn BaekHyun hăm hở xúc một miếng bánh kem lên cho vào miệng.

" Quá đỉnh! Hôm nay thầy dạy nhảy khen tớ tiến bộ rất nhiều so với tuần trước, đặc biệt khen ngợi kỹ thuật đẩy hông, để tớ cho cậu xem, như thế này này---"

BaekHyun hào hứng đến nỗi muốn đứng dậy thể hiện cho tôi xem ngay lập tức. Tôi vội vàng giữ cậu ấy lại," Ngồi xuống ăn đã, sau này tớ muốn xem cậu biểu diễn trên sân khấu cơ, hôm nay cậu đã tập rất mệt rồi."

BaekHyun có chút tụt hứng, bĩu môi chọc chọc đĩa bánh kem," Biết đến bao giờ tớ mới được ra mắt."

Tôi mỉm cười đưa tay gạt mấy sợi tóc lộn xộn trước trán cậu ấy.

" Sớm thôi, BaekHyun của tớ sẽ trở thành một thần tượng thiên tài."

Câu này của tôi lúc nào cũng có tác dụng. BaekHyun cong mắt cười, kéo ghế từ phía đối diện sang ngồi cạnh tôi.

" Hay là cậu cũng đi thử giọng đi ChanYeol? Nhìn cậu đẹp trai thế này, xếp cạnh mấy thực tập sinh mới tới thử giọng hôm nay thì cậu chính là visual của viual đó!"

Tôi bật cười nhéo mũi cậu ấy," Hai chúng ta có cậu làm thần tượng là được rồi. Vả lại, đâu phải cứ đẹp trai là thành thần tượng được đâu, cậu nhìn xem cậu đang phải tập luyện vất vả thế nào đây hả?"

BaekHyun cười hì hì ngả đầu vào vai tôi," Cũng tốt, tớ cũng không muốn cậu phải trải qua những thứ huấn luyện khắc nghiệt này."

BaekHyun là thực tập sinh của công ty giải trí top đầu cả nước. Còn tôi là nhân viên phục vụ tại cửa hàng tiện lợi cách công ty cậu ấy hai con đường.

Lần đầu tôi gặp BaekHyun, cậu ấy một mình ngồi ngay tại chiếc bàn này, thất thần nhìn đường phố qua ô cửa kính. Cậu ấy cứ ngồi như thế tới tận nửa đêm, cho đến khi không còn khách nữa mới gục đầu xuống bàn khóc nức nở. Tôi lúc ấy đã đứng bối rối ở quầy thu ngân rất lâu, cuối cùng vẫn quyết định tự mua một cốc cacao mang đến đặt cạnh cậu ấy. BaekHyun ngẩng đầu lên hỏi tôi có phiền không nếu như cậu ấy muốn nói chuyện với tôi, tôi bảo không, và mối nhân duyên của cậu ấy với tôi đã chính thức bắt đầu.

(2)

Tôi cứ dựa vào vai cậu ấy mà hút cạn cốc cacao nóng. Ngày nào cũng luyện tập như muốn đòi mạng, thật sự rất mệt mỏi. Tôi không biết mình có thể trở thành một thần tượng thiên tài như ChanYeol hay nói hay không, nhiều lúc tôi tưởng như mình đã kiệt quệ, tôi muốn buông bỏ, nhưng một câu" Cậu sẽ trở thành một thần tượng thiên tài" của cậu ấy lại kéo tôi về. Cậu ấy kéo tôi về với ước mơ cả đời của mình, và không biết từ lúc nào, tôi đã coi việc mình phải trở thành một thần tượng thiên tài từ ước mơ của mình trở thành cả ước mơ của cậu ấy.

ChanYeol và tôi đều không phải người ở đây. Tôi ở Bucheon, còn cậu ấy ở đâu thì tôi không biết. ChanYeol chưa bao giờ nói, tôi cũng không hỏi quá ba lần. ChanYeol luôn luôn ở cửa hàng này chờ tôi, giữa chốn đô thị phồn hoa tấp nập này, đối với tôi đã là quá đủ.

Tôi gặp ChanYeol vào lần đầu tiên tôi cảm thấy muốn từ bỏ Seoul. Ngày hôm ấy tôi bị giáo viên thanh nhạc mắng té tát, cả niềm tự tôn lẫn hy vọng của tôi bị đả kích nặng nề. Cho dù biết thiếu sót là ở bản thân mình, nhưng tôi vẫn không có cách nào khống chế được những suy nghĩ tiêu cực khi ấy. Lần đầu tiên tôi rơi nước mắt vì ước mơ của mình, tôi đã gặp ChanYeol.

Câu đầu tiên cậu ấy nói với tôi là:" Đừng khóc."

Câu thứ hai:" BaekHyun, cậu sẽ trở thành một thần tượng thiên tài."

Tôi không biết ChanYeol có ma lực gì, nhưng một câu ấy từ miệng cậu ấy phát ra, ánh mắt đầy tin tưởng cậu ấy dành cho một người khách lạ mặt như tôi, tôi như nhìn thấy ước mơ của mình cháy lên trong mắt cậu ấy.

Và cả trong lòng tôi nữa.

" BaekHyun, dậy đi."

Tôi mơ màng tỉnh dậy, không biết đây là lần thứ bao nhiêu tôi ngủ quên trên vai cậu ấy rồi. Lần nào tới đây cũng thế, trò chuyện một lúc là thấy buồn ngủ, tôi lại chẳng kiêng nể gì mà dựa cả người vào người cậu ấy. Cậu ấy lúc nào cũng ngồi yên cho tôi dựa, không nghịch điện thoại, cũng không làm gì khác, chỉ yên lặng làm chỗ dựa cho tôi.

" Mơ thấy cái gì mà cười vậy?" ChanYeol giúp tôi chỉnh lại tóc.

" Mơ thấy fanboy Park ChanYeol cầm lightstick đứng dưới khán đài hô to: Byun BaekHyun em yêu anh trọn đời!"

Cậu ấy bật cười cốc đầu tôi:" Nghĩ linh tinh thì hay lắm. Còn không mau về nhà nghỉ ngơi đi, ngày mai còn đến công ty luyện tập."

Tôi mặc lại áo khoác:" Cậu không giữ tớ lại à?"

" Muốn cũng không được, chờ tới lúc cậu nổi tiếng, lúc đó tớ sẽ mặt dày bám theo mỗi ngày cho cậu xem!"

Tôi mở cửa ra, ngoái đầu lại nhìn cậu ấy:" Vậy nhớ phải hô thật to, Byun BaekHyun em---"

" Em sẽ không nhìn mặt anh nữa nếu anh cứ tiếp tục không chịu về nhà?" ChanYeol nhướng mày nhìn tôi.

" Được rồi được rồi về đây, đồ ông già khó tính!"

Tôi ra khỏi cửa hàng, đứng nép vào một góc tường nhìn ChanYeol dọn dẹp cốc đĩa. Cậu ấy vẫn luôn như thế, lúc nào cũng lo cho sức khoẻ của tôi. Thật là muốn được một lần nghe cậu ấy nói

" Byun BaekHyun, anh yêu em trọn đời."

(3)

BaekHyun dạo này đang gấp rút chuẩn bị ra mắt nên không thường xuyên tới đây nữa. Có tới cũng sẽ tới rất khuya, mặt mũi đầu tóc cũng phải bịt kín. Việc luyện tập của cậu ấy rất căng thẳng, cộng thêm áp lực tranh đấu giữa các thực tập sinh khiến BaekHyun gầy đi rất nhiều. Cậu ấy cũng không ăn bánh kem như thường lệ nữa, đến một cái là kéo tôi ra bàn ngồi, rồi gục đầu vào vai tôi ngủ thiếp đi. Cậu ấy không còn sức kể chuyện ở phòng tập với tôi, câu cửa miệng trở thành:" ChanYeol, tớ mệt quá."

Tôi xoa đầu cậu ấy, ghé sát thì thầm vào tai người đang ngủ trong lòng mình.

" Cậu sẽ trở thành một thần tượng thiên tài, BaekHyun."

Chẳng biết cậu ấy có nghe thấy không, nhưng tôi vẫn muốn nói, vì tôi biết, bản thân mình đã trở thành điểm tựa cho cậu ấy từ rất lâu rồi.

Tôi chẳng có gì đáng tự hào. Sinh ra và lớn lên ở một miền quê nghèo, học hết lớp 11 thì nghỉ vì gia đình không có tiền cho tôi đi học tiếp. Bươn chải mấy năm thế nào lại đặt chân tới Seoul, run rủi thế nào lại nhìn thấy thông báo tuyển dụng của cửa hàng này, gắn bó với nó 2 năm, rồi gặp cậu ấy.

BaekHyun đã nhuộm tóc thành màu nâu hạt dẻ, quần áo cũng được công ty chăm chút cho rất chỉn chu. Cổ tay cậu ấy quấn băng, hình như là tập nhảy chống tay xuống sàn nên trật khớp. Tôi nhẹ nhàng xoa cổ tay cậu ấy, tay BaekHyun rất đẹp, trắng mịn lại thon dài, sau này cậu ra mắt đôi tay này chắc chắn sẽ phải nổi tiếng ngang chủ.

BaekHyun có số nổi tiếng. Không hiểu sao từ ngày đầu tiên gặp cậu ấy tôi đã nghĩ như vậy rồi. Sau đó qua những câu chuyện thời học sinh cậu ấy kể, và chứng kiến hành trình trở thành thần tượng của cậu ấy hiện giờ, tôi cho rằng mình đã đúng. Cậu ấy là một người có tài, lại vô cùng chăm chỉ, muốn nghiêm túc có nghiêm túc, muốn dễ thương có dễ thương. BaekHyun thực sự phù hợp với việc đứng trong ánh hào quang, vì cậu ấy xứng đáng được như thế.

Đây là lần đầu tiên trong tháng này cậu ấy đến với tôi. Cậu ấy từ chạy đến đây mỗi ngày, dần dần trở thành cách ngày, rồi thành mỗi tuần, và giờ thì cả tháng chỉ tranh thủ được có một lúc. Tôi biết chứ, việc này là không thể tránh khỏi. Chỉ mong cậu ấy có thể giữ gìn sức khoẻ, mau chóng thuận lợi ra mắt công chúng, để tôi còn có thể đứng nhìn cậu ấy trình diễn trên sân khấu

Và hô to.

" Byun BaekHyun, anh yêu em trọn đời."

Lơ đãng nhìn ra ngoài cửa kính, tôi nhìn thấy hình như có bóng người nấp sau gốc cây bên đường. Ánh đèn flash loé lên, tôi giật mình cúi đầu xuống, ấn BaekHyun từ trên vai xuống thành nằm trên đùi mình, lấy áo khoác phủ lên mặt cậu ấy.

Là phóng viên.

Sao tôi có thể quên mất cậu ấy đang từng bước tiến đến với công chúng? Liếc thấy phóng viên đã rời đi, tôi thở phào bỏ áo khoác ra. BaekHyun đã quá mệt, vừa rồi bị đẩy cũng chỉ hơi cau mày rồi ngủ tiếp. Tôi khẽ khàng chạm lên mặt cậu ấy, BaekHyun, chúng ta còn bên nhau được đến bao giờ nữa đây?

Ngày hôm sau, khi tôi đang lúi húi soạn đồ mới trong kho thì chuông cửa kêu. Tôi vội vàng từ kho chạy ra, là một người đàn ông mặc vest lịch lãm.

" Xin cho hỏi, cậu là Park ChanYeol?"

(4)

Thẳng đến trước khi ra mắt một tuần, tôi mới lại có thời gian chạy tới tìm ChanYeol. Việc chuẩn bị cho sân khấu debut thực sự rất mệt mỏi, cả ngày lẫn đêm bị cầm chân trong công ty, điên cuồng luyện tập, điên cuồng tạo dáng. Tôi đã hát đến khàn cổ, đã nhảy đến muốn rụng rời tay chân. Giữa lúc nước mắt hoà với mồ hôi, tôi vẫn giữ được cho mình tinh thần lạc quan hết sức. Sắp rồi, tôi sắp đạt được ước mơ của mình rồi. Chỉ cần cố một chút nữa thôi, ChanYeol chỉ cần đợi một chút nữa thôi.

Tôi đứng sựng lại ngoài cửa hàng. Người đang đứng ở quầy thu ngân là một cô gái lạ mặt, không phải Park ChanYeol. ChanYeol đâu rồi? Cậu ấy bị ốm sao? Tôi chần chừ một lúc rồi kéo cao khẩu trang lên, mũ cũng kéo sụp xuống, đẩy cửa bước vào.

" Cho...cho hỏi, tôi muốn tìm Park ChanYeol."

Cô gái trước tiên cúi đầu chào tôi, sau đó đáp:" Anh muốn tìm anh ChanYeol sao? Anh ấy đã nghỉ việc được một tháng rồi. Tôi có thể giúp gì cho anh không?"

" Nghỉ việc? Cậu ấy nghỉ việc? Vậy cô có biết cậu ấy đang ở đâu không? Làm ơn hãy nói cho tôi biết, làm ơn!!!"

Tôi gần như đã hét lên.

Cô gái ấp úng:" Tôi...là nhân viên mới, mấy cái này tôi không nắm được. Anh ấy chỉ bàn giao công việc lại rồi rời đi, tôi cũng không biết gì hơn nữa."

Park ChanYeol, cậu đã đi đâu vậy?

Không phải, Park ChanYeol, sao cậu không ở đây chờ tớ?

Tôi cúi đầu chào, xoay người đi ra cửa trong ánh mắt hoài nghi của cô gái quầy thu ngân. Tôi mệt mỏi lắm, tôi buồn ngủ lắm, tôi muốn nhào vào lòng cậu ấy lắm. Chỉ còn một tuần nữa là được ra mắt rồi, tôi muốn được gặp Park ChanYeol. Nhưng cậu ấy lại không đợi tôi.

ChanYeol không đợi tôi nữa.

Tôi đã nghĩ mình sẽ để dành nước mắt tới sau sân khấu debut, tôi sẽ vừa cười vừa khóc bảo cậu ấy, Park ChanYeol, tớ đã được ra mắt rồi, cậu hãy hô to" Byun BaekHyun, em yêu anh trọn đời" đi.

Bảy ngày sau, tôi đứng trên sân khấu, trong tiếng hò reo của hàng trăm fan hâm mộ mà dõng dạc tươi tắn giới thiệu:" Xin chào các bạn, tôi là Byun BaekHyun."

Park ChanYeol, cậu có nghe thấy không?

Có đang hoà trong biển người nhìn tớ không?

Có dõi theo tớ trên TV không?

Cậu...có nhớ tớ không?

(5)

Tôi quyết định rời đi ngay sau khi quản lý của BaekHyun tới. Khi anh ấy giới thiệu mình tới từ công ty quản lý của cậu ấy, tôi đã ngay lập tức đoán ra kết cục của mình rồi. Đại khái thì là BaekHyun sắp ra mắt, nhóm nhạc của cậu ấy là át chủ bài được công ty dồn rất nhiều tâm huyết đào tạo, rồi cái gì mà xây dựng hình ảnh chàng trai nhà bên đời tư trong sạch, tôi không nhớ hết nổi. Người quản lý trước khi rời đi còn bỏ lại một câu.

" Nếu cậu thật lòng muốn tốt cho cậu ấy, tôi tin cậu biết mình phải làm gì."

Tôi biết, tôi cần phải rời xa BaekHyun.

Ngày cuối cùng làm việc trong cửa hàng, tôi giúp cô bé nhân viên mới dọn dẹp kho một lần. Đã gần một tháng cậu ấy không tới, cho dù trên báo đài đã bắt đầu tràn ngập hình ảnh quảng bá của BaekHyun, nhưng tôi cảm thấy không đủ, tôi muốn được nhìn cậu ấy bằng xương bằng thịt, muốn thấy cậu ấy mệt mỏi ngủ trong lòng mình.

Tôi ích kỉ quá phải không?

Tôi không nên tham lam như thế.

Ngày tôi nghỉ việc, BaekHyun cũng không tới. Thế cũng tốt, tôi không biết nếu như thật sự chạm mặt cậu ấy thì tôi sẽ phải nói thế nào. Tôi quyết định lên tàu trở về quê, rời xa Seoul phồn hoa, rời xa cả cậu ấy. Tôi không biết khi nào mình sẽ trở thành hòn đá ngáng đường cậu ấy, cho nên tốt nhất vẫn là âm thầm ra đi.

Tôi trở về nhà, tìm một công việc tay chân kiếm sống, sau này lúc nào thuận tiện sẽ kiếm một cô gái hiền dịu để lập gia đình.

Tôi để lại tình yêu của mình ở Seoul, để lại cả trái tim mình ở Seoul.

Tôi đã xem sân khấu debut của cậu ấy, quả thật, BaekHyun là một thần tượng thiên tài.

Một thần tượng thiên tài không nên bị ảnh hưởng bởi một kẻ vô danh tiểu tốt như tôi. Việc gì có thể làm cho cậu ấy tôi đã làm hết, chỉ mong từ giờ BaekHyun sẽ sớm thích nghi với cuộc sống của một thần tượng, quên tôi đi cũng được, tôi cũng mong cậu ấy có thể.

BaekHyun, từ giờ chúng ta ở hai thế giới khác biệt, không thể sóng vai bên nhau được rồi.

(6)

Tôi vừa hoàn thành xong buổi phỏng vấn đầu tiên cho sự nghiệp ca sĩ solo của mình.

Đã tám năm trôi qua, từ một thành viên nhóm nhạc trở thành thành viên sub-unit, rồi giờ thì là ca sĩ solo, tôi đã thành công vượt qua cả ước mơ non nớt thời còn là thực tập sinh của mình. Ca sĩ Byun BaekHyun, nghệ sĩ top đầu Hàn Quốc, lượng fan hâm mộ lên tới cả triệu người, có trong tay một nhãn hàng thời trang riêng, hoàn toàn không phải lo lắng chuyện mưu sinh nữa.

Tám năm có bao nhiêu mệt mỏi, có bao nhiêu nước mắt, có bao nhiêu phút giây tôi gần như gục ngã trên con đường của mình?

Có bao nhiêu đêm thức trắng luyện hát, có bao nhiêu đêm thức trắng... nhớ Park ChanYeol?

Cậu ấy có biết, tám năm qua tôi không một khắc nào quên được cậu ấy không?

Cậu ấy có biết, tôi cố gắng như vậy, điên cuồng luyện tập như vậy, chỉ vì muốn hồi tưởng lại quãng thời gian trước kia, mỗi lúc mệt mỏi đều có thể sà vào lòng cậu ấy.

6 giờ tối, ở một cửa hàng tiện lợi nọ, có Park ChanYeol đứng chờ Byun BaekHyun.

Cậu ấy biến mất khỏi cuộc sống của tôi, không một lời từ biệt, không một lời giải thích.

Tôi thành công đến thế,cũng không đổi lại được một câu.

" Byun BaekHyun, anh yêu em trọn đời."

END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro