| EM THƯƠNG CẬU | (Bối cảnh phong kiến Việt Nam)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Dtou

Biên Bá Hiền ôm bọc quần áo bước vào cổng nhà họ Phác năm cậu mười bốn tuổi.

Lí do tại sao cậu có mặt tại đây cũng thật đơn giản. Nhà họ Phác cần người ở, còn cha mẹ cậu cần tiền.

Cậu là con thứ trong một gia đình nghèo, nghèo đến mức một bát cơm trắng đối với gia đình cậu cũng là thứ xa xỉ. Quanh năm cha mẹ con cái chia nhau từng miếng sắn, củ khoai, ngày qua ngày chống chọi với cái đói, cái nghèo trong căn nhà tranh cũ nát.

Đợt siết sưu năm ấy cha Biên Bá Hiền bị bắt đi làm nô dịch, tất nhiên là sau khi đã bị bọn lí trưởng đánh đập đến mức không nhìn ra mặt người. Mẹ cậu ôm đứa út gào khóc, anh cả đứng chắn trước người mẹ, căm phẫn siết chặt nắm tay, nuốt uất nghẹn vào trong mà nhìn cha mình bị chúng nó lôi đi như một cái giẻ rách.

Cha bị bắt, nhưng món nợ sưu vẫn còn treo lơ lửng trên đầu.

Vậy là để có tiền trả nợ sưu, Biên Bá Hiền "được bán" tới nhà họ Phác.

Cậu không trách mẹ, cậu chỉ hận bọn cường hào ác bá, hận chế độ phong kiến tàn ác không có tính người.

Ở cái xã hội này, kiếp người nghèo thì lấy đâu ra ánh sáng. Biên Bá Hiền lấy đâu ra ánh sáng.

Cho tới khi cậu gặp Phác Xán Liệt.

.

Rón rén ôm bọc áo quần theo ông Tư bước vào sân nhà họ Phác, Biên Bá Hiền lần đầu tiên trong đời được tận mắt chứng kiến thế nào là gia cảnh của người giàu. Cứ vừa đi vừa nghe ông Tư- một người ở lâu năm tại đây giới thiệu công việc sau này, vừa nghển cổ ngó nghiêng khắp nơi. Nhìn sơ sơ những người làm ở đây thì, hình như cậu là nhỏ tuổi nhất.

" Ở đây chủ của chúng ta chính là ông bà và cậu Phác. Chủ nói gì phải nghe nấy, không được thắc mắc, bất công cũng phải nghe nếu còn muốn giữ lấy bát cơm. Ông dặn mày rồi đấy, đã bị bán vào đây rồi thì cố mà sống cho yên phận, đừng để lại bị đá ra ngoài."

Biên Bá Hiền gật gật đầu, trong lòng phấp phỏng lo lắng.

Ông Tư dẫn Biên Bá Hiền xuống chỗ ở. Chỗ dành cho cậu bé xíu, chỉ kê được một chiếc sạp con con cạnh cửa sổ hướng ra vườn cây sau nhà, ngoài ra chẳng còn gì hết. Biên Bá Hiền xếp bọc quần áo xuống cuối giường, dùng tay bóp bóp hai cẳng chân gầy gò vì đi bộ nhiều mà sinh mỏi, tựa đầu vào khung cửa sổ nhìn ra ngoài vườn cây.

Nhìn lại nhớ đến mảnh vườn con con cằn cỗi trước sân nhà mình, tim cậu nhói lên một cái.

Cậu ở đây ít nhất còn có miếng cơm tử tế, không biết mọi người ở nhà sao rồi.

Miên man trong nỗi nhớ nhà, Biên Bá Hiền không nhận ra ở góc khuất đằng xa kia, có một người đang âm thầm tiến về phía cậu.

" Này, nhìn em lạ quá, em là người làm mới sao?"

Biên Bá Hiền giật mình nhìn người đứng cách mình một khung cửa sổ. Nhìn mặt mũi đầu tóc, nhìn bộ quần áo bằng vải lụa cao cấp người đó mặc trên người, đây là... cậu Phác?

" Đúng ạ! Thưa...cậu. Con tên là Biên Bá Hiền, năm nay con mười bốn tuổi."

" Vậy kém cậu ba tuổi, xưng là em thôi."

" Nhưng ông Tư dặn là------"

" Ông Tư có dặn là phải nghe lời ông bà với cậu vô điều kiện không?" Phác Xán Liệt khoanh tay dựa người vào khung cửa.

" Dạ...có."

" Vậy thì không được cãi, cậu bảo xưng em thì em cứ xưng em."

Biên Bá Hiền bối rối cúi gằm mặt xuống, đột nhiên lại cảm nhận được một bàn tay ấm áp đang xoa đầu mình.

" Em nhớ nhà thì nhớ, nhưng cũng đừng quá buồn. Ở đây cứ chăm chỉ làm việc, ông bà và cậu nhất định sẽ đối tốt với em."

Nói xong liền rời đi, để lại một mình Biên Bá Hiền ngơ ngác với trái tim đập loạn nhịp.

Cậu Xán Liệt...tốt quá.

.

Chẳng mấy mà Biên Bá Hiền đã quen với cuộc sống làm người ở tại nhà họ Phác. Mỗi sáng khi gà vừa gáy đã dậy phụ bếp thổi cơm, khi người lớn ra đồng thì ở nhà tưới cây dọn dẹp quét tước, thấy cậu nhỏ con lại gầy yếu, mọi người cũng thương không bắt cậu động tay tới mấy việc bốc vác hay cày cấy nặng nề.

Trong tất cả những việc phải làm, Biên Bá Hiền thích nhất là nhổ cỏ. Cậu thường bị sai đi nhổ cỏ ở mảnh vườn cạnh phòng cậu Xán Liệt, mỗi khi nhổ cỏ đều có thể tranh thủ nhìn trộm cậu Xán Liệt đọc sách, nhìn trộm cậu Xán Liệt học bài, thỉnh thoảng khi cậu Xán Liệt đột nhiên nhìn ra ngoài cửa, Biên Bá Hiền lại vội vã cúi đầu xuống, tay cũng loạn xạ mà bứt nhầm cả cỏ lẫn mấy cọng rau.

Biên Bá Hiền cúi đầu nên không biết, cậu Xán Liệt ngẩng lên nhìn thấy đứa nhóc mặt đỏ bừng ngồi xổm giữa những luống rau lại vô thức mỉm cười, ánh mắt cũng nán lại thật lâu trên bóng lưng nhỏ bé kia trước khi quay trở về với sách bút.

Có hôm Biên Bá Hiền đang cần mẫn nhổ cỏ, vừa ngẩng đầu lên liền bắt gặp cậu Xán Liệt đang nhìn mình, chưa kịp cúi xuống thì cậu Xán Liệt đã kịp vẫy tay gọi cậu tới, Biên Bá Hiền tim đập thình thịch đứng dậy phủi tay vừa đi vừa ngó trước ngó sau, trước khi bước qua bậu cửa vào phòng còn cẩn thận cọ cọ bàn chân xuống sàn cho sạch đất.

" Cậu gọi em có chuyện gì ạ?"

" Chẳng có gì cả, đang nắng gắt nhìn em mướt mát mồ hôi ngoài kia, cậu thương, gọi vào đây ngồi nghỉ ngơi một lát."

Một câu "cậu thương" của Phác Xán Liệt, đã thành công khuấy lên một trận dữ dội trong lòng Biên Bá Hiền.

Biên Bá Hiền biết thân biết phận, cậu biết vị trí của mình ở đâu trong xã hội này, ở đâu trong ngôi nhà này.

Không cần ai nhắc cũng tự hiểu, cậu và cậu Xán Liệt khôi ngô tuấn tú ngồi bàn sách đằng kia không thuộc cùng một thế giới.

Nhưng cậu không thể ngăn cản cảm xúc cứ ngày một mãnh liệt trong lòng mình, từ lúc cậu Xán Liệt xoa đầu nói sẽ tốt với cậu, tới bây giờ lại nói một chữ "thương", Biên Bá Hiền đột nhiên nảy ra thêm một thắc mắc.

Thắc mắc vị trí của mình trong lòng Phác Xán Liệt.

Cậu Xán Liệt là một người rất tốt, không giống những cậu ấm cô chiêu khác chỉ biết coi khinh hách dịch với người làm. Cậu Xán Liệt còn vô cùng đẹp trai, Biên Bá Hiền mỗi lần nhìn thấy cậu đi qua lại được một phen ngơ ngẩn.

Chẳng hiểu ma xui quỷ khiến thế nào, cúi đầu im lặng được một hồi rồi lại dứt khoát ngẩng lên nhìn thẳng vào đối phương.

" Em...em cũng thương cậu."

Nhìn đối phương ngạc nhiên mà bật cười, Biên Bá Hiền xấu hổ cúi đầu thầm nghĩ, mong chữ thương của cậu cũng giống chữ thương của em.

.

Ngày đẹp nhất trong cuộc đời làm người ở của Biên Bá Hiền có lẽ là ngày được theo chân cậu Xán Liệt lên tỉnh.

Sáng sớm ôm bọc hành lý nhỏ đứng ngoài cửa chờ cậu Xán Liệt sửa soạn, rồi theo cậu lên xe, rồi dưới ánh mắt trìu mến của cậu mà ngó nghiêng khắp nơi, bọc hành lí không biết từ lúc nào cũng đã sang tay cậu xách.

Đây là lần đầu tiên Biên Bá Hiền được lên tỉnh, cũng là lần đầu tiên được đi xa cùng cậu Xán Liệt.

Đêm hôm ấy trong phòng nghỉ, Biên Bá Hiền trải chăn trải đệm cho cậu xong liền quay sang lấy cái chiếu trải dưới đất cho mình, vừa ôm chiếu từ góc phòng ra cậu Xán Liệt đã bảo em không cần trải nữa.

" Lên đây nằm với cậu, dưới đất lạnh lắm, em lại mặc mỏng thế kia."

Biên Bá Hiền ngoài miệng biết phận mà cuống quýt xua tay, nhưng trong lòng thì...

" Cậu nói phải nghe, lên đây nằm với cậu."

Trong lòng thì ngập tràn hạnh phúc.

.

Xe dừng trước sân, Biên Bá Hiền bần thần mở cửa xe cho cậu Xán Liệt. Hai ngày lên tỉnh trôi qua trong chớp mắt, bây giờ bọn họ đã về tới cửa nhà.

Sáng phải dậy sớm nên có chút mệt, Biên Bá Hiền gà gật ngồi trước cửa bếp, nghe các cô các bác làm bếp nói chuyện phiếm.

Cỗ gì đó, chắc là lại sắp có dịp gì trọng đại.

Lại mệt lắm đây, mỗi lần cỗ bàn là một lần cậu chạy việc liên tục từ sáng đến tối.

Mặc kệ, giờ cậu chẳng có đầu óc mà quan tâm.

Cậu còn đang bận nhớ về hai ngày vừa rồi với cậu Xán Liệt.

Vài ngày sau, Biên Bá Hiền nghe được một tin sét đánh.

Hoá ra cỗ ở đây là cỗ cưới của cậu Xán Liệt.

Vợ tương lai của cậu là con gái út nhà cụ bá Tình, đoan trang xinh đẹp, thuỳ mị nết na. Ai cũng mừng cho nhà họ Phác có phúc mới mang về được một cô con dâu đẹp cả người cả nết đến vậy.

Sao Biên Bá Hiền lại chảy nước mắt nhỉ.

.

Từ hôm biết tin, Biên Bá Hiền cũng không gặp lại cậu Xán Liệt.

Cậu tận lực tránh xa gian phòng của người kia, bị sai nhổ cỏ cũng lấy cớ đang làm việc khác mà chối.

Cậu không muốn đối mặt với cậu Xán Liệt.

Mà hình như cậu Xán Liệt cũng không muốn thấy mặt cậu, cả ngày chỉ thấy ở lì trong phòng.

Kí ức đêm hôm ấy không một phút nào ngưng được gợi lên trong đầu Biên Bá Hiền. Hạnh phúc biết bao, hạnh phúc tới mức Biên Bá Hiền quên đi rằng mình chỉ là một kẻ nghèo hèn mạt hạng.

Cậu Xán Liệt bảo cậu lên nằm cùng, còn ôm cậu, hôn cậu. Còn, cùng cậu.

Biên Bá Hiền khi ấy sợ sệt đáp lại nụ hôn kia, không nghĩ tới việc sau đấy sẽ phát sinh loại chuyện xấu hổ đó.

Biên Bá Hiền nằm dưới thân Phác Xán Liệt còn không quên nói một câu, em thương cậu rất nhiều.

Thương cậu tới mức chỉ muốn quên đi thân phận của mình, cùng cậu mãi mãi ở lại căn phòng này, mãi mãi nằm trong vòng tay của cậu.

Biên Bá Hiền hôm ấy trước khi chìm vào giấc ngủ có hỏi Phác Xán Liệt một câu.

Phác Xán Liệt chỉ lặng yên nhìn cậu trong màn đêm, không đáp.

Biên Bá Hiền hỏi: "Cậu có thương em không?"

.

Đến lúc Biên Bá Hiền lại chạm mặt với Phác Xán Liệt, cũng là lúc đám cưới được cử hành.

Đứng hoà trong đám người ở nhìn cậu Xán Liệt của mình sóng vai bên người vợ mới, Biên Bá Hiền lặng thinh, trưng ra vẻ mặt không mừng không thảm.

Cậu cứ đứng đó nhìn chằm chằm vào nơi cử hành lễ cưới, nhìn cậu Xán Liệt của mình ngày hôm nay ăn vận đẹp hơn gấp nhiều lần thường ngày, nhìn vợ cậu xinh đẹp khoác trên mình gấm vóc lụa là, rồi lại cúi đầu nhìn vạt áo nâu sờn rách của mình mà tự cười nhạo.

Mày mơ cái gì chứ, quên mất vị trí của mình ở đâu rồi sao.

Cậu đã dành cho mày ân huệ khó tin đến như vậy, không phải để mày vin vào đó mà hoang tưởng.

Biên Bá Hiền, mày phải mừng cho cậu.

Đừng có rơi nước mắt, ông bà bắt được lại đánh đấy.

.

Biên Bá Hiền ngồi một mình ở vườn cây sau nhà.

Cậu Xán Liệt lấy vợ được ít ngày xong cũng cùng vợ khăn gói lên tỉnh sống. Ngày cuối trước khi đi cũng không một lần đối mặt với Biên Bá Hiền.

Đến lúc cậu đi rồi Biên Bá Hiền mới biết, Phác Xán Liệt lén giấu một chuỗi vòng hạt gỗ trong bọc hành lý trên giường Biên Bá Hiền.

Trên đó khắc một chữ Hiền, chữ duy nhất Biên Bá Hiền biết, cũng bởi vì ngày trước từng có lần cậu Xán Liệt dùng bút lông nghịch ngợm vẽ chữ lên tay cậu.

Một chữ Hiền này, ý cậu là gì đây.

Sao cậu phải chọn lên tỉnh sống, trong khi cậu hoàn toàn có thể ở nhà. Ông bà đều muốn cậu ở nhà,

Em cũng muốn cậu ở nhà.

Đêm hôm đó cậu không trả lời câu hỏi của em, có lẽ em phải hiểu ra chứ.

Nực cười thật, em đúng là đũa mốc chòi mâm son.

.

Tôi lên xe lên tỉnh, lần này người ngồi kế bên không còn là cậu ấy nữa.

Lần này đi sẽ phải rất lâu mới quay trở lại, tôi không đủ dũng khí đối mặt với cậu ấy.

Trước khi đi đã kịp để lại cho cậu ấy chiếc vòng mua lúc cùng nhau lên tỉnh, còn bí mật dặn ông Tư bao bọc cậu ấy tốt một chút.

Chuyện nhà cậu ấy, cũng đã sai người mang tiền tới giúp chuộc cha, lấy lí do cậu ấy làm việc chăm chỉ được ông bà khen mà còn để lại cho mẹ cậu ấy thêm ít tiền.

Chỉ có điều tôi muốn nhất thì lại không thể làm được.

Tôi không thể bảo cha rằng tôi yêu cậu ấy. Chúng tôi không thể.

Tôi chỉ có thể từ xa âm thầm dõi theo cậu ấy, mong cậu ấy không vì phiền muộn mà sinh bệnh, mong cậu ấy đừng quá nhớ nhà,

Cũng đừng quá nhớ tôi.

Lần cuối cũng không thể nói ra được câu, cậu thương em nhiều hơn cả em thương cậu.

Đêm hôm ấy khi cậu ấy hỏi, tôi kiềm chế lắm mới không bật ra mấy từ.

" Cậu xin lỗi em, nhiều lắm."

END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro