| ĐẠI DỊCH |

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Dtou

Biên Bá Hiền nói, các bạn có biết cảm giác khi có bạn đời là bác sĩ không?

Cậu ấy biết.

Trên người anh ấy hầu như sẽ không bao giờ có mùi nước hoa bạn tặng, anh ấy không thể đêm nào cũng nằm cạnh cùng bạn thủ thỉ tâm tình, càng không thể vì là dịp lễ Tết mà có thể cùng nhau nghỉ ngơi trọn vẹn.

Sự ân cần dịu dàng của anh ấy phải chia nhỏ cho hàng trăm bệnh nhân, nhưng áp lực đến từ hàng trăm bệnh nhân lại chỉ đổ lên một mình anh ấy.

Anh ấy sẽ mỉm cười dịu dàng trước những cái cau mày đầy lo lắng của bạn, trao cho bạn cái ôm toàn mùi thuốc khử trùng mỗi khi bạn ghé qua. Câu cửa miệng của anh ấy sẽ luôn là:

"Em về đi, ở bệnh viện lâu không có gì tốt."

Biên Bá Hiền nói, bạn sẽ cực kì yêu cái dáng vẻ thở phào nhẹ nhõm của anh ấy khi bước ra khỏi phòng phẫu thuật, dụi mắt tháo khẩu trang nhìn bạn nở nụ cười.

"Anh lại cứu được người rồi."

Anh ấy sẽ nói với bạn như thế đấy.

.

Biên Bá Hiền nói, năm ấy Phác Xán Liệt không còn là bác sĩ nữa, chính xác hơn phải gọi là chiến sĩ.

Cậu vẫn còn nhớ lần đầu tiên nghe thời sự đưa tin có chủng virus lạ nguy hiểm tới tính mạng con người xuất hiện trên toàn quốc, phản ứng đầu tiên của cậu chính là quay sang nhìn Phác Xán Liệt.

"Anh sẽ phải đi sao?" Biên Bá Hiền hỏi.

"Anh không thể làm khác, em cũng hiểu mà." Phác Xán Liệt xoa đầu trấn an cậu.

Biên Bá Hiền im lặng vùi đầu vào lòng Phác Xán Liệt, tay ôm người kia cũng chặt thêm một chút.

Thời gian tới mong mọi chuyện sẽ đều suôn sẻ với anh.

.

"Anh sẽ về sớm thôi." Phác Xán Liệt xách túi đồ to bự Biên Bá Hiền đã chuẩn bị sẵn, đứng trước cửa xoa đầu cậu nói.

Biên Bá Hiền nhìn chằm chằm Phác Xán Liệt, chỉ hận không thể nhét mình vào túi đồ anh xách bên người.

"Ở nhà đừng có ra ngoài nhiều, cần mua gì thì gọi dịch vụ giao tới, cũng đừng cất công tới tận bệnh viện. Anh sợ nếu tình hình chuyển phức tạp, có khi còn không có thời gian ra ngoài gặp em."

"Mỗi ngày sẽ đều gọi điện cho em, đừng lo lắng nhiều, anh cũng sốt ruột theo mất."

Biên Bá Hiền khịt mũi, gật gật đầu.

Có bạn đời làm bác sĩ, bạn sẽ hiểu, có lúc trong lòng bất an muốn chết, ngoài mặt vẫn phải tỏ ra mình không lo lắng gì cả.

Bạn lo lắng, anh ấy sẽ không yên lòng. Có bạn đời làm bác sĩ như Phác Xán Liệt, bạn không thể đứng bên nắm tay cùng anh ấy cầm dao mổ, bạn chỉ có thể dành cho anh ấy vẻ mặt tin tưởng lạc quan nhất của mình, để anh ấy ghi nhớ trong lòng, lúc nào nhớ đến bạn cũng sẽ nhớ ngay tới nụ cười rạng rỡ mà anh ấy yêu nhất.

Anh ấy đã từng nói như thế.

Trước khi chia tay Biên Bá Hiền vẫn ôm Phác Xán Liệt như thường lệ, vẫn mỉm cười cùng anh ấy hô khẩu hiệu "Chung sức đồng lòng, đẩy lùi dịch bệnh", vẫn đứng nhìn xe của bệnh viện chở anh ấy đi khuất bóng mới lên nhà.

Chỉ trong lòng cậu mới biết, lần này tiễn Phác Xán Liệt đi, tuy rằng vẫn là tới bệnh viện quen thuộc bao lâu nay, nhưng cảm giác lại rất khác, thật không khác nào nhìn anh xách súng ra trận.

.

Từ ngày đại dịch bùng phát, Biên Bá Hiền cũng phải nghỉ việc tại trường, ngày ngày chỉ ở nhà dạy qua mạng trực tuyến cho lũ trẻ.

Phác Xán Liệt giữ đúng lời hứa mỗi ngày gọi cho cậu một lần, có hôm vào sáng sớm, có hôm lại vào lúc nửa đêm. Công việc tại bệnh viện vô cùng bận rộn, Phác Xán Liệt gọi điện cũng chỉ kịp dặn dò cậu vài câu, có khi Biên Bá Hiền chưa kịp đáp xong anh đã phải tắt máy quay trở lại phòng bệnh.

Biên Bá Hiền hiểu tình hình hiện tại không cho phép anh rời xa công việc dù chỉ vài phút, cho nên cuối mỗi cuộc gọi chóng vánh chẳng nói được bao nhiêu như vậy, cậu cũng chỉ lẳng lặng soạn một tin nhắn gửi cho người kia.

"Anh cố gắng lên nhé, em đợi anh về."

Nếu có bạn đời làm bác sĩ, bạn sẽ hiểu cảm giác cho dù có cả ngàn lời muốn nói, bạn cũng sẽ không nỡ ngắt lời người kia.

Vì không ai biết được những cuộc gọi ấy có còn đến với bạn hằng ngày được không, giọng nói của người ấy có còn vang lên trấn an nỗi lo lắng của bạn hằng ngày hay không.

.

Biên Bá Hiền thỉnh thoảng cần ra đường sẽ lại cố ý đi vòng qua bệnh viện của Phác Xán Liệt.

Cậu đứng ngoài vòng vây cách li màu trắng, qua hai lớp khẩu trang vẫn có thể ngửi thấy mùi thuốc khử trùng đậm đặc được phun liên tục cả trong lẫn ngoài bệnh viện, nhìn xe cứu thương chốc chốc lại dừng bánh, từ trên xe người ta vác xuống những cái cáng lớn có cả chục bệnh nhân nằm chồng chất lên nhau. 

Biên Bá Hiền không khỏi rùng mình, tay trong túi áo cũng siết chặt lọ dung dịch sát khuẩn Phác Xán Liệt dặn cậu phải luôn đem theo bên người thêm một chút.

Cậu thường không nán lại được lâu, cảnh sát khi phát hiện ra cậu đứng đơ người trước cổng bệnh viện sẽ lạnh lùng dí máy đo thân nhiệt vào trán cậu, thấy không có gì bất ổn thì đuổi cậu về.

"Bác sĩ bọn họ đã quá vất vả với đống bệnh nhân nhiều như quân Nguyên kia rồi, cậu đừng lang thang ở đây gây thêm gánh nặng cho họ nữa."

Cảnh sát nói với Biên Bá Hiền như vậy.

.

Có bao giờ bạn cảm thấy sợ điện thoại của cha mẹ không?

Nếu bạn có bạn đời làm bác sĩ, mà cha mẹ bạn yêu quý anh ấy như con ruột của mình, hỏi thăm bạn chắc chắn sẽ hỏi cả tới anh ấy

Thì bạn sẽ rất sợ.

Cha mẹ dưới quê gọi điện lên hỏi thăm tình hình, Biên Bá Hiền ở vùng tâm dịch, bệnh viện của Phác Xán Liệt là bệnh viện trung ương, bọn họ lo cho cậu bao nhiêu thì cũng lo cho Phác Xán Liệt bấy nhiêu. Biên Bá Hiền bình tĩnh trả lời điện thoại, bình tĩnh dặn dò hai người phải tự bảo vệ chính mình, bình tĩnh thưa con ở đây vẫn ổn, đồ dùng tích trữ cả rồi cho nên không cần ra ngoài nữa.

Nhưng đến khi cha mẹ hỏi tới Phác Xán Liệt, cậu làm sao mà bình tĩnh được đây?

Cậu không thể nói Phác Xán Liệt đã gần hai tuần nay không gọi điện cho cậu, cha mẹ cậu thương anh ấy không kém gì thương cậu cả.

"Xán Liệt gọi điện về nói tuy vất vả nhưng anh ấy vẫn khoẻ, mọi người ở nhà đừng lo."

Lại phải cắn răng mà nói dối, trấn an cha mẹ, trấn an chính mình.

.

Biên Bá Hiền nói, năm ấy nếu bạn có bạn đời làm bác sĩ, thì việc xem tin tức hằng ngày cũng trở thành một điều đáng sợ.

Đại dịch bùng phát ngoài tầm kiểm soát, báo đài cập nhật số người chết chi tiết đến từng giây. Ban đầu Biên Bá Hiền còn quan tâm, rồi về sau nhiều quá, khi con số đã lên tới trăm nghìn người thì cậu đã không còn đầu óc để đếm cùng với tin tức nữa rồi.

Lượng bệnh nhân gia tăng chóng mặt, đồng nghĩa với việc Phác Xán Liệt lại xa ngày về hơn một chút.

Cả thủ đô cách ly hoàn toàn, Biên Bá Hiền không thể thỉnh thoảng ra ngoài tới bệnh viện của Phác Xán Liệt nữa.

Phác Xán Liệt vẫn bặt vô âm tín, tất cả tình hình cậu có thể biết chỉ có thể qua tin tức trên truyền hình.

Các y bác sĩ làm việc không quản ngày đêm, vẫn đang rất nỗ lực kiểm soát dịch bệnh. Mọi người dân hãy gửi tới những y bác sĩ, những chiến sĩ ngoài tiền tuyến của chúng ta những lời cầu nguyện tốt đẹp nhất, tiếp sức cho họ cùng chúng ta đẩy lùi đại dịch này.

Em gửi đến anh mọi lời cầu nguyện tốt đẹp nhất

Và nói nhớ anh nữa có được không?

.

Biên Bá Hiền nằm mơ cũng không thể tin được Phác Xán Liệt lại gọi điện cho cậu, còn bảo cậu đến gặp anh ấy một chuyến.

Cậu sốt sắng chuẩn bị từ sáng sớm, khẩu trang đeo hai cái, trong túi cũng thủ sẵn nước rửa tay. Tới bệnh viện làm đủ mọi thủ tục khai báo và kiểm tra thân nhiệt, còn được y tá mặc cho bộ đồ bảo hộ kín mít từ đầu đến chân, Biên Bá Hiền cuối cùng mới được thả cho vào gặp Phác Xán Liệt.

Qua lớp cửa kính dày cộp của bệnh viện, Biên Bá Hiền nhìn Phác Xán Liệt từ từ tiến tới. Anh cũng mặc đồ bảo hộ y như cậu, đôi mắt hoa đào hằn đầy tơ máu, trên mặt còn hằn rõ vết khẩu trang. Anh đứng ở bên kia cửa kính nhìn cậu, tay phác hoạ đường nét khuôn mặt cậu lên kính.

Biên Bá Hiền trong lòng vô cùng bức bối, thế nhưng lại chẳng biết bắt đầu từ đâu. Cậu cứ đứng yên nhìn chằm chằm vào Phác Xán Liệt, cuối cùng anh lại là người lên tiếng trước.

"Em ở nhà vẫn ổn chứ?"

Gật đầu.

"Bọn anh bận quá, cũng không được sử dụng điện thoại nữa nên không gọi được cho em."

Gật đầu.

"Em có nhớ anh không?"

Vừa gật đầu vừa khóc.

"Bá Hiền, mỗi ngày ở đây đều như ra chiến trận. Anh thậm chí còn không được chợp mắt."

"Có những lúc tay cắm ống thở còn phát run rẩy, mắt cũng mờ cả đi. Anh lại nhớ đến em còn đang ở nhà đợi anh, thế là anh lại thấy khoẻ mạnh hơn một chút."

"Anh chuẩn bị phải theo đoàn lên tuyến đầu, có khi phải lâu nữa mới về được. Hôm qua xin mãi mới được phép cho người nhà đến gặp mặt, anh phải nài nỉ viện trưởng nhiều lắm đó, em thấy có giỏi không?"

Năm ấy nếu có bạn đời làm bác sĩ, bạn sẽ hiểu cảm giác khi anh ấy đột nhiên gọi bạn tới, để bạn nhìn thấy anh ấy tiều tuỵ xác xơ, sau đó quăng cho bạn một câu "anh phải lên tuyến đầu", khiến tim bạn đau đến mức ngã khuỵu ngay tại chỗ.

.

Biên Bá Hiền có khóc lóc níu kéo đến mấy cũng không thể thay đổi sự thật Phác Xán Liệt thực sự đã theo bệnh viện lên tuyến đầu chống dịch.

Tuyến đầu là khu bệnh viện dã chiến được dựng tạm ở ngoại ô, điều kiện vô cùng khó khăn, độ nguy hiểm cũng cao hơn gấp bội.

Lo lắng trong lòng Biên Bá Hiền cũng nhiều hơn gấp bội.

Đã nửa năm trôi qua từ ngày dịch bệnh bùng phát, cũng là từ lúc Phác Xán Liệt xách túi đồ chào tạm biệt cậu ở cửa nhà. Mọi chuyện khi ấy đều giống y như những lần anh ấy chuẩn bị cắm chốt ở viện vài ngày cho một ca phẫu thuật lớn, sau vài ngày sẽ trở về, tặng cho cậu một cái ôm đầy mùi thuốc khử trùng quen thuộc.

Thế nhưng lần này Biên Bá Hiền không biết phải chờ đến bao giờ cả.

Biên Bá Hiền nói, bạn thấy có khác nào chờ người ra trận trở về không?

.

Gần một năm trôi qua, dịch bệnh bắt đầu được kiểm soát. Phác Xán Liệt từ lúc lên tuyến đầu đến nay cũng đã được mấy tháng, cũng gọi điện về được cho cậu đôi ba lần.

Lần gần nhất gọi về, anh vui mừng báo tin mình chuẩn bị được về bệnh viện trung ương, nếu không có gì thay đổi thì trong khoảng bốn tháng nữa dịch bệnh sẽ được dập tắt.

Biên Bá Hiền vui không tả xiết, tay cầm điện thoại tay vén rèm cửa nhìn đường phố mới vài tháng trước còn không một bóng người, nay đã bắt đầu có người qua lại, vội vàng nói thêm với Phác Xán Liệt vài câu trước khi anh lại bị đồng nghiệp gọi đi.

Đại dịch hoành hành gần một năm nay, cuối cùng cũng sắp đi qua rồi.

.

Tình hình ở tuyến đầu ra sao, đã có tin tức báo đài thay Phác Xán Liệt kể.

Ngày này có thêm bao nhiêu ca mới, ngày nọ số bệnh nhân hồi phục là bao nhiêu. Có các bác sĩ từ viện trung ương dốc hết tâm sức hỗ trợ tuyến đầu, kết quả cũng khả quan lên thấy rõ.

Cách ngày về của Phác Xán Liệt vài ngày, cả nước đột nhiên xôn xao lên vì tin có vài y bác sĩ  ở tuyến đầu tử vong vì bệnh.

Cũng không có gì khó hiểu, hằng ngày bọn họ tiếp xúc trực tiếp với bao nhiêu bệnh nhân như vậy, có người mắc bệnh cũng là điều khó tránh.

Tin đồn "một vài y bác sĩ" vào đến tai Biên Bá Hiền chỉ còn có một người.

Lần cuối gọi điện anh ấy có ho vài tiếng, có khi nào—

Nếu năm ấy bạn có bạn đời làm bác sĩ, đặc biệt bạn đời của bạn còn làm việc ở tuyến đầu,  khi bạn nghe thấy những thông tin thế này, bạn sẽ không bao giờ muốn tin bất kì một tin tức nào nữa.

.

Biên Bá Hiền đứng trước cổng bệnh viện, hôm nay là ngày đón đoàn bác sĩ ở tuyến đầu trở về.

Mấy ngày nay cậu vì một tin kia mà vứt điện thoại vào một góc, cũng không dám bật ti vi. Cậu sợ nếu như nghe thấy cái tên Phác Xán Liệt được xướng lên, cậu sẽ không chịu đựng nổi.

Cho nên hiện tại chính cậu cũng không hiểu vì sao mình lại đủ can đảm đến tận đây nữa.

Xe của bệnh viện dừng bánh, từng tốp bác sĩ với y tá lần lượt xuống xe. Biên Bá Hiền nhìn bọn họ lấy toàn bộ đồ đạc xuống xe, nhìn xe chuyển bánh đi một lần nữa vẫn không nhìn thấy Phác Xán Liệt.

Biên Bá Hiền căng mắt tìm trong đám người mặc đồ bảo hộ kín mít cặp mắt hoa đào thân thuộc của người kia, chỉ thiếu điều hét to tên anh ấy lên, thế nhưng lời đến cổ lại nghẹn không bật ra nổi nữa.

Phác Xán Liệt nói dối cậu rồi.

.

Biên Bá Hiền giam mình trong nhà ba ngày.

Không ăn không ngủ, chỉ im lặng ngồi co gối nhìn vào bức tường trước mắt.

Bác sĩ của cậu cứu được người rồi, thế nhưng lại không ai cứu được anh ấy.

Biên Bá Hiền nói, năm ấy nếu bạn có bạn đời làm bác sĩ, đặc biệt anh ấy còn làm việc ở tuyến đầu—

*Cộc cộc*

Năm ấy nếu bạn có bạn đời làm bác sĩ, đặc biệt anh ấy còn làm việc ở tuyến đầu, bạn nghe tin trong đoàn của anh ấy có người thiệt mạng—

*Cộc cộc cộc*

Bạn nghe tin trong đoàn của anh ấy có người thiệt mạng, bạn tới tận nơi cũng không thấy anh ấy có mặt trong số những người trở về—

"Bá Hiền ơi?"

Bạn tới tận nơi cũng không thấy anh ấy có mặt trong số những người trở về. Rồi bạn nghe thấy tiếng gõ cửa, bạn nghe thấy giọng nói của anh ấy vang lên ngoài kia—

"Em có trong đó không? Anh về rồi."

.

Năm ấy nếu bạn có bạn đời làm bác sĩ, đặc biệt anh ấy còn làm việc ở tuyến đầu, bạn nghe tin trong đoàn của anh ấy có người thiệt mạng, bạn tới tận nơi cũng không thấy anh ấy có mặt trong số những người trở về. Rồi bạn nghe thấy tiếng gõ cửa, bạn nghe thấy giọng nói của anh ấy vang lên ngoài kia, hoá ra anh ấy chỉ về sau đoàn một chút thôi, anh ấy vẫn giữ lời hứa.

Biên Bá Hiền nói, năm ấy nếu không có bạn đời làm bác sĩ, bạn sẽ không hiểu được cảm giác của tôi.

Cảm giác chờ anh ấy đến vô vọng, cảm giác khổ sở vì tưởng rằng mình đã mất anh ấy.

Rồi sau cùng là cảm giác rơi nước mắt vì hạnh phúc khi thấy anh ấy đi một chặng đường dài để trở về với bạn, và như thường lệ, tặng bạn một cái ôm toàn mùi thuốc khử trùng.

END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro