| PHÁO HOA |

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Dtou

Một nơi nào đó xa lắc xa lơ, mùa xuân đã bắt đầu tràn về trong từng hơi thở.

Đám học trò không ngừng nhấp nhổm, cứ như có ai đó gắp lửa bỏ vào từng chỗ ngồi. Mùa xuân ngoài kia như đang mời gọi, các bạn trẻ mau lại đây chơi, đừng phí hoài thời gian giam mình trong bốn bức tường chán ngắt đó nữa.

Thầy giáo trên bục giảng được ba câu lại phải chèn một câu nhắc nhở lũ học trò đang hồn vía bay theo đàn ong bướm dập dờn ngoài cửa sổ, nhưng nào có tác dụng gì, mấy con số trên bảng trong mắt chúng cũng hoá thành cánh bướm muốn bay vút lên trời, hoà mình vào sắc xuân đang ngập tràn trong không khí.

Mùa xuân tới rồi, Tết nguyên đán tới rồi.

Biên Bá Hiền duy trì tư thế chống cằm dán chặt mắt vào khung cửa sổ, chẳng biết là đang đăm chiêu suy nghĩ cái gì. Lời thầy giảng chắc chắn là không nghe, bình thường một con ruồi bay qua cũng đủ khiến cậu mất tập trung, chứ đừng nói là khung cảnh tươi xanh mơn mởn trước mắt.

Biên Bá Hiền nhìn thấy bãi cỏ xanh mượt, nhìn thấy nắng vàng óng ánh phủ lên từng khóm hoa, phủ lên cả mái tóc hơi xoăn của cậu con trai ngồi bên cạnh cửa sổ.

Ngắm cảnh bên ngoài đột nhiên lại trở thành ngắm người bên cửa sổ, chẳng ai làm gì cũng tự nhiên bật cười, trông cậu ấy nghiêm túc chưa kìa, ai lại có thể nghiêm túc học hành vào cái lúc này được cơ chứ.

Xé giấy vo lại ném liền mấy viên chọc tức người kia, cuối cùng Biên Bá Hiền cũng nhận lại được chút phản ứng. Cục giấy Phác Xán Liệt ném lại rơi trúng phóc ngay giữa trán cậu, Biên Bá Hiền một tay xoa xoa trán, một tay mở tờ giấy ra:

"Yên nào, ngày mai mua cho cậu hẳn hai bó pháo."

.

Trống trường điểm từng nhịp dứt khoát, thầy giáo trên bảng vừa dứt câu chúc Tết xong, đám học trò đã phi ào ào ra ngoài, chẳng ai còn nghe thấy lời dặn làm bài tập của thầy sau đó nữa.

Biên Bá Hiền nhảy ba bước sang bàn Phác Xán Liệt, vội vàng giục người kia mau mau thu dọn sách vở. Hai người sóng vai đi tới nhà xe, Phác Xán Liệt thong thả bao nhiêu, Biên Bá Hiền lại như thiếu điều muốn cầm dây lôi Phác Xán Liệt đi nhanh thêm một chút.

"Đồ mặt đơ cậu chẳng biết thưởng thức gì cả, cả buổi cứ nghe ông giáo lải nhải không biết chán, không thấy tiếc mùa xuân à?"

Phác Xán Liệt cúi đầu nhìn người kia đang vội như thể mùa xuân chỉ đến trong một ngày kia, tớ biết thừa cậu chỉ mong được nghỉ Tết, nói thích ngắm cảnh cây hoa đâm chồi nảy lộc mà không biết tự ngượng à.

"Sao phải tiếc, tớ đâu cần phải chờ đến mùa xuân để thấy được mùa xuân."

Mùa xuân của tớ cao một mét bảy tư, lúc nào cũng đứng nghển cổ nói nhảm trước mặt tớ đây này.

Phác Xán Liệt đeo cả ba lô của Biên Bá Hiền, sau khi chắc chắn người kia yên vị ở yên sau rồi mới bắt đầu nhấn bàn đạp.

"Hả? Cái gì cơ? Sao lại không cần đợi mùa xuân? Cậu nói cái gì vậy?"

"Không có gì, bám chắc vào, tớ chuẩn bị lên dốc đấy."

"Cậu đúng là đồ ấu trĩ khó hiểu. Mặc kệ đấy, nhớ hai bó pháo nha nhớ nha!"

Dưới bầu trời mùa xuân, có một người hào hứng nói cười đến mức từ yên sau nhổm hẳn dậy bám vai người ngồi trước. Còn người cao hơn ngồi đằng trước kia, thì đang thong thả chở "mùa xuân" ồn ào rạng rỡ của cậu ấy về nhà.

.

Đêm ba mươi năm nào người ta cũng thấy hai cậu con trai đốt pháo ở bãi cỏ bên bờ sông. Hồi nhỏ thì trông cũng xêm xêm nhau, càng lớn thì Phác Xán Liệt lại càng cao hơn thấy rõ. Biên Bá Hiền với tư tưởng "cậu cao hơn cậu có tội", lúc nào cũng để Phác Xán Liệt ôm hết đồ đạc, còn mình thì cầm trên tay một lon nước có gas, chạy loăng quăng khắp nơi cho đến khi thấm mệt rồi mới thở phì phò ngồi phịch xuống bãi cỏ chờ Phác Xán Liệt châm pháo.

Nơi hai người sống không có pháo hoa bắn đầy trời như thành phố lớn, Biên Bá Hiền mỗi khi nhắc đến pháo lại ao ước có thể lên thành phố xem tận mắt pháo hoa rực rỡ trên bầu trời. Không giống như pháo sáng cầm trên tay rất nhanh sẽ tắt, pháo hoa ở thành phố không những lâu tàn hơn mà lại còn đủ sắc đủ màu, xem trên ti vi trông vô cùng thích mắt.

Hơn nữa, Biên Bá Hiền cũng muốn thử cảm giác được cùng người trong lòng đứng trong đám đông, cùng nhau hôn môi dưới bầu trời pháo hoa rực rỡ. Cậu xem phim thấy nhiều lắm, nhưng mà...

"Này, nghĩ gì mà ngẩn người ra thế? Mau cầm lấy pháo của cậu đi."

Lại mơ mộng về pháo hoa ở thành phố rồi.

"Hả? À ừ mau đưa đây cho tớ!"

"Phác Xán Liệt, mình thi xem pháo của ai cháy lâu hơn đi. Ai thua làm con heo ngốc!"

"Phác Xán Liệt! Mau mau châm thêm pháo đi, thử đốt vài que cùng lúc xem nào."

"Phác Xán Liệt! Châm...a hết pháo rồi sao..."

Phác Xán Liệt nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn lộ rõ vẻ tiếc nuối của người kia, trong lòng không nỡ mà cũng chẳng biết làm sao, bèn vỗ vai kéo tay cậu ấy ngồi xuống bãi cỏ, cả hai cùng ngả ra sau ngửa cổ nhìn lên bầu trời.

Tớ ước gì có thể cùng cậu ngồi như vậy ngắm pháo hoa, nhân lúc tối tăm lén ngả đầu vào vai cậu một chút.

Tớ ước gì có thể cùng cậu ngắm pháo hoa như cậu vẫn hằng mong muốn, nhân lúc cậu mải ngắm sẽ quàng tay ôm cậu vào lòng.

.

Thành phố lớn, mùa xuân đã tới rất gần.

Hai cậu trai ngơ ngác giữa dòng người tấp nập. Thành phố lớn quả đúng là thành phố lớn, người đông như kiến cỏ, cũng có đủ mọi loại âm thanh pha tạp nghe muốn đau đầu.

Năm ngoái hai người lén lút nhảy xe định lên thành phố, ai ngờ lại bị người quen của bố mẹ bắt lại giữa đường, thành ra pháo hoa không được xem, lại còn ăn một trận đòn nhừ tử ngay đầu năm mới. Năm nay rút kinh nghiệm, vừa có cái cớ đã đủ mười tám tuổi trưởng thành, vừa thành khẩn xin phép đàng hoàng, thế nên mới được hai bên phụ huynh phê duyệt cho đi, còn cho thêm ít tiền phòng thân trong người nữa.

Phác Xán Liệt và Biên Bá Hiền chen chúc mệt đứt hơi, càng đến gần nửa đêm lượng người lại càng tăng lên thấy rõ. Lạc nhau ở nơi này thì chỉ có nước chờ đến mai mới tìm thấy, Phác Xán Liệt từ kéo cánh tay Biên Bá Hiền chuyển sang nắm đan tay. Lòng bàn tay thô to cảm nhận được bàn tay nhỏ nhắn đang được nắm kia hơi co lại một chút, chứng tỏ chủ nhân của nó vừa giật mình vì cái nắm tay đột ngột.

Nhưng Biên Bá Hiền cũng không rút tay ra, chỉ là hơi ngượng, thành ra cứ cúi đầu xuống.

Hai người mãi mới tìm được một chỗ đứng đủ thoáng để nhìn lên bầu trời, tuy vẫn chật ních người, nhưng cũng coi như tạm ổn.

Hai bàn tay vẫn đan vào nhau, vốn ban đầu nắm là để khỏi lạc khi đi, bây giờ đã yên vị rồi, vậy mà hai chủ nhân của chúng lại "vô tình" lờ đi, không hề có ý định công nhận điều đó.

Biên Bá Hiền từ đằng sau được Phác Xán Liệt kéo lên cho đứng phía trước, chật chội quá khiến lưng cậu áp hẳn vào ngực người kia. Biên Bá Hiền đỏ mặt huých khuỷu tay:

"Này, hình như hơi sát..."

"Mười lăm phút nữa là được xem pháo hoa rồi, cậu cố gắng một chút."

Tớ cũng căng thẳng lắm đấy, cậu có biết không.

"Ừm được rồi."

.

Thành phố lớn, mùa xuân năm đó mưa rất to.

Biển người chạy mưa chẳng mấy chốc đã vãn đi gần hết, để lại hai cậu con trai nắm tay nhau chạy thục mạng dưới trời mưa. Vừa nãy chỉ còn năm phút là tới lúc bắn pháo, vậy mà cơn mưa ập xuống đột ngột, lùa hết mọi người quay trở về đón giao thừa trong mái ấm của mình, pháo hoa cũng vì mưa lớn bất ngờ mà huỷ hẳn.

Bao nhiêu năm mới lại có một cơn mưa lớn như vậy vào đêm ba mươi, xui xẻo làm sao lại rơi đúng vào năm hai người cùng nhau lên thành phố.

Chạy một lúc mới tìm được một bến xe buýt có mái che để trú, Phác Xán Liệt vội vàng kéo Biên Bá Hiền vào trong, cởi áo khoác vắt khô nước rồi đắp lên người Biên Bá Hiền.

Phác Xán Liệt nhìn người kia đăm chiêu nhìn đi đâu không rõ, cậu ấy hẳn đã rất buồn. Bình thường dính chút mưa thôi cũng sẽ ỉ ôi kêu xui xẻo mãi, hôm nay lại ngồi ngây ra chẳng nói lấy một câu.

"Này!"

Một bó pháo sáng được giơ ra trước mặt Biên Bá Hiền.

"Chúng ta cùng đốt pháo đi, năm sau hứa sẽ dẫn cậu lên thành phố tiếp, xem bằng hết pháo hoa rồi mới về."

"Đốt pháo sáng với tớ đi, mùa xuân mà không đốt pháo thì còn gì là mùa xuân nữa."

May quá, may mà tớ lại mang theo một gói pháo sáng trong túi đồ.

Biên Bá Hiền ngẩng lên nhìn người trước mặt. Cậu ấy dính mưa ướt sũng, tóc tai cũng loạn hết cả lên. Vậy mà vẫn rất đẹp trai, đôi mắt hoa đào vẫn vô cùng sáng. Thật là muốn lao vào trong lòng cậu ấy khóc một trận thật to, mưa thật đáng ghét, lấy mất pháo hoa chúng ta mất bao công chờ đợi.

Thật ra tớ cũng không nhất thiết phải cố chấp với pháo hoa như vậy, chỉ là tớ muốn có thể có một cái cớ hợp lý, liều mạng hôn cậu một cái giữa chốn đông người.

Nhận lấy que pháo ẩm ướt từ tay Phác Xán Liệt, Biên Bá Hiền xốc lại tinh thần, đòi Phác Xán Liệt châm pháo ngay lập tức.

Phác Xán Liệt thấy người kia có vẻ đã tươi tỉnh hơn, trong lòng như trút được một gánh nặng, liền lập tức tuân lệnh mà châm pháo, chỉ có điều do ngấm mưa nên pháo cháy chẳng được bao lâu, loé lên một hồi đã tắt ngóm, có cố châm thêm bao lần cũng không cháy tiếp được.

Biên Bá Hiền ném que pháo vào trong màn mưa, thở dài dựa vào lưng ghế.

"Thôi bỏ đi, năm nay ông trời không cho chúng ta đốt pháo rồi."

Phác Xán Liệt, chúng ta lại làm pháo sáng thêm một năm nữa vậy, năm sau nhất định sẽ hôn cậu, để chúng ta trở thành pháo hoa.

"Tớ không đợi được nữa đâu."

Phác Xán Liệt lục tìm thấy cây pháo cuối cùng trong túi xách, cẩn thân lau vào áo, rồi châm lửa.

"Hả? Sao lại...a cậu đốt được pháo rồi!!"

Bông pháo sáng lấp lánh phản chiếu trong con ngươi của Biên Bá Hiền, rực rỡ hơn bất kì màn pháo hoa nào khác.

Chúng ta đừng chờ nữa được không, Biên Bá Hiền.

Phác Xán Liệt đưa pháo cho Biên Bá Hiền cầm, ngay lúc pháo cháy gần hết, liền bất ngờ nhào tới đặt lên môi cậu ấy một nụ hôn.

Bông pháo rơi xuống đất, người cầm pháo tay dính đầy kim tuyến vòng ra sau lưng ôm lấy Phác Xán Liệt.

Pháo trong tay tớ tắt rồi, nhưng pháo trong tim tớ bây giờ mới cháy.

Không có pháo hoa rực rỡ, không có đám đông chật ních người. Tớ cũng không cần lén lút, mà là công khai cùng cậu hôn môi.

Phác Xán Liệt, cậu là mùa xuân, là bông pháo đẹp nhất trong cuộc đời tớ.

.

Thành phố lớn, một năm nào đó xa thật là xa.

Mỗi năm đều có thể cùng cậu ngắm pháo hoa, thật là một niềm hạnh phúc.

END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro