| XIN CHÀO |

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Dtou

Xin chào, tôi là hàng xóm của cậu bé này.

Thời gian gần đây tôi thấy rất hiếu kì, bình thường cậu bé cao cao cạnh nhà tôi rất hay xuất hiện trước cổng, gặp tôi đi chợ về từ xa còn lăng xăng chạy lại xách đồ giúp tôi. Dạo gần đây không thấy cậu ấy xuất hiện nữa, tôi tưởng cậu ấy chuyển nhà đi nơi khác hay đi học xa ở đâu rồi, còn đang định trách là sao chuyển đi đột ngột như vậy, không chào tạm biệt tôi lấy một câu.

Đến hôm vừa rồi lúc đi chợ về tôi đã gặp một cậu bé khác, nhỏ nhắn hơn cậu bé cao cao hàng xóm của tôi nhiều. Cậu ấy đang hí hoáy mở cổng, tôi cũng bèn đánh liều hỏi xem cậu ấy có biết cậu cao cao kia dạo này đang ở đâu không. Thực ra tôi đã gặp cậu bé này vài lần rồi, dễ thương lắm, tôi đoán chắc là bạn cùng lớp, vì tôi thấy chúng hay đi cùng nhau, còn thân thân mật mật, haha, bọn trẻ bây giờ cũng bạo thật đấy.

Quay lại chuyện tôi hỏi, cậu bé nhỏ nhắn đại loại bảo rằng cậu cao cao gặp chút chuyện không may, ảnh hưởng nặng nề đến danh dự, mọi chuyện phức tạp thành ra thời gian gần đây không dễ ra mặt nữa.

Tôi nghe mà muốn tới trường hai đứa nói một bài liền! Tôi không tin thằng nhóc cao kều vô tư này lại là người như vậy. Ở trường làm sao thì tôi không rõ, nhưng tôi chính là nhân chứng đời thực ngay tại khu này đây.

Tôi không tin cậu bé này là người xấu. Quả thực nếu hôm vửa rồi cậu bé nhỏ nhắn mà bảo tôi rằng cậu cao cao đã thực sự chuyển hẳn đi vì cái chuyện này, chắc bà già này sẽ đau tim mất. Thật may vì cậu ấy vẫn còn ở đây. Con trai ơi, mạnh mẽ lên, bác tin yêu con nhiều!

.

Xin chào, em là Sebonghun.

Em mới vào lớp một, học viết chữ chưa lâu, nhưng em sẽ cố gắng viết thật đúng.

Đã mấy tháng rồi em không được gặp anh Tai To. Em đã nhiều lần cố hỏi bố mẹ, nhưng bố mẹ toàn gạt em đi không chịu trả lời. Bố mẹ còn như muốn cấm em chơi cùng anh ấy, trong khi rõ ràng em chỉ muốn hỏi xem anh ấy đang ở đâu mà thôi. Em thấy lạ lắm, em chơi với anh Tai To từ nhỏ, em lớn lên từng ngày trên lưng anh ấy luôn, vậy mà tại sao đột nhiên anh ấy lại biến mất, chẳng lẽ anh ấy lại ghét em rồi?

Mãi đến bây giờ em mới biết được, hoá ra anh Tai To bị người ta vu oan. Bố mẹ em bảo anh Tai To chẳng còn gì mà thanh minh được nữa, người ta quay lưng với anh hết cả rồi. Em cãi lại bảo không phải, vẫn có anh Mắt Cún tin anh Tai To trăm phần trăm, em cũng tin anh ấy mười trăm phần trăm (mười trăm có đúng không nhỉ, cái số mà to hơn một trăm ấy).

Em đòi anh Mắt Cún cho đi gặp anh Tai To, anh Mắt Cún bảo chưa đến lúc, mình cùng chờ anh Tai To thêm một chút nữa nhé. Thế nên em lại chờ.

Em nhớ anh Tai To lắm, anh ấy là anh trai dịu dàng và tốt bụng nhất trên cuộc đời này. Mọi người xin đừng mắng anh Tai To, anh ấy cũng không lớn hơn em bao nhiêu đâu. Anh ấy mà khóc thì chẳng có ai ngoài anh Mắt Cún dỗ được, mà anh Mắt Cún dạo này bận học đội tuyển, anh Tai To ở một mình sẽ rất buồn.

Nên là xin mọi người đấy, hãy tin anh Mắt Cún, chờ anh Tai To một chút nữa thôi.

.

Xin chào, tôi là một chú chó, tôi đã mất rồi, nhưng tôi vẫn muốn nói đôi lời, mong là có ích cho cậu chủ nhỏ của tôi, hoặc chí ít cũng sẽ là chút gì đó an ủi cho cậu ấy.

Tôi vẫn luôn theo chân cậu chủ từ khi tôi được cậu ấy nhặt về, chỉ khác là bây giờ cậu ấy không thể nhìn thấy tôi nữa.

Tôi chứng kiến cậu ấy từ một thằng nhóc mập ú được mẹ cài cho cái kẹp tóc hồng, ngây thơ vô tư chạy khắp nơi khoe mật khẩu tài khoản ngân hàng của mẹ, cho đến bây giờ cậu ấy đã trưởng thành, tài giỏi và xán lạn, ngày càng ra dáng một người đàn ông. Thế nhưng sự vô tư và dễ tổn thương của cậu ấy không hề mất đi, nó chỉ được bọc lại bởi một lớp vỏ gai góc mà cậu ấy buộc phải tạo ra để bảo vệ bản thân khỏi những công kích đến từ thế giới bên ngoài.

Trước kia khi còn là một con chó hoang ngủ bờ ngủ bụi, con người trong mắt tôi thật sự tệ bạc lắm. Cho đến khi tôi gặp được cậu ấy, cũng còn bé xíu, đeo cái kính tròn tròn, thì suy nghĩ của tôi đã hoàn toàn thay đổi. Nếu tôi chỉ được chọn ra một người tốt đẹp, thì chắc chắn sẽ là cậu ấy. Không ai khác, chính là cậu chủ của tôi, người được nuôi dưỡng trong một gia đình tốt đẹp, bản thân cậu lớn lên trong sự tốt đẹp, và chính cậu cũng từng giờ từng phút lan toả sự tốt đẹp ấy ra bên ngoài.

Tôi không tin một người ngay từ nhỏ đã dành sự dịu dàng của mình để cưu mang động vật có thể là một người tồi tệ như ngoài kia người ta đang không tiếc lời dè bỉu cậu chủ của tôi.

Cậu ấy đã, đang và sẽ luôn là một cậu bé tốt bụng và hồn nhiên, sẵn sàng chịu bị dị ứng lông mà ôm một chú chó hoang vào lòng.

Hãy tin cậu ấy, cậu chủ nhỏ tốt đẹp nhất trên cuộc đời của tôi.

.

[...]

.

Xin chào, mình là BaekHyun đây.

Mấy tháng qua mọi người hỏi thăm cậu nhiều lắm, tớ đều đã thay cậu trả lời họ cả rồi. Các anh ở trong quân ngũ cũng gửi lời hỏi thăm, mọi người đều tin và chờ đợi cậu.

Tớ không biết phải ôm cậu bao lâu mới có thể làm dịu đi những buồn bã đớn đau cậu phải chịu đựng trong thời gian qua. ChanYeol của tớ tốt bụng chết đi được, vậy mà qua miệng thiên hạ lại đột nhiên biến thành một kẻ không ra gì, tớ thật sự thương cậu không để đâu cho hết.

Hôm qua một đám nhóc dám lấy bút bi vẽ bậy lên poster của bọn mình chuẩn bị cho ngày hội trường, tớ bắt được liền xách cổ chúng nó ra hàng in bắt in lại vài chục tấm dán quanh mấy khu giảng đường luôn. Haha tớ đanh đá quá nhỉ, nếu là cậu thì cậu sẽ chẳng chấp nhặt với chúng nó đâu, ChanYeol của tớ hiền như cục đất.

Tên to xác ngốc nghếch cậu đọc cái này lại khóc nhè cho mà xem, ChanYeol này, tớ không mong cậu lại rơi nước mắt nữa. Nước mắt của cậu rất quý giá, đừng hoài phí nó vào những chuyện xấu xa người ta vô cớ ném vào cậu. Nếu muốn khóc thì cũng phải khóc trong lòng tớ. Tớ thật sự sẽ không chịu nổi khi nghĩ tới việc cậu một mình chịu đựng trong cái góc tối thui của cậu đâu.

ChanYeol à, cậu là trái cây tươi tốt, là phượng hoàng lửa, là mặt trời rực rỡ mà.

Mấy nay tập hát ở trường chẳng có ghi-ta đệm, nghe cứ sao sao. Chẳng biết anh chàng đẹp trai hay đệm đàn cho mình đang ở đâu rồi không biết, chứ mình với mọi người nhớ cậu ấy quá chừng.

ChanYeol à, mọi người tin cậu.

Chiều thứ bảy tớ sẽ lại qua, tớ mong khi ấy rèm trong nhà cậu đã được kéo lên hết. Bàn làm nhạc cũng phải đang chạy đó nha, sắp tới ngày hội trường rồi, mọi người mong ban nhạc của mình lại làm bùng nổ sân khấu lắm đó.

Mọi người đều đang chờ cậu,

Tớ cũng chờ cậu, và yêu cậu,

Rất nhiều.

.

[...]

.

Xin chào, mình là ChanYeol đây.

Là phượng hoàng lửa của mọi người, là mặt trời, là trái cây tươi tốt.

END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro