J-Hope (Jung Hoseok)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[J-Hope] #HappyHopeDay

"Keeng!" - Tiếng chuông cửa ngân vang khắp căn phòng nhỏ. Một cô gái với thân hình mảnh mai nhẹ nhàng bước vào, ngắm nhìn những chậu cây bé xinh. Trông cô có vẻ lưỡng lự.

"Chào cô. Cô lại đến sao?" - Anh vui vẻ chào, khẽ chỉnh lại đầu tóc. Vầng trán anh đẫm mồ hôi dù đang là cuối mùa đông. Cô gái xinh xắn này là khách quen của cửa hàng. Dường như ngày nào cô cũng ghé qua, dù không mua gì cả.

"Vâng. Tôi lại làm phiền anh rồi." - Cô ngại ngùng nở một nụ cười, tay vén mái tóc nâu. Cô nhìn qua gian hàng một lượt, rồi chỉ vào chậu cây xương rồng bé. - "Cái này bao nhiêu ạ?"

"4000 won. Cô mua cho người yêu à?" - Lâu lắm mới thấy cô định mua gì đó, anh tò mò hỏi. Cũng gần đến Valentine rồi, lẽ nào người xinh xắn và có duyên như cô lại chưa có ai sao?

"À cũng tương tự như vậy..." - Má cô đỏ bừng. Cô lúng túng lục túi xách lấy ví, khẽ bặm môi vì ngại. - "Tôi trả 10000 won, anh cứ giữ lấy phần còn lại." - Đôi giày sneaker khẽ lướt đi ra khỏi cửa hàng.

"Ơ.." - Anh ngơ ngác nhìn bóng hình cô phai dần trong buổi chiều hoàng hôn. Mắt nhìn cô, rồi lại nhìn tờ tiền. - "Valentine vui vẻ nhé, t/b."

-----------------------------------------------------

Đêm trước ngày lễ Tình nhân. Cửa hàng hôm nay nhộn nhịp hẳn, toàn là các cô gái hớn hở đi chọn quà cho người yêu. Anh cũng vì thế mà trở nên bận rộn hơn, không để ý tới sự hiện diện của cô. Đến khi trời trở tối, khách mới vơi đi. Anh lau mồ hôi trước trán, sắp xếp lại những món hàng còn tồn đọng.

"Chào anh." - Giọng nói ngọt ngào, thuần khiết của cô làm tan đi mọi mệt mỏi trong anh. Vội quay lại, anh đánh rơi một chậu thuỷ tinh nhỏ.

"Chết!" - Anh bối rối cúi mình xuống, nhặt những mảnh thuỷ tinh vỡ. - "Để tôi giúp."

Trong một không gian yên tĩnh, chỉ nghe thấy được tiếng tim đang đập nhanh của hai người. Họ không dám nhìn vào mắt nhau, nếu không thì cũng chỉ lén nhìn. Đến mảnh cuối cùng, hai bàn tay chạm nhẹ vào nhau. Hai trái tim chệch một nhịp. Hai người ngại ngùng nhìn vào mắt nhau, và cùng nhau nở nụ cười.

"Sao cô lại ở đây? Tôi tưởng cô đã mua quà Valentine rồi mà?"

"À vâng. Nhưng... Tôi không quay lại để mua quà." - Cô chậm rãi lấy từ trong túi ra chậu cây xương rồng hôm qua, đính kèm với một tấm thiệp nhỏ. - "Tặng anh."

Ngay sau khi anh cầm món quà, cô chạy vội đi. Anh bật cười vì sự xấu hổ của cô, nhưng cũng bất ngờ vì món quà. - "Cô ấy thích mình sao?"

"Gửi Hoseok,
Em biết việc này khá là bất ngờ đối với anh. Đối với em cũng vậy. Chính em cũng không biết tình cảm này bộc phát từ bao giờ nữa. Nó chỉ tự nhiên đến với em. Mỗi khi nhìn anh cười, em cảm giác như mọi thứ trên đời đều tồn tại vì một lý do. Là để chúng có thể lu mờ trước nụ cười của anh. Ngày nào em cũng ghé qua cửa hàng này vì em muốn được nhìn thấy anh hạnh phúc mỗi ngày. Có thể tất cả những điều này nghe có vẻ hơi "kì lạ" đối với anh, nhưng với em, đó là tình yêu. Anh hãy nhận chậu cây này và chăm sóc nó, như tình cảm em dành cho anh.
Valentine vui vẻ,
T/b."

"Khoan đã!" - Anh chạy theo cô, nắm chặt lấy bàn tay bé nhỏ. - "Cô có muốn...dành ngày Valentine cho tôi không?"

Một nụ cười tinh nghịch hiện trên môi cô. Khẽ gật đầu, hai bàn tay siết lại với nhau. Mùa đông như nhường chỗ cho tình yêu của họ nở rộ. - "Đây sẽ là ngày Valentine tuyệt nhất."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro