Jin (Kim Seok Jin)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh lần đầu gặp nó vào một buổi chiều mùa hạ.
Không giống như những ngày nắng khác, trời mưa tầm tã. Anh trên chiếc xe đạp cũ vẫn chầm chậm lăn bánh trên mặt đường ướt. Hôm nay anh không mang áo mưa. Anh chẳng bao giờ thích cầm áo mưa bên mình. Chiếc xe dừng lại trước ngã tư vắng vẻ. Đèn chuyển màu. Một cô gái bước qua vạch kẻ đường, tay giữ chặt chiếc balo trên đầu. Bỗng, cô đi chậm lại, và quay sang nhìn anh. Anh - cái người đang ướt nhẹp nhìn ngó xung quanh. Cô khẽ mỉm cười, rút từ balo ra một chiếc áo mưa nilong.

"Này." - Cô đút vào tay anh, rồi chạy sang đường. Chỉ cần như vậy, cô đã để lại trong anh một dấu ấn không thể phai nhoà. Dáng người thanh mảnh nhẹ nhàng như gió mùa thu..

-----------------------------------

Anh thích mưa. Cái mùi mưa đặc trưng hoà với cái mát lạnh của từng giọt mưa làm anh cảm thấy ấm áp. Có khi anh nghĩ, chỉ mình mưa mới có thể hiểu chính con người anh. Những đám mây đen che lấp bầu trời xanh thẳm, không phải vì chúng muốn bắt nạt những đám mây trắng, mà chúng chỉ muốn bớt sự cô đơn. Những giọt nước nhỏ xuống như giọt lệ, trong vắt nhưng buồn bã. Đôi lúc, anh thò tay ra cửa sổ cả buổi sáng chỉ để cảm nhận mưa. Như một thông lệ, mưa đã thành một phần trong anh.

Cô thích nắng. Không khí ấm nóng cùng ánh sáng chói chang của tự nhiên làm cô thấy dịu nhẹ. Cuối tuần, cô hay ra công viên. Đeo tai nghe, nghe nhạc và cảm nhận vị nắng là thứ thú vị nhất cô từng làm. Cái cảm giác khi đám cỏ dại luồn vào kẽ chân mình lúc đang ngủ thật tuyệt vời. Nắng là thứ giúp toả sáng mọi vật bằng sức mạnh của chính mình. Cô thích được làm nắng và giúp đỡ mọi người. Đôi lúc, cô nằm phơi mình dưới nắng, đôi mắt ngắm vẻ đẹp vĩ đại của mặt trời. Cứ như vậy, trong tim cô đã có một chỗ trống dành riêng cho nắng.

Ngày hôm đó, cái ngày hai người chạm ánh mắt. Như một sự kết hợp kì lạ. Mưa và nắng. Những giọt mưa còn đọng trên tay anh như ấm lên. Những tia nắng phả vào mặt cô như dịu lại. Hai người như hai vị thiên sứ của hai thế giới khác nhau, khi gặp nhau tạo ra một mối liên kết kì lạ.

----------------------------------

"Tại sao anh thích mưa?" - Cô nghịch những cọng cỏ dại trên tay, ngẩng đầu lên hỏi. Anh ngồi lọt thỏm trong bóng râm, nhíu mày.

"Em nên vào đây trước khi bị cảm. Nằm dưới nắng thế không tốt đâu."

"Anh ngồi dưới mưa cũng đâu có tốt. Nói mới thấy, chúng ta thích làm những thứ thật kì lạ." - Cô lăn lộn trong bãi cỏ, cười tươi như một đứa trẻ. - "Ra đây nằm thử đi!"

Cô kéo anh ra nắng, rồi cả hai cùng nằm xuống. - "Thế nào? Ấm áp đúng không?"

"Ừ.. Ấm áp.." - Giọng anh nhỏ dần. Một cảm giác thật kì lạ. Sự lạnh lẽo trong anh như được tan biến trong phút chốc. Đôi mắt nhắm nghiền, anh khẽ mỉm cười. Tay nhẹ nhàng xoa mái tóc của cô, anh thì thầm. - "Cảm ơn em."

"Sao lại cảm ơn?"

"Vì đã sưởi ấm tâm hồn anh."

---------------------------------

"Em muốn thử không?" - Giọng nói trầm ngâm hoà vào âm thanh tí tách của một chiều mưa.

"Có chứ!" - Dứt lời, cô chạy ra khỏi chiếc ô. Từng giọt mưa rơi vào tóc cô, rồi chảy dài xuống. Lạnh quá! Một cảm giác mới mẻ như tràn ngập khắp nơi. Trái tim nóng hổi của cô cũng vì thế mà dịu nhẹ xuống. - "Jin! Trò này hay ghê!"

Anh không nói gì, chầm chậm đặt ô xuống. Mưa làm ướt mái tóc đỏ và bộ quần áo của anh. Nhiều giọt đọng lại trên mắt kính anh. Jin cười bất lực, thở dài. - "Em nghịch thật đấy."

"Tính cách của nắng với mưa nghịch nhau mà." - Cô chạy tới, nắm tay anh. - "Giờ đến lượt em cảm ơn anh. Vì đã đưa mưa vào cuộc đời em."

---------------------------------

Ngày cô ra đi cũng là ngày mọi ánh sáng vụt tắt. Một ngày mưa to. Tâm trạng anh u ám, xám xịt như những đám mây đen bao phủ bầu trời. Mong đợi một ánh nắng sẽ soi sáng và len lỏi vào trái tim anh, nhưng sự ấm áp chỉ đơn giản là đã vụt tắt. Đôi vai nặng trĩu những nỗi buồn. Anh thơ thẩn đạp xe về căn nhà nhỏ, nơi lưu trữ những gì còn sót lại của cô.

Chiếc tủ gỗ chứa những kỉ niệm giữa hai người. Lần đầu gặp nhau, hẹn hò đầu tiên, sinh nhật mà cả hai người cùng trải qua lần đầu... Anh lướt qua từng thứ một, và dừng lại ở một tờ giấy. Dòng chữ cẩu thả viết trên dòng kẻ duy nhất : "Đục thuỷ tinh thể mắt."

Đôi mắt cô có màu trắng. Rất trong lành và tinh khiết. Dù không thể nhìn rõ, nhưng cô vẫn luôn nhìn nhận mọi vật một cách tốt đẹp nhất. Cô không thể cảm nhận nắng. Nhưng lại đem lòng yêu nó, như cô đã đem lòng yêu anh vậy. Nhưng giờ cô lại đi, đi về một phương trời mà không ai rõ. Chỉ để lại một bức thư.

"Jin. Em sẽ đi. Đôi mắt em cần được chữa trị. Không biết em có quay lại được không. Nhưng làm ơn, đừng chờ em. Em yêu anh lắm. Em muốn nhìn thấy khuôn mặt tuấn tú của anh. Vậy nên...tạm biệt."

Nơi đây, ở Seoul này, mọi ánh nắng đã bị dập tắt. Đôi tay không cảm giác nắm chặt lấy bức thư. Một phần nhân tạo trong anh lại cảm thấy thật trống rỗng. Anh cũng giống cô, không thể cảm nhận được vị lạnh của mưa. Hai người thật giống, mà cũng thật khác...

---------------------------------

Buổi sáng buồn. Trời nắng chói chang. Cô nhìn thấy bóng hình anh phảng phất đâu đó. Nhắm nghiền mắt, cô chăm chú lắng nghe bản nhạc trên đài.

"Mưa,
Tôi không có nhiều kí ức
Chỉ là một cô gái 20 tuổi

Mưa,
Tôi đang ngâm nga theo giai điệu được phát trong tai nghe
Điều gì làm cô ấy buồn và rơi lệ?

Mưa,
Thứ lỗi vì tôi quá vô cảm
Vì không khóc cho những bộ phim buồn

Mưa,
Tình cảm của tôi dành cho anh thay đổi theo tâm trạng

Tôi đang suy sụp
Đúng lúc đó, trời bắt đầu mưa
Và mọi thứ dường như ổn cả

Tôi sắp khóc thành tiếng
Đúng lúc bản nhạc bị ướt bởi cơn mưa
Giọt lệ lăn dài trên má."

[Rain - Lim Kim]

Cô cứ ngắm nhìn bầu trời, ước gì mình cũng giống thế. Nhưng giờ tâm trí cô đang mưa. Những đám mây đen xám xịt che khuất đi lý lẽ sống. Giọt mưa trong tiềm thức chảy tong tỏng xuống những suy nghĩ mông lung. - "Chắc sẽ không nắng lại được đâu nhỉ? Vì anh không có ở đây.."

-------------------------------------

Nắng. Ánh sáng bầu trời len lỏi qua các kẽ lá. Anh ngước nhìn lên trời xanh, tự hỏi. - "Cô ấy ở đâu hả nắng?"

Mưa. Giọt nước đọng trên từng chiếc lá xanh tốt. Cô đưa tay ra hứng từng giọt. - "Mày ác thật đấy mưa.."

Bao giờ thì hai người mới được nhìn thấy nhau? Khi sự lạnh lẽo của mưa sưởi ấm được trái tim cô. Hay khi sự nóng hổi của nắng khiến lòng anh lạnh lẽo? Nỗi nhớ được đưa vào cơn gió, cùng với những câu hỏi không thể giải đáp. Cô còn nhớ anh không? Anh còn yêu cô không? Hai người còn có duyên phận không?

----------------------------------

Trời không mưa không nắng. Chiếc xe đạp cũ lướt đi trên con đường mòn. Đèn đỏ. Dòng người tấp nập nhanh chóng bước qua. Anh lại nhớ đến cái bóng dáng ung dung của cô. Giữa đám đông, một cô gái đi về phía anh, tay đưa một chiếc áo mưa nilong.

"Mưa." - Giọng nói ấm áp quen thuộc. Anh khẽ mỉm cười, gọi tên người con gái mình yêu.

"Chào em, Nắng."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro