Two Lovers (Jungkook + Hoseok)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

P/s : đây không phải là fanfic HopeKook. Oneshot này có sự góp mặt của cả hai thành viên.

-------------------

Tôi, Jungkook, và Hoseok. Ba người chúng tôi có một mối quan hệ kì lạ.

Không phải họ hàng, cũng không phải tình tay ba. Chúng tôi rất hoà thuận với nhau. Tình cảm đó vượt trên cả tình bạn. Đó là tình yêu.

Ai nói rằng tình yêu chỉ được tồn tại giữa hai người? Đó đâu phải là quy luật mà Chúa đã đặt ra. Tình yêu giữa ba người, theo tôi thậm chí còn sâu đậm hơn cả tình yêu hai người tẻ nhạt nhàm chán. Chúng tôi là những người hoàn toàn bình thường, chỉ khác rằng trong tim chúng tôi có nhiều chỗ trống hơn những người khác. Tôi có thể cùng một lúc yêu cả hai người, và họ đều có thể cảm thông cho tôi. Tôi không thể chọn lựa. Điều đó đau lòng cho cả tôi và người bị từ chối. Vậy điều gì tốt hơn khi mà chúng tôi có thể yêu nhau?

Thời gian đầu khá khó khăn. Tôi phải chia lịch của mình ra để đủ thời gian hẹn hò với cả hai người. Jungkook và Hoseok thì luôn ghen tuông với nhau. Lúc nào họ cũng hỏi tôi yêu ai nhiều hơn, tôi nghĩ đến ai thường xuyên hơn. Mỗi khi tôi cầm chiếc điện thoại lên trong lúc đang hẹn hò, họ lại bắt đầu tra hỏi. - "Có phải thằng kia không?" - Tôi chỉ biết ngán ngẩm lắc đầu và tự nghĩ : "Thôi, ít nhất họ không đánh nhau vì mình."

Tôi thử làm tất cả mọi việc để hai người họ thân thiết hơn. Những buổi gặp mặt 'tình cờ' đều là do tôi sắp xếp. Lúc đầu họ khá khó chịu khi nhìn mặt nhau, nhưng rồi mọi chuyện cũng dần thay đổi. Cái cau mày trên mặt mỗi người bắt đầu dãn ra, một nụ cười nở trên môi một cách gượng gạo. Đó là cả một sự tiến triển lớn.

1 năm. Từng ấy thời gian, chúng tôi dành thời gian bên nhau. Những buổi hẹn riêng ít đi. Khi đi trên phố, cả hai bàn tay tôi đều bận nắm lấy tay hai người còn lại. Jungkook và Hoseok đi ở ngoài, tôi xen giữa hai người họ. Nhiều ánh mắt tò mò ngoái lại nhìn bọn tôi, nhưng tôi có quan tâm một chút nào không? Không. Ba chúng tôi hạnh phúc bên nhau. Vậy là đủ.

Jungkook bé hơn tôi một tuổi. Vẻ ngoài trẻ con hoàn toàn đối lập với những suy nghĩ trưởng thành. Cậu quan tâm đến tôi từng chút một. Chỉ cần tôi húng hắng ho, là cậu lại vội vàng hỏi thăm, rồi mắng tôi vì quên uống thuốc. Cậu ít khi cười khi ở nơi đông người. Chỉ khi ở bên tôi, cậu mới bộc lộ con người thực của mình. Ngọt ngào, ấm áp, và hay cười. Cậu là hơi thở, là trái tim, là tấm lưng luôn chở che cho tôi.

Hoseok thì ngược lại. Tính cách vui vẻ, lạc quan. Nụ cười hình trái tim luôn nở trên môi anh. Mỗi khi đôi mắt tôi chìm trong sự buồn rầu, anh lại đến bên cạnh, ghé sát và tựa đầu tôi vào vai anh. - "Cứ khóc đi. Anh sẽ không bảo em dừng đâu." - Giọng nói trầm của anh thì thầm vào tai, tôi như được tiếp nhận thêm chút hi vọng từ anh. Anh là bờ vai của tôi, là nụ cười của tôi, là hi vọng của tôi.

Chúng tôi hiểu nhau và chăm sóc nhau như người nhà. Những bữa cơm của ba người chúng tôi luôn tràn ngập tiếng cười. Nhưng rồi, sau 2 năm, mọi chuyện kết thúc. Vì sao?

Một ngày, tôi ngồi ngẫm nghĩ lại mình. Tôi trách mình đã quá tham lam và ích kỉ. Hai người họ đều tốt, quá tốt so với tôi. Có những lúc tôi lén nhìn cả hai người mà thấy đau lòng. Họ bị kẹt trong một mối tình kì lạ, với một đứa con gái chỉ biết nghĩ cho mình. Tôi không tốt. Tôi là người xấu. Tôi không muốn họ phải chịu đựng nữa.

"Chia tay đi." - Tôi nói trong nghẹn ngào. Jungkook và Hoseok đều quay ra, ngạc nhiên nhìn tôi.

"Em nói chia tay ai cơ?" - Hoseok lên tiếng, liếc mắt về phía Jungkook.

"Cả hai người." - Tôi nuốt khan, đôi mắt đẫm lệ.

"Tại sao?" - Giọng nói hơi khàn vì vỡ giọng của Jungkook như đấm vào trái tim tôi. Cậu ấy đang bị tôi làm tổn thương.

"Vì em không xứng với cả hai người. Và em thật là ích kỉ khi bắt hai người phải trải qua mối quan hệ này." - Tôi bặm chặt môi, tay quệt đi giọt lệ nơi khoé mắt. Lồng ngực bỗng trở nên khó thở bất thường.

"Em nói gì vậy? Sao tự nhiên hôm nay em lại thế?" - Hoseok lo lắng, đến gần chỗ tôi ngồi. Nhưng tôi lại xích ra xa, cố tránh anh.

"Đừng làm thế... Nếu không em sợ em sẽ thay đổi ý định mất.."

"Chị đừng nói lung tung nữa." - Jungkook nghiêm mặt nói. Có sự tức giận trong ánh mắt của cậu.

"Em nghĩ chị đang đùa ư? Được rồi." - Tôi vội cầm chặt lấy chiếc balo và lao ra khỏi cửa. Jungkook nắm chặt lấy cổ tay tôi và kéo tôi lại.

"Chị nghĩ chị đang làm gì vậy?" - Cậu mắng tôi. Cậu chưa bao giờ to tiếng với tôi như thế này.

"Chị..không thể nào bắt hai người phải làm thế này nữa.. Chị xin lỗi.." - Tôi giật mạnh tay ra, nhưng vô ích. Jungkook bóp cổ tay tôi đến nỗi hằn cả vết đỏ. Tôi khẽ nhăn mặt vì đau.

"Chị tỉnh táo lại đi! Tôi và anh Hoseok yêu chị! Mối quan hệ này không có gì để chị phải xin lỗi cả!" - Jungkook ôm lấy đôi vai run rẩy vì khóc của tôi.

"Jungkook nói đúng đấy. Anh yêu em. Đừng suy nghĩ dại dột." - Hoseok đặt tay lên mái tóc tôi. Bàn tay ấm nóng của anh đan xen với tôi, làm tan đi cái lạnh.

Trong một giây phút, tôi đã muốn ở lại. Tôi đã muốn được ở bên họ mỗi ngày. Tôi muốn quay lại những thời khắc ba người chúng tôi hồn nhiên ở bên nhau. Nhưng cảm giác hối hận đó sẽ không bao giờ biến mất nếu tôi ở lại. Tôi cần phải đi. Tôi cần phải buông tay.

"Vì em yêu cả hai người nên em mới muốn rời xa.. Tạm biệt.." - Tôi vùng ra khỏi vòng tay của Jungkook, cảm nhận lòng bàn tay ấm áp của Hoseok lần cuối, và chạy về phía cửa. Tôi cứ chạy, chạy đến khi đôi chân rã rời. Tuyết đang rơi nặng hạt. Tôi lần về đến nhà mình, và nằm lên giường khóc. 1 ngày, 2 ngày,... Đến 3 tháng sau tôi vẫn chưa nguôi. Điện thoại tắt, máy tính không đụng đến. Ngày qua ngày chỉ ăn mì ăn liền để không phải ra ngoài. Tôi trốn tránh họ, trốn tránh cả thế giới.

Và cuối cùng, đến một hôm, tôi bước chân ra ngoài ngưỡng cửa. Tôi nhớ cảm giác được dậy mỗi sáng và hít thở không khí trong lành. Điều đầu tiên tôi làm, không phải ngắm nhìn phong cảnh, mà chạy ngay đến căn hộ của Hoseok. Giờ vẫn còn sớm. Tôi muốn được nhìn bóng hình của anh, để xem không có tôi anh đã sống như thế nào.

Bầu trời dường như hân hoan trước sự trở lại của tôi. Nó trong trẻo, xanh biếc. Những đám mây như chạy theo để che nắng cho tôi. Đã lâu rồi tôi chưa lắng nghe thấy tiếng hót véo vang của đàn chim trên cây. Tôi như được tiếp thêm chút sức sống, chạy hết tốc lực về căn hộ vủa Hoseok. Hi vọng của tôi, anh khoẻ không?

Anh tay trong tay cùng một cô gái. Môi nở nụ cười hạnh phúc, nụ cười mà khi trước anh chỉ cười với mình tôi. Tim có chút nhói đau, nhưng tôi thực lòng hạnh phúc. Chia tay là một lựa chọn đúng đắn. Hoseok đã tìm được cho mình một cô gái xứng với anh ấy. Vậy còn Jungkook thì sao? Tôi chậm rãi đi khỏi khu nhà Hoseok, và đi về phía khu căn hộ của Jungkook.

Tôi cứ đứng chờ trong ánh nắng chói chang. Sao cậu ấy vẫn chưa ra? Cậu ấy không phải đi học sao? Hay trốn học rồi? Tôi vội vã chạy xuống những bậc cầu thang. Bỗng, một bàn tay kéo tôi, rồi trong giây lát, cả cơ thể tôi đã nằm gọn trong vòng tay của ai đó.

"Chị đã đến rồi..." - Jungkook. Cậu bé của tôi đây rồi. Cậu vẫn nhớ tôi sao?

"Tôi nhớ chị chết mất.. Suốt từng ấy thời gian chị bỏ tôi.. Tôi đã không thể nào không nghĩ về chị mỗi ngày.." - Cậu nghẹn ngào nói, vùi mái tóc nâu vào vai tôi.

"Jungkook à..." - Giọng nói của tôi mong manh như thuỷ tinh sắp bị vỡ vụn. Tôi ôm chặt cậu trong lòng.

"Hãy ở lại... Làm ơn... Tôi yêu chị..." - Cậu thiết tha cầu khẩn tôi. Tim tôi lại nhỡ vài nhịp. Tôi yêu cậu ấy. Chắc chắn là như vậy.

"Jungkook... Chị sẽ ở lại." - Tôi khẽ mỉm cười, giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên má. Hai bọn tôi cứ ôm nhau như vậy, những nụ cười hạnh phúc lại bắt đầu hiện lên trên những khuôn mặt buồn rầu.

"Tôi đã quyết định rồi. Tôi chỉ chọn cậu thôi, Jungkook."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro